Thần Thương Vô Địch Chương 3

Chương 3
Bàn Long Thương Pháp

Năm năm sau.

Thập Vạn Đại Sơn, nơi đây là một khu rừng rậm vô tận.

Thằng bé giờ đã trưởng thành hơn, trở thành một thiếu niên nửa thân trên mặc một bộ giáp da thú. Tóc hắn đen dài rũ xuống đến thắt lưng, trong lúc mồ hôi tuôn rơi, trong tay hắn xoay tròn một thanh mộc thương hiện lên một tia ngân quang, lại ngưng tụ thành một quả cầu đoạn trượt theo thanh thương đâm xuống mặt đất.

Cả vùng đất bị ngân cầu nho nhỏ kia va chạm, liền vô thanh vô thức tạo thành một cái ao nhỏ khô cạn.

Mặt đất bị chia năm xẻ bảy, tạo thành vết rách như tơ nhện lan rộng ra bốn phía.

Nếu không phải hắn vẫn đang cầm thương đâm xuống, thì không thể tin uy lực một thương vừa rồi lại đến từ một thiếu niên. Lúc này, thiếu niên phi thân phóng lên cao, ước chừng ba bốn trượng bỗng nhiên tựa như giao long vào nước đáp xuống mặt đất, thân thể nho nhỏ kia còn xoay tròn theo một phương thức cực kỳ huyền ảo.



Tóc đen bay dữ dội như thác đổ, phiêu phiêu phất phơ sau đầu người thiếu niên.

Thiếu niên đưa tay khẽ chống mộc thương trên mặt cái ao nhỏ, cả người uốn nhẹ làm cho nhánh cây kia trong sát na bắn ngược lên giữa không trung.

Giống như không có sức nặng, vừa giống như tường vân (đám mây lành) cho hắn ngồi lên, thiếu niên đã nhẹ nhàng bay lên cao khoảng mấy trượng.

Bất quá, đây không phải là chuyện hắn theo đuổi.

Hắn bỗng nhiên huy động đôi tay, hai chân đá liên tục, thân thể bỗng như một con chim bình thường bay lượn giữa không trung, mặc dù chưa đến mười hơi thở, nhưng tốc độ đã rất nhanh, tựa như chim ưng lướt vào trong rừng khoảng mười trượng, cuối cùng hắn đá một cước lên thân đại thụ, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống rồi đứng vững vàng trên mặt đất.

“Hô…” Thiếu niên làm xong mấy động tác liên tiếp này, mồ hôi đã sớm đầm đìa, mệt mỏi vô cùng.

Hai tay hắn chống lên đầu gối, khẽ khom lưng thở rồi điều tức.

Mặc dù mỏi mệt, nhưng thần thái trên mặt hắn chớp hiện một loại quang mang, tựa hồ vui vẻ lại như cảm động. Hơn nữa, còn có thêm một loại cảm xúc đạt được và thỏa mãn ước muốn của mình.

“Thúc thúc, cháu làm được rồi!” Thiếu niên vừa thở dốc, vừa nói với Triệu Vân trong không gian ý thức: “Từ thức thứ nhất Long Sĩ Đầu đến thức thứ mười lăm Long Phi Tường, cháu đã học xong toàn bộ. Thúc thúc, cháu làm được, cháu làm được…!!”

“Mặc dù công lực còn rất nông cạn, nhưng vẫn thực hiện được chiêu thức.” Triệu Vân gật đầu khẳng định: “Thỉnh cầu lúc trước của ngươi, ta chấp thuận!”

“Nói như vậy, cháu được lấy họ Triệu của Thúc thúc? Thật cao hứng…!!” Thiếu niên kích động bổ nhào lên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Sư phụ, trong lòng hắn như là phụ thân lại giống với một vị huynh trưởng. Lấy họ Triệu của sư phụ là tâm nguyện vẫn phấn đấu nhiều năm qua của người thiếu niên. Hôm nay đã đạt được ước muốn, thật là kích động khó tả.

“Ngươi đã quên tên họ của chính mình. Như vậy, ta cho ngươi thêm một cái tên.” Triệu Vân lại nói: “Ngươi nguyện ý theo họ Triệu của ta, như vậy liền gọi là Triệu Lôi đi?!”

“Triệu Lôi?” Thiếu niên vừa nghe ánh mắt đã sáng lên, cao hứng nói: “Nghe thật là uy phong! ”

“Con cháu Viêm Hoàng chúng ta trừ tên họ còn có một tên chữ, tên chữ của ngươi sẽ gọi là Kinh Thiên đi!” Triệu Vân lúc này thay đổi giọng nghiêm nghị thường ngày, ôn hòa nói: “Hi vọng ngươi không phụ họ Triệu, không phụ tên Triêu Lôi - Triệu Kinh Thiên! Trên thế gian này làm ra chuyện kinh thiên động địa!!”

“Dạ…!!” Thiếu niên, Triệu Lôi cảm động không kìm lòng được bèn quỳ xuống. Mặc dù tâm chí đã kiên cường nhưng hắn cũng không nhịn được tuôn trào nước mắt.

***

Nước Lâm Nham, tòa thành Lục Dã Tiên Tung.

Bởi vì phía trước có bình nguyên Lục Dã vô cùng rộng lớn, thêm vào đó còn có Thiên thượng nguyệt lượng Kính Hồ của tòa thành Lục Dã Tiên Tung đã nổi tiếng khắp đại lục, là một trong những phong cảnh nổi tiếng nhất của nước Lâm Nham.

Lúc này, Lâm Nham Quốc vương đang cử hành lễ mừng sinh nhật mười tuổi cho công chúa tiểu bảo bối của mình.

Thịnh yến bắt đầu, Quốc vương tự mình đưa Tiểu công chúa ra ngoài lâu đài rộng lớn của tòa thành. Mấy vạn dân chúng cùng hơn vạn binh lính đều cất tiếng hoan hô, tất cả đều mong ước vì hạnh phúc của Tiểu công chúa. Sau khi Quốc vương đội bảo quan (vương miện) cho Tiểu công chúa, ba đại pháp sư đồng thời hướng về Tiểu công chúa chúc phúc, trên trời có ba đạo thánh quang màu trắng, đỏ và lam từ đám mây đồng thời phủ xuống, chiếu trên người Tiểu công chúa, làm cho nàng chìm đắm bên trong, nhận lấy chúc phúc của ba vị thần minh, trở thành một trong ít người may mắn được ba vị thần chúc phúc.

Quốc vương tuyên bố trước mặt mọi người, ban tòa thành Lục Dã Tiên Tung cho Tiểu công chúa làm quà sinh nhật.

Dĩ nhiên còn có thuộc hạ và mấy vạn dân chúng ở thành Lục Dã Tiên Tung, cùng một vạn thủ vệ Hoàng gia trung thành nhất, tất cả đều là Tiểu công chúa may mắn nhất cùng hạnh phúc nhất thế gian.

Mặc dù chưa trưởng thành nhưng nàng đã được ban thưởng điều quý trọng nhất của thế gian, đất phong vĩnh cửu.

Dĩ nhiên còn có chúc nguyện (mong ước) của phụ thân.

Khi phụ thân hôn nhẹ lên trán nàng kết thúc nghi lễ chúc phúc, Tiểu công chúa cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

 



Ven Thập Vạn Đại Sơn, trên đường lớn vào rừng rậm.

Tráng hán tóc đỏ đeo một cái bao to, bên hông treo Song thủ kiếm khổng lồ, ngẩng đầu mà đi tới.

Trên bả vai hắn có một tiểu cô nương tám chín tuổi đang ngồi. Cô bé tựa hồ có thói quen ngồi trên vai tráng hán tóc đỏ, chẳng những an ổn lại còn có thể thoải mái mà đá chân, ngón tay tùy ý chỉ vào các đồ vật này nọ và tò mò hỏi lung tung này kia. Bất luận tráng hán tóc đỏ có đáp lại hay không, nàng cũng vì phát hiện của mình mà cao hứng, cười như chuông bạc, lộ ra vẻ sung sướng dị thường.

Có thể ngồi trên bả vai ca ca của mình, tùy cho hắn mang mình lưu lãng khắp trời đất, chính là chuyện vui sướng nhất thế gian.

Trong lòng tiểu cô nương, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

“Hôm nay là sinh nhật của muội, muội muốn cái gì?” Tráng hán tóc đỏ vừa đem túi nước đưa cho muội muội vừa hỏi.

“Hôm nay là sinh nhật Na Na sao?” Cô bé nghe được liền cao hứng nhảy nhót rồi nói: “Ca ca mang muội đi nhìn Khiêu khiêu Thỏ (thỏ nhảy nhót), Na Na nghe nói Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều thỏ nhảy nhót!”

“Thập Vạn Đại Sơn thật sự quá lớn.” Tráng hán tóc đỏ đổ mồ hôi, nói: “Nghe nói Thập Vạn Đại Sơn có hơn mười vạn ngọn núi lớn, cho nên, không nhất định tìm thấy thỏ nhảy nhót kia. Bất quá ca ca cố hết sức đi nhìn thử một chút…Nơi này không phải là địa phương xuất hiện tiểu động vật, Na Na ngồi chắc, ca ca phải chạy rồi…!!”

Tráng hán tóc đỏ mặc dù lớn lên cường tráng giống trâu mộng, nhưng là người rất ôn nhu, thậm chí còn rất cẩn thận.

“Tốt, Na Na thích nhất là đón gió!” Cô bé vững vàng như cưỡi tuấn mã, ngồi yên trên bờ vai tráng hán. Một tay nàng giữ chắc, một tay giơ cao lên, cất tiếng cười sung sướng vang khắp đoạn đường.

Chạy không đến năm cây số mới chạy đến trên đỉnh một gò núi nhỏ.

Bỗng nhiên bên phải truyền đến một tiếng nổ vang, mấy cây đại thụ nghiêng ầm ầm, cành lá đều bị gẫy gập phát ra âm thanh gãy lìa, tiếp theo chợt có tiếng rống to vang lên, phảng phất như có mãnh thú đang tức giận gầm thét.

Tráng hán tóc đỏ kinh hãi, hắn không nghĩ tới ở ven Thập Vạn Đại Sơn gặp được mãnh thú khổng lồ.

Mặc dù Thập Vạn Đại Sơn là một trong những địa phương thần bí của thế gian, nhưng nó thật sự quá lớn, trải rộng liên tiếp qua mười mấy quốc gia lớn nhỏ, hơn nữa còn không biết điểm cuối, nhưng ở ven rừng rất là an toàn. Chính bởi như vậy, tráng hán tóc đỏ mới dám mang muội muội của mình tới nơi này chơi đùa và tìm thỏ nhảy nhót kia.

Không nghĩ tới chưa nhìn thấy thỏ nhảy nhót đâu mà lại phát hiện một đầu mãnh thú khổng lồ có thể làm rừng cây đổ nát.

“Y Phù Lôi, mau trốn đi!” Tráng hán tóc đỏ thuần thục mở ra ba lô, để cho cô bé linh hoạt chui vào trốn, lại dùng hai dây buộc chặt ba lô vào sau lưng, rồi thắt thành một cái nút thòng lọng trước ngực, lộ ra vẻ thành thạo vô cùng, dường như đã làm động tác đó vô số lần. Cánh tay của hắn to lớn giơ cao thanh kiếm khổng lồ, cẩn trọng ngó chừng bên trong rừng cây.

Thanh kiếm khổng lồ kia vốn là Song thủ kiếm (loại trọng kiếm dùng hai tay để cầm), nhưng hắn lại chỉ vẻn vẹn dùng một tay là có thể múa may dễ dàng .

Rừng cây liên tiếp đổ xuống ầm ầm, cho thấy mãnh thú trong rừng kia cực kỳ cường đại, hơn nữa còn dữ dội vô cùng, chẳng những không dấu diếm tiếng động, hơn nữa lại thẳng một đường đạp cây lao ra. Mãnh thú kia gầm thét như sấm, giống như đang cực kỳ tức giận. Khi thanh âm càng ngày càng gần, sắc mặt tráng hán tóc đỏ càng ngày càng trầm trọng, lộ ra bộ dạng như gặp phải đại địch.

Đám cây cối trên gò núi đổ xuống đất ngổn ngang, rung động ầm ầm làm bụi đất nổi lên bốn phía.

Tại đống bụi mù kia, một con dã thú vô cùng cổ quái đùng đùng lao đến phía tráng hán tóc đỏ. Diện mạo nó cực kỳ quái dị thân thể khổng lồ, bên trên có một cái bướu lớn, đầu dài nhọn, trên chóp mũi lại có một cái sừng cong, hai bên chiếc đầu to đầu là một đôi mắt nhỏ đỏ như máu, lộ ra vẻ tức giận phi thường.

“Khoa Đa Thú!?” Tráng hán tóc đỏ vừa nhìn thấy, sợ hãi kêu thất thanh.

Khoa Đa Thú là một loại chiến thú hay sống ở trên chiến trường, thường xuất hiện ở trong quân đoàn, dùng để xung phong, hoặc là đối kháng khi đột kích với kỵ binh đối phương. Da nó dày như thép, dao thương bất nhập, một khi ra chiến trường thì cơ hồ đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi. Đây là trọng hình binh chủng, cùng phi long trên bầu trời được gọi là thiên địa song sát. Là chiến sĩ ở sa trường trở về, tráng hán tóc đỏ đương nhiên cực kỳ hiểu rõ Khoa Đa Thú.

“Cuồng trảm…!!” Tráng hán tóc đỏ thấy Khoa Đa Thú phẫn nộ lao tới, tránh cũng không thể được, liền hét lớn một tiếng, cả người nổ ra một hơi thở lửa đỏ thiêu đốt hừng hực, dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhất thời làm lửa cháy mạnh lên, giống như lửa bắt phải dầu.

Hai tay tráng hán tóc đỏ cầm kiếm chém mạnh xuống Khoa Đa Thú đang xông lên gò núi.

“Oanh…” Tráng hán tóc đỏ cảm thấy một lực lượng không thể chống lại phản chấn trở lại Song thủ kiếm, cả người lui về sau mấy bước. Bất quá thế xông lên của Khoa Đa Thú bị hắn chém cho giảm lại, thậm chí trên cái đầu cứng rắn của nó cũng có một vết chém thật sâu, mặc dù không bong da tróc thịt nhưng lại phát ra từng đợt lửa cháy khét lẹt.

Phản chấn mãnh liệt làm cho cô bé sau lưng tráng hán tóc đỏ nhịn không được hét rầm lên…

Khoa Đa Thú bị tráng hán tóc đỏ chém trúng một kiếm liên tục rống lên bi thảm.

Bất quá, nó không có tiếp tục phát ra công kích về phía tráng hán tóc đỏ, mà vội vàng trốn chạy về phía khác, giống như đang có vật gì đó đuổi theo phía sau nó.

Tráng hán tóc đỏ đang lấy làm kỳ quái, Khoa Đa Thú là giống hẹp hòi nhất, sao lại buông tha không công kích mình, bỗng nhiên nhìn thấy nơi những gốc đại thụ đổ nát có một thân ảnh nho nhỏ, như sao chổi bắn tới đuổi theo nơi Khoa Đa thú chạy trốn.

Chuyện khiến cho ánh mắt tráng hán tóc đỏ không thể tin nổi là thân ảnh nho nhỏ kia chỉ sử dụng vẻn vẹn là một thanh mộc thương, nhưng có thể phát ra hơi thở giống như là “Ngân đấu khí”.

Thân ảnh nho nhỏ như sao chổi chợt lóe, đâm mộc thương trong tay một phát, rồi dùng hai tay thành kiếm chém vào người Khoa Đa Thú tạo thành một lỗ máu, máu tươi chảy ra mãnh liệt. Khoa Đa Thú kia chịu đau, cũng không dám chiến, vội vàng chạy trối chết. Bóng đen nho nhỏ ở trên bầu trời giống như chú chim nhỏ bay lượn, vẽ ra một đạo ngân quang thật dài phía sau, tiếp theo lại quát lên một tiếng cổ quái, tựa hồ giống như hình ảnh cự long màu bạc thoáng hiện.

Mộc thương trong hơi thở màu bạc hiển nhiên sắc bén dị thường, tựa như bảo nhận thoáng cái đã đâm vào cổ họng Khoa Đa Thú.

Khoa Đa Thú giãy dụa chạy ra mấy chục bước, máu phun đầy đất, cuối cùng ầm vang một tiếng, ngã xuống đất. Tráng hán tóc đỏ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả mình cũng không thể dễ dàng chiến thắng Khoa Đa Thú, nhưng sao lại bị người ta thoáng cái đã giết chết rồi?

Khiến cho tráng hán tóc đỏ không dám tin, người giết chết Khoa Đa thú này lài là một dã nhân thoạt nhìn có mười mấy tuổi.

Triệu Lôi lộn một vòng trên bầu trời, rồi nắm lấy mộc thương dính máu tươi của Khoa Đa thú, đứng trước mặt tráng hán tóc đỏ, dùng mộc thương chỉ về phía hắn, vừa cảnh giác quát hỏi: “Người cao to, không nên cử động!”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120436-than-thuong-vo-dich-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận