Nhạc Trọng đem hai vại dịch nhờn màu trắng, ba mươi quả trứng huyết sắc bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó bắt đầu dùng đao phân giải thi thể mẫu trùng Triệu Cuồng này.
Trong người biến dị thú cao cấp đều có bảo bối, Nhạc Trọng cũng muốn nhìn một chút Triệu Cuồng là sinh vật có trí tuệ này có được bảo vật như thế nào.
Nửa người dưới của Triệu Cuồng khắp nơi đều là trứng lúc nhúc và côn trùng màu trắng, trừ chuyện đó ra còn có dịch nhờn buồn nôn. Nhạc Trọng không chê bẩn mà một đường phân giải, từ trong trái tim Triệu Cuồng phát hiện viên châu.
Nhạc Trọng đem nguyên châu màu đỏ này bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, lại đem Triệu Cuồng băm vụn vụn vặt vặt nhưng không phát hiên được bảo vật gì, cẩn thận tìm tòi gian phòng một lần, không có phát hiện bất luận quả trứng côn trùng nào còn sót lại mới quét dọn chiến trường.
Trong thành thị này không còn người sống sót. Trừ những ký sinh biến thành pháo hôi ở cửa ra vào, những người còn lại đều đã bị mẫu trùng Triệu Cuồng này xem như mỹ thực ăn sạch rồi.
Nhưng mà trong tòa thành tị này Nhạc Trọng thu được một vạn tấn lương thực, đại lượng thiết bị nghiên cứu sinh vật, ba trăm súng trường, hai mươi lăm vạn viên đạn, một trăm tấn dầu ma-dút và các vật tư phụ phẩm.
Vật tư trong thành thị này rất phong phú, nhưng Triệu Cuồng là kẻ thống trị lại là sinh vật ký sinh, hắn tự nhiên không muốn cho những con heo trong mắt nó mạnh hơn. Bởi vậy chỉ có rất ít vật tư được phân phối cho người khác, đại bộ phận vật tư cũng không có nhúc nhích qua.
Trừ vật tư ra, đại bộ phận thiết bị nghiên cứu không hao tổn gì, chỉ cần chữa trị thì phòng thí nghiệm sinh vật sẽ sử dụng được.
Nhạc Trọng có thể thành lập viện nghiên cứu ở nơi này.
Nhạc Trọng cũng đem hai mươi chín quả trứng huyết sắc giao cho quái thụ dưới trướng Bích Lục ăn, thoáng cái có hai mươi quái thụ tiến giai cấp ba.
Quái thụ cấp ba sức chiến đấu so ra còn kém hơn Thiểm Điện cấp ba nhiều, thế nhưng mà mười quái thụ cấp ba cùng xông lên thì mạnh như Thiểm Điện cũng phải chạy trốn. Nếu không nó cuối cùng nhất sẽ bị đám quái thụ xé thành phấn vụn.
Mang theo nhiều chiến lợi phẩm, Nhạc Trọng lúc này quay trở về Tề Mộc Huyện.
Sau khi quay về Tề Mộc Huyện thì Nhạc Trọng nhất thời cũng không có làm hành động lớn gì, chỉ chỉnh huấn Thường Thắng Quân và huấn luyện Vũ Văn Ưng cùng đám Thiên Đường Thần Quốc đầu hàng.
Đồng thời lấy được trang bị một sư đoàn dã chiến trên thành thị dưới đất, Nhạc Trọng cũng trở thành thế lực mạnh mẽ trên thảo nguyên.
Trong thảo nguyên mênh mông, có một ít bộ lạc, rất nhiều bộ lạc Mông Cổ đều phục thuộc vào Mông Cổ vương đình.
Một thiếu nữ người Hán mười lăm mười sáu tuổi tên là Chương Hiểu ăn mặc đơn bạc vội vàng ẩn chung quanh đám cừu của tiểu bộ lạc Mông Cổ tiểu.
Lúc này đại bộ phận khu vực bao phủ trong tuyết, nhưng mà vẫn có khu vực mọc cỏ xanh, làm cho những dân du mục này tiếp tục chăn thả.
Sau khi thế giới biến dị, rất nhiều động vật đều biến thành biến dị thú, nhưng mà vẫn có động vật không có biến dị, mà là ương ngạnh sống sót. Chỉ cần không bị tang thi hay biến dị thú bắt ăn thịt thì chúng vẫn sống tốt.
Hốt Ngạch Nhiễm người này có hùng tài đại lược. Hắn biết rõ di sản trước tận thế sẽ có ngày dùng hết sạch. Hắn ở trong Mông Cổ quốc phái người tìm kiếm không ít động vật không có biến dị trong tận thế, sau đó phân phát cho những tiểu thế lực phụ thuộc vào hắn chăn thả.
Hốt Ngạch Nhiễm một chuyến này làm một hạ tựu vì hắn đoàn kết đại lượng Mông Cổ dân chăn nuôi. Rất nhiều Mông Cổ dân chăn nuôi đều xem hắn vi chúa cứu thế. Đồng thời chợt ngạch nhuộm trên thân thể chảy xuôi theo hoàng Kim gia tộc huyết mạch cũng làm cho rất nhiều Mông Cổ dân chăn nuôi thập phần ủng hộ hắn.
Chương Hiểu hai mắt bầm tím hai tay đầy vết roi, nàng không chỉ ban ngày đi chăn thả, buổi tối về nàng còn bị nam nhân tùy ý lăng nhục, nàng muốn chạy trốn. Nàng cũng tránh được một lần. Nhưng mà kết cục chính là ba ngày sau nàng đói khát tới mức tuyệt vọng nên quay về. Nàng đã tuyệt vọng cùng chết lặng.
Lúc này có một đám đại hán Mông Cổ Đại cao lớn thúc ngựa chạy tới, tên đại hán Mông Cổ này nhìn qua Chương Hiểu, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phấn và dùng roi quất lên thân thể đơn bạc của Chương Hiểu:
- Tiểu tiện nhân! Cáp Cách đại gia muốn đè mày! Cỡi quần áo mày ra, vểnh mông của mày lên, làm cho Cáp Cách đại gia hưng phấn nào!
Roi ngựa đánh lên thân thể đơn bạc của Chương Hiểu, trực tiếp quất rách quần áo của nàng. Đồng thời trên người gầy yếu của nàng lưu lại vết máu.
Chương Hiểu thoáng cái thống khổ co rút trên đất, nước mũi nước mắt thoáng cái chảy ra, nàng giãy dụa một chút. Trực tiếp cỡi y phục trên người, nằm rạp trên mặt đất giống như con chó vểnh mông lên.
Một gã tên đại hán Mông Cổ chỉ vào Chương Hiểu cười ha ha:
- Tiện!! Thấy không! Đây là người Hán đê tiện! Những nữ nhân người Hán này là đê tiện nhất, một đám đều giống chó không biết liêm sỉ.
Một gã đại hán Mông Cổ nhảy xuống ngựa đi tới bên người Chương Hiểu:
- Đến! Mọi người cùng nhau đẩy nó!
Vài tên đại hán Mông Cổ Đại còn lại tủm tỉm đi tới bên người Chương Hiểu.
- Đồ đê tiện này lúc trước dám chạy trốn! Thật là đáng chết!
- Lột da của nó, đem đi nướng ăn nhé?
- Không tệ! Chủ ý này không tệ!
"..."
Vài tên đại hán Mông Cổ đi qua bên phía Chương Hiểu, sau đó thương nghị xem nên giết Chương Hiểu thế nào.
Chương Hiểu nghe đám người Mông Cổ này nói chuyện thì thân thể run rẩy. Hai hàng nước mắt chảy ra. Trước tận thế nàng như bảo bối trong nhà, thế nhưng mà mà sau tận thế thì biến thành nô lệ của người Mông Cổ, tất cả đã cải biến, nàng nhận hết tra tấn của nhân gian, ngay cả tôn nghiêm cũng bị đạp xuống đáy. Những người Mông Cổ còn không buông tha nàng, còn đang suy nghĩ nên hành hạ nàng tới chết ra sao, làm cho nội tâm của nàng tràn ngập sợ hãi.
Một gã đại hán Mông Cổ cười dữ tợn đi tới trước người Chương Hiểu rút loan đao ra.
- Tao quyết định! Chặt hai chân của nàng ta. Xem nàng trốn thế nào!
Một gã đại hán Mông Cổ nhướng mày lớn tiếng kêu lên:
- Ô Thản, trước đừng chém! Khắp nơi đều là máu không thú vị. Chờ chúng ta chơi xong thì mày hãi chém!
Một gã đại hán Mông Cổ đi tới trước người Chương Hiểu và cởi quần xuống nắm đầu của Chương Hiểu đặt dưới háng của mình cười cười.
- Tao tới trước, tiểu tiện nhân, liếm lão tử đi!
Thời điểm Chương Hiểu sắp bị dí vào háng của đại hán Mông Cổ này thì tiếng súng vang lên, đầu của đại hán Mông Cổ này bị bắn nổ tung.
Thi thể không đầu ngã xuống đất.
Ba tên đại hán Mông Cổ kinh hãi thì có cung tiễn bắn qua hướng này, trực tiếp đâm vào tim của bọn họ, bọn chúng chết tại chỗ.
Hai ngàn tên vũ trang cưỡi hắc lân mã thúc ngựa như bay tới đây.
Một gã chiến sĩ nhìn qua thủ lĩnh kỵ binh Liệt Minh và nói:
- Lão đại, nơi này có nữ hài. Xử lý như thế nào? Giết nàng sao?
Liệt Minh cao thấp dò xét Chương Hiểu và nói:
- Nàng đoán chừng là nô lệ người Hán. Lưu nàng một mạng!