Tay Ôm Vợ, Tay Ôm Con Chương 159-160

Chương 159-160
Anh sẽ không cưới!!!

Phía sau, cửa lớn bị đẩy ra, đi vào là một thân ảnh cực kỳ cao lớn, nhìn chính diện, hai chân của người đàn ông thẳng tắp khỏe khoắn, trên người mặc tây trang màu đen, vừa vặn mà lại cao quý, phong thái bất phàm.

“Lance…”, hứa lam thanh đứng lên, nhìn về phía con trai vừa bước vào cửa.

“Mẹ, cha”, anh đáp lời, cúi đầu thản nhiên nhìn vẻ mặt giận dữ của cha Claires, đúng là một lão già cố chấp, còn cô cô Claires vẫn còn đang cúi đầu. Bên trong đôi mắt tím của anh lóe lên một tia tối tăm.

“Chào bác Cao”, anh cúi hạ thắt lưng xuống, lễ phép chào hỏi cha của Claires, phép lễ nghi của anh từ trước tới nay không bao giờ thiếu được, đối với vị Cao Hướng Nghiên này, anh đương nhiên là phải tôn trọng ông ta, thế nhưng nếu bọn họ làm những chuyện vượt ngoài giới hạn của anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không khách khí với bọn họ.

Mọi người ai cũng biết Lance, anh chưa bao giờ là một người dễ nói chuyện, cũng không phải là người lương thiện gì, anh lạnh lùng, anh vô tình, thế giới của anh chẳng bao giờ thiếu nguy hiểm, nếu như anh không tàn nhẫn, vậy thì người phải chết chính là anh. Tựa như lần trước một tập đoàn nọ hãm hại anh thiếu chút nữa phải vùi thân giữa đáy biển cả, bây giờ tập đoàn đó sớm đã phá sản, còn không biết đang phải đi ăn xin ở ngõ hẻm nào ở Anh quốc này. Cho nên, tốt nhất đừng nên chọc tới anh, nếu không, anh tuyệt đối sẽ khiến cho cả đời này khó mà quên được, rồi sau đó lại hối hận vì đã chọc vào anh.

Cao Hướng Nghiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cha của Lance từ nãy đến giờ vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi im lặng trên sô pha mà hỏi, “Dean, anh nói xem, chuyện này phải xử lý như thế nào, con trai anh rốt cuộc đến khi nào thì mới cưới con gái của nhà chúng tôi?”. Gương mặt ông già vô cùng kiên định, lông mi rất dày, có thể nhìn ra người này có tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không phải là người dễ dàng buông tha cho điều gì, càng vì thế, hôm này ông ta chắc đã có chuẩn bị kĩ mới đến đây. Nếu nhà Corrine hôm nay mà không cư xử cho thỏa đáng, vậy thì cũng đừng trách bọn họ không khách khí.

“Bác Cao, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi, cháu sẽ không cưới Claires”, Lance đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, anh ôm lấy bờ vai của mẹ, đỡ mẹ tới bên người cha, sắc mặt hai cha con lúc này giống nhau như đúc khiến cho người ta cảm thấy thực khó hiểu.

Claires thực sự quá ngu ngốc mới chọn cách ngu xuẩn nhất, đó chính mang thai đứa con của anh.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”, Cao Hướng Nghiên đứng phắt dậy, chỉ vào Lance, “Dean, anh xem đứa con trai ngoan của anh đi, nó đang nói cái gì. Con gái tôi đang mang thai con của nó đấy”, Cao Hướng Nghiên mái đầu đã ngả màu hoa râm lúc này đang tức giận đến run cả cằm.

“Bác chắc đó là con của cháu sao?”, Lance ngồi trên ghế sô pha, so với gia đình bên kia, người nhà Corrine lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mà hứa lam thanh thì nhìn nhìn vào cái bụng của Claires, hai mắt đỏ hoe.

“Claires, cô nói gì đi chứ?”, Lance thản nhiên nhìn về phía người đàn bà đang ngồi một bên mà chẳng dám mở miệng nói lấy một lời, trong đôi mắt tím lộ ra vẻ trào phúng hết sức.

“Em…”, Claires bị bọn họ nhìn có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút kiên định, đã đến bước này rồi, cô chẳng còn đường mà lui nữa. Cha tuy rằng rất yêu thương cô, nhưng nếu chuyện này mà không đạt được kết quả như cô mong muốn, như vậy ở trong gia tộc này, cô nhất định sẽ bị mọi người nhạo báng, ngay cả cha cũng sẽ không tha cho cô.

“Đúng vậy, con có thai rồi, đã được hơn hai tháng, nó là con của Lance, thưa chú Corrine”, cô nói thẳng với cha của Lance nãy giờ vẫn ngồi im chưa nói gì, trong mắt chợt lóe một chút, cho đến khi một ánh mắt lạnh như băng bắn lên người cô, cô nhìn thấy khóe môi của Lance nhếch lên một chút, đột nhiên trong thân thể có chút khó chịu.

Chương 16: Chuyển biến đột phá

Edit: Pingki

Dean chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó đứng lên, ông vẫn tiếp tục không nói gì, ông đi vào trong thư phòng, không lâu sau thì bước ra, cầm theo một xấp tư liệu. Hứa Lam Thanh sau khi nhìn thấy vậy thì quay mặt sang chỗ khác nhìn con trai mình, hốc mắt đỏ lên. Còn ánh mắt của Lance thì tối sầm lại, tay vẫn đặt trên vai của mẹ mình, giống như là đang an ủi bà vậy. Đương nhiên, anh cũng biết trong xấp tư liệu kia rốt cục là chứa điều gì, tuy rằng bên ngoài anh vẫn tỏ ra tỉnh bơ như không có chuyện gì, chỉ là, một tay kia anh buông thõng xuống, gắt gao nắm chặt bàn tay. Trên mu bàn tay mơ hồ nổi lên những đường gân xanh chi chít.

“Anh Cao, đây là câu trả lời của tôi dành cho anh, nếu sau khi xem xong mà anh vẫn cho rằng Lance phải cưới Claires, vậy thì chúng tôi không còn lời nào để nói nữa”, Dean cầm xấp tư liệu trong tay trực tiếp giao cho Cao Hướng Nghiên đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, giọng điệu so với trước kia có lẽ trầm trọng hơn rất nhiều. Ông nhàn nhạt liếc qua Claires, cô gái này quả thực đã làm ông phải thất vọng rồi. Hai vợ chồng ông cũng là cặp vợ chồng tiến bộ, đối với hôn sự của con trai, ông sẽ không can thiệp vào, chỉ cần nó thích, bọn họ sẽ chấp nhận. Cho dù vợ ông không thích Claires cho lắm, vợ ông rất yêu quê hương mình nên bà ấy luôn muốn tìm một cô gái Trung Quốc về làm con dâu. Tuy rằng Claires cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc, nhưng diện mạo của cô gái lớn lên chẳng mang một chút phẩm chất đặc biệt nào của người phụ nữ phương Đông, cho nên vợ ông đối với cô gái này vẫn là không thể thích cho được.

Vốn dĩ, tất cả ông đều muốn chiều theo vợ mình, nhưng dù cho thế này, chỉ cần con trai muốn kết hôn với Claires thì hai vợ chồng ông cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con trai vui lòng là được rồi.

Có điều, cô gái này không nên đem đứa nhỏ ra để nói dối đó là cốt nhục của gia đình Corrine, huyết thống của gia đình họ thực cao quý, không được phép có một chút lộn xộn, nếu có thể, nếu có thể, ông cũng hy vọng, nhưng là thực đáng tiếc…

Cô ta không thể nào mang thai con của Lance được. Không có khả năng, không thể có được.

Không ai có thể mang thai đứa con của Lance được, bởi vì màn tai nạn xe cộ nửa năm trước… có đấy ông ơi, hihihi

“Anh Cao, tôi tin tưởng cách đối nhân xử thế của anh, mời anh xem qua, sau khi xem xong, sẽ bỏ qua chuyện này”, Nói xong, ông lại ngồi lại chỗ bên vợ mình, nhìn hai mắt đỏ hoe của vợ, hai mắt ông cũng hơi khép lại chút, ba người họ lại một lần nữa không nói gì.

Đây là nỗi bi thương của gia đình họ, đau đớn đến khó có thể nói ra ngoài, mà người khó chịu nhất chính là con trai họ, đứa con trai duy nhất. Con trai họ là một đứa vừa xuất sắc lại kiêu ngạo biết chừng nào. Ông tin tưởng con, sẽ không bị chuyện này quật ngã, nó vẫn là đứa con khiến ông cảm thấy hãnh diện vô cùng. Thế nhưng, bi thương của nó rốt cuộc cũng không thể biến mất được, cả đời này cũng không thể được.

Cao Hướng Nghiên nhìn tư liệu trong tay, bản chẩn đoán bệnh của bệnh viện, ngón tay ông mở ra có chút run rẩy, cho đến khi xem xong đến chữ cuối cùng, ông nhắm chặt hai mắt cất xấp tư liệu lại, giống như bị phỏng tay mà trả lại cho Dean.

“Dean, cám ơn sự tin tưởng của anh, chuyện này, là chúng tôi có lỗi với mọi người, anh yên tâm, tôi sẽ xem như là chưa từng thấy chỗ tư liệu này, còn về phần Claires, tôi sẽ dạy bảo lại cho tốt”. Ông nháy mắt như già đi mấy tuổi. Đau đớn trong mắt của bạn thân, sao ông có thể không hiểu cho được, ông làm thế này chẳng khác gì đi bóc xé vào vết sẹo của họ.

Từ trước đến nay ông vẫn luôn là người chính trực, thật sự không thể chịu đựng được sự vô lễ vừa rồi của mình. Cái mặt già này đều đã bị đứa con gái của ông làm mất hết rồi, sau này, ông lấy cái gì ra để mà đến gặp bạn thân nữa đây, đều bị người dưới cười cho vào mặt.

Dean chỉ lắc đầu, khoát tay, tất cả cũng không cần gì nữa, ông thu xấp tư liệu về, trong đôi mắt tím lộ ra chút đau đớn kịch liệt khó có thể tan biến đi được.

Nguồn: truyen8.mobi/t113447-tay-om-vo-tay-om-con-chuong-159-160.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận