Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ Q.3 - Chương 6: Có được

Trên mỏm đá cạnh bờ biển, sóng biển vẫn cứ vỗ vào những tảng đá như trước, từ thanh âm của sóng biển, bờ đá, mơ hồ truyền đến từng tiếng lại từng tiếng thở hổn hển của đàn ông, còn có tiếng thút thít tinh tế của phụ nữ, thấp thoáng chút đáng yêu bất đắc dĩ.

Giằng co thật lâu thật lâu.

Diệp An An mặc xong quần áo, cảm giác giữa hai chân cực kỳ đau nhức, trên gương mặt tái nhợt cũng là lộ ra một chút hồng hào nhàn nhạt, vẻ mặt cô phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông đã ngủ say, người đàn ông này, khiến cho cô biết thêm một tầng hiểu biết về chuyện giữa nam nữ, cô cũng không hối hận vì đã cứu anh ta, cũng không hối hận vì đã đem chính mình cho anh ta. Cô bây giờ, chẳng còn gì để bận tâm nữa. Cô đưa tay đặt lên trên trán người đàn ông, đã không còn nóng như lúc nãy nữa, có lẽ anh ta đã hạ sốt rồi.

@nữ 9 đầu tiên tỉnh hơn anh nam sau khi làm…hihi

Cô rút tay về, ngón tay lại một lần nữa hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt người đàn ông, cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai người đàn ông, “xin hãy sống thật tốt”, anh ta đã khát khao được sống như vậy, còn cô, anh ta đã cho cô một loại hy vọng để tiếp tục sống, sinh mệnh, yếu ớt biết bao, cô cũng muốn được sống tiếp, cho dù là không vui vẻ.

Cầm tấm áo của người đàn ông đắp lên người anh ta, cuối cùng cô quay đầu lại một lần nữa, trong đêm đen, chỉ mơ màng nhìn thấy được hình dáng của anh ta, vô cùng tuấn mỹ.

Từng bước một rời xa, nhưng đến sau cùng, cô lại chạy một mạch về phía trước, đường chân trời vẫn là một mảnh đen kịt, hừng đông còn phải rất lâu nữa mới đến.

Mãi cho đến đường chân trời thấp thoáng chút ánh sáng, bầu trời từ từ chuyển thành màu lam, hơi nước trên bờ biển cũng lui bớt đi, chỉ là tiếng sóng biển không còn đánh lên các mỏm đá nữa, tất cả lại trở nên như cũ, nhưng kỳ thật tất cả đều đã thay đổi.

Người đàn ông nằm trên bờ cát, vươn tay che trên mắt mình, ngón tay hơi hơi tách ra một chút, anh chậm rãi mở hai mắt, tựa như vẫn còn chưa thích ứng được ánh sáng mặt trời trước mắt. Một lúc lâu sau, anh buông tay xuống, che đậy một màu tím sâu lạnh như băng.

Người đàn ông ngồi dậy, quần áo trên người rơi xuống bên hông, anh cúi đầu nhìn thân thể trần truồng của mình, trong mắt chợt lóe lên một tia màu tím khác.

Anh mặc quần áo vào, quần áo như đã khô, mặc lên trên người của anh, không thể che giấu được một loại khí thế vương giả, cơ thể đẹp hoàn hảo như người mẫu, vô cùng cao lớn. Anh xoay người, ngũ quan lập thể ẩn trong ánh sáng ban mai, lộ ra vài phần ám muội, chỉ có hai con ngươi của anh, giống như lạnh như băng. Ánh sáng chiếu vào, tựa như hai viên ngọc tím xinh đẹp, thần bí, sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nhìn bờ biển, anh theo thói quen đưa tay đặt lên cổ mình, con ngươi vốn dĩ lạnh như băng cũng là bắt đầu có chút vẻ mê man.

Diệp An An nhanh chóng rời khỏi thành phố này, không ai biết một đêm đó trên bờ biển kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà cô khi nhớ lại, chỉ cười nhạt, coi như một giấc mộng là được rồi. Cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, trong đó trừ vài bộ quần áo cũng chẳng còn gì hết. Cô lang thang hết thành phố này đến thành phố kia, cô không biết mình muốn tìm kiếm điều gì, thế nhưng cũng không thể dừng lại. Cũng nhờ vào số tiền do bán được chiếc vòng tay kia, cô cũng không cần vì kế sinh nhai mà bôn ba gì nữa.

Cho đến hơn một tháng sau, cô đi tới một thành phố lớn khác, cô nghĩ chắc phải định cư lại nơi này thôi, bởi vì cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Cô không có mái nhà nào của mình, bốn bể đều là nhà, nhưng là, cô thật sự rất mệt mỏi.

Thuê một căn phòng nho nhỏ, bên trong cái gì cũng đầy đủ, thêm một phòng tắm, tuy rằng không lớn, nhưng ột mình cô là đủ rồi. Ở đây cô đi tìm việc tại một công ty, bằng cấp của cô cũng không tốt, tuy rằng đã tốt nghiệp đại học, thế nhưng lại không có chút kinh nghiệm thực tế nào, cho nên ở công ty, cô làm một công việc cấp kém nhất, đó chính là người dọn vệ sinh. Nhưng cô không cho rằng phần việc này là không tốt chỗ nào, với cô mà nói, công việc thế nào cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa, công việc này có rất mệt đi nữa, như thế cũng tốt, sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác.

Buổi tối, một mình cô đang ăn cơm, bỗng nhiên ngửi thấy một trận mùi vị dầu mỡ, khó chịu trong người cô bắt đầu dâng lên, sau đó rất nhanh như dội lại, cô che miệng lại, rốt cuộc nhịn không được nữa mà chạy vào toilet, ói không ngừng.

Đến lúc cô ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một gương mặt vô cùng tái nhợt, lúc này lại làm cho người ta làm cho người ta vừa kích động lại vừa sợ hãi.

Cô đứng thẳng người, tay khẽ đặt lên trên bụng mình, cục cưng, là con sao? Con quay lại rồi sao, quay lại bên mẹ rồi sao?…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tay-om-con-tay-om-vo/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận