Thâu Thiên Chương 17 : Pháp khí

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 17: Pháp khí

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Cả sảng cười ồ, đều là cười nhạo hành vi lỗ mãng suồng sã không hiểu lễ phép của Vật Khất.

Vật Khất nhai gân hưu, lạnh lùng nhìn đại hán bưu hãn đó. Hắn nhìn thấy rõ vẻ đắc ý trong mắt quan điển lại Dịch Hành, hắn đột nhiên hiểu ra, cho dù là mình không thất lễ, sợ rằng tên đại hán này cũng sẽ đứng dậy gây hấn mình. Hành vi này của mình là vừa hay cho người ta một cái cớ thích hợp nhất để gây hấn mà thôi.

Lạnh lùng nhìn đại hán đó một cái, lại trừng mắt lườm tên quan điển lại, Vật Khất gặp một miếng tay gấu bỏ vào miệng, nhai thịt tay gấu, Vật Khất hàm hồ cười lạnh, nói: "Ta ăn của ta, liên quan rắm gì tới ngươi?"



Mọi người lại cất tiếng cười ồ, ngôn ngữ của Vật Khất thô lỗ, lại cho họ một lý do tốt nhất để cười nhạo hắn. Tên đại hán gây hấn đó dương dương đắc ý hất đầu lên, lớn tiếng cười nói: "Quả nhiên là tên người rừng, không hiểu lễ độ. Thật không biết ngươi là làm cách nào mà trà trộn được vào đây!"

Đột nhiên, Lô Thừa Phong ho khan một tiếng.

Tiếng ho này khiến cả sảnh yên lặng, ngay cả tên Dịch Diễn vừa rồi cười đến nỗi thịt trên người sắp bay ra ngoài cùng vội vàng ngậm miệng.

Lô Thừa Phong chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn mọi người một cái, trầm thấp có lực nói: "Vật Khất là ân nhân cứu mạng của Thừa Phong, không có hắn, Thừa Phòng ở ngoài thành đã bị thích khách giết chết rồi. Hiện giờ hắn là môn khách thủ tịch của Thừa Phong, là Thừa Phong dẫn hắn tới dự tiệc, chư vị có ý kiến gì không?"

Trừ Dịch Diên và ba vị tộc nhân của y ra, các quan viên lớn nhỏ khác đồng thời cúi đấu, không có một ai dám nhìn Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong cười lạnh lùng, gã cùng cầm đũa lên, gắp mấy lát thịt bỏ vào miệng, phóng túng nhai.

"Lô mô một đường gió bụi, gặp được mỹ tửu giai hào như vậy cũng rất động lòng, nên thất lễ ăn mấy miếng, ai có ý kiến gì?"

Đại đường lặng ngát như tờ, không có một ai lên tiếng. Những quan viên gan nhỏ hai chân còn run lấy bẩy, khiến cho bàn ở trước mặt họ rung rinh, phát ra tiếng vang ròn tan.

Dịch Diễn lắc lư cái đầu béo núc ních, hết nhìn trái rồi nhìn phải, đột nhiên bật cười: "Ài, hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Lô điển quân là người tính tình ngay thẳng, ha ha ha, những tục lê này của chúng ta cùng đừng tính toán nhiều như vậy. Hà, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mọi người ăn uống đi, hôm nay ai không say mà về chính là không nể mặt ta!"

Lô Thừa Phong cười cười, ngẩng đầu ngay ngán quay về chỗ ngồi. Gã quay người lại, giơ chén rượu lên kính về phía Vật Khất.

Cầm chén rượu lên chạm với Lô Thừa Phong, Vật Khất vừa ăn uống vừa nói: "Đa tạ công tử, có lòng rồi!"

Giơ chén rượu lên, Vật Khất một hơi uống cạn, sau đó té ngã khỏi chỗ ngồi, chén rượu đánh về phía tên đại hán bưu hãn vừa gây hấn. Chuyện quá đột ngột, động tác của Vật Khất lại nhanh hơn gió, đại hán kia đang ngây ngốc đứng đó, chén rượu đồng xanh nặng nề đập lên mặt gã, khiến cho cái mũi cao của gã lõm xuống.

"Bốp" một tiếng, đại hán đó hét lên, hai lỗ mùi máu phun như suối.

Vật Khất giở ngón tay lên móc móc về phía hán tử đó, cười lạnh nói: "Khố nhà ai không thắt chặt để lôi ra ngươi vậy? Ta ăn của ta, uống của ta, ngươi tự dưng gây hấn là có ý gì? Chẳng lẽ chủ tử của ngươi muốn cấp một cái hạ mà uy cho công tử nhà ta ư?"

Nụ cười của Dịch Diễn đột nhiên cứng lại, sau đó nụ cười lại một lần nữa nở rộ trên mặt.

Quan điển lại Dịch Hành thì nhìn về phía Vật Khất, y lạnh lùng nói: "Làm gì có ý đó, bản quan sao lại vô cớ gây hấn với Lô điển quân? Chỉ là môn khách này của bản quan tính tình thật thà, bình thường rất giữ lễ pháp, nhìn không vừa mắt một số chuyện mà thôi."

Lô Thừa Phong ở bên cạnh vừa nghịch chén rượu đồng xanh vừa cười lạnh, nói: "Nói vậy là môn khách của Thừa Phong không hiểu lễ, thiên tính ti tiện ư?"

Dịch Hành biến sắc, nhưng không nói gì, rõ ràng là mặc nhận lời nói của Lô Thừa Phong.

sắc mặt của Lô Thừa Phong lập tức biến thành khó coi, gã lạnh lùng nhìn Dịch Hành, cười lạnh nói: "Vật Khất, ngươi ta đã có ý này, ngươi và vị hảo hán đó ra đấu một chút, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt của Lật Dương Lô gia chúng ta!"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dịch Diễn cầm chén rượu lên uống một ngụm, không nói gì.

Dịch Hành thì ưỡn ngực, nghiêm giọng quát: "A Đại, Lô Điển quân đã nói vậy rồi, ngươi cùng đọ sức một chút với Vật Khất tráng sĩ đi. ngàn vạn lần đừng làm mất mặt của Mạt Dương Dịch gia chúng ta."

Trong đại sảnh im ắng, tất cả quan viên đều không dám lên tiếng. Chuyện đã diễn biến tới mức này, đột nhiên lại biến thành tranh ý khí giữa hai đại hào môn Lô thị và Dịch gia, vở kịch này chơi thế nào đây? Quan viên có mặt ở đây ai nấy đều rụt dè miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám phát ra chút động tĩnh nào. Sự đoan của hai đại hào môn, đám quan nhỏ của tiểu thành hoang sơ như họ một khi bị quấn vào chính là đại họa hủy gia diệt tộc đó!

Nhưng lờ mờ, trong lòng những quan viên này lại có mấy phần xung động dị dạng. Công tử ca của gia tộc hào môn tranh đấu với nhau, dùng môn khách chém giết phân tháng bại, loại chuyện này bọn họ nghe thấy nhiều rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ sao mà không kích động cho được.

Đặc biệt là Lô Thừa Phong đại biểu cho Lật Dương Lô thị, đây là đệ nhất thế gia ngoài vương thất của Lữ quốc hiện giờ. Nếu Lô Thừa Phong có một môn khách ở trong nhà bị người ta giết chết, Lô thị sẽ có phản ứng gì? Nếu sự báo thù của Lô thị nhắm vào đám người Dịch Diễn, có lẽ quan trường của thành tiểu Mông sẽ trải qua một lần tẩy bài, mọi người đều có cơ hội đi lên!

Chỉ nghe thấy một tiếng cười dữ tợn, tên môn khách A Đại của Dịch Hành sải bước ra ngoài, diễu vỗ dương oai vung vẩy nắm tay to như cái bình về phía Vật Khất. Vật Khất nhìn thân hình cao hơn mình phải hai cái đầu của A Đại đầy chế giễu, chỉ khinh thường lắc lắc đầu.

Bất kỳ ai cũng nhìn ra là Vật Khất không coi A Đại vào đâu. A Đại biến sắc, gầm lên tức giận: "Ngươi dùng binh khí gì?"

Vật Khất giơ hai bàn tay lên, cười lạnh nói: "Đối phó với ngươi có cần binh khí không?"

Tay của Vật Khất rất nhỏ, bên dưới da thịt màu đồng cổ còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh. Có nhìn thế nào thì đôi tay này cũng không giống như là có sức. Mấy người ăn mặc như vỗ tướng ở bên dưới nhìn thấy tay của Vật Khất, đều đồng thời lắc đầu.


A Đai ngây ngốc nhìn hai tay của Vật Khất, không khỏi cười dữ tợn một tiếng, không nói câu nào vung quyền đánh về phía Vật Khất.

Cơ nhục toàn thân của A Đại bạo trướng, quyền đầu xé rách không khí, phát ra tiếng phá không trầm muộn, mọi người chi lờ mờ nhìn thấy một đạo quyền ảnh lóe lên, quyền đầu đánh xuyên qua đầu Vật Khất.

Trong đại sảnh truyền ra tiếng kinh hô, sau đó là một tiếng gào thét dữ tợn.

Một mảng máu phun ra, Vật Khất vừa giống như bị đập vỡ đầu vững vàng đứng ở chỗ vừa rồi của A Đại, mà Ai Đại vừa rồi còn diễu võ dương oai đã miệng phun đầy máu nằm dưới đất.

Trong những người có mặt ở đây, chỉ có vài người nhìn rõ chuyện phát sinh vừa rồi.

A Đại vừa vung quyền, thân thể của Vật Khất liền động, hắn giống như một con cá trách trơn nhẵn, trong nháy mắt lẻn ra sau A Đại. Sau đó song chưởng của hắn giống như máy xay gió, hướng vào hậu tâm của A Đại mà đánh loạn xạ một trận, trong nháy mắt đã vỗ vào lưng A Đại ba mươi sáu chưởng.

Đại triền ti thủ và tiểu trích tinh chưởng vận dụng liên hòan, Vật Khất lấy cắp một ti huyết khí tinh tủy trong cơ thể của A Đại, lại khiến khí huyết bản thân được đại bổ thêm một lần. Chân thủy linh cương hóa thành một cỗ khí kinh âm nhu thực cốt vô hình, liên tục đánh vào thân thể của A Đại, chấn nát lục phủ ngũ tạng của gã.

Nội tạng của A Đại đều bị chấn nát, bên trong máu phun ra từ miệng còn có thể nhìn thấy mấy mảnh vỡ của nội tạng. Gã chi hét thảm được một tiếng rồi ngã xuống đất. Rất nhiều tán khách đều đồng loạt kinh hô, sắc mặt của Dịch Hạch thì lập tức biến thành vô cùng khó coi. Hai tay của y đập mạnh lên cái bàn ở trước mặt, đập cho bình rượu bát đũa bay tung tóe.

Lô Thừa Phong cười to, gã đắc thắng vẫy tay với Vật Khất: "Vật Khất, tháng đẹp lắm, nào, cho ngươi một tặng vật này!"

Bàn tay thò vào trong eo, Lô Thừa Phong rút ra một khối ngọc bội hai màu vàng đỏ sặc sỡ đưa cho Vật Khất. Vật Khất híp mắt lại, không chút khách khí nhận lấy ngọc bội, hờ hững cám ơn Lô Thừa Phong một tiếng. Ngọc bội vừa vào tay, Vật Khất liền biết được chất liệu của nó, đây không ngờ là một khối linh ngọc song tính hỏa thổ, có công hiệu tránh lạnh xua bụi, cũng tính là một thứ hiếm có.

Hơn nữa trong ngọc bội này còn ẩn chứa một cỗ linh khí thuộc tính hỏa, thổ không yếu, chi đáng tiếc là đã gắn chặt với ngọc bội này. Với thủ đoạn chi tu luyện được thủy nguyên thiên của Vật Khất hiện tại, vẫn chưa có cách nào hấp thu linh khí từ trong ngọc bội ra để cho mình sử dụng.

Đút ngọc bội vào tháng lưng, Vật Khất cầm chén rượu trên bàn của một quan viên ở bên cạnh lên uống một ngụm, lạnh lùng nhìn Dịch Hành, nói: "Điển lại đại nhân, ngài còn có điều gì cần chỉ giáo? Sơn dã thất phu Vật Khất xin đợi sự chỉ điểm giáo huấn của ngài đây!"

Lô Thừa Phong bật cười, gã rất tiêu gái nâng chén rượu lên kính Vật Khất một cái, lại không nói câu gì, căn bản không ngăn cản ý tứ gây hấn của Vật Khất. Gã chính là muốn mượn tay Vật Khất để lập uy, để cho một số người nào đó của thành tiểu Mông biết rằng, Lô Thừa Phong gã không phải là để nhào nặn.

Thưởng thức xong chén rượu, Lô Thừa Phong liếc Dịch Diễn ngồi ở trên chủ tịch một cái.

Dịch Diễn đang ngắm nghía một khối ngọc, cười ha ha không lên tiếng, da thịt trắng nõn phản chiếu ánh đèn, nhìn trông thật là chói mắt.

Dịch Hành thở hổn hển phát tiết nộ hỏa của mình lên cái bàn, hung hăng trợn mát nhìn Lô Thừa Phong vân đạm phong khinh, rất có phong phạm đại gia, đột nhiên cười lạnh, nói: "A Nhị, đại ca của ngươi bị người ta giết, ngươi đi xin Vật Khất tiên sinh chỉ điểm cho đi!"

Một hán tử cao hơn trượng, gầy như que củi chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt Vật Khất. Dung mạo của hán tử này có mấy phần giống A Đại, nhưng gã lại gầy tới dọa người, giống như là tinh huyết trên người gã đều bị một ngoại vật nào đó hút đi hết rồi vậy.

Vừa đứng đối diện với gã, Vật Khất cảm thấy một cỗ tà khí ập tới, khiến cả người hắn rất khó chịu. Chân thủy linh cương trong hai cánh tay của hắn vận chuyển nhanh hơn theo bản năng, một dòng thủy khi mát mẻ chảy khắp toàn thân, ở bên dưới da của hắn bố trí một tầng cương khí phòng hộ mềm mại.

"Ta là A Nhị, ngươi giết đại ca của ta rồi. Tu vi của ta không bằng ngươi nhưng ngươi nhất định phải chết!"

A Nhị gầy như que củi nhìn Vật Khất, ngữ khí lạnh lùng nói.

Vật Khất nhìn A Nhị, hờ hững đánh ra một chưởng về phía A Nhị từ cự ly khoảng hai trượng. Đại triều ti thủ đột nhiên phát động, Chân thủy linh cương ở chưởng tâm của hắn hình hành một dòng xoáy chảy xiết vô hình, không khí ở phía trước chưởng tâm đột nhiên biến thành mông lung, không khí trong phạm vi mấy trượng cấp tốc xoay chuyển, phát ra tiếng rít như có như không.

Các quan viên ở dưới sảnh ai nấy ưỡn thẳng người, kinh ngạc nhìn một đòn này của Vật Khất.

Lô Thừa Phong híp mắt lại, trong mắt có vẻ kinh hi không che giấu được.

"Hay thật, nửa đường thu một môn khách, không ngờ còn có thủ đoạn như vậy? Cương khí xuất thế, có thể dẫn động dị dạng của thiên địa chi lực ở xung quanh, đây đã là tu vi hậu thiên đỉnh phong gần với cảnh giới tiên thiên rồi. Ha ha, nếu như hắn có thể bước vào tiên thiên thì sẽ giúp ta được rất nhiều!"

Lô Thừa Phong tâm niệm chuyển động, gã thầm tính toán xem làm thể nào để Vật Khất thực sự trở thành môn khách đáng tin cậy của gã.

Vật Khất chỉ nhìn A Nhị, lực đạo của chưởng tâm càng lúc càng lớn, dòng xoáy không khí ở trước mặt càng lúc càng xiết, không khí dần dần biến thành có màu sắc, mang theo một tia màu lam nhàn nhạt, một cỗ khí tức thủy hàn ngậm mà không nhổ từ xa bao bọc lấy A Nhị.

Lòng bàn tay đột nhiên một nhả một co, dòng xoáy không khí sụp đổ, mấy chục sợ dây gió màu lam mang theo tiếng phá không quấn quanh thân thể A Nhị. Một khi bị dây gió này quấn chặt, trừ phi là tu vi cao hơn Vật Khất một tầng, nếu không thì khó mà thoát thân được.

Đại triền ti thủ là bí kỳ trấn môn của Thâu Thiên Hoán Nhật môn, tuy chỉ là công pháp cơ bản trong Đạo đắc kinh, nhưng là công phu lợi hại hiếm thấy của người thường trong nhân gian.

Nhìn dây gió quấn tới, sắc mặt A Nhị khẽ biến, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh hoàng. Gã không còn dùng khí đối kháng chính diện với Vật Khất nữa, tay áo phất lên, một thanh đoản kiếm dài ba tấc màu trắng gào rít bay ra.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-17-7O5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận