Edit: Muỗi Vove
Mộc nhi hiểu rõ tính cách của Hương Linh công chúa, đối với nàng thái độ sớm nắng chiều mưa nàng sớm đã quen lắm rồi, tập mãi thành thói quen, cho nên, cũng không để ý, thuận theo từ trên đất đứng lên, trước tiên đem đống đổ vỡ của công chúa thu thập lại, lúc này mới lặng yên lui ra ngoài, từ đầu đến cuối, Mộc nhi cũng không nói thêm một lời, thậm chí ngay cả vết thương trên mặt không ngừng chảy máu cũng không có lau đi.
Đối với biểu hiện của Mộc nhi, Hương Linh công chúa chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hai con ngươi đen sâu không đáy, như ẩn như hiện sát ý, thế nhưng trên mặt biểuc tình vẫn ôn hòa vô cùng, giống như đối với việc vừa rồi, căn bản không thèm để ý, ánh mắt nhìn Mộc nhi ngay cả một tia áy náy cũng không có.
Đợi sau khi Mộc nhi rời đi, Hương Linh công chúa nháy biểu tình mắt lại trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt nàng âm trầm, trong mắt để lộ hung ác tàn nhẫn, nghiến chặt răng, hai trong mắt phát ra kịch liệt hận ý!
Khăn thêu cơ hồ bị nàng xoa nát sớm đã không ra hình dạng gì, thời điểm ở Sở quốc, nàng đã tìm hiểu cực kỳ rõ ràng, Tử Dạ trước khi đăng cơ, từng có một chánh phi và một trắc phi, hai người này đều là nữ nhi Diệp gia, so với nàng, xuất thân thấp hèn bần tiện, căn bản không thể đánh đồng với thân phận công chúa cao quý của nàng.
Điều càng làm nàng yên tâm là, vị chính phi thì bị mất tích, còn người kia cũng bị trục xuất khỏi cung, hơn nữa, Tử Dạ sau khi đăng cơ cũng không tuyển chọn tú nữ, hậu cung không một bóng người, để trở thành hoàng hậu Tây Lương quốc quả là một cơ hội tốt.
Cho nên nàng mới không lấy cơ ượn binh để bức hắn thú nàng làm hậu, mà lựa chọn theo hắn trở về Tây Lương quốc, dùng thời gian năm chặt tâm của hắn.
Nàng luôn đối với dung mạo của chính mình tự phụ, mỹ mạo như nàng, là tuyệt sắc thế gian khó gặp, hơn nữa nàng xuất thân cao quý, là công chúa Sở quốc được sủng ái nhất, bao nhiêu vương tông quý tộc mong muốn được chạm đến trái tim nàng, đối với nàng săn đón, mọi cách lấy lòng.
Nhưng là, nàng xinh đẹp như hoa, mắt cao hơn đầu, đối với người miệng hùm gan sứa, chỉ biết lấy lòng nàng, lại nửa điểm cũng nhìn không thuận mắt, vì vậy, nàng sau khi cử hành nghi lễ trưởng thành, đến bây giờ đã qua ba năm, nàng vẫn là khuê nữ.
Mãi cho đến khi gặp gỡ Tử Dạ, vị hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ không lâu của Tây Lương quốc, người này dung nhan tuấn mỹ kia, cùng khí chất lạnh lùng trên người hắn, tất cả đều hấp dẫn nàng.
Cho nên, nàng đối với hắn có thể coi là nhất kiến chung tình, tại yến tiệc tiếp đón lần đầu gặp mặt, tâm hồn thiếu nữ kiêu ngạo của nàng, dễ dàng thất lạc ở trên người hắn.
Sau này trải qua vài lần tiếp xúc, lại phát hiện hắn đối với dung nhan mỹ lệ của nàng làm như không thấy, không giống những nam nhân bình thường, thấy vẻ đẹp của nàng liền hồn xiêu phách lạc, từ nay về sau đối với nàng trái tim đã chết, chính bởi thái độ của Tử Dạ đối với nàng lãnh đạm như thế, nên mới khơi dậy trong nàng lòng háo thắng, nam nhân xuất sắc kiêu ngạo tự phụ này, nàng muốn hắn trở thành phò mã của mình, hơn nữa, thân phận của nàng và hắn cũng cực kỳ xứng đôi. Hắn là hoàng đế trẻ tuổi, nàng là công chúa xinh đẹp, đây chẳng phải là nhân duyên tốt đẹp nhất hay sao?
//Mệt bà này…tự tin quá đáng…tự biên tự diễn…//
Vốn nghĩ đến sau khi đến Tây Lương quốc, có thể cùng Tử Dạ mỗi ngày ở chung, lâu ngày sinh tình, thế nhưng, Tử Dạ sau khi hồi cung trong ngày hôm ấy liền ném nàng sang một bên, đi lo việc chiến sự, như thế liên tục ba ngày, dù vậy nàng cung không để ý, bởi vì, người nàng gả cho, nhất định là nhân trung long phượng, há có thể bị sắc đẹp mê hoặc bỏ bê triều chính? Nếu Tử Dạ là người như thế, tâm nàng cũng sẽ không vì hắn mà rung động!
Tử Dạ bởi vì việc quân mà vắng vẻ nàng, nàng có thể không lời oán hận, thậm chí còn hội bởi vì có một vi phu minh quân, mà nội tâm vui mừng không thôi, nhưng là, nàng khó có thể tin được thời điểm này, lại đột nhiên xuất hiện một vị hoàng hậu, chuyện này thật khó mà chấp nhận được!
Huống chi, vị hoàng hậu này xuất thân thấp hèn, há có đủ tư cách tranh cao thấp với môt công chúa cao quý như nàng. Nang không ngại Tử Dạ thu nạp nhiều phi tử, nhưng là, ngôi vị hoàng hậu chỉ có thể là của nàng.
Bởi vì, xuất thân cao quý, xinh đẹp như hoa, kiêu ngạo tự phụ như nàng, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ bị một nữ nhân xuất thân thấp kém cưỡi lên đầu.
Bất quá, Hương Linh công chúa mặc dù nội tâm đang cực kỳ phẫn hận, nàng vẫn là một người thông minh nhạy bén, cũng không phải chỉ có một khuôn mặt đẹp, nàng biết rõ nơi này là Tây Lương quốc, không phải Sở quốc, cho nên, nàng không thể ngay lập tức phái người đi xử lý vị chính phi mới mọc ra kia, bây giờ nàng chỉ biết áp chế xúc động trong lòng, bình tĩnh tính kế một phen.
Nàng mặc dù từ miệng ám vệ biết được, Tử Dạ cùng với vị chính phi kia có không ít chuyện cũ, nhưng là, nàng không hoàn toàn bận tâm đến những chuyện quá khứ, dù sao, một phi tử mất tích đã được gần một năm, đột nhiên ở thời điểm chiến loạn, lại được Tử Dạ đích thân đón về cung, điểm này, có thể chứng minh vị trí của nàng ta trong lòng Tử Dạ không hề nhỏ! Vì vậy, nàng hiện tại phải cẩn trọng làm việc, mới có thể nắm lấy tâm Tử Dạ, từng bước trở thành hoàng hậu!
Hương Linh công chúa trầm tư một lát, trên khuôn mặt xinh đẹp rốt cục lộ ra một tia cười lạnh lẽo, cho dù nơi này không phải là Sở quốc thì thế nào? Nàng thân là công chúa Sở quốc, ngay cả Tử Dạ cũng phải đối với nàng nhượng ba phần, vị chính phi vừa mới hồi cung kia có năng lực gì mà dối phó với nàng?
Huống chi, hiện tại Tây Lương quốc chiến loạn, chỉ có thể cầu Sở quốc giúp đỡ, miễn là nàng lợi dụng tốt cơ hội này, muốn leo lên vị trí hoàng hậu Tây Lương quốc, là việc không sớm thì muộn!
Hương Linh công chúa hiện lên một tia hung ác, lạnh lùng nói:
-”Bổn cung thật sự muốn nhìn, nàng ta thật sự có điểm nào hơn người, hy vọng sẽ không làm bổn cung thất vong, hừ!”
Khách không mời mà đến
Edit: Muỗi Vove
Dạ Vân điện, Ly cung.
Ly cung, từ mấy tháng trước sau khi bị một mồi lửa thiêu rụi, lúc Tử Dạ đăng cơ đã bắt đầu trùng kiến, cung điện mới hoàn thành không lâu, cùng cung điện ngày trước giống nhau như đúc, chỉ là thiếu một phần phong cách cổ xưa, nhiều hơn một phần hoa lệ bức người.
Cùng vẻ quạnh quẽ ngày xưa có chút bất đồng, Ly cung ngày hôm nay một mảnh náo nhiệt, cung nhân bận rộn đi tới đi lui, các nàng chuẩn bị nghênh đón chủ tử mới của Ly cung, hoàng hậu cùng thái tử tương lai của Tây Lương quốc!
Phòng ngủ Ly cung.
Vân Lạc Tử náo loạn một ngày giờ phút này đang yên lặng ngủ say, Diệp Lạc ngồi ở ghế trên, đôi mắt sáng dừng ở thân hình bé nhỏ của Vân Lạc Tử, hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là có đầy bụng tâm sự.
Nhìn hết thảy mọi thứ trong phòng ngủ, không biết vì sao, từ khi bước vào Dạ Vân điện, trong lòng nàng bắt đầu có một nỗi đau đớn mơ hồ, nàng luôn có cảm giác mình đã quên mất thứ gì, nhưng là, vô luận cố gắng thế nào, nàng rốt cuộc cũng không nhớ ra được mình đã quên mất cái gì, nàng chỉ cảm thấy, muôn vàn suy tư, muốn nói cái gì đó, lại giống như như bị ngăn lại ở yết hầu, không thể mở miệng.
Sau khi tới cung điện này, trong nội tâm này đau đớn ngày càng kịch liệt, một cỗ phẫn nộ không hiểu từ trong ngực chậm rãi lan ra toàn thân, nàng rốt cuộc quên mất cái gì? Vì sao nàng cảm thấy hận?
Nàng hiểu lòng mình, thừa nhận chính mình đối với Tử Dạ có cảm tình, vì đứa nhỏ, nàng theo hắn hồi cung, nhưng là, sâu trong nội tâm nàng lại thủy chung có một tia lo lắng không yên, bởi vì nàng phát hiện, thời điểm nàng đối mặt với Tử Dạ, luôn có một cỗ hận ý nói không nên lời, nhưng mà, hận ý này cũng giống như tình yêu nàng giành cho Tử Dạ, thủy chung không thể tiêu tan, từ lúc bước vào Dạ Vân điện, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Thanh nhi lặng yên đứng ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có một tia bất an, từ lúc bước vào Dạ Vân điện, nàng đã cảm thấy Diệp Lạc bắt đầu rầu rĩ không vui, mà nàng cũng vì nơi vô cùng quen thuộc này, kìm lòng không được lại nghĩ đến từng chút từng chút khoảng thời gian cùng Du Hàn ở trong cung.
Nghĩ đến Du Hàn, tim Thanh nhi vẫn nhịn không được hơi hơi đau đớn, nam tử kia nàng thầm yêu bao nhiêu năm, lại tàn nhẫn thương tổn nàng, dù vậy, nàng vẫn vô phương lãng quên hắn, điều này chẳng lẽ là cái gọi là nghiệt duyên sao?
Thanh nhi nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chua xót, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng hít thật sâu một hơi, cưỡng chế chua xót trong lòng, đối Diệp Lạc nói:
-”Tiểu thư, nô tỳ trước giúp người rửa mặt chải đầu, một lúc nữa hoàng thượng sẽ qua cùng dùng bữa!”
Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Thanh nhi, nói:
-”Thanh nhi, quá khứ ta đã từng ở đây phải không?”
Nói xong, cũng không đợi Thanh nhi trả lời, lại thở dài một hơi, sâu kín nói:
-”Thanh nhi, muội nói, ta và đứa nhỏ theo hắn hồi cung, có phải hay không là một sai lầm?”
Thanh nhi đè nén chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười nói:
-”Trong lòng tiểu thư yêu hoàng thượng, đúng không? Nếu là như vậy, liền sẽ không sai, hơn nữa, đứa nhỏ là hài tử của hoàng thượng, hoàng thượng làm sao có thể đồng ý tiểu thư mang theo tiểu cung chủ rời đi đây? Nếu là như vậy, tiểu thư liền an tâm ở lại trong cung thôi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện quá khứ, tiểu thư xem như đã quên, vậy hãy để cho nó qua đi thôi!”
Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, đem cảm giác khó chịu đè nén xuống, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cung nữ đi vào, hướng Diệp Lạc hành lễ, cung kính nói:
-”Nương nương, Sở quốc Hương Linh công chúa cầu kiến!”
Nghe xong cung nữ bẩm báo, Diệp Lạc không khỏi nao nao, nàng nhìn Thanh nhi, cũng thấy trong mắt Thanh nhi một tia nghi hoặc, hiển nhiên, đối với Sở quốc công chúa, Thanh nhi cũng không biết.
Diệp Lạc thấy vị cung nữ đang chờ đợi nàng phân phó, liền áp chế nghi hoặc trong lòng, thản nhiên nói:
-”Ngươi quay về nói với Hương Linh công chúa, bổn cung một hồi sẽ ra!”
Vị cung nữ lên tiếng, rồi cung kính lui xuống.
Diệp Lạc từ trên ghế đứng lên, đợi Thanh nhi giúp nàng sửa sang y phục, liền đi ra ngoài.
Đi vào đại sảnh, chỉ thấy cung nhân Ly cung đứng ngay ngắn thành hai hàng, nhìn thấy Diệp Lạc, vội hướng nàng hành lễ, mà ở vị trí chính giữa đại sảnh, một vị nữ tử dung mạo diễm lệ đang ngồi, nàng mặc phục sức Sở quốc lộng lẫy sang trọng, càng làm nổi bật dung nhan diễm lệ vô song của nàng. Hơn nữa, nàng là khách nhân, nhưng lại tự ý ngồi ở ghế cao trên đại đường, hiển nhiên là không xem Diệp Lạc – chủ nhân của Ly cung để vào mắt, thậm chí, khi biết Diệp Lạc đến, cũng không đứng lên hành lễ, mà quay mặt sang một bên, làm bộ không nhìn tới.
Thanh nhi thấy vị nữ tử kia kiêu ngạo không hiểu lễ nghi, cư nhiên ngồi ở vị trí đáng ra là của Diệp Lạc, thậm chí rõ ràng biết Diệp Lạc đã đến, vẫn không hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy phản cảm, tính nàng vốn thẳng thắn, lúc này bất mãn trong mắt càng thêm rõ ràng.
Trái ngược với Thanh nhi, biểu tình trên mặt Diệp Lạc vẫn tự nhiên lạnh nhạt, nàng thản nhiên hướng đám cung nhân phía dưới miễn lễ, sau đó mới đối mặt với vị nữ tử trên kia, mỉm cười nói:
-”Hương Linh công chúa quả nhiên tướng mạo xinh đẹp vô song, bổn cung thật sự cảm thấy không bằng…!”
Hương Linh công chúa đắc ý cười, lúc này mới quay đầu hướng về phía Diệp Lạc, đợi nàng xem rõ dung mạo Diệp Lạc, trong lòng không khỏi cả kinh, một cảm giác ghen tị mãnh liệt xông lên đầu, làm nụ cười trên mặt nàng nháy mắt trở nên cứng đờ!
Hương Linh công chúa luôn đối với dung mạo chính mình cực kỳ tự phụ, tin tưởng vẻ đẹp thế gian hiếm có, thế nhưng, người trước mắt một thân y phục màu trắng này so với nàng còn xinh đẹp hơn mấy phần, nàng ta thản nhiên đứng trong đại sảnh, biểu tình lạnh nhạt nhìn nàng, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều toát ra khí chất thoát tục từa thần tiên.