Chương 16 Quá khứ Vân Tuyết nàng hôm nay muốn thử làm nhu mì cái cô nương . Trong lòng nghĩ đến không khỏi cười ha hả . Một lồng ngực ấm nóng ôm nàng từ đằng sau
- Đang nghĩ gì ? - Huyết lạnh lùng mở miệng nói , tuy hai tay vẫn ôm lấy nàng từ đằng sau .
Nàng mỉm cười nhu thuận , tựa như là một cô nương dịu dàng , đoan trang .
Huyết ơi bất ngờ , nàng chưa từng dịu dàng như vậy . Không nén được liền hôn nhẹ lên môi nàng .
- Ta chưa từng thấy nàng hiền dịu như vậy đâu - Bàn tay luồn vào áo nàng , vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn .
- Ngô ... tay ngươi đang luồn vào đâu vậy - Nàng nhíu mày , tựa hồ hôm nay nàng đã biến đổi thành một cái cô nương nhu thuận dịu dàng thật rồi .
Huyết ôm nàng thật chặt , khẽ hôn lên cổ nàng một cái .
- Ta đi Phong Tuyết cung , có một nhóm sát thủ mới vào . Luyện tập thực khó . Gặp nàng sau .
Rồi buông nàng ra . Khinh công bay đi . Còn mình nàng chìm trong một mảnh suy nghĩ . Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má nàng . Đôi mi cụp lại .
Nàng không biết nàng khóc vì điều gì , nhưng nước mắt nàng cứ thế mà tuôn rơi . Nàng nhớ nhà .
Đến đây không biết nhiêu tháng , nhiêu ngày , Nàng nhớ phụ thân , mẫu thân . Nhưng mỗi nhớ về thế kỉ 21 vẫn ùa về trong tâm trí nàng .
Nàng mất mẹ khi 10 tuổi . Ngày ấy , nàng vẫn là trẻ con đòi nũng cha mẹ đi đây đó . Vì sự đòi nũng mà nàng đã mất đi người mẹ của nàng .
Một giọt nối tiếp chảy dài theo má . Nàng nhớ như in .. những gì xảy ra hôm ấy
" - Mama .... đi chơi ... đi chơi đi mẹ - Nàng khi 10 tuổi , xinh xinh tròn tròn . Đôi mắt to linh động . Đôi môi chu lên đòi nũng mẹ .
- Ừ , con nũng nịu quá - Mẹ nàng cúi xuống véo cái mũi nàng .
- Ui da , mama véo con đau ... - Nàng mít ướt xoa xoa cái mũi hồng . Rồi thấy hàng kẹo , nàng đã buông tay mẹ , chạy sang bên kia đường .
Chiếc xe tải lao như điên về phía nàng . Mẹ nàng vội chạy đẩy nàng sang . Để bản thân hứng chịu thay nàng . Đôi mắt mẹ đẫm nước mắt .
" Két , Rầm "
Nhìn thân mẹ nàng xinh đẹp nằm ở đường , máu chảy đến chân nàng . Đôi mắt vô hồn nàng trực trào nước mắt . Nàng quỳ xuống , khóc rống bên mẹ
- Mama đừng bỏ Tuyết nhi ! ... Ô ô ô ... Mama à , Đừng bỏ Tuyết nhi mà , Xin mama mà , Tuyết nhi không hư nữa đâu , không vòi vĩnh mama nữa đâu . Ô Ô ô ... Mama à ... Mama đừng ngủ mà . Mama ~!!!! ..
Bản thân ai cũng khóc khi thấy đứa bé 10 tuổi , quỳ bên xác mẹ nó . Luôn mồm nói " Mama à .. đừng ngủ nữa "
-------------------------------------------------------------------------
Đám tang của phu nhân Vũ Phi Ngọc .
Ba nàng quỳ đấy , đôi mắt vô hồn .
- Ngọc nhi , em bỏ đi để anh lại một mình à ? ... Em vô tình thế hả ?? - Ba đấm vào mộ bia mẹ nàng . - Đem anh theo , không có em ... Anh sao còn sống nổi . - Giọt nước mắt của ba nàng liên tiếp rơi xuống . Khuôn mặt tuấn tú của ba như càng mỹ lệ .
Nàng đứng bên ba , Nấc vào cái . Đôi mắt sưng đỏ .
--------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm thức dậy sao cơn ác mộng hôm qua . Nàng thấy bức thư ở trên đầu giường , vội vàng mở ra đọc . Đôi mắt bần thần của nàng liên tiếp nhìn những dòng chữ :
" Tuyết nhi ~ ..
Ba xin lỗi , vì sự yếu đuối của ba mà ba phải đi một cách đê hèn như vậy . Tuyết nhi , ba xin lỗi . Cú sốc này ba không thể vượt qua . Không có mẹ con thì không tồn tại một Vân Minh Quân này .
( Ta xin lược bớt 3000 chữ )
Và cuối cùng , ba xin lỗi , đứa nhỏ đáng yêu của ba . Ba mẹ luôn dõi theo con .
Yêu con ! - Vân Minh Quân tái bút ! "
Nàng đã nghĩ đến việc tự tử , nhưng bản năng không cho . Nàng vẫn sống , dấu kín nỗi đau vào trong tim và cố gắng trở nên mạnh mẽ cho ba mẹ nàng ở suối vàng có thể yên lòng . "
Bừng tỉnh khỏi quá khứ nàng xưa , Vân Tuyết khẽ lau nước mắt . Nàng nên về thăm phụ thân , mẫu thân thôi .
Hàn Quân Kiên bước vào , mâu quang lạnh lùng lướt trên từng người ở Phong Tuyết Lâu . Tú nương mồ hôi mẹ mồ hôi con tiếp đón .
- Công tử ngài cần gì a ~ - Tú nương vui vẻ giới thiệu . Ngay khi nói bị một lực đạo mạnh mẽ nói xuống
- Gọi Tuyết Nhi ra ~ - Bình thản ngồi châm chén trà , đôi mắt hắn lướt qua lướt lại . Tú nương sợ hãi đi kêu Vân Tuyết .
Vân Tuyết dịu dàng nhu thuậnbước xuống , khẽ nghiêng đầu , ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Quân Kiên .
- Kiên ca ~ - Mở miệng nói ra thì bị một lực đạo kéo nàng lên lầu . Còn Tú nương ngạc nhiên không thấy bóng dáng vị lãnh đạm công tử ấy đâu nữa .
Hàn Quân Kiên ôm nàng vào lòng , hít vào mùi hương của nàng . Mở giọng lãnh đạm mà nhu tình nói :
- Sao rời xa ta ? ...
- Muội .... - Ngay cả khi nàng mở miệng cũng bị hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi .
- Sao là nương tử của hắn ? ...
- Muội không biết ... - Nàng nhu thuận lắc đầu , bộ dáng cực kì đáng yêu .
Dục vọng giày vò Hàn Quân Kiên làm hắn bùng nổ , liền đem nàng trút hết xiêm y cùng y phục .
Trong phòng một cảnh xuân đang diễn ra . ( TB : Khụ khụ , ta hứa vs nàng misu nên sẽ nhẹ nhàng dịu dàng chap này ... )
Huyết Linh nghe nàng khi chưa gặp Quân Kiên rằng mai về Lãnh Gia trang liền tự mình đi chuẩn bị đồ . Đi qua ' phòng xuân sắc ' liền lắc đầu .
- Chủ tử mệnh khổ , bị vô số mỹ nam bao quanh ....
Mời các bạn theo dõi tiếp!