Thái hậu 15 tuổi Chương 41


Chương 41
Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhưng vì mang uất hận mà đỏ hồng, mái tóc dài buông xõa hơi rối rủ trên bả vai, lại càng mê người.

vô đề.

Thứ bảy mười một chương vô đề
Trời cao mây trắng, gió nhẹ vờn quanh.
Chăm chú cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng bệ rạc không còn chút sinh khí của Phượng Dật, Lý Ti Thần nuốt nước miếng khan, cố dồn dũng khí để mở miệng:
-Hoàng thượng, mấy…. Ách, ta nên gọi là cung nữ sao?
-Ngươi muốn gọi là cung nam trẫm cũng không ý kiến. – Bưng lên tách trà uống một ngụm, Hoàng thượng nghiêm mặt.
Ách…


Lẵng lẽ lau mấy giọt mồ hôi lạnh to bằng nắm tay sau gáy, Ti Thần thấp giọng lẩm bẩm:
-Các nàng… Nhìn thực là ấn tượng nha.
-Ta đã trả qua rồi. Tối qua xem chừng quá đủ. – nhón một miếng kẹo hoa mai đưa lên miệng, Phượng Dật thản nhiên – nếu ngươi có hứng thú, ngươi cứ việc tới tẩm cung của trẫm xem họ khủng bố đến thế nào.
-Tạ ơn. Thần không dám nhận đâu. Ti Thần vội vàng xua tay.
Phượng Dật không nói thêm lời nào, lại uống trà, nhưng sắc mặt trầm xuống rất nhiều.
Lý Ti Thần liếc mắt nhìn mấy “cô nương” so với mình còn tráng kiện hơn gấp vài lần, nhanh mở miệng:
-Hoàng thượng… Các nàng… không phải… là Thái hậu nghĩ ra để tra tấn Người sao?
-Ngươi nói đi? Phượng Dật liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn đầy phẫn bất bình đạo – Vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, không có Thánh chỉ, ngươi vào cung có việc gì?
Thật vất vả mới thoát được mấy trận tổng công kích của mấy người không ra nam không ra nữ này, ra Ngự hoa viên tưởng được hưởng thụ không khí thanh tĩnh yên lành, không ngờ hắn lại chạy tới. Thật sự là không có nổi lấy một phút yên bình mà!
Nghe rõ người ta nói đến thế rồi, mình cũng không giả bộ ngu được, Lý Ti Thần hắc hắc cười hai tiếng:
-Hoàng thượng, cha thần bảo thần tới hỏi thăm Thái hậu bao giờ thì có thể lâm triều?
-Sao? PD nhíu mày, giọng nói cao vút – Lý Thái phó không phải vẫn hy vọng Thái hậu chắp tay từ bỏ quyền cao hay sao chứ? Trẫm còn nhớ rõ, khi biết Thái hậu vì bị thương hàn nên không thể lâm triều, cao hứng đến mức nhảy như trẻ con, vấp vào bậc cửa trật khớp vao mà vẫn cười tươi đó thôi. Mơi tĩnh dưỡng vài ngày đã đổi tính rồi sao?
-Cũng chẳng thể cao hứng mãi. Lý Ti Thần buồn buồn – Người không phải không biets, khi đàm phán chuyện quốc gia đại sự, ai cũng ngốc luôn!
Biết! đương nhiên hắn biết!
Mỗi khi có chuyện, bất kể lớn nhỏ, các phái đại thần đều ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chấp nhau từng từ, không ai chịu nhường ai, hắn 1 đầu hai tai nghe cũng đến ong ong không biết nên theo ý nào.

Hắn dù sao tuổi cũng còn rất trẻ, tuy đăng cơ cũng đã ba năm nhưng chính sự toàn giao thẳng cho Xuân Yến xử lý, bây giờ sức khỏe đã tốt hơn, mới có thể bắt đầu tiếp xúc với tấu chương. Nhưng những mối quan hệ trong triều hắn lại không nắm hết, nên không thể thành thục ứng phó được hết những quỷ quyệt gian kế trong triều. Cho nên, thân là vua một nước, có khi chỉ là một con rối hay là một cái danh để khỏi mất nước mà thôi. Có chuyện gì khẩn cấp vẫn phải thỉnh ý chỉ của Thái hậu. Giờ Xuan Yến bệnh có vẻ rất nặng, hán không dám làm phiền, nên nửa tháng này vẫn ngồi chết dí trong thư phòng cũng vẫn không xử lý hết đống tấy chương chất cao như núi.

