Chương 15 uộc tranh dành của hai mĩ nam Vương Lãnh Khang khẽ nhíu mi mở mắt . Nằm sát vào lòng hắn là cái tiểu quỷ hôm qua câu dẫn hắn - Vân Tuyết
Hắn ôm nàng , ép sát thân thể ấm áp nàng vào hắn . Tay không hẹn mà luồn đi sờ mó khắp người nàng . Nàng nhíu mi , đang mộng đẹp . Tay ngọc ngà đưa ra đánh cái tay trên người nàng rồi lẩm bẩm một câu
- Con muỗi chết tiệt . Để nãi nãi ngủ nhá !!!
Hắn phì cười vì nàng quá dễ thương . Chân ngọc nàng cư nhiên lại gác sang người hắn . Một tay chống lên giường , hắn chăm chú nhìn nàng . Thử tượng tượng nàng và hắn . Ở trên một ngọn núi phong cảnh thơ mộng . nàng đáng yêu quyến rũ gọi hắn một tiếng tướng công , hắn cũng ngọt ngào đáp lại tiếng nương tử . Sáng hắn có thể ôm nàng vào lòng , rồi nàng sẽ nấu ăn cho hắn . Tối hắn cùng nàng ân ái . Rồi sau đó nàng có mang ... Rồi có đứa con ... Sẽ bám lấy nàng đến khi lớn . ..
Khuôn mặt tối sầm nhanh chóng . Như thế khi ngủ hắn sẽ không ôm nàng được nữa .... Không thể có con . Hắn không cho phép có hài tử nào ở đây cả
( TB : Huynh cư nhiên đi ghen với hài tử ?? VLK : Nàng chỉ là của ta .!!! TB : okê okê )
Bản tính bá đạo của hắn là thế . Chỉ mình nàng thuộc về hắn . Hắn không cho ai dành nàng cả ( TB : ca ơi ca , mai mốt ca gặp hoài luôn )
Nàng xoay mình tỉnh dậy , bắt gặp ánh mắt đầy phong tình của hắn . Không nhịn mà hôn lên môi hắn .
- Nga ! . Thật là một tiểu sắc nữ nha - Vương Lãnh Khang ôn nhu cười , ở bên nàng , hắn dường như có thể cười tươi hơn là ở cạnh mấy đám phi tử của hắn . ( TB : đương nhiên rầu anh . Mấy mụ đó là hộp bút chì đủ màu mà )
Nàng sắc mặt khẽ ửng đỏ rồi đánh hắn vài cái . Hắn không nhịn được mà ôm nàng vào lòng . Hắn chỉ muốn ôm nàng mãi . Để nàng thuộc về hắn .
- Yah ! Ngươi mau đứng dậy mặc đồ nha ! . - Ô Ô .. Vân Tuyết nàng thực sự muốn đi chơi với Huyết Linh bây giờ nha .
Hắn cười cừoi , đứng dậy mặc hoàng bào . Thân ảnh màu đen vào bẩm báo hắn
- Hoàng thượng , có tin người xuất cung , các phi tử với triều thần đang loạn lên .
Nàng sau khi nghe thấy mừng húm , đuổi hắn về .
- Xuy Xuy , ngươi mau về nha !
- Nàng muốn đuổi ta về hả Tuyết nhi ? - Hắn cừoi khẽ , vuốt tóc nàng .
- Nha ! Ta còn về Tuyết Hàn biệt viện nữa nha . Ngươi mau về đi .
- Được rồi . Tối nay ta tới tìm nàng . Ngoan ngoãn đừng đi ngoài đường . - Hắn lo sợ đi ngoài đường thể nào những tên háo sắc sẽ nhìn nàng . Nàng chỉ là của hắn thôi ( TB : ôi anh thật bá đạo ... )
Một hồi xua hắn về . Nàng cấp tốc phi thân về Tuyết Hàn biệt viện hò reo Huyết Linh . Huyết Linh đầu tóc rối bù nhìn nàng , mắt lơ mơ buồn ngủ .
- Chủ nhân .. ĐỪNG HÀNH TA NỮA ! - Huyết Linh lại chui vào chăn ngủ ngon lành , mặc kệ Vân Tuyết nàng hò reo nàng .
Sau mọt nén nhang hò Huyết Linh . Nàng cuối cùng cũng kéo được cái tiểu nô tỳ lười biếng này ra khỏi Tuyết Hàn Biệt Viện .
Hô Hô , cuộc dạo phố bắt đầu .
Đi trên đường , ai cũng nhìn nàng chăm chú . Ôi thật là ngại cho nàng . Được làm minh tinh sướng ghê ( TB : nàng ấy thật là biến thái =v=" Ý ta lộn .. Tự kỷ mức độ cao . VT : )
Những công tử thì đi đứng đâm sầm vào rạp hàng người ta . Có kẻ ý ới vô sỉ giữa thanh niên bạch nhật mà hò reo la hét nàng . Huyết Linh đi bên cạnh cũng ngán ngẫm .
Đi đến chợ , nàng với Huyết Linh tung tăng từ hàng này sang hàng khác . Từ xa trên mái ngói , Hàn Quân Kiên lạnh lẽo đứng cùng thuộc hạ nhìn xuống nàng . Hắn đã đi tìm nàng từ mấy tháng trước . Nhìn nàng trong kĩ viện làm nữ tử phong trần làm lòng hắn đau như cắt . Nhưng hắn sẽ đem nàng về tay hắn . Rồi khoá nàng lại , chỉ để một mình hắn yêu . Không để ai biết đến sự hiện diện của nàng . Chỉ hắn , chỉ mình hắn biết thôi .
Từ xa trên tửu lâu , một mâu quang nóng bỏng của một nam nhân nóng bỏng không kém cũng nhìn nàng . Đôi mắt tràn đầy sủng nịnh . Khoé môi lúc nào cũng tươi cười . Bàn tay đưa lên như muốn vuốt ve nàng . Nhưng chỉ là từ xa . Hắn - Vương Lãnh Kỳ đã nhất kiến chung tình với nàng . Từ sau khi cùng nàng mây mưa . Hắn về lại vương phủ . Lúc nào cũng nghĩ đến nàng . Khi mây mưa với nữ nhân khác . hắn chỉ cảm nhận được sự ghê tởm ở trong đó . Bọn họ dùng để phát tiết , còn nàng dùng để yêu . Đôi mắt liếc qua vô số nam nhân mắt trái tim lồm bộp nhìn nàng .
- Viễn .. Ta không muốn bọn họ nhìn nàng nữa .
- Nô tài hiểu .
Nàng như chú sóc nhỏ bé chạy qua hàng này hàng nọ . Mua về hơn hai chục cái vòng tay cho lâu viện nàng . 5 vòng cổ cho sát thủ kiêm nam sủng của nàng . Miệng ngậm hồ lô đường . Huyết Linh đằng sau lờ đờ bước .
- Nga ! Huyết Linh lên trên Vu Xuân núi chơi không , ta nghe có đồi hoa oải hương cực đẹp ở đó .
Hai người cùng phi thân theo hướng núi Vu Xuân mà đi . Đương nhiên trên nóc nhà có mười cái nam nhân mặc hác y bám theo . Ở dưới có mười cái nam nhân hoàng y bám đuôi theo luôn ( TB : =] ... )
Nhìn thấy cả một đồng hoa ở kia , nàng không nhịn được mà khẽ tháo giày với dây lụa mượt mà kia . Gió thổi bay mái tóc nàng với bộ váy nàng lên . Từng bước đi trên hoa , nàng xoay một vòng lại . Hai mắt híu lại vì cười , đương nhiên nụ cười trên môi thực mỹ lễ xinh đẹp .
Hai cái đại nam nhân bám theo vì thé mà trống ngực cũng đập thình thịch mà theo dõi nàng . Cả hai đều cùng bước ra một lúc . Kêu tên nàng :
- Tuyết nhi . - Hàn Quân Kiên với Vương Lãnh Kỳ kêu lên . Nàng giật mình quay lại .
" Chết ta rồi .. Hai cái đại soái ca "
Khi đồng thanh nói , hai cái đại nam nhân lắc mình đã đến trước nàng ,hai mắt trừng nhau .
- Hắn là ai hả Tuyết nhi ? - Lại đồng thanh
Nàng nuốt nước bọt ức một cái . Chỉ về phía Hàn Quân Kiên .
- Nga ~ . Hắn là Hàn Quân Kiên , cung chủ Huyết cung nga ~ ..
Rồi nàng lại chỉ tay sang Vương Lãnh Kỳ .
- Vương gia Vương Lãnh Kỳ nga ~
Hai đại mỹ soái ca trừng nhau đến bức người xung quanh . Rồi lại đồng thanh la hét .
- Hắn là gì của nàng ?!?!
- Ách .. ta ..
Ngay lúc nàng còn bập bẹ nói , hai đại nam nhân lại trừng nhau . Rồi lại tiếp tục sự kiện đồng thanh .
- Ta là phu quân của nàng !!!!
- Ách , cái này hai vị soái ca ... ~ - nàng mở miệng hoà giải
- Im !!! .. - Ô ô ô .. Hai vị mỹ nam trừng nàng thật là đáng sợ nga ~ ..
Cả hai người không hẹn mà nắm lấy tay nàng . La hét
- Nàng là của ta !! - Tập 2
- Của ta !! - Tập 3
- Của ta mà !! - Tập 4 ( )
- Buông tay ngươi ra !! Nàng là của ta !! ( Tâp 5 )
Nàng bị kéo qua kéo lại như món đồ chơi , nhịn nhực quá lâu nên cơn tức giận bùng nổ . Hất tay hai nam nhân rồi thét lên
- Mệt . Ta là của ta . Huyết Linh . Về .
Xúc tích ngắn gọn bước đi . Để lại thuộc hạ và hai cái nam nhân đơ ra .
Khi bóng dáng nàng khuất . Hai người mới quay lại trừng nhau .
- Nàng là của ta !!
Rồi quay lưng la hét thuộc hạ đi về .
Nga ~ . Bây h là phiên ngoại hai bé tranh giành bé kia :> .. Các nàng tự đoán ai với ai nhá . Ai đoán được bé nào ra bé nào ta thưởng tem chap sau Trên đồng cỏ xanh biếc . Có một bé mặc đồ tiểu hồng phấn 3 tuổi . Hai mắt to tròn , môi xinh xinh anh đào . Mặt trắng cutie ngồi vuốt ve chú thỏ mắt to tròn xinh hổng kém . Đang yên lành cho bé thỏ ăn thì đâu ra hai bé mập chạy đến .
Một bé mặc bộ oa nhi màu lam . Phong thái rất khác người , có chút lạnh lùng dễ thương . Tầm 4 tuổi chạy bịch bịch đến
Một bé khác mặc bộ màu hoàng . Phong thái có chút ma mị . Đúng là gien từ bé . Hai mắt nhíu lại chỉ tập trung về bé xinh xinh đang chơi thỏ . Thanh âm chạy bịch bịch đến .
Hai cái tiểu oa nhi trừng nhau . Chạy đến bé xinh xinh kia . Rôiì hai bé bắt đầu tấn công .
- Nga ~ .. Tuyết nhi có thích ta hông - Bé màu lam tấn công bé xinh xinh .
Bé xinh xinh rủ rão gật đầu , rồi lại cúi gằm đầu xuống vuốt ve bé thỏ trắng .
Bé màu lam tự đắc hếch mặt về bé màu hoàng .
- Nga ! .. Mai mốt ta cưới Tuyết nhi nha ~ - Bé màu hoàng cũng không thua kém gì
Bé xinh xinh lại ảo não gật đầu .
- Hứ , tên kia , nàng nàz của ta nhớ !! - Bé màu lam bắt đầu hò hét
- Nàz của ta~ - Bé hoàng không thua kém gì .
- Của ta ~
- Của ta cơ ~
Mặt bé xinh xinh tối sầm lại . Thân ảnh lắc lư theo hai cái tiểu mỹ nam tranh dành bé . Bé thỏ vừa gặm cỏ vừa ngước mắt lên nhìn .
Một hồi kéo qua kéo lại . Bé xinh không chịu được liền tống cho hai bé hai quyền đấm vào đầu .
- Ta . nà . của . ta ~ - Gằn ra mấy chữ bập bẹ , nàng ôm bé thỏ lạch bạch chạy đi .
Còn hai bé lam hoàng sụt sịt mũi . Miệng vẫn đồng thanh nói
- Nàng là của ta đấy nớ ~ - Rồi cong đít chạy về nhà mỗi người .
Mời các bạn theo dõi tiếp!