Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, tôi được quản gia Hàn gia gọi ra đại sảnh ăn sáng. Tôi cũng không mang theo mỹ phẩm bên người, đêm hôm qua cũng chỉ tẩy trang qua loa rồi rửa mặt, dù có trốn tránh thế nào thì cũng phải ra trận dù không có vũ trang. Để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình tuyệt đối là chuyện mà nữ minh tinh không muốn làm nhất. Tôi ngắm nhìn mình trong gương, quay trái ba vòng, quay phải ba vòng, dù nhìn thế nào cũng thấy khí thế kém đi vài phần. Hừm, hình dung thế nào nhỉ, chính là cảm giác đó ít đi, cái loại khí phách phát ra từ trường dưới ánh đèn loang loáng!
Đến khi tôi bước vào phòng ăn, thật bất ngờ, Tống Minh Thành đã ngoan ngoãn như cún con ngồi ở đó, tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải cầm một tờ tin tức giải trí, dương dương tự đắc thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái, thoải mái), trái ngược hẳn với dáng vẻ say rượu ngày hôm qua. Bên cạnh còn có một em gái xinh đẹp. Điệu bộ của Tống Minh Thành rất là nịnh bợ. Hai người vừa nói vừa cười, anh một câu em một câu. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bé kia nhanh chóng đối chiếu với những gương mặt các nữ minh tinh hiện trong đầu, phát hiện ra không hề giống với bất kỳ một gương mặt nào, hoàn toàn không có ấn tượng.