Có Nam Cung Xuân Yến, ai ai cũng oán hận nàng suốt ba năm. Giờ kcos Nam Xung Xuân Yến, cả triều đình rơi vào tình thế hỗn loạn, Lục bộ vô chủ! đương nhiên, chính là thân đế vương như hắn!
-Thái hậu rơi xuống nước, bị cảm lạnh, nằm không dậy nổi, giờ rất cần tĩnh dưỡng, trẫm có thể có biện pháp gò đây? Phượng Dạt nắm chặt chén trà trong tay.
-Thái hậu… người… Bị bệnh thật sao? Lý Ti Thần khó nén kinh ngạc nhìn PHượng Dật, cảm thấy có gì đó không đúng.
-Đúng. Nhưng là… Chúng ta cũng rơi xuống nước, mà có sao đâu! Chỉ ccosThais hậu…
-Chúng ta là nam nhân, còn đó là nữ nhân!
-Ai…! – Lý Ti Thần không biết vì sao lại thở dài, chỉ là bỗng dưng mà như vậy – Không thể tưởng tượng được, Thái hậu vô địch không ngờ cũng có lúc không chịu nổi một kích.
-Đúng thê! – Trong lòng Phượng Dật cũng thoáng buồn, thất thần lẩm bẩm – Trước giờ vẫn nghĩ nàng đánh không biết chết. Nhưng khi đó nhìn nàng sắc mặt tái nhợt nằm trên giường ho rũ rượi mới hiểu ra, thì ra, nàng cũng chỉ là một người bình thường, cũng có sinh lão bệnh tử. Chỉ là một chút phong hàn, có thể khiến nàng nằm bệnh đến hơn mười ngày.
-Hoàng thượng… Thái hậu… Lý Ti Thần lúng túng tìm lời,đột nhiên thấy Phườn Dật đứng lên đi ra ngoài.
-Hoàng thượng, người đây là… Lời nói lạc cả giọng, tiện đi qua thấy tiếng cười nói, Xuân Yến là Lục Ngọc, Thu Dung đi tới,nhất thời hiểu ra.
Chạy vội tới đi. Hành lễ đi!
-Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
-Vi thần tham kiến mẫu hậu.
Nhìn thấy bọn họ, Xuân Yến dường như cũng lắp bắp kinh hai. Đôi mi thanh tú nhíu chặt:
-Hoàng thượng, hôm nay cao hứng, cũng đến Ngự hoa viên?
-Vâng – liếc mắt qua nhìn thấy nàng đã khôi phục bảy tám phần huyết sắc, Phượng Dật mới an tâm sụp mí – Nhi thần thấy cảnh đẹp nên đi ra ngoài dạo chơi. Không nghĩ gặp được mẫu hậu. Thực ra là chịu không nổi một trung đội nam không ra nam nữ không ra nữ, ngàn thiêu vạn tuyến, mở đường máu mà chạy trốn ra đây!
Mắt phượng lai chuyển hướng đến Lý Ti Thần đamg đứng sau lưng:
-Lý công tử cũng đến đây?
Bị nàng nhìn lạnh băng như thế, giác quan thứ sáu nhắc Ti Thần cảm thấy bất an, vội lyif lại hai bước. Cho dù là đang lâm bệnh nặng, lão hổ cũng không thể biến thành mèo con. Hắn cứ cẩn thận không thừa!
Nàng nhếch khóe môi, lại nhìn PHượng Dật, lại thấy mấy cung nữ đặc biệt kia đang quỳ đằng sau, không chút hảo ý cười:
-Xem ra, Hoàng Thượng cũng dễ thích nghi.
Đương nhiên biết nàng đang nói cái gì. Pượng Dật giật giật khóe miệng một lúc mới nói nên lời:
-Nhờ ơn mẫu hậu quan tâm.
Từ khi họ đến, một ngày ba bữa cơm sáu bữa ói, những thứ phun ra còn nhiều hơn những thứ ăn vào. Sau này, hắn ói mãi cũng dần quen, có nhìn thấy cũng chỉ chết lặng. Thói quen! Thật đáng sợ!
Nhất thời không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng áo sột soạt khi Lý Ti Thần ngố không hiểu chuyện ngoái qua ngoái lại nhìn hai người, nhưng có thắc mắc cũng không dám nói ra,
-Thái hậu!
Tiểu Hỉ tử theo người ta chỉ chạy tới hành lễ, ghé vào bên tai Thái hậu nói nhỏ vài câu.
Phượng Dật không tự chủ vểnh hai lỗ tai lên nghe, chỉ thấy mấy tiếng bập bõm:
-Ba cô nương… Khi nào… Xuất cung… Gặp mặt…
Nghe xong mấy lời, khóe miệng nàng nheehcs lên một nụ cười cực nhạt cực đạm nhưng lại cực kỳ thỏa mãn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng nói với PHượng Dật:
-hiếm khi Hoàng thượng đã có nhã hứng du viên, ai gia không tiện quấy rối.
Lại quay sang nói với bọn Lục Ngọc Thu Dung:
-Chúng ta về!
Xoay người lại như thể bỗng nhỡ ra điều gì, nàng nói:
-Hoàng thượng, tối nay ai gia muốn nghỉ ngơi sớm một chút, người không cần tới thỉnh an.
Nói rồi dẫn một đám cung nữ thái giám bỏ đi.
Sao lại vội về như thế? Bênh vừa mới đỡ đã muốn đi ra ngoài gặp nam nhân kia sao?
Nhớ tới cảnh bên sông nàng thân thân thiết thiết với hắc y nam tử kia, còn có nụ cười chưa bao giờ dành cho mình, một ý lạnh nổi lên.
Dedicated to Tuyệt đối là hành động vô ý thức, khi hắn tỉnh ngộ đi lên phía trước, thân thể Phượng Dật đã vượt qua mấy bước, nhanh chóng đưa ra một cái chân ngáng ngang đường Xuân yến đang vội trở về.
_Á!
Nàng kêu lên một tiếng, cả người lao về trước, nhào vào lòng Phượng Dật đứng đó.

Bùng nổ.

Mùi thuốc nồng đặc quyện trong không khí khiến cho Phượng Dật vừa mới bước đến cửa đã chịu không nổi nhíu mày.

Vén lên bức rèm che, hắn thấy Xuân Yến nằm bẹp trên trường kỳ, cả chân từ đùi đến gót bị bó chặt trong một đống băng trằng muốt, nhìn cũng thấy rất đau.

Không thấy có tiếng hô báo đã thấy Hoàng Thượng vào đến tận nơi, mọi người trong điện hốt hoảng cuống bấn cả tay chân, vội quỳ xuống đồng thanh:-Tham kiến Hoàng thượng!

-Miễn lễ! Hắn phất tay, bước nhanh vào trong.

Nhìn thấy Xuân Yến đang lên cơn sốt li bì, ánh mắt hắn đầy hối hận, bàn tay giấu trong tay áo hết nắm chặt lại thả ra, rồi lại nắm chặt, vài lần như vậy mới kìm nén được xúc động, khom người chắp tay:

-Mẫu thân, người ổn không?

Ổn không áh? Nhìn nàng khổ sở như thế hắn còn hỏi áh? Một trận đại hỏa bừng bừng nổi lên trong lòng, Xuân Yến mặt vừa nghiêm vừa lạnh vừa nặng trịch, khóe môi nhếch lên một cái cười lạnh lẽo, giọng âm ư:

-Lục Ngọc, Thu Dung, Tiểu Hỉ Tử, các ngươi ra ngoài cho ai gia, đóng cửa lại. Không có lệnh của ai gia bất luận là ai cũng không được vào. Nghe rõ chưa?

-Dạ. mấy người cung nữ trong điện không co việc gì cũng bị đuổi hết ra ngoài, ai cũng gửi gắm đến cho Hoàng thượng một ánh mắt thương cảm. Lần này thì Thái hậu động sát tâm rồi, Hoàng thượng, ngài bảo trọng nha!

Tiếng cửa lớn khép lạo vang lên kẽo kẹt, để lại bên trong chỉ còn một nam một nữ.

Không phải không thấy sắc mặt khó coi của Xuân Yến và ánh mắt của Lục Ngọc Thu Dung khi đi qua hắn, nhưng là mình gây nên tội, mình phải chịu tội thôi. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận hình phạt của mẫu thân.

Nhưng, dù thế nào đi nữa, hắn, đối với những việc chính mình làm ra như thế, cũng không hối hận!

Liếc mắt nhìn Xuân Yến nằm im trên giường không động cựa, Phượng Dật nóng ruột chần chờ dợm bước lên, khẽ gọi “Mẫu hậu…”

-Ai là mẫu hậu của ngươi? Ta không phải là mẹ ngươi! Vừa mở miệng nàng đã ngáng cái tủ to tướng vào giữa miệng hắn, với tay quơ bừa một cái lò than ném veo qua.

Phượng Dật không chuẩn bị, bị ném trúng đầu, mắt hoa mày choáng, đầu óc tối sầm.

Lại với tay lấy một cái lò than lớn hơn, nàng vừa ném vừa mắng oang oang, nghĩ gì mắng nấy, không kiêng nể e dè:

-Hỗn đản! Vương bát đản! Chê ta không đủ thảm hả? Đầu tiên là ném ra xuống sông. Ta chưa chết ngươi chưa vừa lòng hay sao? Sau đó lại tặng cho ta một cước? Nhìn ta chưa chết hẳn ngươi không cam tâm hả? Giờ tới đây nhìn ta mà cười thầm, sướng lắm vui lắm hả? Dễ chịu chưa?

-Mẫu hậu… nhi thân… nhi thần không có…. – “không có ý đó” nửa câu sau này mà Phượng Dật noi mãi không nên, còn phải chạy trốn lựu đạn.

Xuân Yến không để hở cho hắn chút hơi để nói, quơ quàng hai tay sờ được thứ gì là ném thứ ấy veo veo về phía hắn, vừa ném vừa xa xả mắng:

-Ngươi tưởng chỉ có thế mà ta chết được sao? Ta chết ngươi có gì lời lãi? Ngươi muốn đoạt lại thực quyền? Có khi nào ta nói ta muốn độc chiếm quyền thế chưa hả? Cái thứ naft sống không ăn được chết không mang đi được lại còn bị hại cho chết không thường mạng bổn cô nương ta ham cái khỉ gì! Ta đã nói từ trước, theo như di chỉ của tiên hoàng, chỉ cần ngươi sinh hạ hoàng tử, ta lập tức trao trả lại hết cho ngươi. Ngươi lại cứ một mực ôm cái bụng tiểu nhân so đo, nghĩ xấu tất cả hảo ý của ta. Đồ miệng nam mô bụng một bồ dao găm!

-Mẫu hậu… – bị nót toẹt hết suy nghĩ trong lòng, Phượng Dật cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước mắt hắn là một cái bình hoa Bát Bảo bay đến!

-Bị ta nói trúng phải không? Xuân Yến cười lạnh, lại ném veo thêm một cái lò hương – Đừng tưởng ta không biết Vô Song là người của ngươi! Hẳn là người chuyên an bài hắn ở Tần Lâu Sở quán (chốn lầu xanh) để thu thập tin tức phải không? Tháng trước cái hội văn hội võ ven sông cũng là ngươi đứng sau làm chủ chứ gì! Vương Đạc Lâm Văn chỉ là ra mặt giúp ngươi mà thôi. Bọn họ là tam triều nguyên lão, hiển nhiên là trung tâm cảnh cảnh với hoàng thất, cùng với Lý Thái Phó càng có sức kêu gọi. Ngươi nghĩ thông qua họ gây dựng được lực lượng cho mình, tìm thời cơ đối phó với ta hả?

-Người… -Mặc cho lò hương đang vu vù bay thẳng tới mình, Phượng Dật không trốn tránh mà đứng đực ra đó ngạc nhiên nhìn nàng.

Thì ra nàng đã biết, biết hết tất cả.

Kế hoạch mình trăn trở suốt ba năm, nhưng lại bị nàng nhìn thấy hết cả. Nữ tử này… lòng Phượng Dật hỗn loạn biết bao nhiêu tư vị.

-Ta phải trả giá vì ngươi còn ít hả? Vì cái gì mà ngươi cứ khăng khăng không chịu tin ta đã khổ tâm lao trí thế nào? – Ném chán mắng chán, nghĩ lại suốt ba năm qua mình đã chụi thiệt thòi vì hắn thế nào, Xuân Yến ủy khuất đỏ hồng hai mắt – Thân thể ngươi không tốt, ta đi tìm Thái y nghiên cứu đủ loại thuốc, ngày ngày dặn dò họ phải dùng những loại thuốc tốt nhất, dồn hết tâm can mà làm. Sợ đám cung nữ bình thường làm không tốt, ta lại sai cung nữ tin cẩn nhất bên người đích thân tới xem xét trông coi việc sắc thuốc, lại đích thân đem tới tận tay ngươi. Nhưng ngươi làm thế nào?

Nàng hung hăng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống:

-Ngươi uống một nửa bỏ một nửa!

-Nếu không phải nhìn thấy bã thuốc khô ngoài tẩm cung của ngươi, ta còn tưởng đám Thái y làm ăn không đến nơi đến chốn. Thiếu chút nữa thì lôi bọn họ ra xử tội! Hơn nữa, dù là ta cho người theo sát ngươi, ngươi vẫn không chịu đổi, vẫn giở trò mặt ngoài mặt trong! Một thứ bệnh chỉ một năm là khỏi, ngươi lại dây ra cho ta dến ba năm! – Nàng phẫn uất vỗ chát một cái vào bên giường – Ngươi biết không hả? Ngươi đã lãng phí mất của ta hai năm thời gian. Tuổi xuân cứ đi, hoa tàn hoa nở, ta lại vô duyên bỏ mất hai năm tuổi xuân vì ngươi. Ngươi nói, ta có thể không oán sao? Đối với ngươi, bị hành hạ như thế cũng là tự chuốc lấy thôi!

-Mẫu hậu… nhìn hai hốc mắt đỏ hồng của nàng, lòng Phượng Dật thật không đành, không tự chủ tiến lên vài bước.

Xuân Yến đột nhiên cười nhẹ, khịt khịt cái mũi, ép nước mắt quay về, nhẹ giọng nói:

-Ngươi vẫn nghĩ ta độc lãm đại quyền, trở thành đệ nhất nữ hoàng của Phượng Tường phải không?

-Ta… Bị ánh mắt lợi hại kia của nàng chiếu tướng mà cả người hắn run lên, Phượng Dật không tự chủ được khẽ né sang mấy bước, Quả thực, trước kia Phượng Dật có nghĩ như vậy.

Xuân Yến ha hả cười lớn, một giọt nước mắt trào ra theo tiếng cười.

-Phượng Dật, ngươi biết không? Nếu thực sự ta muốn, thì chỉ cần một chén tì sương có thể hạ độc chết ngươi, làm sao ngươi có thể sống tới tận bây giờ?- quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, Xuân yến xoa xoa ngực, mặc kệ thái độ cao ngạo – cái màn giết thiên tử lấy lệnh chư hầu ta còn chưa xem qua sao? Giết người phóng hỏa, không gì ta không dám làm? Một đám các ngươi ở sau lưng mắng ta là yêu nữ, không phải hay sao? Đã là yêu nữ, ta còn ngại gì nữa?

-Nếu không phải tiên đế có chỉ, ta thực hận không thể đánh chết ngươi! Nói cho mà nghe, tiên đế có hơn mười hoàng tử, mỗi hoàng tử lại có con trai , bọn họ cùng là huyết mạch của Phượng Tường hoàng thất. Trong số hàng trăm hoàng tôn đó, ta không tin không có ai đủ tài đủ đức để làm vua! Ngươi có gì hay? Ngwoi nghĩ không có ngươi Phượng Tường không sống nổi sao hả?

Nàng… hận hắn! Biết được điều này, lòng Phượng Dật run lên, không nói nên nửa lời.

-Ta nghĩ, ngươi căm ghét ta, chủ yếu là vì nghĩ ta hại chết mẫu phi của ngươi! Xuân Yến cười buồn, lại cao giọng – Đúng thế! Nàng chính là vì ta mà chết, thế thì sao? Ngươi tới giết ta báo thù cho nàng đi! Ngươi có biết vì sao nàng chết không hả? Ngươi đã tìm hiểu cái chết của mẹ ngươi chưa? Tiên hoàng không phải không nói đến tình người! mười mấy năm vợ chồng, hơn mười năm nhu tình quyến luyến, làm sao vì mấy lời của ta có thể ban chết cho nầng? Ta không đủ khả năng như thế!

Tay ngọc vừa nhấc, tấm áo ngủ trên giường phấp phới bay tới :

-Ngươi biết không hả? Nếu nàng không hết, thì người chết từ lâu là ngươi!

Nghe tới câu này, Phượng Dật chấn động, xông lên tóm lấy cánh tay nàng cao giọng hỏi:

-Ngươi nói gì?

Xuân Yến kiên cường ngẩng đầu, không chút thích thú nhìn hắn, lạnh lùng nói:

-Ta nói cái gì, ngươi nghe không rõ hả?

Nàng ngước khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhưng vì mang uất hận mà đỏ hồng, mái tóc dài buông xõa hơi rối rủ trên bả vai, lại càng mê người. Lại thêm một đôi mắt trong vắt, trong đáy mắt sáng lấp lánh ánh lửa, càng làm tăng thêm sự quyễn rũ mê hoặc, diễm lệ.
Ít nhất, Phượng Dật ngây người.

Cổ tay bị bắt chặt đến ửng đỏ, phát đau rồi mà đối phương cứ ngẩn ra không chịu buông, Xuân Yến giật mạnh:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/339


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận