Thái Tử Phi Thất Sủng Chương 226: Sóng gió 1

Hoàng cung.

Ngự thư phòng.

Tử Dạ thần sắc ngưng trọng, lẳng lặng ngồi trên ghế, trong tay cầm một bản tấu chương, đôi mày kiếm nhíu chặt.

Vệ Tử Thanh lặng yên đứng một bên, nhìn hai thần sắc của Tử Dạ, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Qua một lúc lâu, Tử Dạ rốt cục buông tấu chương trong tay, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thần sắc vẫn ngưng trọng.

Vệ Tử Thanh do dự một chút, muốn nói lại thôi.

Mà Tử Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, đối vệ Tử Thanh nói :

-”Gần đây bên đông trấn có động tĩnh gì không?”

Vệ Tử Thanh hơi sửng sờ, nói :

-”Hồi bẩm hoàng thượng, theo như thám tử hồi báo, phản quân gần đây nhất thời yên tĩnh.”

Tử Dạ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói :

-”Binh mã Sở quốc đã tiến sát biên giới Tây Lương, trẫm nếu đoán không sai, Sở quốc rất nhanh sẽ hướng Tây Lương quốc phát động chiến tranh, hơn nữa, xem tiến độ hành quân phỏng thái tử Sở quốc đã không nhịn được!”

Vệ Tử Thanh cũng ngưng trọng sắc mặt, nhìn Tử Dạ, lo lắng nói :

-”Hoàng thượng, thái tử Sở quốc dã tâm lớn như vậy, căn bản không để ý đến an nguy của cha hắn, người xem chúng ta. . . . . . . .”

Tử Dạ mỉm cười, trong mắt mang theo một tia kiên quyết, nói :

-”Cho tới bây giờ, trận chiến này sẽ khó thoát, tuy rằng binh lực Sở quốc hùng hậu, nhưng chưa hẳn chúng ta đã thất bại!”

Lời của Tử Dạ chẳng những khiến Vệ Tử Thanh yên tâm mà lại càng thêm lo lắng :

-”Hoàng thượng, binh lực Sở quốc hùng hậu đó là điều không thể nghi ngờ, nhưng tưởng có thể đánh bại Tây Lương, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, điều thuộc hạ lo lắng là đông trấn, Ứng Vương trong tay nắm giữ hơn nửa binh lực Tây Lương, mà cho tới bây giờ vẫn không có nửa điểm động tĩnh, tuy rằng hắn không có ý tứ muốn hợp tác cùng Sở quốc thái tử, nhưng nếu như chiến tranh xảy ra, đến lúc đó, thuộc hạ lo lắng hắn đột nhiên gây khó dễ, chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh gian nan!”

Tử Dạ hắn làm sao không hiểu rõ điều này, khóe miệng lộ ra một nụ cười buồn bã, thản nhiên nói :

-”Ý của ngươi, trẫm tự nhiên là hiểu được, nhưng hắn dù sao cũng là người Tây Lương, chỉ cần Tây Lương không mất, cho dù trẫm không phải là hoàng đế, cũng có sao?”

//Ôi Dạ ca, ca vừa buông tay Lạc tỷ, bây giờ còn tính buông tay cả ngôi vị hoàng đế sao? Đừng làm cho ta đây đau lòng mà//

Lời này của Tử Dạ khiến trong lòng Vệ Tử Thanh kinh hãi, hắn không khỏi nôn nóng nói :

-”Hoàng thượng, trăm triệu không thể! Vì dân chúng Tây Lương, thỉnh hoàng thượng cân nhắc!”

Tử Dạ trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, hắn không nói gì chỉ lâm vào trầm tư, tâm tư Vệ Tử Thanh, hắn như thế nào lại không rõ? Chỉ là, Tử Ảnh mặc dù không chảy dòng máu của hoàng thất, nhưng là, y tính tình trầm ổn quyết đoán, so với hắn càng thích hợp trở thành vua của một nước, hơn nữa. . . . . . . . trong đầu Tử Dạ hiện lên dung nhan khuynh thành kia, nụ cười trên môi càng đậm.

Vệ Tử Thanh thấy Tử Dạ không nói lời nào, trong lòng càng thêm lo lắng, hắn đang muốn nói nữa bỗng vang lên tiếng gõ cửa, một viên thị vệ đi vào, đối Tử Dạ hành lễ, nói :

-”Bẩm hoàng thượng, Dương tướng quân đưa tới một phong thư!”

Tử Dạ thần sắc biến đổi, trầm giọng nói :

-”Trình lên!”

Viên thị vệ trình lên mật hàm, sau đó lui ra ngoài.

Tử Dạ mở ra nhìn thoáng qua nội dung trong đó, sắc mặt trầm xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn Vệ Tử Thanh, nói :

-”Sở quốc đã phát động chiến tranh! Hừ, Sở quốc thái tử quả nhiên gấp gáp muốn mượn tay trẫm giết Sở Hoàng!”

Vệ Tử Thanh trong lòng chợt động, nói :

-”Hoàng thượng, chúng ta nên làm như thế nào?”

Tử Dạ mỉm cười, thản nhiên nói :

-”Hắn nếu đã nóng vội như thế, vậy trẫm khiến liền thành toàn cho phụ tử bọn họ đoàn viên thôi!”

Nói tới đây, Tử Dạ dừng một chút, lại nói :

-”Tử Thanh, hạ lệnh xuống, trong cung tăng cường cảnh giới, thái tử Sở quốc sở dĩ nôn nóng phát động chiến tranh, bất quá cũng có thể là kế dương đông kích tây thôi! Nếu trẫm đoán không sai, tối hôm nay trong cung nhất định sẽ rất náo nhiệt!”

Vệ Tử Thanh giật mình, có điểm nghi hoặc hỏi lại :

-”Hoàng thượng, người là nói thái tử hôm nay sẽ phái người đến cứu Sở Hoàng?”

Tử Dạ khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói :

-”Không phải cứu, mà là ám sát, Sở Hoàng nếu chết đi, hắn sẽ không băn khoăn mà đánh chiếm Tây Lương quốc, hơn nữa, còn liên quan đến nội bộ Sở quốc! Nếu trẫm đoán không sai thái tử Sở quốc sớm phát động chiến tranh như thế, nhất định bởi vì việc xuất binh lần này của hắn, gặp phải sự phản đối của các đại thần, mà lý do những đại thần kia phản đối, chính là Sở Hoàng bây giờ còn nằm trong tay trẫm!”

Nói tới đây, Tử Dạ cười lạnh nói :

-”Sở quốc vẫn còn một vài đại thần bận tâm đến tính mạng Sở Hoàng, tự nhiên sẽ phản đối sự tùy tiện này của thái tử, mà trong lòng hắn, lại hận không thể giết chết Sở hoàng, bởi vì, nếu cứu được Sở Hoàng, hắn sẽ mất đi hết thảy, cho nên, hắn mới liều lĩnh, trước tiên phát động chiến tranh, chỉ hy vọng trẫm thiếu kiên nhẫn, sau đó phái người đến ám sát Sở Hoàng, dĩ cầu đạt được!”

Vệ Tử Thanh mở to hai mắt, nói :

-”Ý của hoàng thượng là. . . . . . . . .”

Tử Dạ lạnh lùng cười, không nhanh không chậm nói :

-”Nếu Sở quốc thái tử sợ hãi Sở Hoàng còn sống như thế, như vậy, trẫm sao không hướng hắn đưa một phần đại lễ? Nếu gặp nhau ở trên chiên trường, nhìn thấy Sở hoàng, trẫm thật sự rất muốn biết, hắn sẽ có phản ứng gì, có thể hay không tiếp tục phát động chiến tranh?”

Nói xong, Tử Dạ mạnh đứng lên, nói :

-”Tử Thanh, truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay trong cung tăng cường ám vệ cẩn thận đề phòng, trẫm muốn bọn họ có đến mà không có về!”

Nói xong, không hề để ý tới Vệ Tử Thanh, bước ra khỏi thư phòng!

Vệ Tử Thanh hơi sửng sờ, rất nhanh trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ kiên quyết, hắn cũng rât nhanh bước ra ngoài!

Bên ngoài, trên bầu trời bỗng nhiên âm u, một hồi bão táp sắp xảy ra!

Sóng gió 2

Edit : Muỗi Vove

Đông Hoa cung.

Trước cung điện Đông Hoa bố trí tầng tầng lớp lớp thị vệ, bọn thị vệ mặt không biểu tình đứng nghiêm tại chỗ, từ xa nhìn lại, giống như những pho tượng điêu khắc.

Một vài nhóm cung nhân đi ngang qua, bị cảnh tượng này dọa sợ, đều tìm cách đi đường vòng, không dám tới gần Đông Hoa cung nửa bước.

Thân ảnh Tử Dạ, xuất hiện trước cửa Đông Hoa cung, nhóm thị vệ đứng chung quanh vừa nhìn thấy hắn, vội quỳ xuống hành lễ, mà Tử Dạ lại không để ý tới, trực tiếp đi vào bên trong

Trong Đông Hoa cung, Sở Hoàng miễn cưỡng ngồi ở ghế trên, trong lòng ôm một cung nữ, nhìn thấy Tử Dạ đi đến, chỉ khẽ trừng mắt, sau đó tiếp tục cùng vị cung nữ kia trêu đùa .

//Dâm tặc vẫn hoàn dâm tặc//

Tử Dạ nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Sở Hoàng ngồi xuống, ngữ khí hơi châm chọc nói :

-”Xem ra Sở Hoàng ở nơi này của trẫm, ngày tháng trôi qua cũng không tệ lắm!”

Vị cung nữ lúc này mới nhìn đến Tử Dạ, không khỏi sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng hơi tránh vòng tay Sở hoàng giãy dụa đi ra, nhưng không ngờ, Sở Hoàng phảng phất như biết tâm tư của nàng, ngang ngạnh ôm lấy nàng, không hề có ý định buông tay!

Tử Dạ thản nhiên nhìn Sở Hoàng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chỉ là khi ánh mắt xẹt qua vị cung nữ kia, trong mắt không khỏi toát ra sát ý.

Vị cung nữ này cũng có vài phần tư sắc, chống lại ánh mắt dọa người của Tử Dạ, sợ tới mức phát run, sắc mặt xám như màu đất.

Theo quy định trong cung, nếu không phải cung nữ thị tẩm bên người thái tử, vương gia, hoặc hoàng thượng, thì những cung nữ khác không thể cùng chủ tử phát sinh bất kì quan hệ gì, mà nàng, bởi vì có vài phần tư sắc, bị Sở Hoàng nhìn trúng, nàng vốn cũng do dự qua, nhưng là, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp.

Bởi vì, tự tin về sắc đẹp của mình, nàng vốn là không cam lòng chỉ làm một chức danh cung nữ nho nhỏ, hiện tại được điều đến Đông Hoa cung hầu hạ, nàng mới biết chủ tử của mình là hoàng đế Sở quốc.

Cho nên, cho dù biết thân là cung nữ như thế sẽ bị trách phạt, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hi vọng, bởi vì, đây là Sở quốc hoàng đế, nếu, nàng trở thành nữ nhân của hắn, chẳng những có thể không bị trách phạt, hơn nữa, còn có thể một bước lên trời, trở thành Sở quốc trong hậu cung nương nương!

Nàng nhất thời ham vinh hoa phú quý, sớm đã quên mất quy củ trong cung, thậm chí tưởng tượng đến những ngày sau này! Có đôi khi bị những cung nữ khác ở Đông Hoa cung nhìn với ánh mắt khinh thường, nàng lại cực kỳ đắc ý!

Mà nàng trăm triệu thật không ngờ, quan hệ của nàng cùng Sở hoàng, lại bị hoàng thượng phát hiện, cái này khiến nàng cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể bị Sở Hoàng gắt gao ôm vào trong ngực, không nhịn được run nhè nhẹ.

Sở Hoàng cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hai tay của hắn luồn vào trong y phục của nàng nắm lấy đỉnh đồi ấn xuống, đôi mắt hờ hững nhìn Tử Dạ, cười tà nói :

-”Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi đó không thoải mái?”

Vị cung nữ thân thể nhịn không được phát run, sắc mặt nàng tái nhợt, cơ hồ đã muốn xụi lơ ở trong lòng hắn.

Sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn động tác cực kỳ khó coi của Sở Hoàng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, cười lạnh nói :

-”Xem ra, Sở Hoàng ở đây quả thật như cá gặp nước, cực kỳ dễ chịu, bất quá, đáng tiếc, thái tử quý quốc hôm nay đã hướng Tây Lương phát động chiến tranh!”

Những lời này của Tử Dạ thành công khiến sắc mặt Sở Hoàng trước biến đổi, hắn bỗng nhiên dùng sức hất mạnh người trong lòng ra, cũng không thèm nhìn người kia ngã nhào trên đất bộ dáng chật vật không chịu nổi, hai mắt hắn gắt gao nhìn thẳng Tử Dạ, trầm giọng nói :

-”Ngươi nói cái gì?”

Tử Dạ mỉm cười, châm chọc nhìn Sở Hoàng, lạnh lùng thốt :

-”Lời của trẫm, Sở Hoàng còn nghe không rõ sao? Trẫm nói, thái tử quý quốc hôm nay, hướng Tây Lương phát động chiến tranh, hiện tại Sở Hoàng nghe rõ ràng chưa?”

Sở Hoàng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn cố nén khủng hoảng trong lòng, nói :

-”Ngươi muốn làm cái gì?”

Hắn mặc dù cực lực gắng giữ ình tỉnh táo, nhưng ngữ khí đã có chút run run, hiển nhiên là trung khí không đủ!

Kỳ thật, thân là vua của một nước, lá gan của hắn cũng không nhỏ, hơn nữa, có thể nói phải tương đương có đảm lược sắc, lúc trước thời điểm biết mình bị Tử Dạ giam lỏng, hắn cũng không có thất kinh, đó là bởi vì hắn biết, Tử Dạ tuyệt đối không dám giết hắn.

Nhưng hiện tại thời thế thay đổi, con của mình không để ý an nguy của mình, biết rõ chính mình bị giam lỏng ở Tây Lương, lại vẫn chấp nhất hướng Tây Lương phát động chiến tranh, ý tứ này của nó, rõ ràng muốn mượn tay Tử Dạ giết mình!

Đối mặt với sự phản bội của nhi tử, cùng sát ý trong ánh mắt Tử Dạ, cho dù Sở Hoàng lòng dạ sâu thâm, cũng khó thoát có điểm thất kinh, bởi vì, ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhiều năm, đã sớm mài đi nhuệ khí của hắn, hiện tại, hắn sợ hãi nhất chính là cái chết!

Tử Dạ thu vào trong mắt biểu tình biến hóa của Sở hoàng, hắn trong mắt ông ta, thấy được sợ hãi, cái loại sợ hãi này thật sâu, xem ra, Sở quốc thái tử phát động chiến tranh, làm ông ta ý thức được nguy cơ đối với mình!

Không nghe thấy câu trả lời của Tử Dạ, trong lòng Sở Hoàng bất an, thanh âm gấp gáp nói :

-”Ngươi cũng biết, đây không phải ý tứ của bổn vương, chỉ cần ngươi không giết bổn vương, phóng bổn vương trở về, bổn vương cam đoan, lập tức lui binh khỏi Tây Lương. . . . . . . . . . .”

Tử Dạ nhìn Sở Hoàng, biểu tình trào phúng, qua một hồi lâu, mới châm chọc nói :

-”Sở Hoàng, trong lòng ngươi không phải không biết, con của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cho dù trẫm thả ngươi, ngươi cho là hắn sẽ để ngươi bình an trở về sao?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thai-tu-phi-sung/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận