Thánh Đường
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 295 : Khủng bố.
Nhóm dịch: Mr5800
Nguồn: Mê truyện
Hà Túy nói gấp tới mức ngực muốn nổ ra vậy, chấp sự của bách chiến các mặt không thay đổi nói: “Yên lặng, các ngươi chỉ có thể lựa chọn chờ ở chỗ này, cũng có thể đi ra ngoài!”
Mọi người không thể làm gì khác, chỉ có thể chờ thôi... Ninh Chí Viễn cũng không nhịn được mà thở dài “Vương Mãnh quá vọng động rồi, Tiền Phi là cao thủ thứ hai của Vạn Ma Giáo, đâu dễ đối phó, hắn... tại sao lại không thương lượng với chúng ta một chút chứ.”
Phạm Hồng liều mạng mà gãi đầu, “Lúc hắn nói với ta, ta còn cho rằng hắn đang nói giỡn, ai ngờ mới nới chuyện hôm trước, hôm nay hắn đã ... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
“Thiệt là, có chuyện tốt như thế này mà không gọi ta!” Lý Thiên Nhất có chút tiếc hận nói.
“Lý sư đệ, bây giờ không phải là lúc nói đùa!” Ninh Chí Viễn nói ra.
Lý Thiên Nhất bĩu môi không hề nói gì nữa, hắn cũng hiểu được Vương Mãnh có chút xúc động, nhưng thực chất bên trong lại tán tưởng loại náo nhiệt này, choáng, bị Thiên Ma giáo dẫm lên trên mặt còn không phản kích, thật sự quá mất mặt.
“Hiện tại dường như đã không còn cách nào rồi, chúng ta chỉ có thể đợi.” Minh Nhân có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, trong lòng thì lại có dự cảm không tốt.
Không phải về Vương Mãnh, mà là đối với Tiền Phi.
Lần trước là một cơ hội tốt để một lần diệt sách Thánh Đường, nhưng Minh Nhân lại buông tha cho, không bởi vì có Mã Điềm Nhi, mà là vì Vương Mãnh. Từ khi Vương Mãnh xuất hiện đến nay, vẫn là không thể dự đoán được mọi chuyện, cho nên dù cho có cơ hội tốt như vậy, Minh Nhân cũng phải buông tha cho.
Vương Mãnh người này nhìn như xúc động, hào khí, nhưng mà Minh Nhân lại hiểu theo một cách khác. Người này rất ít khi đánh một trận chiến mà không nắm chắc, xuất thân thế gian, cũng làm cho tính cách của hắn khác với bọn họ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của hắn thì biết, đó là một đôi mắt tràn ngập tự tin cùng lực lượng, có chút tự đại, nhưng cũng không tự ti, lúc cần tàn nhẫn sẽ giống như độc xà vậy, nhưng nếu là vì chuyện nên làm, lại có thể không kể sinh tử.
Không thể không nói, Minh Nhân kiêng kỵ nhất đúng là loại người này, loại người thường thường có thể thay đổi tình thế hỗn loạn.
Cho nên Minh Nhân chỉ có thể thối lui là hãm hại Đường Uy, coi như là có chút thu hoạch.
Mã Điềm Nhi cắn môi. “Sư huynh, có biện pháp nào không, có lẽ chúng ta bây giờ làm còn kịp, vô luận phải trả một cái giá lớn như thế nào, chúng ta không thể cứ như vậy mà nhìn Vương sư huynh chịu chết!”
Hà Túy lắc đầu, “Không có biện pháp, đây là tử đấu, quy củ của tu chân học viện không người nào có thể can thiệp!”
“Nếu là... Nữ hoàng thì sao?” Mã Điềm Nhi nói ra.
Hà Túy sững sờ, vốn là vui vẻ, nhưng sau đó thở dài: “Nữ hoàng có thể sẽ có một chút đặc quyền, nhưng cho dù nàng chịu hỗ trợ, cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa vì thánh đường, ngươi cũng không thể làm chuyện như thế này.”
Hà Túy rõ ràng hơn, nữ hoàng là tồn tại dạng gì, cho dù nhìn trúng Mã Điềm Nhi chỉ sợ cũng không nhúng tay loại sự tình này nhi. Nếu là nhúng tay rồi, Mã Điềm Nhi chỉ sợ cũng mất đi tự do.
Bất cứ chuyện gì cũng là phải trả giá rất lớn.
“Mã sư muội, người hiền đều có trời giúp, chúng ta nên tin tưởng Vương Mãnh, kỳ thật ngươi còn hiểu rõ Vương Mãnh hơn chúng ta, nhất định sẽ có kỳ tích!”
Minh Nhân nói ra.
Những người khác cũng là gật gật đầu, hiện tại so với trận tuyến rồi loạn chẳng bằng chờ đợi.
Phạm Hồng kêu lên một cái phiền muộn, Vương Mãnh người này quá không suy nghĩ rồi, chịu chết vậy mà cũng không bảo cho hắn một tiếng, tốt xấu gì trước khi chết hai huynh đệ cũng phải tiêu sạch tiền đã chứ.
Ngũ thải(năm màu) tiểu thiên giới, Tiền Phi kiếm pháp hung mãnh, đuổi theo Vương Mãnh cuồng giết, nhưng mà Vương Mãnh không rơi vào thế hạ phong chút nào, nguyên lực lâu dài hùng hồn căn bản không kém so với hắn. Ưu thế duy nhất của hắn chính là có được càng nhiều mệnh ngân tổ hợp, có thể dùng kiếm pháp phức tạp cùng với nhiều kinh nghiệm hơn.
Nhưng là rất nhanh Tiền Phi liền phát hiện ra, ngươi này chẳng giống người mới chút nào cả.
Tiền Phi cắn răng một cái, Vạn ma đấu hồn kiếm giết ra, ba mươi sáu đạo tổ hợp kiếm khí bao phủ Vương Mãnh.
“Đi chết đi!”
Tiền Phi dùng hết sức cho một kiếm này, hắn không muốn tiếp tục dông dài.
Đối mặt với kiếm khí từ bốn phương tám hướng vây công, Vương Mãnh vẫn thong dong như vậy, không thể không nói, ngũ thải tiểu thiên giới tuy rằng nguyên khí yếu đi chút ít, tuy nhiên lại có thể làm cho Ngũ Hành bí quyết của hắn vận chuyển được càng trôi chảy.
Đối phó với Tiền Phi có chút lãng phí.
Vương Mãnh chân đạp lưu vân, xuất ra kiếm trận.
“Thất Tinh Bộ... Ngươi...”
Tiền Phi sắp hộc máu, một gia hỏa hai mươi tầng nguyên lực vậy mà có thể dùng Thất Tinh Bộ đến loại tình trạng này, né tránh kiếm khí không chút sai lầm nào, hắn làm sao có thể làm được như vậy!
Kiếm khí giống như là tử thần triệu hoán, lúc tới gần vô luận là ai cũng sẽ kinh hoảng, không ai không sợ chết, nhưng mà Vương Mãnh lại như là không nhìn thấy vậy.
Vạn Tà Ma Đấu Kiếm giống như trong sách giáo khoa hiện lên, Tiền Phi không nhịn được mà lui về phía sau “Điều này, điều này không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai!!!”
Vương Mãnh xoa xoa máu trên mặt, đây là do bị kiếm phong xượt qua, đầu lưỡi liếm liếm, có chút tanh, không biết có phải trong lòng hắn xuất hiện ma quỷ không, sát cơ của hắn bắn ra bốn phía.
“Thánh đường Vương Mãnh, đến thế giới khác, nhớ báo rõ tên của ta!”
Đoạn Thiên Nhai chém phạt ra quang mang năm màu, Tiền Phi quả thực giống như gặp phải quỷ vậy, Vương Mãnh này thực lực toàn diện quả thực có thể dùng từ hung tàn để hình dung, một chút thiếu hụt sơ hở cũng không có. Thánh đường tại sao lại có người đáng sợ như vậy, đây tuyệt đối không phải là thánh đường có thể nuôi dưỡng được tới.
Đoạn Thiên Nhai còn không có chém ra, Tiền Phi đã nhe răng cười nhẹ rồi, tay cho vào bên trong túi càn khôn búng ra một cái: “Tiểu tử, thế giới này có nhiều nơi ngươi không biết rồi!”
Năm quả bóng tròn nhỏ đen xì lấp láng u quang bắn ra, lập tức oanh hướng Vương Mãnh.
Tiền Phi là người nào, vô cùng cẩn thận, lăn lộn ở đại nguyên giới này lâu rồi, cái gì khác thì không nói, nhưng ám khí là phải có.
“Ha ha, cái này gọi là Tiên Nữ Tán Hoa Lôi, đụng một cái là nổ tung, tất cả đều là độc châm kiến huyết phong hầu (gặp máu là toi).”
Tiền Phi cũng là đau lòng, một tổ Tiên Nữ Tán Hoa Lôi này có giá là 2000 thượng phẩm linh thạch, là quân bài bảo mệnh của hắn, ai có thể nghĩ tới là phải dùng trên người tiểu lâu la này.
Năm khỏa tiên nữ tán hoa lôi mắt thấy muốn oanh đập tới bên người Vương Mãnh. Loại vật này chỉ cần đụng vào vật thực tế lập tức bạo nổ. Sau khi bạo tạc nổ tung ra thì bên trong chất chứa vô số độc châm giống như lông châu xuyên phá nguyên lực hộ thể, vô luận là kiếm tu hay là thể tu thì cũng khó lòng phòng bị.
Đây là một trong các loại ám khí âm độc nhất.
Nhưng mà năm khỏa Tiên nữ tán hoa lôi này lại treo lơ lửng trên không trung, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy vậy.
Vương Mãnh mỉm cười, khống chế được năm khỏa Tiên nữ tán hoa lôi trên không trung, nói “Còn mặt hàng gì nữa thì cứ dùng hết đi.”
U Minh Quỷ Thủ dùng để đối phó loại ám khí này là tốt nhất, đương nhiên cho tới bây giờ lực khống chế của hắn, đã sớm vượt ra khỏi uy lực ban đầu của U Minh Quỷ Thủ. Nếu như không có tâm thần cường hoành, căn bản không thể làm được.
Tiền Phi tròng mắt đều muốn đánh ra, một tiếng khiển trách, trong chớp mắt bỏ chạy.
Hắn đã tuyệt vọng, thật sự gặp quỷ.
Tốc độ xoay người của hắn quả thực không chậm, nhưng tốc độ của Tiên nữ tán hoa lôi còn nhanh hơn.
Vừa bay ra ngoài hơn 10m, năm khỏa tiên nữ tán hoa lôi đã đến trước mắt của hắn.
Vương Mãnh không cần phải đụng chạm, U Minh Quỷ Thủ trực tiếp bóp vỡ Tiên nữ tán hoa lôi trước mặt Tiền Phi.
Phi châm rậm rạp chằng chịt giống như có tính mạng đua nhau chui vào bên trong cơ thể Tiền Phi.
Vương Mãnh cũng hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới ám khí kia lại bá đạo tới như vậy.
Rầm...
Tiền Phi đôi mắt đã trắng dã rồi, bị nổ tung thành từng mảnh, hắn tới bây giờ vẫn không nghĩ ra, sao lại có người khủng bố tới như vậy.