1.
Cỏ giơ lá bài thứ nhất lên - Tình nhân.
"Tuy đều ngậm khóa vàng ra đòi, nhưng người với ngirời rốt cuộc vẫn không giống nhau, một số người là giống si tình bấm sinh, ví dụ em trai cậu; một số khác lại chỉ dạo một vòng giữa đám đàn bà rồi thôi, nặng tình nhất mà lại vô tình nhất, cậu Cá hiện nay đang bị đội cảnh sát nghi là ngưòi như thế dấy." Đỗ Xuân Hiểu dường như có chút khoái trá, .khiến Hạ Băng toán thân bứt rứt.
Lá bài thứ hai - Pháp sư.
Cô vui đến nỗi vỗ tay đôm đốp, khiến Cố A Thân phải vội vàng chạy lại, trên tay vẫn cầm một chén rượu mơ.
"Bài hay, bài hay lắm!" Cô ngửa mặt nhìn trời, đầy cảm kích, rồi nhanh chóng quay sang Hoàng Mạc Như, cười nói, "Lá bài này, có thế rửa oan giúp em gái cậu rồi. Có người hầu nói em cậu từng loanh quanh tại nơi phát hiện thi thể lúc đêm muộn, là hiểu nhầm thôi. Thực ra là cậu Cá mặc đỏ con gái, xuất hiện ỡđó phải không? Cậu Cá muốn làm chuyện gì?"
Cô cuối cùng đã điểm trúng yếu huyệt của hắn, hai ngón tay kẹp lấy lá bài Pháp sư, phe phẩy nlur bướm bay trong không khí. Hạ Băng kích động đến nỗi không ngừng chỉnh lại gọng kính, chí lo bó sót một trong số những động tác giá thần giả quý của cô.