Từng Giây, Từng Phút Chỉ Yêu Em Chương 2. Chị là bạn gái của tôi

Chương 2. Chị là bạn gái của tôi
Trịnh gia. Trước cổng ra vào hiện giờ, các vệ sĩ và gia nhân của Trịnh gia đang chào đón sự trở về của Khả Hân Trịnh.

Mọi người ở đây, không ít người thắc mắc về vẻ đẹp của Khả Hân.

- Không biết tiểu thư có đẹp không nhỉ ? _ Một người làm lên tiếng.

- Đẹp nhưng vẫn còn thua xa tôi. _ Người khác nói.

- Thật là không biết tự lượng sức. _ Người kế bên lắc đầu.

- E hèm. _ Tiếng của quản gia Lâm vừa cất lên, tất cả gia nhân đều im lặng trở về hàng ngũ.

Từ phía xa, chiếc xe của Khả Hân đã từ từ chạy đến. Trang phục đơn giản nhưng vẫn không thể che đi những đường cong nóng bỏng trên cơ thể.

- Chào mừng tiểu thư đã trở về. _ Tất cả mọi người cùng đồng thanh lên tiếng.

- Chào mọi người. _ Tiếng nòi nhẹ nhàng của Khả Hân cất lên cũng là lúc mọi người mê đắm.

"Wow ! Giọng nói thật là tuyệt."

Không biết vô tình hay cố ý mà một ngọn gió lại làm rơi chiếc mũ đang che nửa khuôn mặt của Khả Hân.

"OMG. Cô ấy đúng là nữ thần."

"Thật là đẹp quá đi mất."

Trong lúc mọi người đang ngắm nhìn khuôn mặt nữ thần của Khả Hân thì có một vệ sĩ đã tiến lên và nhặt chiếc mũ cho cô.

- Tiểu thư ! Mũ của cô.

- A ! Cám ơn ! _ Khả Hân nói không quên kèm theo eyes smile làm cho người trước mặt bất giác đứng hình, trên mũi lại có một vài giọt nước đỏ chảy ra.

"OMG. Cô ấy vừa cười với mình. Chắc mình chết mất."

- Tiểu thư ! Ông bà đang đợi cô. _ Quản gia Lâm lên tiếng.

- Vâng ạ, cháu sẽ vào ngay.

Khả Hân vào trong, mọi người cũng nhanh chóng vào theo duy nhất chỉ có một người đứng như tượng mà bận download dữ liệu.

- Umma ! Appa !

Vừa thấy bà Trịnh, Khả Hân đã nhanh chóng ôm chầm lấy umma mình mà nũng nịu.

- Umma a ~ Khả Hân rất nhớ umma ~

Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, hơi ấm mà bao lâu nay mình nhớ mong, trong vô thức, Khả Hân lại khóc thút thít. Ở Mỹ, không có umma, không nhận được những cái ôm ấm áp, không những cử chỉ chăm sóc tận tình. Thật sự là Khả Hân rất rất nhớ umma của mình.Thấy đứa con trong vòng tay có chiều hướng nhõng nhẽo, bà Trịnh nhanh chóng vỗ về an ủi.

- Thôi nào, nín đi ! Chẳng phải giờ con đã trở về rồi sao ? Umma cũng rất nhớ con, con gái !

Bà Trịnh cũng ôm chặt Khả Hân hơn để cho thõa nổi nhớ. Ông Trịnh đứng bên cạnh chứng kiến tất cả. Trong lòng ông lại vừa vui vừa ghen tị.

- Khả Hân ah ! Con chỉ nhớ umma con thôi sao ? _ Ông Trịnh ra vẻ buồn rầu.

Khả Hân thấy umma là quên hết tất cả, lại không chú ý đến appa bên cạnh. Khả Hân nhanh chóng quẹt nước mắt mà sà vào lòng ông Trịnh.

- Con cũng rất nhớ appa ! _ Khả Hân cười kèm theo eyes smile hối lỗi.

- Thật không ?

- Thật ! *Cười*

- Aigo ~ ta có cảm giác như con chỉ mới 10 tuổi vậy. _ Ông Trịnh phì cười trước độ dễ thương của con gái mình.

- Có âu ~ Con 20 tuổi rồi áh. _ Khả Hân lém lỉnh trả lời.

- Khả Hân ah ! Con càng ngày càng lớn lại càng xinh đẹp ra rồi. _ Ông Trịnh kéo con mình ra khỏi vòng tay mà ngắm nhìn.

- Hihi, con là con của appa sao lại không xinh đẹp được chứ.

- Thôi nào ! Con đã mệt rồi, về phòng nằm nghĩ đi, lát xuống ăn cơm. _Ông Trịnh xoa mái tóc Khả Hân làm cho nó rối lên.

- Khả Hân ah ! Umma đã giữ lại căn phòng của con như cũ, không có thay đổi gì cả. _ Bà Trịnh hiền từ nhìn đứa con gái.

- Cảm ơn umma ! *Eyes smile*

"Con không cần cảm ơn umma, thật ra thì umma đã định sửa nó lâu rồi nhưng mà bước vào thì đã chói mắt nên umma cũng để vậy."

Khả Hân nhanh chóng chạy lên lầu mà ngắm nhìn căn phòng của mình, để lại ông bà Trịnh nhìn nhau đầy ẩn ý.

- Haiz ~ Khả Hân trẻ con như vậy làm sao mà có thể chăm sóc thêm một đứa bé 6 tuổi cơ chứ ? _ Ông Trịnh khẽ thở dài.

- Ông yên tâm đi, dù sao nó cũng không hẳn là một đứa bé 6 tuổi.

- Hy vọng hai đứa sẽ hòa thuận với nhau.

Sau bữa tối, Khả Hân cùng umma của mình ngồi trên sofa xem TV trong khi ông Trịnh ngồi đọc báo. Tuy đang đọc báo nhưng mắt ông Trịnh cứ chớp chớp mà ra lệnh cho bà Trịnh mở lời. Thấy mắt appa cứ chớp chớp, lòng hiếu thảo của Khả Hân lại trỗi dậy.

- Mắt appa bị sao vậy ạh ?

- À.. không, bụi bay vào mắt ấy mà. _ Ông Trịnh cười cười.

- Vậy sao ? Nhưng mà appa đang đeo kính mà.

Thấy chồng mình có vẻ như cứng họng trước lời nói của con gái, bà Trịnh mới lên tiếng giải vây, thu hút sự c hú ý của Khả Hân.

- Khả Hân ah ! Con có thích trẻ con không ?

- Dạ có, nhưng mà... umma biết đó, trẻ con không có thích con. _ Khả Hân ra vẻ buồn rầu.

- Vậy nếu như đứa trẻ đó không thích con, con sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ ?

- Vâng ạ. Nhưng mà... umma có thai ạ ?

Ông Trịnh đang uống trà nghe xong câu nói đó lại bị sặc nước mà ra sức ho.

- Không phải. _ Bà Trịnh cười trước câu hỏi của con gái mình. _ Chỉ là umma, appa và bạn quyết định đi du lịch nhưng họ lại có đứa cháu nhỏ, nếu đi thì sẽ không ai chăm sóc, cho nên...

- Cho nên umma muốn con chăm sóc nó ạ ? _ Khả Hân tròn mắt nhìn umma của mình.

"Haiz... sao con mình lại ngơ như vậy chứ ?"

- Đúng vậy. _ Bà Trịnh gật đầu.

- Nhưng mà con còn phải làm việc ở công ty nữa.

- Không sao, đứa bé ấy rất ngoan, sẽ không phá phách đâu.

- Nhưng mà... _ Khả Hân lại ra vẻ đắn đo.

"Mình biết thế nào cũng vậy mà."

- Umma đi du lịch về sẽ mua cho con túi xách phiên bản giới hạn của tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Phải nói là bà Trịnh hiểu con gái mình nhất.

- Nhưng mà...

Lại nhưng !

- Tất cả đều màu hồng.

"Umma hiểu con lắm. "

- OK. Quyết định vậy đi ạh. _ Khả Hân híp mắt cười khi nghĩ đến những chiếc túi xách hàng hiệu, màu hồng nữa chứ.

OMG ! Là màu hồng đó

Cô tung tăng chạy về phòng để lại bà Trịnh ngồi đó cười ẩn ý.

"Xem ra mình vẫn còn lời."

----------------------------------------------------------------------------

 

Sáng hôm sau

Khả Hân trong tình trạng đầu tóc rối bù, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi để ngủ lại để hở nút trên cùng, đang mắt nhắm mắt mở cố gắng xác định rõ những gì đang diễn ra trước mặt. Appa vẫn đang đoc báo, nhâm nhi tách cà phê buổi sáng. Còn umma của cô đang đứng lắc đầu mà đánh giá tình trạng của cô hiện giờ. Nhưng quan trọng nhất là "vật thể" bé bé, lùn lùn đang khép nép đứng sau lưng mẹ.Giấc ngủ ngon lành của cô bị phá hỏng chỉ vì "vật thể" ấy.

- Khả Hân ! Đây là đứa bé mà umma nói với con hôm qua. Cháu của bạn umma. Lát nữa umma và appa sẽ ra sân bay. Từ bây giờ, con hãy chăm sóc đứa bé. _ Bà Trịnh giải thích chậm rõ từng chữ cho Khả Hân nghe.

Khả Hân nghe vậy cũng nhanh chóng dụi mắt mà nhìn kĩ vật thể kia.

"Khoan đã ! Khuôn mặt trông quen quen. Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?"

- Khả Hân ! Khả Hân ! Khả HÂN !!! _ Thấy Khả Hân không trả lời, bà Trịnh gọi to làm Khả Hân hối hả trở lại mặt đất, cón tách trà trên tay ông Trịnh thì vỡ vụn.

- Dạ ? _ Khả Hân ngơ ngơ hỏi lại.

- Umma và appa đi đây. Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé !

- Vâng ạ.

Phòng khách bây giờ chỉ còn một lớn một bé. Nhìn thấy đứa bé, Khả Hân nhiên hối hận về việc làm của mình nhưng biết làm sao bây giờ, cô đã hứa với umma rồi. Đứa trẻ không dám lên tiếng đành để Khả Hân bắt chuyện. Cô khom người xuống ngang tầm với đứa bé mà hỏi.

-Em tên là gì vậy ? _ Khả Hân còn kèm thêm eyes smile để tạo thiện cảm.

- Trần Nhật Thiên. Tiện thể, khi ngủ... chị không mặc nội y à ?

Khả Hân không thể tin được lời nói kia lại xuất phát từ miệng của một đứa trẻ 6 tuổi mặt baby kute kia. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đứa trẻ siêu dễ thương kia sao lại có thể nói như vậy cơ chứ ?

- Nè em ! Ai dạy em ăn nói như vậy hả ? _ Khả Hân nhanh chóng làm ra vẻ người lớn.

- Ai dạy mặt tôi. À mà... chị có thấy mát không ?

- Mát... thì sao ? _ Khả Hân thắc mắc nhưng rồi cũng trả lời.

- Mát là phải rồi. Cả underwear cũng không mặc. Nhưng mà như thế lại tốt, có thể nhìn thấy những gì muốn nhìn._ Khuôn mặt baby kia lại tự đắc mà cười nửa miệng.

Khả Hân nghe lời của Nhật Thiên rồi nhìn vào trong áo. Quả thật có thể nhìn thấy tất cả. Cô nhanh chóng lấy tay che đi phần đùi của mình, mặt lại có chút hồng. Gì mà sáng sớm cô đã shock từ chuyện này sang chuyện khác.

- Chị cứ che thoải mái. Tôi thấy hết rồi. Chẳng có gì là hấp dẫn cả. Tôi tự đi tìm phòng mình là được rồi, chị ngủ tiếp đi. _ Nhật Thiên ung dung bước lên lầu trong khi Khả Hân đứng như trời trồng giữa phòng khách.

- Mình chẳng có gì hấp dẫn cả. Mình mà không có gì hấp dẫn sao ? Gruu... Đứa bé đó thì biết gì cơ chứ ? À không, nó không phải là đứa bé, nó là... A, là một đứa tiểu quỷ.

- WAE ??? Tại sao Trịnh Khả Hân này lại bất hạnh như vậy chứ ?

Từ trên lầu, Nhật Thiên nói vọng xuống.

- Này chị, vòng 3 cũng không tệ lắm đâu !

Nhật Thiên được bác quản gia sắp xếp cho một phòng đối diện phòng của Khả Hân. Vốn dĩ đó là ý của bà Trịnh, để khi có gì thì hai đứa lại "tối lửa tắt đèn có nhau". Mặc dù chỉ là một đứa bé 6 tuổi nhưng phòng của Nhật Thiên lại rất ngăn nắp, gọn gàng, trang trí tinh tế, nhìn vào cứ tưởng là phòng của người lớn. Trong vài ngày sống cùng với Nhật Thiên, Khả Hân đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bề ngoài là một đứa bé dễ thương nhưng bên trong lại vô cùng bất ổn.

Không biết có phải Khả Hân bị ảo giác hay không nhưng cô lại cảm thấy Nhật Thiên hay tia vòng 3 của mình. Trẻ con như Nhật Thiên mà khuôn mặt cứ tỏ vẻ lạnh lùng, lại rất ít cười. So với Khả Hân, quả thật không biết ai mới là người lớn, ai mới là trẻ con.

----------------------------------------------------------------------------

 

Hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hân tiếp nhận công việc ở tập đoàn Trịnh nhưng đứa nhóc kia lại dậy sớm hơn cả cô. Đứa trẻ này thức dậy rất sớm, đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng vẫn chưa thấy Khả Hân xuất hiện.

Nhật Thiên nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng của Khả Hân.

*Cốc... cốc... cốc*

*Im lặng*

*Cốc... cốc... cốc*

*Im lặng*

Mất kiên nhẫn, Nhật Thiên đàng nhón chân mở cửa bước vào. Phải cố gắng bám vào tường lắm, Nhật Thiên mới không bật ngửa trước cảnh tượng trước mặt. Một căn phòng hường từ trên xuống dưới, chỉ có con người đang say giấc trên giường là vẫn chưa bị "hường hóa".

Nhật Thiên bước gần hơn tới chiếc giường king size, Khả Hân vẫn còn đang ngủ trong tư thế hết sức là trêu ngươi.

Chiếc áo ngủ mỏng tang hở những chỗ cần hở, che những chỗ cần che, dây áo lại bị trễ xuống làm lộ đôi vai trần quyến rũ. Bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi động lòng rồi động luôn cả tay chân. Nhật Thiên rón rén trèo lên giường nằm đối diện với Khả Hân. Nhật Thiên đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Khả Hân ra sau làm lộ rõ khuôn mặt thiên thần của ai kia.

- Đẹp quá !

Nhật Thiên nhẹ nhàng thốt lên rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ vào má Khả Hân. Khả Hân nhìn gần thế này quả thực rất đẹp. Lông mi đen dài, cong vút đầy quyến rũ. Chiếc mũi cao, xinh xinh. Đôi môi căng mọng như mời

gọi bất cứ ai nhìn vào nó.

Nhìn đến môi, tim Nhật Thiên bất giác đập nhanh hơn. Nhật Thiên cứ nhìn chằm chằm vào môi của Khả Hân.

"Không được. Phải kiềm chế. Mình chỉ 6 tuổi, chỉ 6 tuổi."

Nhưng Nhật Thiên lại không muốn đánh mất cơ hội hiếm có như vậy.

"Mình 6 tuổi. Trẻ con non nớt. Suy nghĩ bồng bột. Có thể tha thứ. Có thể tha thứ !"

Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Nhật Thiên từ từ nhướng về phía Khả Hân cho đến khi đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh xủa mình chạm vào môi của con người đang say ngủ kia.

Ngọt thật !

Khả Hân khẽ cựa mình khi cảm nhận được thứ gì mềm mại trên môi làm Nhật Thiên vội vàng dứt ra. Nhật Thiên nằm im nhìn Khả Hân vươn vai rồi dụi đôi mắt mình một cách cực kì dễ thương. Khả Hân mơ màng nhìn con người trước mặt.

- Hửm ~ Nhật Thiên, sao em ở đây ?

- Tôi gọi chị đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên, tổng giám đốc mà đến trễ thì không hay lắm. _ Nhật Thiên chậm rãi nói.

- Đi làm ? Ừ nhỉ ?

Khả Hân nhanh chóng bật dậy chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhật Thiên trước khi đi còn nói

- Nhanh lên đấy !

- Cứ như cụ non ~ *Lầm bầm*

Chọn cho mình một bộ đồ công sở quyến rũ, Khả Hân bước xuống phòng khách. Khả Hân mặc đồ nào cũng thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả trong bộ đồ công sở cũng thật xinh đẹp.

- Ăn sáng rồi hãy đi ! _ Tiếng của trẻ con vang lên.

Nhật Thiên ngang nhiên nắm tay Khả Hân mà lôi kéo vào bàn ăn. Khả Hân ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại có chút thích thú, cảm thấy bàn tay của Nhật Thiên tuy nhỏ nhưng quả thật rất ấm áp.

Trong lúc ăn, Khả Hân cứ chăm chú nhìn Nhật Thiên. Sao mà Nhật Thiên lại có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ ? Tuy nhiên, lời nói và hành động lại rất giống người lớn. Ngiều lúc Khả Hân nghi ngờ rằng... có phải Nhật Thiên đã uống sữa tăng trí thông minh quá nhiều rồi hay không ?

Ở phía đối diện, tuy đang ăn nhưng Nhật Thiên vẫn biết là Khả Hân đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Tôi biết tôi đẹp nhưng mà chị không cần nhìn lâu như vậy đâu.

Tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể tự tin đến như vậy cơ chứ ?

- Này, Nhật Thiên ! Chị lớn hơn em đấy, sao em không dùng kính ngữ vậy hả ? _ Khả Hân có chút bực mình vì cách nói chuyện của Nhật Thiên.

- Sao tôi phải dùng kính ngữ cơ chứ ? _ Nhật Thiên buông đũa nhìn Khả Hân.

- Vì chị lớn hơn. _ Khả Hân lặp lại.

- Không thích. _ Nhật Thiên phồng má đáp lại.

"Ahhh ! Dễ thương quá đi mất. Mún cắn quá !"

- Chị sẽ mách mẹ em đấy ! >_<

- Chị có biết mẹ tôi đâu mà mách :'3

"Ừ nhỉ ?"

- Chị ăn nhanh đi, sắp đến giờ làm rồi đấy.

Sau khi Khả Hân ăn xong, Nhật Thiên lại lon ton chạy vào nhà bếp lấy cho cô một ly sữa dâu.

- Nè !

- Cho chị à ? *Mặt ngơ*

*Gật gật*

- Cám ơn em nhé ! _ Eyes smile bắn tứ tung.

*Rụng tim*

Nhật Thiên cứ đứng ngơ ra đó mãi khi Khả Hân ra đến gần cửa mới kịp hoàn hồn.

- Khoan đã !

- Sao vậy Nhật Thiên ?

"Không được rung động, phải tập trung vào chuyên môn "

- Tôi cũng muốn đi theo.

- Để làm chi ?

- Canh chừng vợ ! _ Nhật Thiên nghiêm túc.

- Ai ? *Ngơ*

- Chị…

Khả Hân thật không biết sức mạnh ở đâu mà cô có thể đứng vững trước câu nói của Nhật Thiên. Ở chung nhà với Nhật Thiên, có khi cô sẽ mắc nhiều căn bệnh về tim mất.

"Mình là vợ của em ấy hồi nào cơ chứ ?"

Khả Hân vẫn còn đang rất shock mà chưa biết trả lời Nhật Thiên như thế nào. Cuối cùng Khả Hân cũng quyết định làm rõ chuyện này.

- Ai nói chị là vợ của em ?

- Tôi. _ Nhật Thiên bình thản trả lời.

*Choáng váng tập 2*

- Tại sao ? _ Khả Hân ngơ ngác hỏi lại.

- Thích.

- Thích chị ấy hả ?

*Suy nghĩ*

*Gật*

- Chúng ta chỉ mới biết nhau có 7 ngày thôi.

- Không sao, tình cảm có thể vun đắp.

- Chị lớn hơn em nhiều tuổi lắm đấy.

Khả Hân đang cố gắng dập tắt suy nghĩ cô cho là ngu ngơ của Nhật Thiên.

- Tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

- Chị không biết nấu ăn đâu.

- Nhưng tôi biết.

- Thật chứ ?

*Gật*

Khả Hân lại suy nghĩ, cô rất tò mò một điều.

- Tại sao em lại thích chị ?

- Ừ nhỉ, chị vừa hậu đậu, lại chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Sao mình lại thích cơ chứ ?

"Có cần dìm hàng vậy không chứ ?"

- Tôi suy nghĩ lại, không muốn chị làm vợ tôi nữa.

- Phù, may quá. _ Khả Hân thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy làm bạn gái đi. _ Nhật Thiên búng tay một cái khi vừa suy nghĩ ra.

*Choáng váng tập 3*

- Khi tôi 20 tuổi, tôi sẽ cưới chị.

- Nhật Thiên a ~ Khi ấy chị đã 34 tuổi rồi đấy. Em muốn chị đợi em đến lúc ấy à ? _ Khả Hân than vãn.

Nhật Thiên suy nghĩ một chút rồi cười nửa miệng.

Bắt đầu giở trò rồi đây.

*Mắt long lanh*

*Ngước lên*

*Bĩu môi*

- Nhưng em muốn lấy chị ~~~ *Aegyo*

"Ôi trời, sao đứa bé này thay đổi thái độ một cách chóng mặt vậy nè"

*Nhìn thấy*

*Rung động*

*Thở dài*

"Thôi thì đành dỗ dành nó trước vậy."

*Xoa đầu Nhật Thiên*

*Ôm vào lòng*

- Nếu em 20 tuổi, chị không có ai để yêu, chị sẽ lấy em.

Từng chữ Khả Hân nhẹ nhàng nói ra như rót mật vào tai Nhật Thiên. Giọng nói khàn khàn quyến rũ làm Nhật Thiên đứng không vững. Nhật Thiên cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ trên người Khả Hân. Vì Khả Hân cao hơn Nhật Thiên nhiều nên phải quỳ xuống để mà ôm, mặt Nhật Thiên lại một phen êm ái khi áp vào nơi mềm mại kia - ngực của Khả Hân.

"Thích quá"

Nhật Thiên vòng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy Khả Hân, vùi mặt vào sâu hơn. Khả Hân cảm thấy kì lạ khi Nhật Thiên ôm chặt hơn.

*Nhìn xuống*

TRông mặt Nhật Thiên có vẻ rất ư là hưởng thụ a ~.

*Xô ra*

- TRầN NHậT THIÊN ! EM CÓ PHẢI 6 TUỔI KHÔNG VẬY ?

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Sau một buổi sáng diễn kịch tình cảm chị em, Khả Hân và Nhật Thiên cũng đến tập đoàn Trịnh. Trong đại sảnh của tập đoàn, nhân viên đã đứng thành hai hàng ngay ngắn để chào đón tổng giám đốc của họ. Khả Hân bước nhanh vào trong khi Nhật Thiên lon ton chạy theo sau.

- Chào tổng giám đốc ! _ Mọi người cùng cúi chào Khả Hân.

- Chào mọi người ! _ Khả Hân không quên kèm thêm eyes smile để tạo thiện cảm.

Một vài người sau khi nhìn thấy eyes smile ấy thì chính thức ngất xỉu. Số khác vẫn còn cố gắng đứng mà trầm trồ.

- Giám đốc đẹp quá đi mất !

- Ôi nữ thần của tôi !

Nhật Thiên đứng cạnh ra vẻ khó chịu.

"Biết trước thế nào cũng vậy mà =.='"

Một cô gái tóc cắt ngắn, màu vàng tiến tới bên Khả Hân và Nhật Thiên.

- Xin chào tổng giám đốc, tôi là Dương Tú Anh, sẽ là thư kí riêng của cô.

Khả Hân nhìn kĩ cô gái rồi nở một nụ cười tươi ôm chầm lấy cô.

- Tú Anh ah ! Tớ nhớ cậu quá đi mất.

Tú Anh cũng vòng tay ôm lại người bạn thân của mình.

- Tớ cũng nhớ cậu lắm ! Xem nào... cậu càng ngày càng xinh đẹp ra thì phải.

- Hì hì.

- Ơ... Khả Hân, đây là...

Tú Anh nhìn Nhật Thiên chỉ chỉ.

- À, đây là Nhật Thiên, là...

- Là con của Khả Hân umma ạ. _ Nhật Thiên chen ngang khi Khả Hân chưa kịp nói hết, còn làm mặt dễ thương nữa.

Lời vừa nói xong, tất cả nhân viên đều nhìn về phía Khả Hân rồi lại xì xào bàn tán. Tú Anh đứng bên cạnh nhạc nhiên đến nỗi chẳng nói được lời nào cón Khả Hân thì đang cười méo mó.

"Nhật Thiên a~, em hại chị rồi "

- Haha, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhật Thiên là em họ của mình. Làm sao có thể là con mình được cơ chứ. _ Khả Hân nhanh chóng giải thích.

Tú Anh cũng gật gù.

- Ừ, cũng đúng, trông Nhật Thiên cũng đã 5,6 tuổi rồi, cậu chẳng thể nào sinh con ở cái tuổi 14 được.

Khả Hân quay sang nói nhỏ với Nhật Thiên.

- Nè ! Sao em nói gì kì vậy hả ? _ Cô nhìn nhóc với ánh mắt "yêu thương".

Nhật Thiên thấy vậy không những không sợ mà còn cười thật tươi nói chuyện với Tú Anh.

- Khi nãy em nói lộn ạ. Khả Hân chị sẽ là umma của con em ạ. Là vợ í.

"A ! TRầN NHậT THIÊN !" Khả Hân gáo thét nội tâm.

- Trần Nhật Thiên ! Em... _ Khả Hân gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Còn người gây họa kia vẫn nhởn nhơ cười cười.

- Wow ! Khả Hân à, Cậu thật là có sức hút đấy ! _ Tú Anh đứng bên cạnh "khen ngợi".

- Không, không phải đâu. Cậu hiểu lầm rồi. _ Khả Hân cố gắng giải thích với cô bạn thân của mình.

- Không sao đâu Khả Hân, tình yêu chị em thì vẫn là tình yêu mà.

- Tớ... tớ...

- chị Tú Anh, cám ơn chị vì đã ủng hộ. _ Nhật Thiên ra vẻ dễ thương để lấy lòng.

- Không có gì ! _ Tú Anh vui vẻ đáp lại.

- Chị thiệt là dễ thương và xinh đẹp.

- Aigoo ~ Ngại quá đi mất. *Lấy tay che mặt*

Khả Hân đứng bên cạnh mà không khỏi thở dài. Cuộc sống sau này của cô hẳn là rất vất vả.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t114110-tung-giay-tung-phut-chi-yeu-em-chuong-2-chi-la-ban-gai-cua-toi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận