Nam Cung Diễm im lặng một hồi lâu, mới chậm rãi nói:
- Tôi cần các anh cam đoan nhân thân tài sản của chúng tôi an toàn, không được xâm phạm. Còn có, tất cả các quân nhân ở bên trong căn cứ chúng tôi, tôi hy vọng các anh có thể để chúng tôi tiếp tục trở thành quân nhân. Nếu trong vòng một năm, chúng tôi phát hiện không thể dung hợp với thế lực của ngài, xin ngài hãy để chúng tôi mang theo một lượng lương thực nhất định rời khỏi.
Nhạc Trọng nghĩ một lúc, rồi nói:
- Tôi đồng ý điều kiện của các anh. Bất quá, tôi cần các anh dạy chiến sĩ chúng tôi cách sử dụng đạn đạo!
Nam Cung Diễm thở ra một hơi khẩn trương:
- Được!
Hai bên đạt thành hiệp nghị, cánh cửa sắt thật lớn kia rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, một người sống sót bình thường quần áo tả tơi, lại mang theo mùi hôi nồng đậm đi ra bên ngoài.
Trong căn cứ này có tổng cộng hơn hai trăm người sống sót, trong đó có hơn sáu mươi người là binh sĩ. Những người còn lại đều gia quyến của binh sĩ hoặc là gia quyến của quan lớn trước khi mạt thế đến.
Nam Cung Diễm đi đến trước mặt Nhạc Trọng hành quân lễ, nói:
- Nam Cung Diễm gặp qua thủ lĩnh!
Nhạc Trọng không chút khách khí ra mệnh lệnh:
- Báo cáo tình huống trong căn cứ cho tôi biết một chút!
- Vâng! Sân trước trong căn cứ có…
Nam Cung Diễm vừa đi bên cạnh Nhạc Trọng, vừa đem tình huống trong căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo báo cáo cho Nhạc Trọng nghe.
Bên trong căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo này thế nhưng lại có mười lăm tên lửa xuyên lục địa có trang bị sẵn đầu đạn hạt nhân, điều này khiến cho Nhạc Trọng trong phút chốc đã nắm giữ lực lượng hạt nhân cực kỳ khủng bố.
Khi Nhạc Trọng nghe được căn cứ phóng đạn đạo này thế nhưng có được mười lăm tên lửa xuyên lục địa có trang bị sẵn đầu đạn hạt nhân, vui sướng một lúc lâu, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.
Đạn hạt nhân này chỉ có thể ở trong tình huống sống chết mới có thể sử dụng. Không đến bước vạn bất đắc dĩ thì Nhạc Trọng cũng sẽ không dùng đạn hạt nhân để tiêu diệt đám tang thi.
Một khi sử dụng đạn hạt nhân, sẽ khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng. Đồng thời Nhạc Trọng còn lo lắng sau khi sử dụng đạn hạt nhân, tang thi, thú biến dị, cùng với các quái vật linh tinh sẽ sinh ra biến dị đáng sợ, trở nên càng thêm khủng bố.
Bất quá sau khi có đạn hạt nhân, Nhạc Trọng cũng không có chút lo lắng nào nữa. Nếu ai dám dùng đạn hạt nhân đối phó hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình dùng lại đạn hạt nổ tung đối phương.
Sau khi Nhạc Trọng thu phục xong căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo này, liền đem bộ độ trung thành với mình nhất điều đến đây. Lại an bài các chiến sĩ nghe huấn luyện về đạn hạt nhân của các chiến sĩ Nam Cung Diễm trong căn cứ này.
An bài tốt mọi chuyện, Nhạc Trọng mới an tâm trở lại tổng bộ ở Thành phố Hô Hòa.
Lôi Vân với sự trợ giúp của Liệt Minh Nhất ở trong dãy núi Âm Sơn hái được một lượng lớn Bát Hiệp Lam. Sau đó trở lại phụ cận thành phố Hô Hòa thành lập sở nghiên cứu thực vật biến dị, đồng thời bắt đầu gieo trồng quy mô lớn.
Đồng thời ở mặt trận khác, Lý Quảng, Hốt Ngạch Nhiễm cũng mang theo hai đội quân không ngừng tiến thẳng về phía đông. Một đường không ngừng tiêu diệt từng đám tang thi, thu phục từng thành phố một khác.
Tang thi chủ lực đã bị con tang thi biến dị đầu lớn mang đi, những đám tang thi biến dị nhỏ căn bản là ngăn không được bước tiến công của hai quân đội Lý Quảng, Hốt Ngạch Nhiễm được trang bị tiên tiến hiện đại hóa.
Khi lãnh địa được thu phục không ngừng tăng lên, kho súng ống đạn dược cũng không ngừng được phát hiện. Nhưng những súng ống đạn dược trong kho đều được phân đến sư đoàn một, lữ đoàn kị binh hau và lữ đoàn bốn.
Hốt Ngạch Nhiễm thống soái lữ đoàn thứ ba, tất cả mọi người đều được trang bị súng trường, đạn dược cung cấp không nhiều cũng không thiếu. Còn về phần những trang bị tiến tiên như xe tăng, xe thiết giáp, máy bay trinh sát không người lái, xe chiến bộ binh, trực thăng phi cơ võ trang thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Bất quá, tuy không có trang bị tiên tiến, Hốt Ngạch Nhiễm vẫn như cũ dẫn dắt ba ngàn kị binh của lữ doàn ba lợi dụng dụng cụ trong tay, cẩn thận tiêu diệt từng đám từng đám tang thi nhỏ. Đồng thời Hốt Ngạch Nhiễm cũng lợi dụng vài món trang bị của hệ thống Thần Ma trong tay yên lặng bồi dưỡng những cường hóa giả trong lữ đoàn ba.
Ngày hôm nay, Hốt Ngạch Nhiễm dẫn theo ba ngàn kị binh dẫn dụ mười mấy ngàn tang thi ở trong một huyện thành nhỏ ra. Sau đó bày ra đủ loại cạm bẫy, vô cùng gian nan dẫn đám tang thi kia sập bẫy, rồi lợi dụng tất cả vũ khí có trong tay giết chết đàn tang thi này.
Hốt Ngạch Nhiễm nhìn ba ngàn kị binh dùng các loại vũ khí lạnh giết đám tang thi, trong lòng vô cùng chua xót:
- Trang bị vẫn quá kém. Căn bản là không thể so sánh với sư đoàn một và lữ đoàn hai nữa là.
Vũ khí nóng, trang bị của lữ đoàn ba là kém cỏi nhất, tuy rằng mọi người đều cầm một cây súng, nhưng những cây súng đó đều là hàng cũ. Đối phó với tang thi thì vẫn chưa có vũ khí lạnh nào dùng được. Còn về phần vũ khí lạnh của lữ đoàn ba, Nhạc Trọng ngược lại rất thoải mái cung ứng. Cho dù lữ đoàn ba định chế dạng vũ khí lạnh gì thì nhà máy đều đúng hạn chế tạo ra đưa đến trong tay bọn họ.
Hốt Ngạch Nhiễm rất rõ ràng, lữ đoàn ba sử dụng vũ khí lạnh chắc chắn không phải là đối thủ cũng lữ đoàn một, lữ đoàn hai và lữ đoàn bốn sử dụng những vũ khí hiện đại hóa. Một khí phát động phản loạn, cho dù là lữ đoàn bốn mới thành lập từ những chiến sĩ chủ lực thoát ra khỏi tiểu đoàn Nhân Tra thì cũng đủ để tiêu diệt hết bọn họ rồi.
Ngay lúc Hốt Ngạch Nhiễm cảm khái không thôi, thì bỗng có mười ba chiến sĩ mặc quân trang từ một góc sáng sủa chui ra.
Mười ba người chiến sĩ mặc quân phục kia vừa mới từ một góc sáng sủa chui ra, thì một cây súng trường đã chĩa về phía bọn họ. Một luồng thơi thở đặc biệt thuộc về cường hóa giả cấp cao lập tức ập tới, khiến cho mười ba người chiến sĩ này không dám làm những hành động thiếu suy nghĩ.
- Đây là binh sĩ của Nhạc Trọng sao? Xem ra cũng không tốt như lời đồn nhỉ?
Một chiến sĩ cầm đầu cẩn thận đánh giá vũ khí trang bị của đội Hốt Ngạch Nhiễm, trong lòng nhả ra một hơi.
Hốt Ngạch Nhiễm liếc nhìn mười ba người chiến sĩ kia một cái, hỏi:
- Các anh là người phương nào?
Chiến sĩ cầm đầu bước lên, trầm giọng trả lời câu hỏi của Hốt Ngạch Nhiễm:
- Tôi tên là Đổng Hàn, là sứ giả Hội Đại Trung Hoa Đồng Minh phái tới, hy vọng có thể gặp thủ lĩnh Nhạc Trọng một lần.
Hốt Ngạch Nhiễm gọi đến một tiến hóa giả có thực lực không kém, mệnh lệnh:
- Nga! Tôi biết, Trát Lý Mộc hộ tống bọn họ về thành phố Hô Hòa.
- Vâng!
Trát Lý Mộc cao giọng trả lời, sau đó mang theo một trăm kị binh hộ tống bọn Đổng Hàn di chuyển về phía thành phố Hô Hòa kia.
- Chỗ đó là thành phố Hô Hòa sao? Bọn họ ngay cả thành phố Hô Hòa đều thu phục được sao?