Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lăo Trư
Quyển 15: Tây nam thống lĩnh.
-----oo0oo-----
Chương 4: Dị quốc phong tình
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 --- 4vn.eu
Ngày mười tháng mười hai, năm giờ sáng, sương mù ngày đông dày đặc.
Một đội kị binh vượt đường xa đến Đán nhã, quân quan dẫn đội trình lệnh bài Quân vụ xứ cho Tuần thành quan: "Tôi là Truyền lệnh quan của Quân vụ xứ Đế đô, đến Đán Nhã có công vụ khẩn yếu. Thỉnh cầu lập tức cho gặp thống lĩnh đại nhân Hắc kì quân".
Tử Xuyên Tú đang chìm trong giấc ngủ ngon buổi sớm thì bị người gọi dậy. Gã khoác chế phục, hai mắt ngái ngủ đi gặp tín sứ.
Tuy trải qua hành trình dài, nhưng tinh thần của tín sứ vẫn rất tốt, hắn đứng nghiêm ở cửa: "Báo cáo! Tiểu kì vũ sĩ đệ tam kị binh sư Trung ương quân tham kiến thống lĩnh đại nhân!"
Tử Xuyên Tú lo lắng nhất đó là bị Hà khâu bảo vệ thính kiểm tra chứng kiện sẽ bạo lộ thân phận: "Tử Xuyên gia thống lĩnh bí mật tiềm nhập Hà khâu, mục đích bất minh!" Nếu như bị người ta cố tình hãm hại, chuyện bé xíu sẽ trở thành phiền phức ngoại giao lớn.
Nhưng kết quả lại khiến gã kinh ngạc, biên phòng của Lâm thị gia tộc giống như chỉ có cái tên mà thôi.
Theo công lộ tuyết bay bay mà đi, tuy cũng có không ít trạm gác, Biên phòng cảnh sát của Hà khâu mặc chế phục mùa đông màu trắng đứng như tượng nhìn người qua lại, phảng phất như không thấy Tử Xuyên Tú, trên đường cũng không thấy có biển báo nào yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra.
Ngơ ngác đi thúc ngựa đi một quãng đường dài, Tử Xuyên Tú vì muốn chứng minh bản thân là người buôn bán lá trà vô hại, tự động đến trước mặt một người cảnh sát biên phòng, nhảy xuống ngựa báo: "Trưởng quan, tôi là người buôn trà đến từ Tử Xuyên gia".
Biên phòng cảnh sát một hông đeo gậy, một hông gài mã đao, đưa tay chùi tuyết bám trên mặt, để lộ ra gương mặt trẻ tuổi, nhỏ nhẹ hỏi: "Tiên sinh, có thể giúp ngài chuyện gì không?"
Do cùng là hậu duệ của Quang minh hoàng triều, Tử Xuyên gia, Lưu Phong gia và Lâm gia đều dùng chung ngôn ngữ, ngoại trừ khẩu âm địa phương, ngôn ngữ giao tiếp giữa mọi người là không thành vấn đề.
"Ách, trưởng quan, cho hỏi nơi nào kiểm tra chứng kiện thân phận của tôi vậy? Biên phòng kiểm tra trạm của chúng tôi, Trạm quản lý của Trị bộ thiếu ở đâu vậy?"
Cảnh sát đó ngẩn ra, nhếch miệng cười lộ ra mấy cái răng trắng: "Tiên sinh, ngài là lần đầu đến Hà khâu à?"
Người cảnh sát cười hề hề thần bí, rất giống biểu tình người thành thị cười nhạo người nhà quê ra tỉnh.
"Ách? Sao ngài biết?"
Cảnh sát cười không đáp, chỉnh lại dây lưng đen, quay đầu chỉ về phía sau: "Chúng tôi là Biên phòng hình sự cảnh sát thuộc Bảo vệ thính, hiện tại đang chấp hành truy bắt tội phạm sát nhân Phương Mông, chúng tôi không quản dân sự, nhưng tôi có thể chỉ cho ông, Lâm thị gia tộc là quốc gia tự do, tiến vào Hà khâu không cần phải làm thủ tục".
Tử Xuyên Tú há mỏ: "Không cần trình chứng kiện?"
"Chúng tôi có hiệp nghị với Tử Xuyên gia, chứng kiện do Tử Xuyên gia phát hành được thừa nhận ở Hà khâu. Ông bạn đã thông qua kiểm tra của Biên cảnh kiểm tra trạm phía Tử Xuyên gia, chúng tôi vì sao lại phải kiểm tra thêm lần nữa? Làm vậy không có lợi cho tự do lưu thông mậu dịch, đương nhiên, chứng kiện của ông bạn phải bảo quản kỹ, ở thị khu, ông bạn có thể đụng phải kiểm tra bất ngờ, gần đây chúng tôi đang truy bắt sát nhân Phương Mông, gây bất tiện cho ngài, chúng tôi xin lỗi trước".
"Các ngài hoàn toàn mở biên cảnh". Tử Xuyên Tú chớp chớp mắt, Hà khâu Lâm gia hoàn toàn buông bỏ giới bị biên phòng, chuyện này đối với cư dân Tử Xuyên gia luôn sinh sống dưới sự giám sát nghiêm mật đúng là chuyện bất khả tư nghị.
Gã hỏi: "Vậy, lão bách tính của các ngài rời khỏi đất nước thì làm thế nào?"
Cảnh sát hỏi ngược lại: "Lão bách tính của chúng tôi vì sao phải rời bỏ đất nước? Sinh hoạt của Hà khâu an bình hơn Đế đô và Viễn kinh, dân chúng trong sự quản hạt của chúng tôi không có lý do gì phải đào vong".
"Ách, nếu như dân chúng ngoại quốc chạy sang thì sao?"
"Chuyện này vẫn hay xảy ra trong lịch sử, mỗi lần Tử Xuyên gia và Lưu Phong gia khai chiến, có rất nhiều nạn dân muốn chạy sang Hà khâu tị nạn, nhưng phần lớn nạn dân đều bị Biên phòng bộ đội của Tử Xuyên gia và Lưu Phong gia ngăn cản, trừ phi xuất hiện tình huống nạn dân quá lớn vượt khỏi sự kiểm soát của biên phòng bộ đội của bọn họ, biên phòng bộ đội của chúng tôi mới xuất động phong tỏa biên giới. Nhưng dạng tình huống đó rất hy hữu, hơn nữa biên cảnh với quý quốc đã yên bình gần mười năm, chúng tôi không cần khéo lo trời sập, không phải sao?"
Tử Xuyên Tú cảm ơn rời đi, gã cười: Khéo lo trời sập? Mới rời Tử Xuyên gia có mười mấy cây số mà gã có cảm giác giống như đã đến một thế giới khác.
Gã có thể suy ra, đối với chiến tranh phát sinh ở phía Viễn Đông, máu tươi và hàng vạn người tử vong, tin tức này đối với cư dân ở đây mà nói, cũng chẳng khác bao nhiêu so với dạng tin tức thần tượng minh tinh luyến tình.
Lâm thị gia tộc đã hai trăm năm chưa có chiến tranh, nhân dân của bọn họ sớm đã quên mùi vị chiến tranh và mất mát.
"Các người thật may mắn a!" Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm: "Chiến tranh gần như đã lướt sát qua các người".
Là đô thị thương nghiệp nổi danh đại lục, Hà khâu vang tiếng "Vạn hóa chi đô" (Kinh đô hàng hóa), căn cứ những gì Tử Xuyên Tú nhìn thấy, sự nổi danh này không phải hư danh.
Gã nhàn nhã đi dọc lề đường bày bố đủ dạng cửa hàng bày bán đa dạng vật phẩm, nhìn hoa cả mắt, vật sản của Tử Xuyên gia, Lưu Phong gia có đầy đủ thì không cần nói, Tử Xuyên Tú thậm chí còn thấy vật sản của ma tộc như ngọc xanh, cả một vài vật sản của các chủng tộc sằp tuyệt chủng, võ sĩ đao của Uy tộc cũng có.
Thế là, Tử Xuyên Tú không khỏi tán thán sức mạnh buôn bán của thương nhân Hà khâu, làm sinh ý với cả ma tộc tàn bạo lẫn Uy khấu hung tàn.
Men theo đại nhai thương nghiệp, bao phục trên lưng Tử Xuyên Tú càng lúc càng lớn, xấp tiền trong bao phục càng lúc càng mỏng.
