Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 20


Chương 20
Giá như quay ngược được thời gian

“Tránh xa tớ ra,” tôi rền rĩ, vùi đấu vào gối, tìm kiếm sự êm ái của nó. “Đó là vì lợi ích của chính cậu đấy.”

Lou kéo rèm và một luồng ánh sáng ban ngày hung hãn tràn vào. “Cậu bị cảm, Maddie ạ, chứ không phải bệnh truyền nhiễm.”

Tôi ngẩng đầu lên và hé mắt nhìn cô ấy. “Để tớ yên. Tớ có quyền được đau khổ.

Lou nhìn tôi cáu tiết rồi đi vào bếp. Tôi nghe thấy tiếng xoong nồi va đập loảng xoảng, rối thì tiếng bật đài và nhạc của Vampire Weekend[1] tràn ngập căn hộ.

Đã bốn ngày trôi qua và tôi đang trải qua cảnh cầm tù do chính tôi tuyên án cho mình. Tôi từng bị những trận cảm tồi tệ hơn, nhưng chưa bao giờ có đợt ốm nào đúng lúc đến thế này: quay cuống choáng váng sau cuộc gặp với Evan, tôi khó khàn lắm mới xoay xở để tỏ ra bình thường ở câu lạc bộ vào tối đó - tôi vẫn không biết làm sao để chịu đựng nốt ba tuần còn lại và tôi không thể nghĩ vê' chuyện đó được - thế là sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và bị ốm. Tôi đã ra khỏi vòng chiến từ đó. Thay vì cảm thấy buồn bã khi phải nằm nhà như mọi khi, chỉ có tiếng nói quàng quạc như quạ của mấy bà trong

Loose Women' làm bạn, lần này tôi thực sự cảm kích vì có cơ hội để kéo rèm lại và đóng cửa với cả thế giới.

Lou trở lại với một bát xúp.

“Của cậu đây,” cô ấy nói, giúp tôi sắp xếp lại đống gối và ngồi dậy. “Cậu không sao chứ?” Cô ấy đặt tay lên trán tôi.

“Tớ sẽ không sao miễn là không bao giờ phải rời khỏi chỗ này trong suốt phán đời còn lại.” Tôi nói vẻ bi thảm, xì mũi ầm ĩ.

Lou ngổi xuống bên tôi, cho hai chân lên giường. “Đây đâu phải là tận thế, cậu biết mà. Chỉ còn vài tuần nữa thôi rồi cậu sẽ không bao giờ phải thấy mặt Evan Bergman nữa.”

“Hẳn ta đã lừa tớ,” tôi đau khổ nói.

Lou có toàn quyền để nói “Tớ đã bảo cậu rồi mà”, và tôi thật cảm kích là cô ấy không làm thế.

“Có thể,” thay vào đó cô ấy lí luận. “Nhưng cậu phải nhìn vào mặt tích cực: câu lạc bộ đang kiếm được rất nhiều tiền - mà đó mới chính là lí do đé cậu làm chuyện này, nhó' chứ? Nó đã lột xác, Maddie ạ. Cậu đã biến tất cà kế hoạch của cậu thành hiện thực!”

“Thành một chương trình thực tế thì đúng hơn,” tôi cay đắng cắt ngang, đút một thìa xúp vào mổm.

“Cậu cứ phải bẻ cong mọi điểu tớ nói thế à?” Cô ấy đổi kênh tivi. “Ôi xem này, có Three Men and a Baby[2] lúc bốn giờ.

Tôi đặt bát xúp xuống. “Nó chỉ làm tớ thêm bực thôi.”

“Gì hả, rằng cậu không được sống trong một căn hộ ở New York rộng mênh mông với những con người đẹp đẽ và tổ chức các bữa tiệc mà ở đó được phép nhảy theo nhạc của Gloria Estefan[3]?”

“Không.”

“Hay là vì cơ hội để cậu ở cùng công viên với Tom Selleck[4], chơi trò ném đĩa và mặc quần soóc cạp cao, là khoảng một phần một tỉ?”

Tôi mỉm cười. “Chuyện đó kể cũng bực.”

“Thế hử.”

“Chỉ là tớ không có tâm trạng dành cho những cái kết có hậu.” Tôi kéo :hăn lên tới cằm, quyết tâm chìm đắm trong nỗi u sầu sâu thẳm. “Đặc biệt không phải là những chuyện tình.”

“Thực ra thì chẳng ai trong bọn họ tìm được tình yêu khi hết phim,” Lou giải thích. “Ngoại trừ việc họ yêu đứa bé, tất nhiên rồi. Ý chính là thế mà.”

“Khiếp thế.”

“Chúa ơi, thì tâm trạng của cậu chẳng phải đã tồi tệ sẵn rồi sao?”

Tôi siết tay thành nắm đấm và đấm thùm thụp xuống giường, cáu kỉnh như một đứa trẻ. “Ước gì tớ chưa bao giờ nói đồng ý, Lou ơi. Giờ thì chúng ta gặp rắc rối to rồi và tất cả là lỗi tại tớ.”

“Này, mọi người đều hiểu mà,” cô ấy nói, huých yêu tôi. “Cậu nghĩ vậy à?”

“Chắc chắn rồi. Cậu đã làm đúng khi nói với họ về chuyện đang xảy ra - giờ thì họ biết âm mưu của Evan và họ có thể tự quyết định nên làm thế nào. Cứ rên rỉ ôi-khổ-thân-tôi-chưa sẽ chẳng giúp được gì đâu.”

“Ghét quá.” Tôi lấy một cái kẹo ngậm ho ra khỏi giấy bọc thiếc và mút, phớt lờ lời khuyên. “Chuyện này là thảm họa từ đẩầu chí cuối.” Khi Lou nhướn mày, tôi nói thêm, “ít nhất là xét ở phương diện cá nhân.”

Lou lơ đễnh chuyển kênh. “Vậy tớ chắc cậu không quan tâm chuyện anh ta cứ đi lại với bộ mặt như đưa đám vậy,” cô ấy nói.

“Ai?” Tôi hỏi, giả đò không biết gì và không tin lấy một giây rằng cô ấy sẽ tin điều đó.

“À, không ai cả.” Cô ấy dừng lại ở chương trình Countdown:.

Cả hai chúng tôi dành vài giây để giải trò đảo chữ. Lou nghĩ ra từ “Lãng phí” còn tôi nghĩ ra “Quýnh”. Quýnh. Đó còn chẳng phải là một từ cho ra hồn.

“Tớ không quan tâm Lou ạ,” tôi tuyên bố. “Với tớ anh ta chết rồi.”

“Nói thế thì tệ quá!”

“Những gì anh ta đã làm mới đúng là tồi tệ.” Tôi tụt xuống thấp hơn. “Anh ta đã lừa tớ suốt thời gian vừa qua.”

“Nhưng cậu còn chưa nghe anh ấy giải thích,” cô ấy nói. “Cậu không nghĩ rằng ít nhất nên nghe anh ấy nói ư?”

Tôi lắc đầu. Tôi vẫn chưa nói với Lou về chuyện Nick và tôi đã nói ở trên cầu. Nếu cô ấy biết anh ta đã nói dối vê' chuyện đó thì cô ấy cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.

“Hôm qua anh ấy hỏi tớ cậu thế nào. Tớ nghĩ anh ấy biết có chuyện đang xảy ra.”

“Tốt. Tối qua anh ta đã cố gọi điện nhưng tớ mặc kệế Quá muộn rối - anh ta có bao nhiêu ngày để gọi, thậm chí là trước cả khi những chuyện này vờ lở, nhưng anh ta không gọi. Giờ tớ đã hiểu tại sao. Có thể anh ta đang nhận các chỉ thị tiếp theo của Evan.”

Vừa dứt lời, điện thoại của tôi báo có tin nhắn, Lou và tôi nhìn nhau.

“Xem đi kìa!”

Tôi nhoài người ra lấy điện thoại. Tôi không biết mình mong đợi điều gì. Tôi tức tối, tổn thương và tan nát, cho dù không muốn nghe về điều đó và đã quyết định dứt khoát rồi, thì tôi vẫn muốn một lời giải thích.

Nhưng đó là Lawrence.

“Eo!” Lou kêu lên, liếc nhìn qua vai tôi. “Lawrence à!”

Chào Mads, nghe nói em bị ốm, tối nay anh sẽ qua để giúp em khá hơn.

Lx

Lou làm bộ ọe ra.

“Được rỗi, được rồi,” tôi nói, đóng điện thoại lại.

“Anh ta ngoan cố nhỉ? Tớ tưởng anh ta bực tức lắm sau vụ cãi lộn với cậu tuần trước chứ?”

“Tớ tưởng cậu không xem!”

“Tớ chỉ ngó được đoạn đó,” cô áy bẽn lẽn thừa nhận. “Tớ đã phải tắt nó i: khi Alex cứ lảm nhảm về chuyện Jaz thích Si. Cậu không nghĩ đó là sự thật chứ, phải không?”

“Không.” Tôi xì mũi. “Trước kia tớ bảo cậu rồi.”

Lou giật cái điện thoại ra khỏi tay tôi. “Cậu sẽ không hò hẹn lại với Law đấy chứ?”

“Tat nhiên là không rồi.” Tôi nhảy dựng lên. “Anh ta chỉ... gọi điện cho tớ. Và xem tình hình tớ thế nào. Và muốn biết tớ có ổn không. Như thế thì sao hả? Tớ đã nói bọn tớ có thể làm bạn, chẳng phải vậy sao?”

Cô ấy đọc lại tin nhắn đó một lần nữa. “Nhưng nghe có vẻ lãng mạn, Maddie ạ,” cô ấy thì thầm. “Nghe như... một hiểm họa thì có.”

“Anh ấy muốn bù đắp cho tớ,” tôi nói, vỗ vỗ cái chăn và nằm xuống như một quý cô quẫn trí đang cấn được hít muối. “Và lúc này tớ thực sự cần một chút quan tâm.”

“Anh ta không phiền vì chuyện cãi cọ đó bị phát sóng sao?”

“Không.” Tôi ngáp. “Lawrence chẳng thấy phiền gì hết.”

Lou khịt mũi. “Cũng phải thôi.”

“Dù sao thì,” tôi vênh váo, “tận hưởng một chút nuông chiều thì có gì sai? Tớ xứng đáng được như vậy!”

Lou trông có vẻ bối rối. “Nhưng tớ tưởng cậu ghét anh ta.”

“Tớ chưa bao giờ ghét anh ấy,” tôi kiên nhẫn. “Tớ chỉ không đặc biệt thích anh ấy.”

“Thì cũng thế cả.”

“Không, khác chứ. Và một cô gái không được phép đổi ý hay sao?”

Giờ thì cô ấy thực sự lo lắng. “Nếu là về Laurence Olivier[5] thì không..

“Là Lawrence Oliver’.' Cho tới hôm nay Lou vẫn tin cô ấy từng có lần nói chuyện với anh ta qua điện thoại và anh ta đã tự xưng như thế - cô ấy không bao giờ buông tha.

“Sao cũng được. Chẳng lẽ cậu quên anh ta đã cư xử như thế nào suốt thời gian hai người yêu nhau ư? Và rất có thể anh ta đã phàn bội cậu...”

“Nhưng chúng ta không biết chắc, phải không nào?”

“Ôi Madđie.” Cô ấy lắc đầu, ý như hết thuốc chữa. “Hoặc là cậu đang bị một cơn sốt ảo giác khủng khiếp nào đó hoặc là cậu đang hoán đổi tình cảm dành cho người đàn ông này cho một người đàn ông khác.”

Tôi cố gắng tập trung vào vòng thi với các con số - chương trình không còn như xưa khi thiếu Carol[6]. “Sao tớ lại làm thế?”

Cô ấy dịch sát vào tôi. “Bởi vì cậu đang cảm thấy bị ruổng bỏ. Nick đã xử tệ với cậu, và chỉ vì Lawrence tạm thời không xử tệ với cậu, vậy là cậu vui vẻ cho anh ta một cơ hội nữa - cho dù khả năng anh ta lại xử tệ với cậu lần nữa gần như là chắc chắn, vậy là cậu sẽ bị cả hai đối xử tệ bạc.”

“Ta có thể thôi nói về chuyện tớ bị xử tệ đi được không?”

“Xin lỗi.”

“Hơn nữa, tớ sẽ không cho Lawrence một cơ hội nữa. Tớ chỉ đang nói rằng anh ấy thực sự đã chia tay cái bà kia vì tớ, vậy nên sâu thẳm bên trong hẳn anh ấy phải thích tớ, đúng không nào? Tớ không phải là thứ phế phẩm hoàn toàn, đúng không?”

“Tất nhiên là không rồi.” Cô ấy cắn môi. “Nhưng cậu nghe này - và tớ chỉ nói với cậu điểu này bởi vì tớ tin, tớ biết rằng cậu sẽ phạm một sai lẩm nếu lại tin anh ta lần nữa - nhưng tớ nghe nói chính Francesca đã đá anh ta, chứ không phải ngược lại. Cô ta không chọn anh ta vào vở kịch mới của mình và anh ta om sòm lên đến mức cô ta quyết định chấm dứt tất cả mọi chuyện.”

Tôi thổn thức trong đống khăn giấy. Chút thỏa mãn nhỏ nhoi tôi có được từ bài xin lỗi của Lawrence hóa ra cũng là dối trá.

“Và có một tin đồn nữa. Tệ lắm, Maddie...”

“Gì vậy?” Tôi khụt khịt.

“Lawrence không có việc làm, anh ta đang làm ca ở cửa hàng thịt của ông chú.”

“Thì sao?”

“Ờ thì,” cô ấy so vai rụt cổ, “có vẻ anh ta đang được trả công bằng... thịt.' Tôi cảm thấy kiệt sức. “Thịt?”

“ừ. Như sườn lợn chẳng hạn.”

“Ôi Chúa ơi!”

Lou nắm tay tôi. “Điều tớ muốn nói là động cơ của anh ta có thể không phải hoàn toàn... ngay thẳng. Chỉ thế thôi. Anh ta đá cậu vì anh ta tưởng mình tài ba còn cậu thì không - nhưng giờ thì hóa ra mọi chuyện ngược lại và anh ta muốn dấy máu ăn phần. Đen tối lắm, Maddie ạ. Và nếu cậu không thể nhận ra điều đó, thì tớ buộc phải nói với cậu.”

“Anh ta được trả công bằng thịt”

“Tớ nghe nói như vậy.”

Tôi lại xì mũi. “Tốt thôi. Nhưng kể cả anh ta không thú nhận về vụ Francesca Montgomery, anh ta vẫn ở bên tớ khi tớ cần - và hiểu tớ. Bây giờ đó là loại người tớ cần…

“Cậu cần ai đó thân thuộc,” cô ấy nói, “và đáng tin cậy - chỉ có thế thôi. Và đó không phải Lawrence.”

“Đó chắc chắn không phải là Nick,” tôi lầm bầm. Nghĩ về anh ta lần nữa lại đưa tôi trở lại hố sâu tuyệt vọng. “Tớ đã nói cho anh ta biết tên của tớ!” Tôi tru lên.

“Ôi, vì Chúa!”

“Tớ biết... Chắc tớ loạn thán kinh thật rồi!”

“Cậu không bị loạn thẩn kinh; cậu chỉi là đồ ngốc. Tớ đã nghĩ cậu sẽ cẩn thận hơn sau lần vừa rồi.”

“Tớ không kiếm chế được,” tôi rên rỉ. “Tớ cứ tưởng có thể tin anh ta.” Tôi nhớ lại đêm đó ở sông Thames, nó hoàn hảo làm sao - hóa ra là quá hoàn hảo - và một suối nước mắt bóp nghẹt ngực tôi.

Lou vòng tay ôm tôi.

“Và tớ chắc mấy bông hoa đó cũng là của Lavvrence, phải khóng?” Cô ẫy nhìn mớ cẩm chướng hổng thảm hại trên bậu cửa sổ, buồn bã và ủ rủ vì thiếu nắng.

“ừ,” tôi khụt khịt.

“Tớ tự hỏi chỗ đó phải tốn bao nhiêu xúc xích.”

“Làm ơn đừng nói rằng tớ đáng giá bao nhiêu xúc xích, tớ không chắc la chịu được điều đó.”

“Được rồi, được rồi.”

Nhưng tôi cảm thấy khá hơn phần nào, ít ra là vào lúc này, khi Lou ở đả', và chúng tôi cùng xem Three Men and a Baby, và cố gắng phân tích tới lán thứ năm mươi rằng liệu thực sự có một con ma cạnh cửa sổ trong cảnh rru anh ta tới, hay đó chỉ là hình nộm bằng bìa các tông của Ted Danson[7] đội mũ chóp cao.

Lawrence tới vào lúc sáu giờ kém năm, một lúc sau khi Lou đi. Tôi ra. mở cửa với vẻ ngoài thật kinh hồn. Đây là một trong (rất ít) các lợi thế khi bị một người mình không ưa thích theo đuổi: thật thú vị khi thử kiểm tra xem bạn có thể khiến bản thân trông tệ hại đến mức nào mà vẫn được anh

ta thèm muốn.

“Chào cưng” anh ta chào tôi, mở rộng vòng tay ý muốn ôm tôi. Có một điều về Lawrence là anh chàng không thù dai.

“Chào anh.” Tôi khụt khịt, chóp mũi đau nhức và hồng rực. Mắt tôi sưng húp và tóc tôi là một bờ giậu rối bù và nhờn bóng. Có thể còn có vết nước xốt cà chua trên áo phông của tôi. “Vào đi - nếu anh đủ can đảm.”

Hăng hái như một con chó, Lawrence đi vào sau tôi. “Anh mang tớ món em ưa thích đây,” anh ta nói, tay cầm một hộp pizza. Tôi mở nó ra Đó hoàn toàn không phải loại tôi ưa thích, nhưng tôi chẳng nói gì.

“Cảm ơn anh, anh tử tế quá.”

“Em thấy thế nào?” Anh ta ngổi xuống ghế xô-pha, ngả người về phía trước với vẻ trông chừng của một người cha có đứa con đang chơi gần vách đá. Trong áo khoác, anh ta mặc sơ-mi bằng vải lanh màu đào, quấn jeans màu xanh thẫm được là kiểu rất buồn cười (hay là vừa mới mua xong?), vậy nên có một đường li chết ở chính giữa mỗi ống quần, và đi giày lười.

“Em không sao, chỉ đang vật vờ thôi.” Tôi ngồi phịch xuống cạnh anh ta.

“Anh đã xem chương trình tối qua,” Lavvrence nói với một cái cau mày nghiêm túc. “Anh thấy lo, Mads ạ.”

“Đừng nói về chương trình đó nữa.” Tôi chộp lấy hộp khăn giấy, bực bội vì Lawrence buộc phải lôi chuyện đó ra trong vòng nửa phút sau khi anh ta đến. “Em phát ốm vì nó.”

“Được rồi... Vậy em muốn làm gì, ta ra ngoài nhé?”

“Lawrence, em đang ốm.”

“Ôi phải rồi, anh xin lỗi.”

“Anh không định cởi áo khoác ra à?”

“Có một tiệm cà phê nhỏ rất hay ở gần đây, hay chúng ta tới đó nhé?” Mắt anh ta sáng rờ. “Ra khỏi nhà tầm một tiếng sẽ tốt cho em, cho thế giới thấy rằng em vẫn còn sống..

“Em không muốn ra ngoài!” Tôi giận dữ mở hộp pizza ra. “Em không muốn cho thế giới thấy bất cứ điều gì về em vào lúc này, được chưa? Em muốn ngồi nhà, tọng đầy thức ăn có hại và quên hết mọi chuyện. Anh có ở lại với em hay không đây?”

Lawrence nhún vai vẻ miễn cưỡng và cởi áo khoác ra. “Vậy thì ngày mai được không? Ngày mai chúng ta ra ngoài nhé? Có một nhà hàng anh vốn định thử xem...”

“Anh nghe này,” tôi nói, “anh thật tốt, nhưng em không rõ ngày mai em sẽ cảm thấy thế nào. Và dù sao thì,” tôi nghĩ đến thịt, “anh có tiền để trả không?”

Anh ta trông có vẻ bối rối. Tôi tự hỏi liệu có phải anh ta đang tính sẽ cần bao nhiêu cổ cánh hay đang hi vọng tôi sẽ lại bao anh ta như trước kia.

“Hãy còn quá sớm,” tôi nói, giúp anh ta thoát khỏi sự khổ sở bằng một lời khước từ chung chung.

“Ý em là quá sớm sau khi em âu yếm tay đạo diễn đó?”

Tuyệt thật - tôi đã biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi chuyện đó lộ ra. Đồ khốn Evan. Tôi quẳng cái hộp xuống sàn, cơn thèm ăn đã biến mất.

Lawrence chạm vào tôi. “Anh rất lo,” anh ta nói giọng đểu đểu, “vì thế anh muốn nói về chương trình tối qua, anh nghĩ em sẽ muốn nói về chuyện đó.”

“Là chương trình tối qua ư?” Tôi rền rĩ. Tôi yêu quý Lou vì đã không cho tôi biết và cùng lúc tôi ghét cô ấy. Tôi chắc nó cũng đã xuất hiện trên khắp các mặt báo lá cải nữa.

“Ưm.” Lavvrence xoa tay vào nhau. “Nghe này, Mads, anh phải nói rằng anh không tin anh ta.”

“Hai chúng ta có cùng quan điểm đấy,” tôi nói khô khan, rồi ngay lập tức ước gì mình chưa làm vậy. Lawrence chộp lấy câu đó như mèo vồ chuột.

“Vậy sao?”

“Anh đừng bận tâm.”

“Em đang hẹn hò hắn à?”

Tôi không biết liệu có phải do đang bàn về chuyện tình thảm họa với một người đàn ông khác không, nhưng khi nhìn vào mắt Lawrence hình như tôi đã thấy những cảm xúc chần thật. Có thể nào anh ta vẫn quan tâm tới tôi, bất chấp mọi chuyện? Anh ta hiểu tôi - và thêm nữa, anh ta đã đúng về tôi. Tôi là Maddie Mulhern, con người lặng lẽ và cẩn thận, người tốt nhất nên ở đằng sau sân khấu, chứ không phải trước máy quay, chính xác như anh ta đã nói - bởi vì hãy xem điều đó đã dẫn tôi tới đáu này? Đó mới là nơi tỏi thuộc vế.

Nhưng liệu điếu đó có nghĩa là tôi thuộc về anh ta?

“Không, không phải.”

Anh ta thở ra thật to. “Thế thì tốt. Bởi vì khi anh thấy hai người ở bên nhau...”

“Làm ơn hãy nói thật, Lavvrence. Anh có thể... khi ở trên cầu, ý em là. anh có thể nghe thấy điều gì chúng em nói không?”

Tôi nhẹ cả người khi Lawrence lắc đầu. “Không, nó được quay từ xa - nó chỉ có, em biết đấy,” anh ta hắng giọng, “cái đoạn quan trọng.”

Hút chết.

Có tiếng gõ cửa.

“Cứ mặc kệ,” tôi nói. “Chắc là Alison đấy. Ngay từ đầu cô ta đã cõ tìm cách thò máy quay vào đây, cô ta cứ như chó bun vậy.”

“Có thể ta nên để họ vào!” Lavvrence vỗ vào chần tôi, còn tay kia vuốt mái tóc vốn đã mượt mà của anh ta. “Hãy đê’ mọi người biết rằng em vẫn ổn.”

Tôi do dự. “Tại sao lại phải làm vậy?”

“Khán giả quan tâm, Mads ạ..Anh ta nhổm dậy và nhẹ nhàng bước tới cửa, kiểm tra lại hình ảnh của mình trong gương khi đi qua. “Em không thể đề họ phải lo lắng được.”

“Lawrence, sao anh dám.”

Anh ta nhòm qua cái lỗ trên cửa. “Ổi,” anh ta nói vẻ ngán ngẩm, và vai thực sự là chùng xuống, “chỉ là Ruby du Jour và một tay bạn giả gái của chị ta.”

“Được rồi.” Tôi ngáp, vẫy tay ra ý phê chuẩn. “Họ có thể vào.”

Lawrence kéo cửa ra và thứ gì đó trông như đống giấy gói quà Giáng Sinh kêu sột soạt đi qua. Ruby và cô Davinia - người mà, không phải tôi bào chữa cho thái độ của Lawrence, nhưng thực sự trông giống bạn đồng hành của chị ấy đến giật mình - cả hai mặc những cái váy gần giống hệt nhau. Tôi nhận ra váy này cô Davinia đã mặc trong một bữa tiệc ra mắt điện thoại di động hồi năm ngoái.

“Maddie, bọn chị cần em xuống dưới đó ngay,” Ruby ra lệnh. “Ngay bây giờ!”

Với một cái lắc đầu dữ tợn, tôi vùi mình trở lại ghế xô-pha. “Em ốm. Để em yên.”

Cô Davinia siết chặt hai tay lại với nhau. “Không có cách nào khác đâu... Bọn cô cần cháu giúp. Jaz say rồi.”

“Thì sao?” Tôi nói một cách ích ki, không thể nghĩ tới điều gì tệ hơn là đối mặt với cái câu lạc bộ đó vào lúc này - cụ thể hơn là đối mặt với Nick Craven. Tôi cảm thấy nhục nhã nếu lại sa vào sự quyến rủ nhàm chán của anh ta. “Cháu không trách cô ấy. Dù sao thì, cháu bị bệnh lây đấy.”

“Tôi sẽ đi,” Lawrence xen vào, đã sắp sửa chộp lấy áo khoác.

“Không, Lawrence,” tôi nói hung tợn, “anh không được đi đâu hết.”

Davinia liếc nhìn lo lắng vế phía Ruby. “Sẽ có rắc rối đây,” cô ấy cảnh cáo. “Mọi việc đang... thê thảm lắm.”

“Cháu chẳng nghi ngờ điều đó,” tôi phàn nàn, tôi biết mình đang cư xử như một đứa trẻ hư đốn. “Cháu cũng đang thê thảm đây, và hai người sẽ chẳng thể làm gì để đưa cháu xuống đó tối nay đâu.”

“Nhưng Maddie này,” Ruby tới ngổi xuống bên tôi, “bọn chị tới đây vì bọn chị cần em.” Chị ấy hạ thấp giọng. “Có những... diễn biến mới mà em nên biết.”

“Em chắc chắn là có rồi!” Tôi la lên, không thể nghĩ gì ngoài tình cảnh khó khăn của bản thân mình. Trong một phần nghìn giầy tôi tự thuyẻ! phục mình rằng người ta đã quay được cảnh Nick hôn hít một cô gái tội nghiệp nào khác và rồi lại hóa ra tất cả mọi người hôn hít nhau và rồi đó la một cuộc maratông hồn hít đáng phẫn nộ nào đó trong khi tôi, kẻ cô độc bị ruổng bỏ, mục rữa ở trên gác.

“Đi nào,” Ruby nói, đột nhiên thật cương quyết và vỗ tay theo cách làm tôi nhớ lại một giáo viên tiều học đã có lần bắt tôi ăn thịt bò muối và bắt cả lớp phải chờ tới khi tôi ăn xong miếng cuối cùng. “Đến lúc em ra khỏi giường đi lại rồi.”

Chị ấy và Davinia vào việc, nhặt hộp pizza lên và kéo chăn của tôi ra. Lawrence mấp mé đi ra cửa, chỉ còn chờ bật đèn xanh.

“Không!” Tôi giật mạnh cái chăn lại và trong một khoảnh khắc chính tôi dự vào cuộc chơi kéo co với hai bà tiên đỡ đầu không rõ giới tính, cả hai đều buộc tôi đi tới vũ hội. “Đi đi! Để cho tôi yên! Vì Chúa, có gì mà các người không hiểu chứ?”

Đột ngột họ buông ra và cái chăn phủ lên tôi như một đám mây lớn. Tôi vùng vẫy gạt nó ra và đập vào mắt tôi là hai khuôn mặt bự son phấn, cực ki thất vọng. Tôi đang cư xử như một con khốn ích kỉ. Và giờ thì tôi làm họ tổn thương - đặc biệt là Ruby.

“Nếu cháu cảm thấy như vậy,” cô Davinia nói ngắn gọn, quay ngoắt đi trên đôi giày cao gót.

“CÔ Davinia, chờ đã...”

Ruby chẳng nói gì cả, chị ấy chỉ nhìn tôi. Và điếu đó còn tệ hơn cả triệu lần.

“Một tối nữa,” chị ấy nói, chĩa một ngón tay sơn màu về phía tôi - đằng sau mái tóc to bự và son phấn tôi có thể thấy cái nhìn dịu dàng của Rob, và tôi biết chuyện này nghiêm trọng rồi - “rồi em phải trở lại. Em không thể lẩn tránh trách nhiệm của mình, Maddie ạ. Em đã bắt đầu chuyện này. Và giờ thì em phải gặt thứ đã gieo xuống.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47091


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận