Ta Là Đại Pháp Sư Chương 19 : Mân côi chi kiếp

Quyển 2 chương 19: Mân côi chi kiếp
Nguyên tác: Võng Lạc Kỵ sĩ

Người dịch: Conan Doyle (NDGHNTD)
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: nvfacu
Nguồn: Tàng thư viện

Xin chân thành cám ơn NDGHNTD đã giúp đỡ dịch thuật bộ truyện này.


Mân côi chi kiếp
~*~*~*~*~*~



Đợi đến khi quân đội Lai Nhân Cáp Đặc rút lui khỏi biên giới Băng Tuyết vương quốc, Lôi Khiết Lạp lập tức cáo từ, đi đến Ma giới. Việc “Ma thần vương” sống lại khẳng định không tầm thường, nàng cần phải báo cáo cho Lâm Toa công chúa càng sớm càng tốt.

Quang minh chiến thiên sứ bộ đội toàn quân bị tiêu diệt, đối với Thần tộc mà nói thì đó là một đả kích to lớn. Mất đi chủ lực tập kích tinh nhuệ, không có đội quân nào có thể đối chọi với “Hắc ám long kỵ binh”. Đại quân của Ma tộc đang tiến sát biên giới, chuẩn bị một cuộc chiến khác. Quân đội thần tộc viễn chinh đang lâm vào tình cảnh khó khăn.



Lôi Khiết Lạp bay đến nơi trú quân của Thiên giới, tiến vào sảnh đường của thứ nguyên thần điện, bái kiến Lâm Toa công chúa và bốn vị “Sí thiên sứ”.

Trong sảnh đang thảo luận trên sơ đồ chiến trận.

Thấy Lôi Khiết Lạp tiến vào, Lâm Toa công chúa cười hỏi: “Sao ngươi quay lại sớm vậy? Quân đội Lai Nhân Cáp Đặc thắng lợi rồi chứ?”

Lôi Khiết Lạp hướng tới nàng và bốn vị “Sí thiên sứ” hành lễ, thở dài: “Thắng lợi của chúng ta vốn đã được định sẵn, nhưng “Địa ngục thánh nữ” đột nhiên xuất hiện, sử dụng hắc ám hệ ma pháp làm cho quân đội Lai Nhân Cáp Đặc tổn thất nghiêm trọng, gần như bị tiêu diệt toàn bộ”

Sí thiên sứ Mễ Già Lặc nhíu mày nói: “'Địa ngục thánh nữ'? Không thể ngờ nàng lại đến Thánh Ma đại lục, chúng ta đã sơ suất rồi. Ài, chúng ta phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được “Ma Thần vương” đại cường địch, không ngờ lại làm xuất hiện ba cường địch là “Hắc ám thiên sứ”, “Tuyệt đại đấu thần”, “Địa ngục thánh nữ”, Vũ Y thay đổi làm chúng ta rất đau lòng...”

Lôi Khiết Lạp vội nói: “Ta vội vàng quay về đây vì việc này. Công chúa, tứ vị đại nhân, “Ma Thần vương” của Ma giới chưa chết, đã xuất hiện trở lại. Mặc dù ta không biết tại sao, nhưng khi hắn xuất hiện để ngăn ma pháp của 'Địa ngục thánh nữ', ta xác định chắc chắn rằng đó chính là 'Ma Thần vương'.”

Lâm Toa công chúa và nhóm “Sí thiên sứ” đại kinh thất sắc. “Ma Thần vương” Ngô Lai đã mang lại cho họ những ký ức kinh hoàng không thể nào quên, không thể ngờ rằng đại cường địch này chưa chết, vấn đề này sẽ rất phiền phức.

Quang nhan thiên sứ Lạp Phỉ Nhĩ bị nếm mùi đau khổ của Ngô Lai nhiều nhất. Mái tóc vàng của hắn bị “Hoả diễm thần chi nộ” của Ngô Lai đốt xém tí nữa thì trọc lông lốc, mãi đến giờ mới mọc được đến tai, do đó hắn hận Ngô Lai thấu xương, ngay lập tức nghiến răng nói: “Tình hình đã đến nước này, ta sẽ đến Thánh Ma đại lục giết hắn, tiễu trừ hậu hoạ.”

Lôi Khiết Lạp nói: “Lạp Phỉ Nhĩ đại nhân nói rất đúng. Ngày đó ‘Ma Thần vương’ với thân phận kiếm sĩ Vô Danh trà trộn vào trong quân Lai Nhân Cáp Đặc, ta cảm thấy rằng hắn có tu vi võ thuật không tệ, không còn là một ma pháp sư thuần tuý như một năm trước. Hiện tại tu vi võ thuật của hắn không phải đối thủ của ta, nhưng tốc độ tiến bộ thì quá kinh nhân. Do đó chúng ta cần phải tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt, nếu để hắn vũ kĩ đại thành trở nên ma vũ song tu, chúng ta muốn đối phó với hắn e rằng không có cơ hội.”

Lâm Toa công chúa nói: “Nếu đã vậy, chúng ta tiến hành càng sớm càng tốt. Lần này nhất định không để ‘Ma Thần vương’ chạy trốn lần nữa.”

Sau khi Băng nguyên đại chiến kết thúc, Phỉ Âu Á, Áo Lệ Na hai vị công chúa ra lệnh cho bộ hạ tướng lĩnh dẫn quân đội quay về quốc gia, còn mình thì ở lại Băng Tuyết vương quốc chờ Ngô Lai quay lại.

Mặc dù Ngô Lai chưa hề nói gì với họ, nhưng bản thân họ lại không thể tự khống chế mình. Thời gian họ đi cùng với Ngô Lai không dài, nhưng hai trái tim đã bất tri bất giác gửi gắm trên người hắn. Trong một năm Ngô Lai mất tích, sinh tử không rõ, bọn họ như mất đi sinh khí chỉ biết tác chiến trên sa trường, mất đi niềm vui và nụ cười thường ngày.
Hiện nay, Ngô Lai xuất hiện trở lại, ngay lập tức bọn họ như được sống lại, không thể tách rời hắn nữa.

Tâm ý của hai vị công chúa, Băng Thanh Ảnh và chư nữ biết rất rõ, không cần thiết phải nói ra.

Ca Ny cũng không quay lại Lai Nhân Cáp Đặc, chỉ viết thư thông báo cho cha rằng mình vẫn bình an. Ô Lan Na Toa và Oánh hai nàng cũng ở lại.

Sau khi Băng Thanh Ảnh giúp Băng Tuyết Nhân ổn định tình hình của Băng Tuyết vương quốc thì quay trở lại Ma giới. Nàng cần phải mang những tin tức xác thực về sự tồn tại của Ngô Lai để thông báo cho Vũ Y.

Trừ quân đội bảo vệ biên giới, quân đội của Băng Tuyết vương quốc tự động quay về căn cứ, nhóm người của Băng Tuyết Nhân bắt đầu quay trở về “Hàn thành”.

Bầu trời đêm ở Băng Tuyết vương quốc quả thực rất đẹp. Ánh trăng bạc soi chiếu xuống vùng băng tuyết trắng tinh, lung linh lấp lánh. Thêm vào đó là bầu trời đêm và những ngọn núi băng như những thanh bảo kiếm, cảnh sắc đẹp đẽ mê người.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Hàn thành, sau khi ăn tối, Ô Lan Na Toa ra khỏi doanh trại đi dạo một mình dưới ánh trăng. Ánh trăng mĩ lệ thanh khiết chiếu lên thân thể hoàn mỹ của nàng, nhìn nàng bước trên vùng băng tuyết như Nguyệt quang thần nữ.

Trong những ngày này, tâm lý của nàng cực kỳ bất an. Người nàng yêu là Vô Danh, hiện tại thì Vô Danh không còn là một dong binh vô dụng có chút ngốc nghếch nữa mà là “Ma Thần vương” uy chấn tam giới, bên cạnh có nhiều mĩ nữ tuyệt sắc, thân phận cao quý một lòng vì hắn khiến nàng không biết hiện tại mình phải làm gì.

Mặc dù Ngô Lai đối với nàng rất tốt nhưng chưa hề nói gì rõ ràng. Tương lai đầy biến đổi, nàng không kiềm chế được cứ lo lắng cho tương lai của chính mình.

Nàng là “Chiến địa mân côi” nữ trung hào kiệt, trên chiến trường là một đại kỳ nữ, nhưng đối với hạnh phúc và tình yêu đầu này, nàng cũng như một nữ tử bình thường, dao động giữa được và mất.

Đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, Ô Lan Na Toa không phát hiện ra rằng bầu trời trên đầu mình xuất hiện ba bóng người, ba thiên sứ tuyệt đẹp.

Bọn họ chính là Lôi Khiết Lạp, “Quang nhan thiên sứ” Lạp Phỉ Nhĩ và “Cáo tử thiên sứ” Gia Bách Liệt.

Họ phải trừ khử Ngô Lai trước khi hắn đại thành vũ kĩ. Họ xuống trần đến Thánh Ma đại lục tìm Băng Tuyết Nhân đầu tiên.

Ba vị thiên sứ đáp xuống đằng sau Ô Lan Na Toa, tiếng bước chân đạp trên băng nguyên làm cuối cùng cũng làm kinh động đến Ô Lan Na Toa. Nàng quay đầu nhìn lại thấy ba vị thiên sứ với những đôi cánh trắng đang đứng sau lưng mình thì rất ngạc nhiên, vội vàng rút Mặc Cương kiếm ra.

Hình thù của Mặc Cương kiếm làm Lạp Phỉ Nhĩ nhớ lại cảnh Ngô Lai sử dụng chung cực thần binh “Á Dạ” xuất ra ma pháp làm hắn phải chịu khổ, ngay lập tức trong lòng nổi giận, thân ảnh chớp động lao vào Ô Lan Na Toa.

Ô Lan Na Toa hét lên một tiếng, xuất ra một loạt kiếm ảnh nhằm vào Lạp Phỉ Nhĩ. Ngay lập tức kiếm phong rít lên, kiếm thuật của nàng tinh diệu tuyệt luân.

Nhưng mặc dù kiếm thuật của Ô Lan Na Toa lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào kham nổi một chiêu của “Sí thiên sứ” Lạp Phỉ Nhĩ. Hắn lạnh lùng vung tay giữ lấy Mặc Cương kiếm, chỉ dùng chút lực đã chấn Mặc Cương kiếm bằng thép tinh cương cực kỳ cứng rắn thành mảnh vụn.

Ô Lan Na Toa biến sắc, không kịp phản ứng, bị tay trái Lạp Phỉ Nhĩ đặt lên vầng trán trắng ngần, ngay lập tức trong đầu trở nên trống rỗng, hai mắt bình thường hàm chứa đầy linh khí trở nên vô thần, hai tay vô lực hạ xuống.

Lạp Phỉ Nhĩ đưa lực lượng của mình nhập vào não của Ô Lan Na Toa, trực tiếp thu thập thông tin. Mọi thông tin của Ô Lan Na Toa về Ngô Lai, kể cả toàn bộ tâm tư tình cảm của nàng đều bị Lạp Phỉ Nhĩ đọc hết.

Sau một khoảng thời gian, Lạp Phỉ Nhĩ buông tay ra, Ô Lan Na Toa lập tức ngã xuống, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao.

Lôi Khiết Lạp hỏi: “Lạp Phỉ Nhĩ đại nhân, nàng ra sao rồi?”
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lạp Phỉ Nhĩ trả lời: “Nàng ta là một cô gái có linh tính cực cao hấp thụ được thiên địa linh khí, ta không nhẫn tâm lạt thủ thôi hoa. Ta chỉ dùng “Tâm linh chi toả” phong bế tâm linh của nàng, trong vòng một năm thần trí sẽ mất đi, sau một năm sẽ tự động hồi phục.”

Gia Bách Liệt mỉm cười: “Không ngờ Lạp Phỉ Nhĩ lại có tấm lòng thương hoa tiếc ngọc, nhưng cô gái này thực sự xinh đẹp hiếm có, nếu huỷ đi thì thật là đáng tiếc. Phải rồi, nàng ta có biết về sự tình của “Ma Thần vương”?”

Lạp Phỉ Nhĩ cao hứng: “Thật là thu hoạch lớn, hiện tại chính là lúc yếu nhất của 'Ma Thần vương', đúng là trời giúp chúng ta. Hắn hiện tại đang ở “Long cốc”. Chúng ta cần truy đuổi hắn gấp, cụ thể trên đường đi ta sẽ nói cho các ngươi.”

Gia Bách Liệt liếc nhìn Ô Lan Na Toa đang nằm trên băng, hỏi: “Vậy còn nàng ta thì sao?”

Lạp Phỉ Nhĩ thu lại kết giới trên người Ô Lan Na Toa, nói: “Bằng hữu của nàng ta sẽ tìm nàng sớm thôi, không có vấn đề gì”

Bạch quang loé lên, ba vị thiên sứ giương cánh bay vào không trung, chớp mắt đã biến mất, chỉ lưu lại Ô Lan Na Toa đang nằm trên băng nguyên tinh khiết, trên thân lấp lánh một quang cầu kết giới tinh oanh.

Lạp Phỉ Nhĩ không hề làm Ô Lan Na Toa bị thương, mặc dù chỉ là trong nhất thời thương hương tiếc ngọc, nhưng đó cũng là may mắn của hắn. Nếu không thì với việc làm hại sinh mạng người mà Ngô Lai yêu mến và đã thề sẽ bảo vệ, với địa vị của Ngô Lai sau này trên Thiên giới, hắn chắc chắn phải chết chứ không có nghi ngờ gì nữa.

Cho dù là như vậy, sau này Lạp Phỉ Nhĩ vẫn bị Ngô Lai làm cho thừa sống thiếu chết, thảm không còn gì để nói.

Nhưng đó là việc về sau, hiện tại không nói nữa.

Rất nhanh chóng, Băng Tuyết Nhân chư nữ phát hiện ra Ô Lan Na Toa mất tích. Khi thấy một người đang bị kết giới bao phủ trên thân nằm trên băng nguyên chính là Ô Lan Na Toa, bọn họ lập tức thất kinh, vội vàng chạy lại.

Lị Vi Nhã nói: “Đây là Thánh quang hệ kết giới, ta sẽ thử xem có thể giải trừ được không”.

Nàng vịnh xướng ma pháp chú văn học được từ Lộ Tây Pháp, hai tay đặt trên kết giới, sau một tiếng động nhỏ, kết giới biến mất.

Oánh chạy lại ôm Ô Lan Na Toa vào lòng, vội vàng gọi: “Toa Toa, Toa Toa, muội làm sao vậy, tỉnh lại đi...”

Áo Lệ Na công chúa là Thánh quang hệ ma pháp sư, sau khi kiểm tra Ô Lan Na Toa nói: “Nàng ta không bị chút thương tích nào, nhưng tâm trí rất không bình thường, ta căn bản không có cách nào tiếp cận được.”

Ca Ny rất có kinh nghiệm về tinh thần lực, đối với tâm linh có kiến thức hơn hẳn người khác. Nàng đặt tay lên mi tâm huyệt của Ô Lan Na Toa, nhíu mày nói: “Tâm linh của Ô Lan tỷ tỷ bị người khác sử dụng tinh thần lực lượng phong bế lại rồi, làm nàng ta không cách nào khôi phục được thần trí”.

Oánh vội vàng hỏi: “Có cách nào cứu tỉnh nàng ta không?”

Ca Ny lắc đầu: “Rất tiếc, tinh thần lực lượng phong ấn này mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, ta không thể nào so sánh, có lẽ là Vô Danh... Ngô Lai có thể giải trừ tinh thần lực lượng phong ấn này”.

Chư nữ thất vọng thở dài, mang Ô Lan Na Toa quay trở về doanh trại.

Tất cả phải đợi Ngô Lai quay lại đã.

Hết chương 19

Nguồn: tunghoanh.com/ta-la-dai-phap-su/quyen-2-chuong-19-xnwaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận