Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 23: Tất cả chỉ là quá khứ

“Diệp An An?”, cô có chút căng thẳng, giọng nói khẩn trương, chỉ sợ là cô đã nhìn nhầm rồi.

“Diệp An An, cô là Diệp An An sao?”, cô lại gọi lại cái tên này một lần nữa, nghĩ rằng mình đã nhận sai người.

Diệp An An ngẩng đầu, dường như cũng rất kinh ngạc. Bởi vì, cô cũng quen cô ta.

“Lăng tiểu thư, thực trùng hợp, đã lâu không gặp”, cô chỉ cười nhàn nhạt, có lẽ cũng là do ngoài ý muốn. Dẫu sao, tại thành phố này mà cô cũng gặp được người có thể gọi là quen biết, hơn nữa, bọn họ còn từng có quan hệ với nhau, dù là không hay cho lắm. Giờ cũng chỉ có thể đối với nhau lạnh nhạt, về chuyện trong quá khứ, cô không muốn nghĩ lại nữa.

Tình yêu đối với người đàn ông kia, tất cả cũng đã đem theo gió cuốn trả lại.

Lăng Huyên nhìn người phụ nữ trước mắt này, quả thật cô có chút không thể tin được, mặc một bộ quần áo dọn vệ sinh màu xám ngắt, nhưng lại khó có thể che giấu đi một loại cảm giác ấm áp từ trên người của cô ta. Cô ta đã thay đổi không còn giống với trước kia, Diệp An An của trước kia hay thương cảm âu sầu, tự ti, đi yêu một người đàn ông không yêu mình. Một tình yêu vô vọng như vậy, khiến cho ánh mắt của cô ta ngoại trừ thống khổ cũng không còn thứ gì khác. Nhưng hiện tại, tuy rằng cô ta vẫn còn gầy gò như hai năm trước, thế nhưng vẫn cảm giác được cô ta đã trở thành một người khác.

Thực dịu dàng, cảm giác cũng thực ấm áp.

Còn cô, từ khi rời khỏi tập đoàn Mục thị, công việc cũng thay đổi rất nhiều, thời gian hai năm, dường như đã lắng đọng đi rất nhiều chuyện cũ, cũng đã học được cách ngẫm nghĩ lại, buông xuôi tất cả, không phải là lỗi của ai khác mà chính là lỗi của cô. Cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, thậm chí cô còn làm tổn thương đến một người vô tội nhất.

“Diệp An An, cô đã thay đổi rất nhiều!”, Lăng Huyên cúi đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt, thanh âm của cô so với trong quá khứ não nề hơn, trôi qua rồi, thực sự trôi qua rồi, chỉ là vết thương thì mãi mãi vẫn sẽ để lại sẹo thôi, tựa như cô, cũng như người này.

“Cô cũng thay đổi rồi, Lăng tiểu thư”, Diệp An An đặt mấy đồ trong tay xuống, người phụ nữ đang đứng trước cô đã không còn nhìn thấy ở cô ta chút gì gọi là kiêu ngạo nữa, dường như còn có thêm chút khí thế mạnh mẽ hơn. Ngay cả ánh mắt của cô ta so với trước kia tựa hồ cũng trong suốt hơn rất nhiều.

“Ah, phải không?”, Lăng Huyên vươn tay sờ sờ những lọn tóc dài uốn quăn gợn sóng vô cùng quyến rũ của mình, ai cũng đã đổi thay, cô trước kia luôn muốn sống nương nhờ vào đàn ông, nhưng bây giờ cảm giác được là chính mình thực sự rất tốt. Rời khỏi Mục Nham, rời khỏi Mục thị, mới là cuộc sống mới của cô. Cô thực may mắn, tự bản thân rời đi, nếu không có lẽ vẫn còn sống dưới bóng ma của Mục Nham và Cố Nghê Y, không biết muốn đem chính mình biến thành bộ dạng gì nữa.

“Uhm”, Diệp An An gật gật đầu, không thể tưởng tượng được, bọn họ từng yêu một người đàn ông, lại có lúc có thể nói chuyện một cách bình thản với nhau như vậy. Diệp An An bản tính vốn thiện lương, cô đối với Lăng Huyên kỳ thật cũng không có chán ghét nhiều, quan hệ giữa cô ta và Mục Nham, cũng không phải do cô ta sai, chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, đều là do cả hai bên tình nguyện.

Khung cảnh xinh đẹp mà tĩnh mịch trong tiệm cà phê, hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau, một người thì xinh đẹp, còn một người thì thanh tú. Lăng Huyên uống một ngụm trà, phía trước Diệp An An là một ly nước trái cây, sắc mặt của cô vẫn là thản nhiên tươi cười, khiến cho người khác cảm thấy thực thoải mái. Có lẽ cô không có ngũ quan ưa nhìn như Lăng Huyên, nhưng loại nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất dịu dàng lại tạo ra một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Hơn nữa, nụ cười của cô, không phải là đẹp mắt, không phải là quá rạng ngời, nhưng lại khiến cho người khác thực khó quên.

“Cô có khỏe không?”, Lăng Huyên hỏi cô, kỳ thật, trông bộ dạng của cô, cũng biết là quá không tốt. Trước kia là phu nhân tổng tài tập đoàn Mục thị, bây giờ lại làm công việc của người dọn vệ sinh, khác nhau một trời một vực. Mà hết thảy chuyện này, cô cũng không thoát khỏi được có trách nhiệm.

Chính là vẻ mặt của Diệp An An vẫn cứ lẳng lặng, không một chút gì gọi là ủy khuất, “Rất tốt, tôi sống tốt lắm”, cô khẽ giọng nói, thanh âm thực bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, bên cạnh cô tựa như đã có thể nhìn thấy được những tia sáng mặt trời chói lọi, không bao giờ còn chút u ám nào nữa.

Nơi có ánh sáng mặt trời cũng sẽ có nơi có bóng tối, cuộc sống không ai hoàn mỹ cả.

Nhưng cô lại cảm giác chính mình thực hạnh phúc, có con trai đáng yêu, cô cho rằng mình không còn thỉnh cầu gì nữa.

“Thực xin lỗi, vì tất cả những chuyện đã làm đối với cô”, Lăng Huyên buông cái ly trong tay xuống, chân thành xin lỗi, dù như thế cũng không thể vãn hồi lại được điều gì, suy cho cùng, tổn thương cũng đã tạo thành rồi.

“Xin lỗi, vì sao cô phải xin lỗi đây? Chuyện đó không liên quan gì tới cô hết”, Diệp An An lắc đầu, chuyện giữa cô và Mục Nham, không đơn giản như vậy, cho dù không có cô ta, thì cũng sẽ có những người khác, không có Cố Nghê Y, thì sẽ có Lâu Nghê Y, Lí Nghê Y…

Vấn đề giữa họ không phải là gì khác, mà chính là anh ta, anh ta chưa bao giờ yêu cô.

“Không phải”, Lăng Huyên nhìn cái ly trà trong tay, ngón tay thon dài khẽ mân mê theo đường miệng ly, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, hơi máy lạnh trong tiệm thỉnh thoảng quét qua, chỗ bọn họ ngồi lại đối điện với máy điều hòa. Gió lạnh từng trận, nhưng cũng rất thoải mái.

“Tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nữa, cô có biết không?”. Đến lúc này, Lăng Huyên cũng không muốn giấu diếm cái gì nữa. Cô đem toàn bộ những chuyện mình đã làm, một chút cũng không giữ lại kể ra. Chính là chuyện cô cùng Cố Nghê Y hợp tác với nhau, đầu tiên là chuyện bọn họ cố ý để cho Mục Nham nhìn thấy Diệp An An và Giản Vũ Phong gặp nhau trong nhà hàng. Mục Nham hận nhất là bị phản bội, càng để ý sẽ càng tức giận, lại càng không thể tha thứ. Mưu kế của bọn họ quả nhiên thành công, mà Diệp An An cũng gián tiếp làm cho Mục Nham thất vọng, cho đến cuối cùng, bọn họ, mà không đúng, chỉ một mình Cố Nghê Y là người chiến thắng.

Diệp An An bưng ly nước trái cây trên bàn lên uống thử, hương vị chua dịu mà ngọt ngào vô cùng dễ uống. Thực ra, đã rất lâu rồi cô không có nếm thử những đồ uống như thế này, ngón tay gắt gao giữ chặt chiếc ly, một năm này cô làm việc rất mệt, bàn tay đã muốn có thêm một tầng chai sạn.

Cô chỉ im lặng ngồi nghe, thanh âm Lăng Huyên dường như rất bình tĩnh, nhẹ nhàng truyền vào trong tai cô, ở trong lòng hơi hơi rung động một chút, cuối cùng cũng phảng phất bay xa. Ngẩng đầu lên, bóng dáng của cô phản chiếu lên mảnh thủy tinh trong suốt, rõ ràng, mà cũng rất mơ hồ. Cô nhìn thấy ánh mắt mình vẫn rất bình tĩnh. Mà tâm, chỉ nổi lên chút gợn sóng lăn tăn, chẳng mấy chốc thì biến mất không còn bóng dáng.

Mặc kệ là ai hãm hại ai, cũng không quan trọng nữa. Lăng Huyên nói, có lẽ là Mục Nham thích cô, chẳng qua, anh ta vẫn còn chưa phát hiện ra. Diệp An An đan hai tay vào với nhau, ngón tay gắt gao nắm chặt một chỗ, thích cô sao? Nếu là trước kia, cô nghe được câu này, có lẽ sẽ hạnh phúc chết đi, nhưng bây giờ, thì đã không còn cảm giác đặc biệt đó, nếu có còn, cũng chỉ là một loại kí ức trong quá khứ mà thôi, cuối cùng tìm lại không được nữa.

Thích cô, thì thế nào, kết quả anh ta vẫn là lựa chọn Cố Nghê Y cùng với đứa nhỏ của cô ta, thế cho nên mới cho cô ta cơ hội để tàn nhẫn sát hại đứa nhỏ còn chưa sinh ra kia của cô.

Quá khứ, không thể quay lại được, dẫu quay đầu lại, chỉ còn tiếc nuối, không còn tình yêu, thậm chí, còn có thêm mối hận ý, cho nên cô không muốn nhắc lại nữa.

Cô không muốn hận người khác, bởi vì quá mệt mỏi, mà bây giờ cô đã có Tiểu An, lại càng không muốn đi hận. Cũng là vì cô muốn đem toàn bộ yêu thương dành cho Tiểu An bảo bối của mình.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-167/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận