Kiều Trì nghe vậy trong nội tâm cũng hơi động một chút, từ trong rap bay ra ngoài, đi tới bên người Nhạc Trọng và khuyên giải:
- Nhạc Trọng, cho tôi mặt mũi đi, chuyện này dừng ở đây. Song phương đều lui một bước xem như không có chuyện gì. Phương công tử, ngài xem thế nào?
Phương Minh vô cùng nhanh nhẹn, nói:
- Tốt, Nhạc Trọng, chỉ cần mày thả tao ra, chuyện này tao bỏ qua. Phương Thắng chết tao cũng sẽ che lắp với gia tộc. Xem như hắn bảo vệ tao chiến đấu với biến dị thú chết đi.
Tuy trong miệng Phương Minh nói như vậy nhưng trong lòng của hắn có tính toán độc ác:
- Xem như chưa có chuyện gì? Làm sao có thể? Bọn mày dám giết người Phương gia của tao, chờ tao quay lại Phương gia nhất định sẽ báo cáo với trong tộc, giết sạch toàn bộ bọn mày!
Nhạc Trọng nhìn qua Kiều Trì và trầm giọng nói:
- Kiều Trì, từ khi tôi giết Phương Thắng một khắc thì chúng ta và Phương gia cũng đã không thể nào hòa thuận được. Ngài cho rằng Phương gia sẽ bỏ qua một tên cường giả bát giai chết mà không quan tâm sao?
Trong lòng Kiều Trì run lên. Sắc mặt lập tức âm tình bất định, không thể không nhìn thẳng vào sự thật. Cường giả bát giai cho dù là trong Phương gia cũng là nhân vật trọng yếu, cường giả như vậy bị Nhạc Trọng miểu sát, điều này cũng có ý nghĩa Nhạc Trọng và Phương gia không chết không ngớt.
Trừ phi có cường giả cửu giai ra mặt hòa giải. Nếu không Phương gia tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà cường giả cửu giai đều cao cao tại thượng, trấn áp một phương, Kiều Trì cùng Nhạc Trọng trong mắt cường giả cửu giai chỉ là tiểu nhân vật, hơn nữa không quen tên cường giả cửu giai nào, căn bản không có khả năng hòa giải với Phương gia.
Trong mắt Kiều Trì có hàn ý hiện ra, nhìn qua hư không hạ lệnh.
- La kiệt, lập tức phong tỏa hội sở. Thanh trừ toàn bộ người trong đây.
- Vâng!
Trong một nơi bí mật, thủ hộ giả bảo vệ Kiều Trì lúc này ứng một câu và biến mất.
Sắc mặt Phương Minh đại biến, lớn tiếng thét to:
- Không! ! Không nên giết tôi. Tôi sẽ đi cầu lão tổ tông Phương gia. Đúng rồi, con tin, các người có thể bắt tôi làm con tin. Có tôi làm con tin thì Phương gia tuyệt đối không dám động các người. Tôi có một tia hồn đăng khắc tinh thần lạc ấn ở Phương gia. Nếu như tôi chết, hồn đăng bị tắt. Phương gia tuyệt đối sẽ phái cao thủ tra rõ chuyện này. Các người tuyệt đối không giấu được.
Trong lòng Nhạc Trọng hơi động một chút, thò tay chụp lấy Phương Minh và một đạo nguyên khí chấn vào đầu Phương Minh, trực tiếp làm Phương Minh ngất đi:
- Thậm chí có loại thủ đoạn này, vậy thì tốt, tạm tha cho mày một mạng!
Trong nháy mắt Phương Minh ngất đi thì một tấm khôi lỗi chi phù thất giai chui vào trong đầu Phương Minh, ăn mòn biến hắn thành khôi lỗi.
Kiều Trì nhìn thấy Phương Minh ngất đi,cười khổ một tiếng, sắc mặt âm trầm nói:
- Đây là phiền toái!
Kiều Trì nguyên vốn cho Nhạc Trọng kinh hỉ, mang Đổng Vũ Dao hiến cho Nhạc Trọng kéo gần quan hệ. Không nghĩ nói lại gặp được ngườiPhương gia, hơn nữa còn kết đại thù. Chuyện này làm cho hắn đau đầu. Hơi không cẩn thận sẽ làm đế quốc Tây Lỗ Tư bị diệt quốc.
Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói:
- Không cần lo lắng, chỉ cần tôi gia nhập phương bắc thần điện, trở thành thánh tử trong đó thì Phương gia cũng không dám tùy tiện đụng tới tôi.
Kiều Trì miễn cưỡng tươi cười.
- Vậy xin nhờ anh rồi!
Chuyện cho tới bây giờ Kiều Trì cũng chỉ có thể tin tưởng Nhạc Trọng.
Nhìn thấy hội sở rách nát, tất cả mọi người mất đi hào hứng, rời khỏi nơi đây.
Nhạc Trọng cũng mang theo Đổng Vũ Dao và Phương Minh biến thành khôi lỗi đi theo.
Trở lại hoàng cung và Đổng Vũ Dao vẫn yên lặng đi theo sau lưng hắn, đi vào gian phòng của Nhạc Trọng ở lại.
- Bái kiến chủ nhân!
Lúc Nhạc Trọng đi vào phòng thì hai mươi thiếu nữ yến gầy hoàn mập, tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi quỳ gối ở cửa, đều nhịp thi lễ với hắn.
Những thiếu nữ trẻ tuổi này ở bên ngoài khó tìm, nhưng mà chỉ cần Nhạc Trọng nói một câu các nàng sẽ ngoan ngoãn dâng thân thể mỹ diệu của mình lên.
Được các tiểu thiếu nữ chào đón, Nhạc Trọng mang theo Đổng Vũ Dao đi vào phòng.
Sau khi Nhạc Trọng đi vào phòng thì các thiếu nữ xinh đẹp mới đứng lên, nhìn qua bóng lưng Nhạc Trọng rời đi và trong mắt đầy kinh hỉ.
Một thiếu nữ xinh đẹp không xác định!
- Vị này hình như là Đổng Vũ Dao!
- Là siêu sao bốn đế quốc Đổng Vũ Dao sao? Nàng là tư sủng của Nhạc Trọng đại nhân, chuyện này đúng là khó tin. Nàng không phải ngọc nữ thanh thuần sao?
- Tôi vẫn là Fans hâm mộ của nàng, bây giờ vỡ mộng rồi.
"..."
Những thiếu nữ xinh đẹp này nghị luận. Đổng Vũ Dao mang cho các nàng kinh hãi thật lớn, các nàng căn bản không cảm tưởng được siêu sao của bốn đế quốc lại là tư sủng của Nhạc Trọng.
Một nữ tử tướng mạo thanh nhã, hai hàng lông mày tú lệ nhăn lại, nói:
- Đều câm miệng, đây chính là nội cung. nghị luận sau lưng chủ nhân, các người muốn bị đánh chết sao?
Nghe được thiếu nữ này nói vậy, các nàng còn lại trầm mặc, im lặng không nói. Các nàng đều biết rõ quy củ trong cung sâm nghiêm, không cẩn thận các nàng sẽ chết.
Đi vào trong phòng thì Nhạc Trọng trông thấy một người ngoài ý muốn.
- Tại sao cô ở đây?
Trên giường lớn mềm mại có một thiếu nữ làn da lúa mì, dáng người gợi cảm, ăn mặc áo bào da báo, vẻ mặt ngượng ngùng không dám đối mặt với Nhạc Trọng.
Nữ hài ăn mặc gợi cảm áo bào da báo này chính là Ái Toa đi theo Nhạc Trọng từ trấn Ngả Đức Ni Á tới đây.
Ái Toa lấy hết dũng khí nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Em muốn đi theo anh!
Ái Toa nói ra câu này, chợt trong nội tâm giống như đập mạnh, thoáng cái dũng cảm đứng lên nhào vào trong ngực Nhạc Trọng, đôi má nóng lên nói khẽ.
- Muốn em đi!
Nhạc Trọng cảm thụ được được hai ngọn núi đôi co giãn và mùi thơm thiếu nữ trên người của nàng, dục hỏa dâng trào, dùng sức ôm Ái Toa sau đó đặt nàng lên giường lớn.
Chỉ chốc lát Ái Toa ở trên giường thét lên, một đóa hoa mai diễm lệ trực tiếp nở rộ trên giường.
Đổng Vũ Dao đứng ở một bên mặt đỏ tới mang tai nhìn qua bức tranh linh động này, do dự một hồi vẫn đi vào phòng tắm rửa.
Sau khi tắm một giờ, Đổng Vũ Dao bọc mình trong cái khăn mới đi ra khỏi phòng tắm.
Đổng Vũ Dao vừa mới tiến ra khỏi phòng tắm, một bàn tay lớn duỗi ra thoáng ôm nàng vào trong ngực và hôn sâu.
Đổng Vũ Dao trước hơi kinh hãi, chợt duỗi cái lưỡi của mình ra cuốn lấy Nhạc Trọng.
Hai người ôm nhau, không lâu trên giường đơn tuyết trắng xuất hiện thêm đóa hoa mai, cả giường đầy xuân sắc.
Thời điểm Nhạc Trọng cùng Đổng Vũ Dao kết hợp thì một đạo khí lưu râm mát từ trong người Đổng Vũ Dao truyền vào người Nhạc Trọng.
Đạo khí lưu râm mát này chính là băng cơ ngọc cốt của Đổng Vũ Dao, ẩn chứa thuần âm chi lực, cực kỳ trân quý. Có được tác dụng giúp người ta thoát thai hoán cốt.
Băng cơ ngọc cốt thuần nguyên âm này với Kiều Trì là người tiềm lực hao hết không có tác dụng lớn. Nhưng mà với Nhạc Trọng có tiềm lực vô hận, thân thể tích lũy nguyên khí tính mạng khổng lồ lại là đại bổ.