Tổng tài thực đáng sợ Chương 68


Chương 68
Hay là đã động lòng với nàng rồi?

Nàng không cách nào gạt đi sự chấn động trong lòng, nàng một mực nghĩ rằng kích tình mãnh liệt tối qua là sự phát tiết dục vọng bình thường của một người đàn ông, hiện tại mới hiểu rõ, tất cả cũng không phải như nàng nghĩ.

Hoàn cảnh trước mắt, có chút ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Lily nắm tay nàng, ánh mắt quan sát nàng một chút bỗng cười nói: “Cô thực sự là hình ảnh điển hình của con gái Trung Quốc, tay cô thực nhỏ thực trắng, thân hình cũng rất mong manh a.”

Lâm Hi Hi bị lời nói hơi quá của cô làm cho có chút xấu hổ, nhưng vẫn thân mật cười như trước.

Dù sao cô gái trước mặt cũng có chút đáng yêu, nàng không muốn tâm tình của mình làm ảnh hưởng tới người khác.

“Em trở về thật không đúng lúc, anh buổi tối lên máy bay đi công tác, em phải ở đây, phải làm sao đây?” Tần Dịch Dương dời ánh mắt, tiếng nói du dương quanh quẩn trong phòng làm việc.

Lily kinh ngạc, trên mặt chốc lát tràn ngập thất vọng cùng khổ sở, buông tay Lâm Hi Hi, chạy đến trước mặt hắn.

“Anh buổi tối đã đi rồi, như vậy cũng chỉ còn lại một mình em!”

Tần Dịch Dương im lặng nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của Lâm Hi Hi, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve cằm, miệng thảm nhiên nói : “Em về nước cũng không chịu tìm hiểu trước lịch trình của tôi, không có cách nào thay đổi, hiểu rồi chứ, em ở lại hoặc quay về, em lựa đi.”

“Em cùng anh đi không được sao?” Lily dũng cảm đưa ra ý kiến của mình, ôm chặt cánh tay hắn, dựa sát vào lồng ngực hắn.

Tiếng nói của Tần Dịch Dương ngừng lại một chút, cả người tản ra hàn khí, chỉ có Lâm Hi Hi nhận ra hắn một chút cũng không tức giận.

“Anh đi công tác, thực sự không nên theo.” Hắn nhàn nhạt nói.

Tinh thần Lilly sụp đổ trong nháy mắt, cô hiểu rõ ý tứ của Vinson, một khi hắn nói không được, dù có cầu xin cũng không ích gì, chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời, một khi hắn tức giận thì thật là khủng khiếp.

“Anh đi bao lâu, em ở đây chờ anh.” Cô đáng thương ngồi lên đùi hắn, bàn tay không hề kiêng nể thăm dò bên trong áo sơ mi của hắn, dụ dỗ mà lục lọi.

Hô hấp của Lâm Hi Hi bỗng nhiên bị nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, coi như không nhìn thấy gì.

Phải chăng con gái phương Tây đều rất cởi mở? Có thể làm trò kệch cỡm trước mặt người khác mà không hề ngại ngùng, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, cô gái tên Lilly này, chết mê chết mệt hắn.

Đầu ngón tay đẩy ra một cúc áo sơ mi của hắn, Lilly nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, khát vọng sự ấm áp.

Nét mặt Tần Dịch Dương không chút biến đổi, chỉ là ưu nhã bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục.

“Trước khi anh quay lại, em ở lại đây,” Hắn không nhìn cô, chỉ là vòng tay qua thắt lưng cô đẩy cô ra khỏi lồng ngực, nhẹ vỗ vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói : “Ngoan chút nào.”

Lilly bị hắn đẩy ra khỏi lòng, rõ ràng luyến tiếc sự ấm áp của hắn, thế nhưng lại không dám dây dưa như trước.

Cô đứng dựa vào trước bàn làm việc của hắn, ủy khuất quay đầu, nhìn Nguyễn Húc và Lâm Hi Hi.

Người phụ nữ hoàn hảo như vậy ai có thể kháng cự chứ?

“Cuối tuần đã có dự định gì chưa?” Tiếng nói trầm thấp của Tần Dịch Dương một lần nữa vang lên, có ma lực hấp dẫn, lướt qua mấy bước trước mắt, nhìn đến cô gái nhỏ đang đứng ngây người.

Lâm Hi Hi tựa như đóa hoa bách hợp thanh khiết đứng im tại chỗ, ngây ngốc nửa ngày mới nhận ra hắn đang hỏi mình.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”

Ngoại trừ đến công ty đi làm việc cùng chuẩn bị hầu tòa, nàng thực sự không còn việc gì khác. Mà nàng cũng không biết hắn sắp xếp cho mình như thế nào.

Ánh mắt thâm thúy sâu sắc, Tần Dịch Dương nhìn nàng, tán thưởng rồi thốt ra một câu nói không rõ ý nghĩa, Lâm Hi Hi nỗ lực đáp lại ánh mắt hắn, bỏ qua suy nghĩ chống cự cùng oán hận trong đầu, đều giống như trò cười. Cùng bạn gái triền miên cả đêm qua thì có chỗ nào sai chứ?

Lâm Hi Hi nghĩ mà xấu hổ, ảo não, hỗn loạn, không thể bình tĩnh.

Tần Dịch Dương gật đầu : “Trong khoảng thời gian này cô chú ý Lilly một chút, công việc công ty có thể nghỉ, còn vấn đề gì nữa không?”

Lâm Hi Hi rõ ràng, hiểu rõ ý tứ của hắn.

“Không có vấn đề gì.” Nàng nhẹ giọng nói.

LilLy mở to mắt nhìn nàng một chút, mặc dù có chút không ngờ, nhưng vẫn mặc kệ kéo tay nàng nói: “vậy a, cô dẫn tôi đi shopping, những nơi mà bình thường Vinson thích tới, cô đều phải dẫn tôi đến xem.”

Có một số người nhiệt độ bàn tay thường rất cao, bốn mùa đều như vậy, Lâm Hi Hi cảm thấy trên ngón tay mình dâng lên một chút ấm áp, nhìn Lily nở nụ cười: “Được, mặc dù tôi cũng không rõ lắm.”

Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, nhưng Nguyễn Húc lại nhíu mày nhìn Lâm Hi Hi lo lắng.

“Cứ như vậy đi, mọi người ra ngoài trước, tôi còn việc cần xử lý.” Tần Dịch Dương dựa người vào ghế nói.

Cả buổi sáng, Lilly đều ở trong phòng, dùng máy tính của Lâm Hi Hi lên mạng tìm thứ giải trí : “Oa, bọn họ đều đã kết hôn, Lâm, cô mau tới xem!” Lilly bật dậy, bắt lấy cánh tay đang viết thư pháp của Lâm Hi Hi giật lấy tờ giấy.

Buông điện thoại, đi tới “Việc này là…” Lâm Hi Hi hơi cúi người, nhìn đôi vợ chồng trẻ không quen biết trên màn hình.

“Ở Florida họ rất nổi tiếng, có chút dòng dõi hoàng tộc, bây giờ họ đã kết hôn rồi, lần trước tôi cùng Vinson đến chơi, thời gian đó mối quan hệ của họ còn đang trục trặc, thật là kỳ lạ…” Lilly tiếp tục sụt sịt nói.

Ánh mắt ngơ ngẩn của Lâm Hi Hi dần dần bị xua tan, nàng bắt đầu hiểu rõ hơn về cô gái kỳ lạ bên cạnh, trong thế giới của cô ta vĩnh viễn chỉ có duy nhất cô ấy và Vinson.

Cô ta nói nhiều, rất nhiều, cũng không thèm bận tâm tới người khác có hiểu những lời mình nói hay không.

“Lâm Hi Hi kho hàng bên kia có chút vấn đề, cô đi xem thử xem thế nào.” Tiếng nói của ai đó tự nhiên vang lên, là giọng phụ nữ mang theo vẻ bực bội, quẩn quanh bên nàng.

Lâm Hi Hi đánh mắt, nhìn Nguyên Đồng đứng cách đó không xa, nói với nàng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lily.

“Được, chị Đồng.” nàng nhẹ giọng trả lời, sau đó cúi đầu vỗ vai Lily “Cô có muốn đi cùng tôi không?”

Lily mở to hai mắt “Được đi chơi sao?”

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút : “Không phải đi chơi, có chút phiền phức, cô có đi không?”

Lily suy nghĩ một chút, nở nụ cười : “Cô gặp phiền phức, đương nhiên là đi rồi, để tôi nói với Vinson một tiếng!”

Mắt thấy Lily hướng phòng chủ tịch chạy vội tới, trong lòng Lâm Hi Hi có chút kiên định cùng mất mát, một tiếng nói chế nhạo vang lên: “Lâm Hi Hi tôi hỏi cô có gì tốt? Cô hao tổn tâm trí đoạt đi người đàn ông sớm đã có chủ, cô còn muốn giả bộ làm người tốt lấy lòng người ta, kết quả tốt chứ?”

Lúc này Nguyên Đồng cười đến ngặt nghẽo, khóe miệng cong lên hiện lên vẻ châm biếm.

Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn cô ta một cái, cũng không nói gì.

Không chỉ riêng Nguyên Đồng, nàng cũng không thể nào hiểu nổi chính mình. Những lời châm chọc này, mặc kệ nó, không cần gì phải thanh minh.

“Tôi đang nói với cô đấy, cô có nghe không?” Sắc mặt Nguyên Đồng thay đổi, đập vào vách ngăn.

Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn cô ta một cái, đúng lúc Lily từ phòng chủ tịch đi ra, cô ôm lấy tài liệu, nhẹ giọng nói: “Tôi nghe rõ… cô ấy và Tần tiên sinh rất xứng đôi, không có gì không cam tâm cả.”

“Tôi đi xuống nhà kho trước, có việc gì cứ gọi.” Lâm Hi Hi lịch sự gật đầu với cô, đi ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/9610


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận