"Mày đùa tao đấy à," gã bảo vệ vừa khoanh tay ngang bộ ngực bành ki của mình vừa nói, gã nhìn chằm chằm vào thằng nhóc mặc chiếc áo khoác zip-up màu đỏ (áo khoác có dây kéo) rồi lắc lắc cái đầu cạo lêu nghêu của mình nói tiếp. "Mày không thể mang thứ đó vào đây."
Năm mươi thanh thiếu niên, hay đại loại thế, đang xếp hàng đợi bên ngoài câu lạc bộ Pandemonium liền nghiêng người tới để hóng chuyện. Đó là một hàng chờ dài để có thể vào được câu lạc bộ dành-cho-mọi-lứa-tuổi mà ai cũng phải xếp hàng, nhất là trong ngày Chủ Nhật thì nó lại càng dài hơn và thường cũng chẳng có chuyện gì để làm trong lúc chờ đợi. Gã bảo vệ nhìn khá dữ tợn và rất sẵn lòng "dạy dỗ" bất kỳ ai trong hàng nếu người đó trông có vẻ chuẩn bị gây rắc rối. Clary Fray, mười lăm tuổi, đang đứng đợi cùng người bạn thân nhất của mình, Simon, cũng nghiêng người tới nghe ngóng như mọi người, hy vọng sẽ thấy được trò gì đó hay ho.
"À, thôi nào!" Thằng nhóc giơ cao vật đó khỏi đầu. Nó trông giống như một cây cọc gỗ, được vót nhọn một đầu. "Cái này trong bộ phục trang của tôi thôi mà."
Tay bảo vệ nhướng mày. "Đó là cái gì?"
Thằng nhóc cười toe toét. Cậu ta trông cũng khá bình thường, Clary nghĩ như thế, ít nhất là cho một câu lạc bộ như Pandemonium này. Cậu ấy có mái tóc nhuộm màu xanh lam-lục, vuốt dựng ngược trên đầu như những cái vòi của con bạch tuộc đang co rúm lại, được cái là không có hình xăm nào trên mặt hay những ống kim loại xỏ qua lỗ tai. "Tôi là một người săn ma-cà-rồng." Cậu ta vặn cây gỗ trong tay, cây cọc gỗ bị uốn cong dễ dàng như một ngọn cỏ bị gió thổi ngang. "Chỉ là đồ giả, bằng cao su xốp. Thấy chưa?"
Đôi mắt thằng bé mở to và có màu xanh lá khá sáng, Clary để ý: đó là màu của chất chống đông (chất phụ gia bỏ vào xe để tránh cho xăng nhớt không bị đóng băng khi giá lạnh), màu cỏ non mùa xuân. Có lẽ đó là kính áp tròng. Gã bảo vệ nhún vai, đột ngột cảm thấy tẻ nhạt. "Sao cũng được. Dzô đi!"
Thằng bé lẻn qua gã bảo vệ, nhanh như cá chạch. Clary thích cái cách thằng nhóc nghiêng lắc đôi vai, cái cách nó hất mái tóc mình khi bước đi. Mẹ cô sẽ có một từ để nói về thằng nhóc này - vô tư lự. (dg: ba từ nhỉ!)
"Cậu nghĩ nó dễ thương," Simon thốt, nghe như thở dài. "Phải không?"
Clary thúc khủyu tay vào sườn cậu ta, nhưng không trả lời.
Bên trong câu lạc bộ, khói nhân tạo bay mịt mù. Đèn màu nhấp nháy trên sàn nhảy, biến nó thành một nơi chốn thần tiên với đầy màu sắc lam, lục, hồng, vàng.
Thằng nhóc mặc áo khoác đỏ vuốt ve lưỡi dao dài và sắc như dao cạo trong tay, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Mọi chuyện quá dễ dàng - chỉ cần phù phép chút huyễn thuật lên con dao là đã có thể khiến nó trông như vô hại. Một huyễn thuật khác trong ánh mắt cậu, sử dụng ngay khi gã bảo vệ nhìn thẳng vào cậu ta, thế là xong. Dĩ nhiên, cậu cũng có thể vào được câu lạc bộ mà không cần phải rắc rối như thế, nhưng thế thì còn gì vui nữa - lừa gạt bọn mundane (người bình thường), lừa ngay trước mũi chúng, và bỏ đi khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác trên gương mặt cừu non của chúng có vẻ kích thích hơn.
Cũng chẳng phải con người không hữu dụng. Đôi mắt xanh của thằng nhóc rảo ngang qua sàn nhảy, nơi các mundane đang nhảy nhót. Những mảnh lụa, vải da, phủ che trên các tay chân khẳng khiu của bọn mundane, ẩn ẩn hiện hiện giữa những cột khói xoay tròn. Bọn con gái thì tung tẩy mái tóc dài, bọn trai mặc quần da thì lúc lắc hông, mồ hôi lấp lánh trên những mảnh da trần. Nhựa sống tràn trề khắp cơ thể họ, những luồng sinh lực tỏa ra từng đợt từng đợt khiến thằng nhóc lâng lâng hoa mắt như say rượu. Nó bĩu môi. Bọn chúng không biết là chúng may mắn đến thế nào đâu. Chúng không biết là săn tìm sinh mạng khó khăn ra sao trong một thế giới chết, nơi mà mặt trời treo ủ rũ giữa bầu trời như một đám tro ửng hồng. Cuộc sống của chúng cháy sáng như một ngọn nến, và cũng dễ dàng dập tắt.
Tay thằng nhóc siết chặt lấy thanh dao, nó định bước vào sàn nhảy thì một cô gái bước ra khỏi đám đông cuồng loạn và tiến về phía nó. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái. Một nhân loại với mái tóc dài, đen nhánh như mực và đôi mắt cũng đen láy, trông cô thật xinh đẹp. Áo dài trắng chạm tới đất, đúng kiểu áo mà các phụ nữ ngày xưa vẫn thường mặc. Tay áo viền đăng ten ôm lấy hai cánh tay mảnh khảnh. Trên cổ cô có một chuỗi xích bạc khá dày, xuyên qua một mặt dây chuyền màu đỏ sẫm lớn cỡ nắm tay một em bé. Thằng nhóc chỉ cần hơi nheo mắt tí cũng biết nó là hàng thật - thật và đắt tiền. Miệng nó bắt đầu chả y nước dãi khi cô ta tiến đến gần. Sức sống từ cô đập thình thịch như máu trào ra từ một vết thương mở. Cô ta mỉm cười, đi ngang qua thằng nhóc, nháy mắt với nó. Nó xoay người theo gót cô ấy. Nó nếm được trên môi hương vị thơm tho đầy quỷ dị của cái chết đang đến với cô ta.
Luôn luôn rất dễ dàng. Nó có thể cảm nhận được sức sống của cô đang lan tỏa trong không khí, ngấm chảy vào mạch máu mình như lửa cháy. Con người ngốc như vậy đấy. Chúng có một thứ rất quý giá, vậy mà chúng hầu như chẳng bao giờ bảo vệ nó cả. Chúng quẳng đi cuộc sống chúng chỉ vì tiền, vì những gói nhỏ bột trắng, vì nụ cười quyến rũ của một người xa lạ. Cô gái như một con ma tái nhợt rút ra khỏi đám đông, xuyên qua vùng khói rực rỡ. Cô tiến đến vách tường và xoay lại, tay mân mê vạt áo mình, kéo nhẹ lên, mỉm cười với nó. Bên dưới váy, cô đi một đôi ủng cao tới đùi.
Nó chậm rãi tiến đến cô, cảm nhận được da lông mình dựng đứng vì sự gần gũi da thịt. Ở gần cô ta trông cũng không quá hoàn hảo: Nó có thể nhìn thấy lớp phấn lem nhòe bên dưới đôi mắt và những giọt mồ hôi bết tóc cô vào cổ. Nó ngửi được cái chết đang gần kề bên cô ta, hương vị ngọt ngào của mục rữa thối nát. Hết chạy rồi cô em, nó nghĩ.
Một nụ cười nhè nhẹ thoáng hiện trên môi cô gái. Cô chuyển người sang một bên và thằng nhóc thấy rằng cô ta đang tựa người vào một cánh cửa đang đóng. Dòng chữ "Không phận sự miễn vào - Nhà kho" được nguệch ngoạc trên cánh cửa bằng sơn đỏ. Cô vòng tay ra sau lưng, vặn núm cửa, lách vào bên trong. Nó thoáng thấy những thùng, hộp chồng chất lên nhau cùng hàng đống dây nhợ rối ren. Phòng kho chứa. Nó liếc về sau... Không ai dõi theo cả. Nếu cô ta muốn chỗ kín đáo thì càng tốt hơn nữa.
Nó cũng lách vào căn phòng theo cô ấy, hoàn toàn chẳng hay biết là mình đang bị theo dõi.
"Thế nào," Simon nói, "Nhạc được chứ?"
Clary không đáp lời. Hai người đang nhảy - hay chính xác hơn chỉ là lắc tới lắc lui và thỉnh thoảng lại thụp xuống sàn khi một người đánh rơi kính áp tròng - ở giữa một đám trai trẻ mặc áo bó ngực bằng kim loại và một đôi trai gái người Á châu. Cặp đôi này đang nhảy nhót hôn hít rất nồng nhiệt, mớ tóc dài đầy màu sắc của họ vấn vít vào nhau như những nhành nho. Một thằng nhóc, có xuyên khoen trên môi và khoác chiếc ba-lô gấu nhồi bông, đang phân phát các viên thuốc kích thích dược thảo miễn phí. Chiếc quần rộng thùng thình của cậu ta căng vỗ phành phạch giữa cơn gió từ máy điều hòa. Clary không chú ý nhiều đến những gì xung quanh cô. Mắt cô vẫn dõi theo thằng nhóc tóc xanh đã ba xạo để vào câu lạc bộ. Nó đang lách xuyên qua đám đông như thể đang tìm kiếm gì đó. Có cái gì đó trong cái cách nó đi đứng khiến cô nhớ đến một thứ...
"Còn mình, vì nó," Simon nói tiếp, "mà đang sung sướng tận hưởng đây."
Chắc không có chuyện này rồi. Simon, như mọi khi, luôn luôn nổi bật rành rành trong một câu lạc bộ như thế này. Cậu mặc quần jean và áo sơ-mi ghi rõ ràng ở phía trước nó được làm ở Brooklyn (*). Với mái đầu mới gội màu nâu sẫm chứ chẳng phải xanh lá hay hồng chói, và chiếc kính cận thì xệ xuống chênh vênh trên đầu mũi, cậu ta trông chẳng giống với một thành viên của hệ phái bóng tối, mà lại giống như một tên geek đang trên đường đến câu lạc bộ đánh cờ.(*)
(*) Brooklyn: một trong năm quận hạt của thành phố New York. Có tiếng là khu vực hỗn tạp, mất an ninh.
"Ừ hứ." Clary biết rất rõ rằng cậu ta cùng đến Pandemonium với cô chỉ là vì cô thích nó, chứ cậu ta thì luôn cho rằng nó chán bỏ xừ. Cô cũng không biết vì sao mình lại thích nó. Có thể là do những bộ quần áo, âm nhạc đã khiến Pandemonium giống như giấc mơ, như cuộc sống của ai đó, chứ không phải một cuộc sống đầy nhàm chán vô vị như của cô. Cô luôn nhút nhát không dám nói chuyện với ai khác ngoài Simon.
Thằng nhóc tóc xanh đã rời khỏi sản nhảy. Nó trông có vẻ như vừa mất một dấu vết nhỏ bé nào đấy, như thể đã không tìm thấy người mà nó đang tìm kiếm. Clary tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô đến và tự giới thiệu mình, rồi dắt nó đi xung quanh. Có lẽ nó chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Hoặc có lẽ nó cũng đang bẽn lẽn. Có lẽ nó sẽ biết ơn và hài lòng, chỉ là cố gắng không thể hiện ra, đó là cách những thằng bé hay làm – điều mà7 cô nhận ra được. Có lẽ vậy-
Thằng nhóc đột ngột đứng thẳng lên, như vừa tìm thấy cái gì, y như một chú chó săn đã sẵn sàng hành động. Clary dõi theo ánh mắt nó, cô nhìn thấy một cô gái trong trang phục màu trắng.
Oh, đúng rồi, mình đoán chắc là cô bé ấy rồi. Clary nghĩ trong đầu, và đang cố gắng để không có cảm giác như một quả bóng bị xì hơi. Cô gái trông thật lộng lẫy, hình tượng mà Clary luôn thích phác họa – cao và mình dây, với mái đen tóc xõa dài. Dù ở khoảng cách này, Clary vẫn có thể thấy mặt dây chuyền màu đỏ tung tăng trên cổ cô gái, thình thịch đập dưới ánh đèn vũ trường giống như trái tim riêng biệt, đã tách khỏi cơ thể.
“Mình thấy hiếm khi mà DJ Bat chơi nhạc tuyệt như tối nay. Cậu có thấy vậy không?”, Simon tiếp tục.
Clary đảo mắt và không trả lời; Simon ghét nhạc Trance (một thể loại của nhạc Dance, sự kết hợp của những âm thanh được tạo bởi e-roller mà các DJ hay dùng, hoặc sử dụng để nghe tiếng ken két hoặc tiếng rít…). Sự chú ý của cô tập trung vào cô gái mặc váy trắng. Chiếc váy của cô gái phát sáng xuyên qua bóng tối, khói thuốc và sương mù nhân tạo như một ngọn hải đăng. Không có gì lạ khi cậu bé tóc xanh theo gót cô gái giống như bị bỏ bùa, quá mê mẩn đến nỗi không chú ý đến bất cứ điều gì khác xung quanh - kể cả hai bóng đen đang theo sau gót cậu bé, len lỏi phía sau cậu xuyên qua đám đông cuồng loạn.
Clary nhảy chậm lại và căng mắt ra nhìn. Cô chỉ có thể nhận ra bóng đen là những chàng trai, cao và mặc đồ đen. Cô không thể biết lý do vì sao cô biết họ bám theo cậu bé kia, nhưng cô chắc chắn là họ đang làm vậy. Cô có thế nhận ra bởi cách họ theo đuôi cậu bé, sự cảnh giác cực kì cẩn thận, thái độ lén lút trong các bước đi của họ. Nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm thành một bông hoa nhỏ nở ra bên trong ngực cô.
“Nhân tiện,” Simon thêm vào, “Mình muốn kẻ cho cậu rằng gần đây mình hay giả trang thành con gái. Hơn nữa, mình đang ngủ với mẹ cậu. Mình nghĩ cậu nên biết điều đó.”
Cô gái đã đến bờ tường và đang mở một cánh cửa có ghi dấu KHÔNG PHẬN SỰ, CẤM VÀO. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu bé tóc xanh phía sau, và họ trượt qua cánh cửa. Điều này không phải là Clary chưa từng thấy trước đây, một cặp đôi vụng trộm làm tình trong những góc tối của câu lạc bộ - nhưng điều kì quặc là họ đang bị theo dõi.
Cô nhón chân lên, cố gắng nhìn qua đám đông. Hai gã kia đã dừng trước cửa và dường như đang hội ý. Một gã tóc đen và một gã tóc vàng. Gã tóc vàng đưa tay vào áo khoác, rút ra một cái gì đó dài và bén lóe lên dưới ánh sáng đèn nháy. Một con dao. “Simon!” Clary hét toáng lên và nắm lấy tay cậu ta.
“Sao?” Simon nhìn lo lắng. “Mình không hẳn là ngủ với mẹ cậu, cậu biết mà. Mình chỉ đang cố thử thu hút sự chú ý của cậu. Mẹ cậu không phải là một người phụ nữ quá hấp dẫn, ở tuổi của bà.”
“Cậu có thấy những gã đó?” Cô điên cuồng chỉ trỏ, gần như đang đánh vào cô cái da đen gợi cảm đang nhảy sát bên. Cô gái bắn lại cho cô một cái nhìn độc địa. “Xin lỗi, xin lỗi!” Clary quay lại nhìn Simon. “Cậu có thấy hai gã đằng kia? Bên cánh cửa đó?”
Simon nheo mắt, sau đó nhún vai. “Tớ không thấy gì cả.”
“Họ có hai người. Họ đang theo đuôi cái gã tóc xanh-”
“Cái gã cậu nghĩ là đáng yêu?”
“Đúng, nhưng đó không phải là vấn đề. Gã tóc vàng đã lôi ra một con dao.”
“Có chắc không?” Simon nhìn căng mắt hơn, rồi lắc lắc đầu. “Mình vẫn không thấy bất cứ ai.”
“Tớ chắc mà.”
Đột nhiên Simon thẳng người lên, thái độ nghiêm trọng hẳn lên. “Mình sẽ đi gọi bảo vệ đến. Cậu cứ ở yên đây nhé.” Cậu ta sải bước đi rồi chen lấn qua đám đông.
Đúng lúc Clary quay lại thì nhìn cô bắt gặp gã tóc vàng vừa trượt qua cánh cửa CẤM, bạn hắn đang nối gót ngay theo sau. Cô nhìn xung quanh; Simon vẫn đang cố gắng bằng mọi cách len lỏi qua sàn nhảy, nhưng cách của cậu ấy có vẻ không có nhiều tác dụng. Ngay cả khi bây giờ cô có hét lên, cũng không ai có thể nghe thấy được, và khi Simon trở lại thì những điều khủng khiếp có thể đã xảy ra rồi. Cắn mạnh môi dưới, Clary bắt đầu luồn lách qua đám đông.
“Em tên gì?”
Cô gái quay lại và mỉm cười. Ánh sáng mờ ảo len l ỏi qua khung cửa sổ bám đầy bụi bẩn phía trên, tràn xuống kho. Xung quanh là hàng đống những sợi cáp điện, cùng với những mảnh vỡ của quả cầu gương dùng để phát sáng trong câu lạc bộ và những hộp sơn vứt bừa bãi trên sàn.
“Isabelle.”
“Cái tên thật đẹp.” Cậu tiến lại gần cô gái, bước cẩn thận giữa đám dây kim loại phòng trường hợp chúng vẫn còn điện. Trong ánh sáng mờ ảo, cô gái nhìn như trong suốt đến 50%, tất cả màu sắc đã bị nhuộm đi, bao phủ lên là một màu trắng toát trông như một thiên thần. Sẽ rất thích thú khi được đẩy ngã cô gái… “Trước giờ anh chưa từng gặp em ở đây.”
“Ý anh muốn hỏi là em có đến đây thường xuyên không chứ gì?” Cô gái che miệng cười khúc khích. Ngay dưới ống tay áo là các loại vòng đeo quấn quanh tay cô gái – nhưng sau đó, khi tiến lại gần, nó nhìn thấy không phải tất cả đều là vòng đeo, có một vòng ma trận xoắn ốc được in lên da cổ tay của cô.
Cậu ớn lạnh. “Cô-”
Cậu còn chưa kịp hết câu. Cô gái di chuyển nhanh như sấm, bàn tay mở ra và tấn công nó, nếu cậu là một người bình thường đòn đánh đó đã đủ để cậu gục xuống và thở hổn hển. Cậu lảo đảo lùi lại. Và bây giờ trên tay cô gái cầm một thứ gì đó, một cuộn roi – lấp lánh ánh vàng. Tay cô gái hạ tay xuống, quăng cuộn roi ra quấn vào mắt cá chân cậu và kéo cậu ngã xuống. Thằng nhóc ngã xuống sàn, kim loại đáng ghét đang cắm sâu vào da thịt làm cậu quằn quại. Cô gái cười lớn và đứng bên cậu! Cậu đau đớn nghĩ rằng đáng lý phải biết điều này chứ! Không một cô gái bình thường nào ăn mặc kiểu như Isabelle. Ả đã mặc nó để che chắn cho làn da – tất cả làn da.
Isabelle giật cho chiếc roi da siết thật chặt vào. Nụ cười ả tráng lệ như ly thuốc độc. “Hắn hoàn toàn thuộc về các ngươi, các chàng trai.”
Mời các bạn theo dõi tiếp!