Gã đặc biệt quan tâm đến giá tiền của thương phẩm chiến lược như lương thực, ngựa chiến, dược phẩm, bởi vì đó là những vật tư mà Viễn Đông đang cần, trên đường tham khảo, gã kinh hỉ phát hiện, so với Viễn Đông và Đế đô, vật giá của Hà khâu khá dễ chịu.
"Chiếu theo giá mua gạo ở đây, ở Viễn Đông mua thóc cũng chẳng đủ!" Tử Xuyên Tú tán thán: "Vật giá thấp thế này, người Hà khâu quả thật có phúc!"
Vốn Tử Xuyên Tú định đem năm ức khả lãng trực tiếp giao cho Bạch Xuyên, hiện tại gã lại thay đổi chủ ý, xem ra lấy tiền mua lương thực, ngựa chiến, thuốc men ở Hà khâu rồi vận chuyển đến Viễn Đông thì có lợi hơn nhiều! Thế nhưng nếu tổn hao chi phí vận chuyển lớn thì không khéo tính già hóa non. Có lẽ có thể lợi dụng Vận thâu đội của Hắc kì quân chuyển lượng vật tư này? Nhưng như thế liệu có bị người ta tố cáo lạm dụng chức quyền hay không?
Quẹo qua một con đường khác, dòng người lưu thông trở nên đông đúc.
Trong đám đông, thỉnh thoảng có thể thấy nhân sĩ dị quốc, bọn họ thân thể cao lớn khác thường, râu quai nón rậm rì đến tận mang tai, mũi cao mắt sâu.
Tử Xuyên Tú nhìn đến phát ngốc, hơi nghi hoặc đám người này giống ma tộc nhân. Hỏi thăm người đi đường mới biết thì ra đây là hành thương của dị đại lục, mà trong hành thương cũng có nhiều phân nhóm tương ứng với các quốc gia như Ba Tư, Anh Cát Lợi, La Mã, khiến Tử Xuyên Tú tặc lưỡi không thôi, cảm thán: "Thiên ngoại hữu thiên a!"
Bản thân trước đây cứ nghĩ Tử Xuyên gia và Lưu Phong gia là cả thiên hạ, chẳng ngờ đại lục còn có một thế giới khác. Bản thân chinh chiến nam bắc, tự cho là kiến thức sâu rộng, nào hay chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Ngoài những hành thương, Tử Xuyên Tú còn chú ý đến một đám người đang đi trên đường. Bọn chúng hình dáng thấp bé, y phục rất đặc biệt, hai ống tay rộng khác thường, eo đeo một thanh trường đao, tóc trên đầu búi lại theo một kiểu chung, ánh mắt hung hãn uy hiếp người.
Một đám người khí thế hung hăng xoan xoát đi trên đường, người khác nhìn thấy lập tức tránh xa.
"Cái bọn này là ai thế, khí thế ngang ngược quá".
"Suỵt!" Người đi đường bên cạnh nói nhỏ với Tử Xuyên Tú: "Bọn họ là lãng nhân!"
"Lãng nhân là thứ gì?"
"Tiên sinh chắc là lần đầu đến Hà khâu phải không? Lãng nhân chính là võ sĩ Uy tộc mất chủ nhân không có nhà để về".
"Cái gì?" Tử Xuyên Tú thất kinh: "Uy khấu lại dám công nhiên xuất hiện ở Hà khâu?"
Lãng nhân không nhất định là Uy khấu, nhưng Uy khấu lại do đại bộ phận lãng nhân tạo thành..." Mắt thấy mấy lãng nhân kia nhìn qua phía này, người đi đường không dám nói thêm, vội vàng bỏ đi.
Tử Xuyên Tú nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy bên đường đối diện, bốn lãng nhân vây quanh hai thiếu nữ, đang hung hãn kêu la gì đấy, một thiếu nữ dùng thân thể che chắn cho thiếu nữ còn lại, đang tranh biện cùng bọn chúng, nhưng đám lãng nhân này thái độ ngang ngược, rất thô lỗ đẩy thiếu nữ chắn trước mặt, thỉnh thoảng cười phá lên ngông cuồng.
"Sao có thể như thế!" Không biết vì sao vừa nhìn thấy khí thế ngang ngạnh của đám lãng nhân đó, Tử Xuyên Tú nảy sinh lửa giận, mắt thấy mấy đại nam nhân lại đi uy hiếp khi phụ hai thiếu nữ, mà người đi đường lại vội vã tránh xa không dám can ngăn, gã nổi lòng căm phẫn trượng nghĩa: Tây xuyên đại lục ta là thần châu, há có thể dung túng Uy khấu hoành hành!
"Này, mấy tên kia! Mấy tên Uy khấu các ngươi đang làm trò gì thế!"
Nghe được tiếng gọi, mấy lãng nhân đó thoáng giật mình, đột nhiên quay người. Mắt thấy chỉ có một mình Tử Xuyên Tú, một tên lãng nhân hung hăn chạy qua phía Tử Xuyên Tú, miệng xí xô gì đấy, sau đó gườm gườm nhìn Tử Xuyên Tú.
"Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu". Tử Xuyên Tú nhún vai.
Lãnh nhân đó lại xí xào một hồi, nộ khí trùng trùng, xem bộ dạng có vẻ rất giận dữ.
Tử Xuyên Tú chỉ đành nhe răng ra cười.
Lãng nhân đó bùng phát lửa giận, tay đặt lên chuôi đao.
Tử Xuyên Tú lập tức tiến lên một bước, bàn tay chụp lấy cổ tay cầm đao của tên đó, tên lãng nhân sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn muốn bạt đao nhưng tay của Tử Xuyên Tú như kiềm sắt, hắn muốn động cũng chẳng thể động.
Hai người đang giằng co thì lại có một tên lãng nhân khác vượt đường chạy qua, gào lên: "Cao Bổn Quân! Không được xung động! Chém hắn, Bảo vệ thính sẽ gây phiền phức cho chúng ta!"
"Bá!" Tên lãng nhân gầm lên, dùng hết sức lực bình sinh, Tử Xuyên Tú cười đểu nhìn hắn, phong thái ung dung như đang bóp một cọng cỏ.
"Cao Bổn Quân! Bình tĩnh, khắc chế!" Tên lãng nhân đến sau kêu lên, hắn lại quay sang hướng Tử Xuyên Tú: "Ngươi, tiểu tử, ngươi vừa vũ nhục chúng ta! Ta yêu cầu ngươi lập tức xin lỗi!"
"Ta? Lúc nào?"
"Ngươi vừa nãy nói, Vũ sĩ Đông doanh chúng ta là Uy khấu! Điều này không đúng! Chúng ta đều đường đường chính chính là vũ sĩ, không phải là Uy khấu! Ngươi vũ nhục tôn nghiêm của Đông doanh vũ sĩ chúng ta!"
"Vũ sĩ? Uy khấu?" Tử Xuyên Tú mở to hai mắt tỏ vẻ ngây thơ, nghĩ một lúc, hỏi: "Có gì khác biệt sao?"
"Bá! Ngươi muốn chết!" Tên lãng nhân đến sau cũng bừng lửa giận, rút đao ra một nửa: "Lập tức xin lỗi, đem hết tiền trên người ra bồi thường cho chúng ta, ta có thể tha chết cho ngươi!"
"A, thì ra là như vậy!" Tử Xuyên Tú bỗng nhiên đại ngộ: "Ta minh bạch rồi! Nói nhiều như thế, chẳng qua chỉ là muốn giữ mạng thì ói tiền ra, cái gì mà tôn nghiêm, vũ nhục chỉ là nói xàm! Nói thật, ta và các ngươi đều cùng một kiểu. Trước đây ta chính là lưu manh ở Đế đô, ở Viễn Đông thì làm cường đạo, bất quá tố chất chuyên nghiệp của ta cao hơn các ngươi nhiều, đánh cướp là một nghệ thuật, lãng phí sức lực giả bộ hung hăng làm gì, đám Uy khấu các người cần phải học hỏi nhiều à..."
"Bá!" Tiếng rống liên tiếp, toàn bộ lãng nhân đều bỏ qua hai nữ tử, khí thế hung hãn chạy qua đường, giơ đao xông thẳng đến chém Tử Xuyên Tú.
"Lãng nhân lại gây chuyện rồi!"
Tức thì, trên đường nháo loạn, người đi đường hoảng hốt chen lấn bỏ chạy, cửa hàng ào ào sập cửa cài chốt.
Tử Xuyên Tú không hoảng không vội, quay người lui vào một con hẻm nhỏ, đám lãng nhân la hét ngao ngao đuổi theo gã.
Trong nhất thời, chỉ nghe một tràng âm thanh quỷ khốc lang tru thảm khiếu, tiếng gào "Bá, bá" liên tục cất lên.
Thị dân Hà khâu lương thiện căng thẳng trốn trong nhà, tâm tình hoảng hốt lắng nghe tiếng kêu thảm, trong lòng cầu nguyện cho vị thanh niên anh tuấn kiến nghĩa dũng vi kia không bị đánh quá thảm.
Sau chừng hai phút, tiếng kêu thảm cuối cũng đã ngưng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thống khổ, thị dân lấy can đảm hé cửa quan sát, ai nấy đều trừng mắt kinh hãi.
Vị thanh niên anh tuấn đó thong thả bước ra, trên lưng đeo mấy thanh võ sĩ đao, hờ hững lau vết máu dính trên quyền đầu.
"Thật đánh chưa đã!" Tử Xuyên Tú lắc lắc đầu: "Nhìn bọn ngươi gào rống rất lợi hại, vốn cho rằng các ngươi cũng có bản lĩnh, ai ngờ chỉ là lão hổ...Được rồi, mấy thanh đao này nhìn cũng không tệ, thu lấy vậy".
"Vị tiên sinh kia, xin ngừng bước" Một thanh âm nữ tử trong trẻo gọi Tử Xuyên Tú.
Tử Xuyên Tú quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ lang dáng vẻ cao cao đang nhẹ nhàng bước qua, làn da hơi đen, răng lại rất trắng, là mỹ nữ vô cùng hấp dẫn.
Mắt Tử Xuyên Tú sáng lên, gã nhận ra nàng ta là một trong hai thiếu nữ bị đám lãng nhân chọc ghẹo khi nãy.
"Có chuyện sao, tiểu thư?"
"Vị tiên sinh này, rất cảm ơn ngài! Tiểu thư nhà tôi muốn gặp ngài cảm tạ, không biết ngài có thể di bộ theo tôi không?"
Tử Xuyên Tú ngó tới trước, một vị cô nương khác đang đứng ở phía kia đường, quay lưng về phía gã, nhìn không rõ dung mạo.
"Kì thật cô ta hoàn toàn có thể tự qua đây cảm ơn ta mà!" Tử Xuyên Tú trong lòng không thích, nghĩ: "Dạng phú gia thiên kim đúng là rất tự cao".
"Bất tất khách khí, tiện tay mà thôi, ta..."
"Tiên sinh, xin nhờ mà!" Thiếu nữ nghiêng người cung kính, thế là Tử Xuyên Tú chỉ đành đáp: "Được rồi!"
Vị thiếu nữ đó dẫn gã đi qua.
"Tiểu thư, vị tiên sinh vừa cứu chúng ta đã đến rồi".
"Thật lòng rất cảm ơn ngài!" Vị thiếu nữ đó xoay người lại, nhẹ nhàng cúi chào. Tử Xuyên Tú vội hồi lễ, đáp: "Tiện tay mà thôi, xin chớ để trong lòng".
Nàng ngẩng đầu lên, lúc này gã mới nhìn thấy diện mạo của nàng, thất thanh: "Lâm Vũ?"
Vị thiếu nữ xinh đẹp mắt sáng môi đỏ trước mặt, không phải là thiếu nữ thần bí mà gã năm xưa trên đường quay về Đế đô tình cờ tao ngộ sao?
Lâm Vũ cũng lộ biểu tình kinh ngạc: "Trương A Tam! Trương tiên sinh?"
"Muội/huynh sao lại ở nơi này?" Hai người dị khẩu đồng thanh kêu lên.
Đột nhiên nhận ra nàng, Tử Xuyên Tú cũng hơi thất kinh: Từ Viễn Đông đến Đế đô, từ Đế đô đến Đán nhã, bản thân thống soái đại quân, người gặp qua nhiều vô số kể, cho dù bản thân có trí nhớ siêu việt cũng không thể nhớ nổi, những gương mặt không quen thường được gã dùng hai cụm từ "Bộ hạ" và "Địch nhân" để bao quát, hà cớ gì đối với một thiếu nữ chỉ là bình thủy tương phùng lại có ấn tượng sâu sắc trong lòng đến như vậy, hơn một năm vừa nhìn thấy nàng đã lập tức gọi đúng tên?
"Muội..."
"Bên kia, không nên chạy!" Tử Xuyên Tú còn chưa kịp nhắc chuyện cũ, bên đường truyền lại tiếng còi lẫn tiếng quát, một đám cảnh sát đang chạy qua phía này.
Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm: "Cảnh sát Hà khâu hiệu suất quá chậm, Uy khấu ngang nhiên trên đường trêu ghẹo nữ tử, bọn họ đến giờ mới có mặt".
Lâm Vũ tựa cười tựa không: "Muội nghĩ, bọn họ không phải vì chuyện đó mà đến".
* * *
"Này, các vị trưởng quan, có nhầm lẫn không?" Từ khi bắt đầu bị cảnh sát tống lên xe, Tử Xuyên Tú cứ hỏi đi hỏi lại một câu: "Các người sao lại bắt tôi?"
"Không có nhầm". Đám cảnh sát nghiêm túc đáp: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hung thủ cướp bóc là ngươi!"
"Tôi cướp bóc?"
"Ngươi thông đồng với hai người Lâm Vũ, Cơ Văn, trên đường cướp đoạt bội đao của người Đông doanh, còn đả thương bốn vị tiên sinh Đông doanh! Hiện tại, bội đao đang trên người ngươi, nhân chứng, vật chứng đều có, chẳng lẽ ngươi còn dám giảo biện!"
Tử Xuyên Tú chỉ tay vào mũi mình: "Tôi là cứu hai nữ hài tử tay không tấc sắt," Thanh âm của gã bỗng nhiên đề cao: "Dám đánh cướp bốn thanh đao của lãng nhân ngay trên đường? Chuyện này có khả năng sao?"
Đám cảnh sát lộ biểu tình cười cười khó hiểu, chỉ có một tên đầu mục còn nghiêm túc nói: "Không sai, ngươi cuối cùng chịu thừa nhận rồi!"
"Úy, tôi thừa nhận lúc nào?"
"Ngươi đã thừa nhận rồi, đóng dấu tay lên trên bảng bút lục này đi".
"Này, này, tôi thừa nhận lúc nào!"
"Không cần giảo biện, không cần phản cung, chi bằng để ta cho ngươi kiến thức sự lợi hại của cơ quan công quyền!" Đám cảnh sát tháo dây nịt vung lên, tiếng xé gió vù vù.
Tử Xuyên Tú cười hắc hắc: " Chỉ như vậy thôi sao? Ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau) với nước ớt bột giấu đâu rồi? Chớ có xấu hổ, lấy hết ra đi!"
Nhìn dây nịt múa may, Tử Xuyên Tú chẳng chút sợ hãi. Ngược lại, gã còn rất hoan hỉ: như vậy cũng tốt, có thể ép Lâm Duệ một khoản nữa! Cảnh sát Lâm gia lại đánh thống lĩnh Tử Xuyên gia, chuyện này là chuyện lớn a! Phải bắt Lâm Duệ bồi thường bao nhiêu tiền đây? Năm ức? À, không, quá tiện nghi rồi, phải mười ức!
"Ngươi!" Cảnh quan đột nhiên nổi giận, vung dây nịt định đánh xuống, bỗng thấy ánh mắt vui vẻ của Tử Xuyên Tú, hắn ẩn ước cảm thấy không hay, kịp thời ngừng tay, thế là Lâm gia vãn hồi được tổn thất mười ức kim tiền.
"Ngươi chờ đó, xem ta trở lại thu thập ngươi!" Cảnh quan nổi giận đùng đùng bỏ đi.
"Đi về nhanh nha!" Tử Xuyên Tú đầy kì vọng nói theo.
"Này, các vị trưởng quan, có nhầm không, tôi chính là tội phạm cướp bóc trên đường mà!" Bị đám cảnh sát lôi kéo tống đi, Tử Xuyên Tú chán nản đập ầm ầm lên cánh cửa Cảnh cục: "Các người sao lại thả tôi ra chứ!"
"Chúng tôi tiếp được chỉ thị cấp trên, sự thật đã tra ra, Trương tiên sinh là phòng vệ chân chính..."
"Bắt tôi nhốt mấy ngày đi, đánh tôi một trận đi, hay vài cú đấm cũng được, chỉ cần có chút thương tích là được rồi..." Tử Xuyên Tú khẩn nài: "Xin các người đó!"
Đám cảnh sát rợn hết da gà: "Hôm nay đúng là tà môn, đụng phải tên biến thái rồi!"
-o0o-