Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh Chương 1 part 1

Chương 1 part 1
Sẽ không còn ánh trăng nào như vậy.

Ánh sáng mê ly xuyên qua rừng cây
Tạo nên ánh sáng rực rỡ trong cô tịch
Nhẹ nhàng chiếu rọi vẻ đẹp mỹ lệ của người tôi yêu (Ánh trăng- Puskin)

"2, 3, 4...". Tôi thả hai tay vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm con số đang nhảy trên biển báo thang máy, trong lòng vô ý thức đếm nhẩm theo. Bàn tay tôi vì một nỗi lo lắng mơ hồ, bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi.

Thang máy cũ kỹ phát ra tiếng kêu lọc sọc, bò lên từng tầng một cách chậm chạp. Ô con số của thang máy chỉ có số mười báo hiệu đèn đỏ, đây là tầng lầu tôi đang đi lên, cũng là đích đến của một người đàn ông khác cùng ở trong thang máy.

Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy người đàn ông ở phía đối diện toát ra không khí căng thẳng và nguy hiểm.

Người đó ăn mặc chỉnh tề, nhưng quần áo rõ ràng không vừa thân, như kiểu mới đi mượn ở đâu đó. Khi bước vào thang máy, anh ta đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta chỉ có thể hình dung bằng một từ sát khí đằng đằng khiến toàn thân tôi lạnh toát. Khi tôi lén nhìn anh ta, anh như có giác quan thứ sáu quay về phía tôi, con ngươi màu nâu lạnh lẽo đến mức làm tôi nín thở.

Tôi bất an cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta, trong lòng chỉ mong thang máy mau dừng lại.

Tòa nhà thương mại mười hai tầng này nằm ở bên cạnh chợ "Bảy km" của thành phố Odessa. Ngôi chợ ngoài người Ả Rập, người Romania và người Ba Lan, đến bảy mươi phần trăm là thương nhân Trung Quốc. Người đàn ông kỳ lạ ở trước mặt tôi, xét từ ngũ quan đến quần áo, rõ ràng là người Trung Quốc.

Nguồn: truyen8.mobi/t60963-tung-co-mot-nguoi-yeu-toi-nhu-sinh-menh-chuong-1-part-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận