Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng
Chương 18: Trộm đêm
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -
Ai Nhị thuận tay vo lên đoản kiếm một cái, tiên huyết trong cơ thể gã bị đoản kiếm hút đi, đột nhiên đoản kiếm biến thành màu máu đỏ chói mắt. Thân thể của A nhị run rẩy kịch liệt, thân thể vốn đã gầy đét của gã đột nhiên biến thành gầy đi một vòng, trở thành khô lâu da bọc xương.
Một tiếng rít vang lên, đoản kiếm mang theo một đạo huyết quang dài hơn một thước đâm về phía Vật Khất. Nơi huyết quang đi qua, dây gió mà Vật Khất phóng ra nhao nhao vỡ nát. Huyết quang quá nhanh, Vật Khất né tránh không kịp, chỉ đành miễn cưỡng cong người, bị huyết quang xuyên qua vai phải, mang theo một mũi tên mau dài tới mấy thước.
Rên lên một tiếng đau đớn, tay trái của Vật Khất tóm lấy đạo huyết quang đó, một luồng cương khí màu xanh bay ra, chộp lên đoản kiếm. Thân thể của hắn rướn lên trước, nháy mắt đã bước tới trước mặt Ai Nhị, chân phái tung lên, cực kỳ độc ác đá vào chỗ yếu ở ở hạ thân của A Nhị.
"Bốp" một tiếng, Ai Nhị bay ra ngoài mấy chuyện, miệng phun ra một tia máu, rõ ràng là chết ngác rồi.
Vật Khất nhìn chằm chằm vào đoản kiếm không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay, gầm lên một tiếng rồi ngả người ngã ra sau.
Người ở bên cạnh còn chưa nhìn rõ rốt cuộc là phát sinh chuyện gì thì cơ nhục ở tay của Vật Khất giống như là dòng nước lưu động, nhẹ nhàng thuận theo thanh đoản kiếm kỳ dị này một đường chảy vào trong y phục, tiến vào trong cái túi ngầm ở trước ngực.
Lô Thừa Phong chậm rãi đứng dậy, gã nhìn Dịch Hành mặt lộ ra vẻ đặc sắc, lạnh lùng nói: "Được, không ngờ còn có môn khách sử dụng pháp khí. Thành chủ đại nhân, các vị đại nhân, lần này Lô mỗ thụ giáo rồi!"
Cười lạnh mấy tiếng, Lô Thừa Phong đi tới bên cạnh Vật Khất "hôn mê bất tỉnh", đỡ hắn dậy rồi ngang nhiên bước ra ngoài.
Dịch Diễn béo núc ních nâng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụm. Nhìn bóng lưng của Lô Thừa Phong ở xa xa, Dịch Diên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vui vẻ cười nói: "Lô điển quân đi rồi, những mỹ tửu giai hảo này không thể lãng phí được. Chư vị, chúng ta vui vẻ nào!"
Tiếng nhạc như có như không từ sau sảnh truyền ra, mấy chục vũ nữ mặc quần áo mỏng manh, da thị trắng nõn lộ ra ngoài múa may đi ra, dải lụa tung bay và bông sen trên tay vũ nữ trang điểm cho đại sảnh càng thêm huyên lệ.
Các quan viên của thành tiểu Mông cất tiếng cười vui, nhao nhao nên chén lên kính về phía đám người Dịch Diễn.
Lô Thừa Phong nghe thấy tiếng cười tiếng hát truyền tới từ phía sau, trên khuôn mặt nho nhã là một mảng lạnh lùng. Gã ôm Vật Khất đi qua một khu vườn, tuy xung quanh có vô số thị vệ, thị nữ, phó phụ đi đi lại lại, nhưng như trong tự nhiên chỉ có một mình gã và Vật Khất, cô đơn thanh tịnh tới cực điểm.
Đi qua ba khu vườn, khi sắp về tới phủ điển quân thì Vật Khất đột nhiên mở mắt, nháy nháy mắt với Lô Thừa Phong.
Thường Lãng Phong ngây ra, vô thức ném Vật Khất ra.
Vật Khất vội vàng rên khẽ một tiếng, hắn nói khẽ: "Chậm một chút, ta còn đang hôn mê. Phiền công tả đỡ ta về để mọi người đều biết ta bị kiện pháp khí hạ phẩm đó làm bị thương, thương thế cực nặng, không có mấy ngày tu dưỡng thì không thể hành động được.
Lô Thừa Phong sắc mặt bất biến tiếp tục đỡ Vật Khất tiến về phía trước, vừa đi gã vừa hỏi nhỏ: "Vì sao?"
Vật Khất cười khan mấy tiếng, hắn nhìn ví trị cái túi ngầm ở trước ngực mình, cười khẽ, nói: "Một pháp khí hạ phẩm, cùng đáng tiếng phải không?"
Lô Thừa Phong ngây ra, bật cười, nói: "Cũng đúng, hạ phẩm pháp khí này sợ rằng là Dịch Hành ban cho tên A Nhị đó, nếu như y vô sỉ muốn đòi nó lại, không lớn không nhỏ cũng là phiền phức."
Vật Khất cười mấy tiếng, tiếp tục nhắm mát lại giả vờ hôn mê. Hắn nói khẽ: "Công tử, tựa hồ như thân phận trưởng tử của Lô gia của ngài không có tác dụng gì cả. Dịch gia không phải là thông gia mấy đời với Lô thị ư? Sao lại nhắm vào ngài như vậy?"
Lô Thừa Phong một lúc lâu vẫn không lên tiếng, tới khi sắp tới căn phòng an bài cho Vật Khất, Lô Thừa Phong mới nói khẽ: "Đúng vậy, Lô thị và Dịch gia mấy đời làm thông gia, nhưng không liên quan gì tới ta."
Lớn tiếng gọi lão Hắc và tiểu Hoắc mau tìm thuốc trị thương và bắt đầu cứu trị cho Vật Khất, Lô Thừa Phong vội vàng hạ giọng, nói: "trưỡng tử của Lô gia, sao có thể tới một tiểu thành như thế nào làm điển quân? Duyên cố trong đây, ngày sao sẽ nói cho ngươi hay. Nếu ngươi hối hận thì có thể vứt bỏ Lô mo, tim một con đường khác là được."
Vật Khất nhắm mát, khóe miệng khẽ động, do dự một lát mới nói: "Thêu hoa trên gấm không bằng tặng than trong ngày tuyết rơi. Ta cá công tử có thể phát đạt!"
Lô Thừa Phong ngây ra, đột nhiên thở hắt một hơi.
Lão Hắc và tiểu Hắc đã gọi mấy thị nữ mà Lô Thừa Phong mang theo đến. Khác với những hội vệ mà Lô gia an bài cho Lô Thừa Phong, những thị nữ này đều là nô đài mà Lô Thừa Phong mua, từ nhỏ đã được dạy dỗ, là mấy người có thể tin tưởng được ở bên cạnh gã.
Sau một phen bận rộn, rửa vết thương trên vai cho Vật Khất, lại trát lên một lớp thuốc kim sang dày cộp, Lô Thừa Phong để lại Vật Khất ở trong phòng nghỉ ngơi, ở phòng ngoài cùng lưu lại hai thị nữ hầu hạ cho Vật khất.
Trong mắt những thị nữ phó phụ mà Dịch Diễn an bài, Vật Khất đã bị thương không nhẹ, lập tức trọng điểm quan sát của mọi người đều tập trung lên Lô Thừa Phong.
Lộn xộn một hồi, thời gian đã tới lúc nửa đêm.
Căn phòng mà Vật Khất ở là một phòng ngủ hai gian một sáng một tối, bên ngoài có một phòng khách và một thư phòng nhỏ. Hiện giờ phòng ngủ ở đây đã bị Vật Khất chiếm dụng, phòng ngủ bên ngoài là nơi ở của hai thị nữ của Lô Thừa Phong. Hai thị nữ này cả đêm mệt mỏi, tuy Lô Thừa Phong bảo họ hầu hạ Vật Khất chu đáo, nhưng bọn họ vẫn nằm trên giường ở gian ngoài ngủ khò khò.
Vật Khất "hôn mê bất tỉnh" nhanh nhanh đứng dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, ấn nhẹ lên người hai thị nữ đó một cái. Mấy chỗ huyệt đạo mà hắn điểm đủ để khiến hai thị nữ này ngủ tới khi trời sáng.
Quay về phòng ngủ của mình, Vật Khất mở cửa sổ, bên ngoài là một vườn hoa đầy cây cối và kỳ hoa dị thảo, một góc vườn có cửa hông, phía đó thông thẳng tới tiểu giáo trường ở bên ngoài phủ điển quân, gần đó là nơi mà các quan lại thuộc hạ của phủ điển quân sống.
Nhìn trái nhìn phải một lát, chân thủy linh cương chú nhập vào hai mắt, cẩn thận dò xét bốn phía, không có ai trốn ở phụ cận.
Vật Khất yên tâm chui ra ngoài cửa sổ, xé một mảng vải che mặt. Chân thủy linh cương phủ một tầng nhạt ở bên ngoài cơ thể, Vật Khất thân hình nhoáng lên, xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện thủy khí nhàn nhạt, thân thể của hắn trong thủy khí biến thành mông lung, ngoài ba trượng khó có thể dùng mắt thường để bát được thân hình của hắn.
Đạo đắc kinh bao la vạn trượng, tiên thiên thủy linh độn thuận trong thủy nguyên thiên trong đó càng là độc bá thiên hạ. Vật Khất tuy chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong, nhưng vẫn chưa làm được tới mức mượn thủy khí trong thủy nguyên thiên để có thể trong nháy mắt vượt vạn dặm, nhưng hội thụ thủy khí bao bọc thân hình của mình thì rất dễ dàng.
Nhẹ nhàng bay lên, mượn sự yểm hộ của hơi nước, Vật Khất một đường xuyên tường vượt nóc, nhanh chóng xuyên qua các phủ đệ, đi tới bên ngoài nội trạch của Dịch Diên.
Giờ đã là đêm khuya, trong phủ đệ rộng rãi trừ hộ vệ trực đêm ra thì tất cả mọi người đều đang ngủ say. Những hộ vệ trực đêm đó, người có tu vi mạnh nhất cùng chẳng qua là tu vi nội lực ba bốn mươi năm, làm sao mà phát hiện được tung tích của Vật Khất?
Không nói tới các loại bí pháp che giấu tung tích trong Đạo đắc kinh, chi nói Vật Khất ở trong Thâu Thiên Hoán Nhật môn lăn lộn nhiều năm như vậy, một thân đạo thuật cũng rất lợi hại. Mượn sự yểm hộ của hơi nước, Vật Khất mấy lần đi qua ngay trước mùi hộ vệ trực đêm, nhưng không ai phát hiện ra hắn.
Có cảnh giới ra vào như nơi không người này, Vật Khất dễ dàng xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, tới ngoài phòng ngủ của Dịch Diễn.
Phòng ngủ của Dịch Diễn rộng rãi mà xa hoa, được trang trí đầy châu quang bảo khí, những thứ này đừng nói là hắn, chi cái giường mà Dịch Diễn nằm đã khiến Vật Khất thèm thuồng không thôi, quả thật là không biết phải kinh thán tới mức nào.
Đó là một chiếc giường đặc ruột dài rộng phải tới mấy trượng dùng vàng đúc thành, bên trên lót gấm dầy cộp. Vật Khất nhìn thấy chiếc giường vàng vuông vức đặc ruột đó, chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, hận không thể chuyển có khối vàng ròng này đi.
Sống mấy ngày với người thôn Mông, Vật Khất biết giá trị của hoàng kim tại địa phương này, bách tính bình thường căn bản không nhìn thấy hoàng kim có bộ dạng như thế nào. Một đỉnh vàng có thể đổi được một trăm đỉnh bạc, một đỉnh bạc nặng một lạng có thể đổi được ba trăm tiền tới một ngàn tiền, mà một cái đầu của man nhân mới đáng giá một trăm tiền.
Cái giường lớn này của Dịch Diễn, không biết là đáng giá bao nhiêu đỉnh vàng.
"Con lợn này còn nói là thuế phú không đủ, ngay cả tiền sửa tường thành cũng không có ư? Lột sạch y, lột sạch y thôi!"
Vật Khất nhìn cái giường vàng này, tim nóng, mắt nóng, tay nóng, cả người trở nên kích động. Đáng tiếc là chiếc giường này nặng kinh người, Vật Khất làm sao mà chuyển nó đi được? Trong Đạo đắc kinh ghi chép trên đời có một loại giới chỉ trữ vật và túi trữ vật thần kỳ, có thể chứa được nhiều thứ, giới chỉ trữ vật thượng phẩm thậm chí còn có thể đút được cả một ngôi sao vào.
Đáng tiếc là Vật Khất vừa mới tiếp xúc với tu luyện, ngay cả thế giới mà hắn đang ở có hình dáng thế nào còn chưa rõ, hắn đi đâu mà tim bảo bối đây?
Trong Đạo đắc kinh cùng có phương pháp luyện chế giới chỉ trữ vật và túi trữ vật, đáng tiếc một là tài liệu khó kiếm, hai là tu vi của Vật Khất còn lâu mới đủ, có có lực đại thần thông thì không thể nào luyện chế được loại bảo bối trữ vật này.
Nhìn chiếc giường rồi thở dài một hồi, Vật Khất chậm rãi đi tới cạnh giường, đầu ngón tay điểm lên người Dịch Diễn đang ngáy khò khò, khiến y rơi vào hôn mê sâu.
Bên cạnh Dịch Diễn giống như núi thịt còn có bốn tiểu thị nữ mỹ lệ đang nằm, người họ trống ươn, trên mặt còn mang theo vẻ cực kỳ mệt mỏi, rất rõ ràng là trước khi ngủ, Dịch Diễn và bọn họ đã phong lưu một trận. Vật Khất nhìn thân hình béo phì tới mức khoa trương của Dịch Diễn, lại nhìn những nha hoàn cả người còn không to bằng cánh tay của y, rất hoài nghi những tiểu thị nữ này sao chưa bị hành đè cho thành bánh thịt.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Xuất thủ như gió điểm lên người bốn thị nữ này, Vật Khất khiến họ cùng hôn mê.
Nghĩ một chút, Vật Khất lật cái chăn đáp trên người bọn Dịch Diễn ra, quét nhìn Dịch Diên ở bên dưới.
"Oa, thân hình đúng là không tồi!"
Liếc nhanh qua thân thể của bốn thị nữ, Vật Khất phủ chăn xuống, hắn nhanh chóng động hai tay, bật cười hắc hắc,
Tử kim quan của Dịch Diễn, lấy đi; Nhan của Dịch Diễn, lấy đi; thắt lưng của Dịch Diễn, lấy đi luôn. Các loại bảo thạch, trân châu khảm trên tường ở trong phòng đều bị khều ra mang đi. Trong cái tủ ở góc phòng còn có một đôi đĩa tròn được làm rất tinh mỹ, cùng toàn bộ mang đi hết.
Được hun đúc mấy năm trong Thán Thiên Hoán Nhật môn, nhàn quang của Vật Khất lợi hại tới cực điểm, giá trị của tất cả kim ngọc châu báu ở trong mắt hắn đều hiện ra rõ ràng. Vật Khất chi mất một khác để làm xong tất cả, hắn đã khoáng sạch tất cả đồ vật có giá trị ở trong phòng.
Lấy hết của nổi ở trong phòng, Vật Khất nhìn trái nhìn phải một hồi, ký ức của Nhạc Tiểu Bạch dung nhập trong linh hồn của hắn khiến hắn nhanh chóng tim thấy hai cơ quan ở trong phòng. Đẩy hai cái lư hương bằng đồng xanh ở trước giường Dịch Diễn ra, dùng sức giẫm xuống mặt đất ở bên dưới, tưởng ở một góc phòng khai mở, lộ ra cửa của một gian mật thất.
Hắn hưng phấn đến nỗi hai tay run rẩy, Vật Khất giống như một làn khói xanh lẻn vào trong mật thất.
Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng cười đắc ý như chuột chui vào hù gạo! Một bộ phận sản xuất tinh hoa nhất của thành tiểu Mông trong hai năm nay toàn bộ đều bị Dịch Diễn tích trữ trong mật thất này. Linh Thạch, mỹ ngọc, bảo thạch, kỳ trân dị bảo đủ màu, số lượng phải tới mười lăm rương lớn.
Vật Khất ân cần đi đi lại lại ở phòng ngủ của Dịch Diễn và trong rừng cây ở ngoài thành, ỷ vào thân thể lanh lẹ sau khi hắn thi triển độn thuật, hao phí mất đúng nửa tiếng đồng hồ, Vật Khất cuối cùng cùng khoắng sạch nhà Dịch Diên.
Ở trong rừng cây đào một cái lỗ cực sâu rồi chôn hết trân bảo xuống đó, Vật Khất bật cười sảng khoái rồi quay về phủ điển quân.
Hắn giờ lại đang phát sầu vì một chuyện, đi đầu tim loại pháp báo trữ vật đây?
Cảm khái một phen, Vật Khất tiến vào trong giấc ngủ ngon lành.
Sáng sớm ngày hôm sau, phủ thành chủ to lớn bị tiếng gào thét điên cuồng của Dịch Diễn khiến cho suýt nữa thì lật nhào.
"Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta đâu rồi! Tên trời đánh nào khoắng sạch tiền của ta rồi, tiền của ta, tiền của ta đâu rồi!"