Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 183: Giống như đã từngquen biết

Edit: Muỗi Vove

Tử Dạ nhìn chằm chằm nữ nhân hắn ngày đêm mong nhớ, trong lòng xúc động cuộn trào, hắn cơ hồ theo bản năng muốn tiến lại gần nàng, nhưng là, thanh âm đánh nhau của Du Hàn và Vệ Tử Thanh bên cạnh làm hắn dừng bước, hắn miễn cườn đè nén khao khát trong lòng, đôi con ngươi dán chặt trên người nàng, không có nửa điểm rời đi.

Tuy rằng bọn họ cách nhau một đoạn, nhưng hắn như thấy nàng đang đứng trước mặt mình, nhìn nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống gương mặt thon gầy của nàng, tim của hắn, nháy mắt trở nên đau đớn.

Một nỗi xúc động không tên từ đáy lòng dâng lên, Diệp Lạc trừ bỏ nội tâm đau lòng, đầu óc cũng trống rỗng, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, ở một khắc này, dường như chỉ còn tồn tại nàng và tử y nam tử thần bí, bọn họ nhìn nhau, ngỡ ngàng, sớm đã quên đang ở phương nào.

Thanh nhi thấy Diệp Lạc đột nhiên dừng lại, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng theo ánh mắt Diệp Lạc nhìn đến, phát hiện ra một tử y nam nhân đang ôm trong tay Vân Lạc Tử, mà bên cạnh có hai người đang đánh nhau, nháy mắt, rốt cuộc hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thanh nhi kinh ngạc nhìn Tử Dạ ôm Vân Lạc Tử , lại quay đầu nhìn vẻ thất thần của Diệp Lạc, trong lòng có một cỗ dự cảm không hay, nàng biết Diệp Lạc đã quên hết toàn bộ quá khứ, thế nhưng, bộ dáng như mất hồn của Diệp Lạc lúc này, thật sự đã quên hết sao?

Nghĩ tới đây, Thanh nhi nhịn không được vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Lạc, cố ý đề cao âm thanh kêu lên:

-”Tiểu thư! Người làm sao vậy?”

Thanh âm của Thanh nhi làm kinh động hai người đang đánh nhau là Vệ Tử Thanh và Du Hàn. Du Hàn thấy Diệp Lạc đã đến, cũng không cùng Vệ Tử Thanh tái đấu nữa, mà nhảy ra, không đợi mọi người nói chuyện, liền chỉ vào Tử Dạ tức giận quát:

-”Tặc nhân, mau giao tiểu cung chủ ra đây!”

Du Hàn gầm lên, rốt cuộc làm Diệp Lạc hồi phục tinh thần lại, mặt nàng không hiểu sao nóng lên, miễn cường đè nén trái tim đang đập liên hồi xuống, vội thi triển khinh công, nhanh chóng đến bên cạnh Du Hàn, thời điểm đối mặt với Tử Dạ, gương mặt tuyệt mỹ đã sớm khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, nàng nhìn Tử Dạ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên:

-”Ngươi là ai? Vì sao cướp hài tử của ta?”

Ánh mắt Du Hàn hiện lên một tia sát ý không dễ nhận thấy, hắn không đợi Tử Dạ trả lời, liền cắt ngang đối Diệp Lạc nói:

-”Cung chủ, tặc nhân này vừa mới xông vào Thủy Vân cung cướp đi tiểu cung chủ, còn đả thương Tiểu Phong!”

Diệp Lạc nghe xong lời nói của Du Hàn, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nàng lạnh lùng nhìn Tử Dạ, tức giận nói:

-”Mau đưa hài tử cho ta, nếu không, ngươi đừng mong rời khỏi nơi này!”

Thanh nhi như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn Du Hàn, khi nàng bắt gặp cặp mắt lạnh như băng của hắn, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, làm lòng nàng không khỏi một trận rét run, một cỗ đau đớn, từ đáy lòng nàng nhanh chóng lan ra, thân thể của nàng không nhịn được run lên nhè nhẹ.

Tử Dạ lặng yên nhìn Diệp Lạc, khi hắn nhìn thấy trong ánh mắt nàng chỉ là cảm giác xa lạ cùng phẫn nộ, tim của hắn không khỏi có chút nhói đau, hắn chậm rãi nói:

-”Lạc nhi, nàng thật sự không biết ta sao?”

Nói xong, hắn một tay ôm Vân Lạc Tử, một tay từ từ đưa lên gỡ bỏ mặt nạ trên mặt.

Trong mắt Diệp Lạc phút chốc hiện lên một tia mê man, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng phảng phất như có một cảm giác quen thuộc, nhưng là, nàng vô luận cố gắng thế nào cũng không nhớ nổi, nàng ở nơi nào từng gặp qua hắn.

Một chút thống khổ lướt qua trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng, nháy mắt, đầu nàng kịch liệt co rút đau đớn, đau đớn dữ dội, làm thân thể nàng hơi phát run, nếu không không phải Thanh nhi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng, nàng cơ hồ đã muốn ngã nhào trên mặt đất.

Du Hàn sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên lớn tiếng nói:

-”Cung chủ căn bản là không biết ngươi, ngươi mau mau đem thiếu cung chủ thả ra, nếu không, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Nói xong hắn liền hướng Tử Dạ xông đến.

Tử Dạ đối với hành vi đổi trắng thay đen của Du Hàn cực kỳ phẫn nộ, hắn tức giận đối Du Hàn nói:

-”Du Hàn, ngươi đồ tiểu nhân, rõ ràng là ngươi muốn…”

Nói đến đây, liền bị công kích của Du Hàn đánh gãy, Tử Dạ sợ hãi hắn làm hại đến Vân Lạc Tử, đành lắc mình tránh né.

Mà Du Hàn tuy rằng được Vệ Tử Thanh đúng lúc ngăn lại, thế nhưng, bởi vì võ công của hắn so với Vệ Tử Thanh cao hơn rất nhiều, cho nên Vệ Tử Thanh căn bản ngăn không được hắn, bị hắn vài lần vòng qua, đối Tử Dạ hạ đòn sát thủ, hắn căn bản cũng không có chút bận tâm đến an nguy của Vân Lạc Tử trong tay Tử Dạ.

Chính lúc này, Diệp Lạc thần kỳ bình tĩnh trở lại, nàng tuy rằng không rõ tử y nam nhân trước mắt này là ai, nhưng là, từ lần trước sau khi Du Hàn lừa nàng, nàng liền đối với Du Hàn nổi lên nghi ngờ, bây giờ, chứng kiến Du Hàn không chút bận tâm đến an nguy của Vân Lạc Tử, còn đối với tử y nam nhân kia hạ đòn sát thủ, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, không khỏi tức giận quát:

-”Du Hàn! Dừng tay!”

Du Hàn mặc dù là thuộc hạ của nàng, nhưng là, nàng cho tới bây giờ vẫn luôn gọi hắn là Du đại ca, mà nay, nàng lại trực tiếp kêu tên hắn, chuyển biến như vậy, hiển nhiên là vì nàng đã quá phẫn nộ.

Du Hàn nghe thấy thanh âm của Diệp Lạc, hắn không cam lòng nhìn Tử Dạ liếc mắt một cái, do dự một chút, ngừng lại, nhảy về bên cạnh Diệp Lạc.

Diệp Lạc tuy rằng phẫn nộ, nhưng kỳ quái là, Vân Lạc Tử rơi vào trong tay Tử Dạ, nàng cũng không một chút lo lắng, giống như, nàng đã sớm biết, nam nhân thần bí này sẽ không làm hại con của nàng.

Thấy Du Hàn đã lui về, Diệp lạc hít sâu một hơi, bình tĩnh đối Tử Dạ nói:

-”Ngươi đến tột cũng là ai?”

Tử Dạ nhìn Diệp Lạc, sâu trong con ngươi đen thâm thúy hiện lên một tia thống khổ, nàng thật sự không biết hắn, nàng thật sự đã quên hắn! Chẳng lẽ, nàng hận hắn đến như vậy sao? Thậm chí ngay cả những ký ức liên quan đến hắn cũng không muốn giữ lại?

Tử Dạ ôm lấy Vân Lạc Tử trong tay, ôm thật chặt, hai tròng mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Lạc, khàn giọng hỏi:

-”Nàng…Thực sự đã quên ta sao?”

Đều có tâm sự

Edit: Muỗi Vove

Diệp Lạc nhìn Tử Dạ, trong lòng cảm giác kỳ quái ngày càng rõ rệt, nhưng hiện tại nàng không có tâm tư phân tích xem cảm giác đó là gì, nàng chỉ muốn đoạt lại hài tử từ tay hắn. Hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Tử trong tay Tử Dạ, cũng không trả lời câu hỏi của Tử Dạ.

Tử Dạ thấy biểu tình Diệp Lạc hờ hững, tim hắn đau đến cơ hồ mất đi hô hấp, qua một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười thê lương, nói:

-”Lạc nhi, nếu nàng muốn ta đem con trả lại, nàng hãy theo ta đi!”

Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia do dự, trầm mặc một hồi, nàng cắn chặt răng, đối Tử Dạ nói:

-”Ngươi đưa đứa nhỏ cho ta, ta sẽ sẽ đi với ngươi!”

-”Tiểu thư!” “Cung chủ!”

Diệp Lạc vừa dứt lời, liền vang lên thanh âm kinh ngạc của Thanh nhi, cùng tiếng kêu phẫn nộ của Du Hàn.

Mà Diệp Lạc lúc này mới phát hiện lời nói của mình có gì đó không đúng, không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn tử y nam nhân, nàng cũng không nhận ra hắn, như vậy tại sao lại không chút do dự đáp ứng hắn? Chẳng lẽ đây đơn thuần chỉ vì cứu đứa nhỏ thôi sao? Hay bởi vì sâu trong nội tâm nàng đối với hắn có một loại cảm giác gì đó tin cậy? Nhưng là, bất kể vì cái gì, khi đối mặt với đôi con ngươi đen thâm thúy của hắn, nội tâm nàng không nghĩ muốn cự tuyệt.

Câu trả lời của Diệp Lạc, làm đôi môi bạc lãnh khốc của Tử Dạ nhếch lên một chút ý cười, ánh mắt của hắn trở nên ôn nhu, thậm chí, ngay cả cảm giác đau đớn trong lòng cơ hồ hoàn toàn biến mất, hắn mỉm cười, dịu dàng nói:

-”Lạc nhi, nàng lại đây.”

Diệp Lạc nhìn đến ý cười trên môi hắn, dưới chân không tự chủ tiến về phía hắn, mà ngay lúc này, Du Hàn đột nhiên giữ chặt lấy tay nàng, lo lắng nói:

-”Cung chủ! Muội không thể đáp ứng hắn! Không thể đi!”

Diệp Lạc hơi sững sờ, bất quá, nàng rất nhanh giãy ra khỏi tay Du Hàn, nàng không để ý đến Du Hàn, mà hít thật sâu một hơi, đối Tử Dạ nói:

-”Ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta tin tưởng ngươi đối với hài tử của ta không có ác ý, ngươi nếu hiện tại buông tay, như vậy, ta liền đi theo ngươi.”

Tử Dạ sắc mặt buồn bã, nàng vẫn không tin hắn sao? Chẳng lẽ, Du Hàn ở trong lòng nàng quan trọng đến như vậy? Đây là con của hắn và nàng, hắn tự nhiên sẽ không làm việc gì tổn thương đến đứa nhỏ, chẳng lẽ, thông minh như nàng, ngay cả điểm này cũng không nhận ra sao? Du Hàn cố tình hại Vân Lạc Tử, hắn như thế nào có thể yên tâm để lại đứa nhỏ ở nơi này? Huống chi, bất kể là nàng, hay đứa nhỏ, hắn cũng không nguyện ý buông tay! Nếu có thể làm nàng trở lại bên cạnh hắn, như vậy, hắn cũng không ngại lợi dụng đứa nhỏ, đê tiện một lần.

Nghĩ đến đây, Tử Dạ nhìn Diệp Lạc, trầm giọng nói:

-”Lạc nhi, ta sẽ ở dưới chân núi chờ nàng, nếu nàng muốn biết cái gì, liền xuống núi gặp ta đi! Đứa nhỏ, ta trước mang đi, nàng yên tâm, ta sẽ không làm hại nó, đến lúc nàng tới, ta tự nhiên sẽ đem đứa nhỏ trả lại cho nàng!”

Nói xong, Tử Dạ cũng không đợi Diệp Lạc nhận lời, liền cùng Vệ Tử Thanh thi triển khinh công hướng chân núi lao đi.

Du Hàn sắc mặt xanh mét, hai mắt hắn gắt gao nhìn thân ảnh Tử Dạ dần biến mất, hai tay gắt gao siết chặt, hắn vốn định nhân lúc Diệp Lạc và Thanh nhi không có mặt, lặng lẽ đem Vân Lạc Tử giết chết, không nghĩ đến nửa đường lại đụng phải Tử Dạ, hiện tại ma xui quỷ khiến, chẳng những Diệp Lạc gặp được Tử Dạ, ngay cả đứa nhỏ hắn một lòng muốn giết chết cũng rơi vào tay Tử Dạ! Sự xuất hiện của Tử Dạ, làm rối kế hoạch của hắn, khiến hắn trở tay không kịp!

Diệp Lạc nhìn theo phương hướng Tử Dạ rời đi, mãi cho đến khi cái bóng màu tím biến mất không còn nhìn thấy nữa. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng trống không, hắn cùng đứa nhỏ rời đi, dường như cũng đã đem tâm của nàng mang đi.

Trừ bỏ mất mát, nàng nửa điểm cũng không lo lắng cho đứa nhỏ, không biết vì sao, trong lòng nàng đối với người xa lạ như hắn, có một sự tín nhiệm không tên, nàng tin tưởng hắn sẽ không làm hại đến Lạc Tử, bởi vì, nàng từ trong mắt hắn thấy được, hắn đối với đứa nhỏ cũng yêu thương không kém gì nàng! Thậm chí, xem cách hắn ôm Lạc Tử, trong tâm lại có một cảm giác kỳ quái, giống như, hắn chính là cha ruột của đứa nhỏ!

Thanh nhi nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét của Du Hàn, trong lòng một trận chua xót, từ khi Du Hàn hướng nàng cầu thân, nội tâm nàng vẫn cho rằng Du Hàn đã nghĩ thông suốt, nhưng là, bây giờ nhìn thấy tất cả những biểu hiện của Du Hàn, lòng của nàng từng điểm từng điểm chìm xuống, nàng tuy rằng không muốn tin tưởng sự thật là Du Hàn đã lợi dụng nàng, nhưng mà, sự thật đích thực lại tàn khốc như thế, đem một tia ảo tưởng cuối cùng tàn nhẫn đánh nát, thậm chí không để lại một chút dấu vết.

Khi nàng từ trong miệng Vương thẩm, biết được Phong nhi té xỉu, mà Du Hàn và Vân Lạc Tử lại cùng lúc biến mất, trong lòng nàng đã bắt đầu có một dự cảm không tốt, dù vậy, nàng vẫn không tin Du Hàn có thể đối xử như thế đối với mình, nhưng là, hết thảy xảy ra trước mắt nàng, thời điểm chứng kiến Du Hàn không hề để ý đến an nguy của Vân Lạc Tử đối với Tử Dạ ra đòn sát thủ, nàng đã biết, Vân Lạc Tử không phải do Tử Dạ bắt cóc, mà là bị Du Hàn đưa đến, có thể nói Vân Lạc Tử phúc lớn mạng lớn, ở thời khắc sinh tử cư nhiên đụng phải cha ruột của hắn!

Du Hàn trăm phương ngàn kế, thậm chí đáp ứng thành thân cùng nàng, mục đích của hắn là để che mắt mọi người, có thể có được sự tín nhiệm của Diệp Lạc, như thế, cho dù hắn giết Vân Lạc Tử, cũng không ai hoài nghi đến hắn.

Nghĩ đến đây, Thanh nhi chỉ cảm thấy một trận đau đớn, dần dần lan ra toàn thân cơ hồ làm nàng mất đi hô hấp, tim của nàng phảng phất như bị người ta xé nát, từ miệng vết thương máu chảy đầm đìa.

Trong rừng vang lên từng hồi tiếng bước chân, kinh động suy nghĩ của mọi người, chỉ thấy Vương thẩm mang theo người của Thủy Vân cung đi vào cánh rừng.

Vương thẩm thấy sắc mặt của mọi người không được tốt, lại không thấy Vân Lạc Tử, không khỏi kinh hoảng hỏi:

-”Cung chủ, thiếu cung chủ đâu?”

Diệp Lạc cũng không để ý đến Vương thẩm, mà đưa mắt hướng về phía Du Hàn, lạnh lùng, gằn từng tiếng nói:

-”Du đại ca, huynh nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Huynh có phải hay không biết hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn cùng hài tử của ta có phải hay không có quan hệ? Hay là, hắn căn bản chính là phụ thân của đứa nhỏ?”

Dung nhan tuấn mỹ của Du Hàn xẹt qua một tia kinh hoảng, bất quá, hắn rất nhanh liền trấn định xuống, miễn cưỡng cười nói:

-”Cung chủ, ta làm sao có thể biết hắn? Ta không phải đã nói với muội rồi sao? Phụ thân của thiếu cung chủ với ta là bạn tốt, y lúc ấy vì cứu muội, sớm đã chết! Hắn sao có thể là phụ thân của thiếu cung chủ?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận