Thí Thiền Chương 11 0 : Thẳng thắn!

Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng

Chương 110 : Thẳng thắn!

Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn : Ám Dạ Thành - kiemgioi



Nghe thấy Trác Tri Viễn gọi mình là tỷ tỷ, Trần Anh mỉm cười thuần khiết.

"Cớ sao ngươi tới đây? Thật có lỗi, đã hại ngươi toàn bộ tu trì đều mất hết, lại còn..." Trác Tri Viễn đối với Trần Anh bây giờ đã không còn một chút hận ý nào cả, chuyện tình của bảy tám năm về trước quả thật cũng chỉ là có chút chán ghét mà thôi, cũng hoàn toàn không phải đã đến mức gọi là cừu hận, Trác Tri Viễn căn bản cũng không phải chính thức là người của Trần gia thôn, tuy rằng việc Trần Anh không đứng về phía hắn làm cho trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng thật ra cũng chẳng phải là sai lầm lớn không thể cứu vãn.



Trần Anh cười ảm đạm: "Là do chính ta tự chuốc lấy, cũng không liên quan gì đến các người. Hơn nữa, ta hôm nay tới đây mục đích chính là để tìm gặp các ngươi, muốn hướng tới các ngươi nói tiếng xin lỗi, cũng không mong các ngươi có thể tha thứ cho ta, ta đã quyết định rời khỏi Thanh Nguyên Sơn. Ta căn bản cũng là chuẩn bị hướng lên sư phụ bẩm báo, sư phụ sẽ phế đi tu trì của ta , đem ta đuổi về lại Trần gia thôn. Vì thế các ngươi trong lòng ngàn vạn lần cũng đừng coi đó là bởi vì các người....Mặt khác cũng đừng gây phiền toái cho Tần Phỉ, quả thật ta cũng không hề oán hận hắn.

Chứng kiến Trần Anh hiện tại, ngay cả Trần Nhất Tân trước đây trong lòng có chút bất mãn, nhưng hiện tại sự bất mãn đó cũng đã tan thành mây khói. Bây giờ nếu như không phải là Trần Anh không còn đắn đo việc đi tìm sư phụ phế đi tu trì của mình sau đó tự mình xuống núi chỉ sợ cũng chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là bị giáng xuống làm tạp dịch tại ngoại ngũ đường. So ra như vậy, thì việc xuống núi trở lại Trần gia thôn quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Hiện tại đối mặt với vấn đề tồn tại trước mắt, cho dù là người thông minh nhất trong bọn họ, vốn cũng chỉ là tiểu hài tử mới lớn, chung quy vẫn còn khá non nớt, không khí xung quanh chợt trầm xuống, ai cũng không biết phải lên tiếng như thế nào.

Thật lâu sau, Trần Anh mới lên tiếng: "Đại Bàn, Tri Viễn, chiêu thức các ngươi vừa mới luyện là công pháp gì vậy? Như thế nào lại có cả tà khí? " Vừa dứt lời, nàng tựa hồ cảm giác được điều gì không đúng liền bổ sung thêm " Nếu là các người không muốn nói, cũng không nhất thiết phải nói cho ta biết, nhưng các ngươi yên tâm, tất cả nọi chuyện phát sinh hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai khác. Ngay bây giờ ta sẽ đi tìm sư phụ của mình, nói với hắn là ta tự phế kinh mạch, phá đi tu trì của chính mình ".

Trần Nhất Tân với sự việc lần này trong lòng cũng có chút nghi vấn, nhưng là hắn thấy Trác Tri Viễn vẫn im lặng, hắn cũng sẽ không thắc mắc, trong thâm tâm của hắn, bằng hữu chính là lấy tín nhiệm đặt lên trên tất cả, dưới bất kì hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không bao giờ làm cái việc đi hoài nghi bằng hữu của chính mình.

Nhưng là Nguyệt Tiểu Sai, tựa hồ với việc này quan tâm hơn bình thường, ánh mắt có hơi chút thân thiết nhìn Trác Tri Viễn chăm chú, trong lòng nàng thật ra đang lo lắng cho Trác Tri Viễn hơn cả bản thân mình, thậm chí là Trác Tri Viễn luyện được công pháp gì, công pháp đó vốn là của Thiền Tông chân quyết, hay là của Tà Giáo nàng cũng không muốn biết.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trác Tri Viễn ngay lúc này cũng không muốn giấu diếm nhiều điều, sự việc hôm nay, chỉ sợ cho dù là truyền ra ngoài một chút, hắn chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi cảnh bị phế đi toàn bộ tu trì sau đó lãnh kết cục bị đuổi ra khỏi sư môn. Ngay chính hắn cũng không biết, 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】có tồn tại tà tính, nhưng là một màn hồi nãy, quả thật hắn gần như làm cho Nguyệt Tiểu Sai cùng Trần Nhất Tân tất cả tu trì đều mất hết. Nếu không phải Trần Anh đột nhiên tham gia, làm cho chân khí hai bên mất cân bằng, lại vừa đúng lúc Trác Tri Viễn đột phá tầng thứ hai nhĩ thức bước sang tầng thứ ba tị thức, chỉ sợ kết cục của Trần Nhất Tân cùng Nguyệt Tiểu Sai cũng không khác Trần Anh là mấy.

"Đây là ta tại lúc còn trong thập vạn thâm uyên tình cờ có được một môn chân quyết, hiện tại ta cũng không thể nó rõ với các ngươi, nhưng là tại bảy năm trong thập vạn thâm uyên, thời gian ta tu luyện so với Đại Bàn tuyệt đối không ngắn hơn, thậm chí so ra ta còn cố gắng hơn hắn vài phần. Quả thật ta cũng không phải là thiên tài gì cả, toàn bộ thực lực của ta đều là tại bảy năm trong thập vạn thâm uyên tu luyện mà có được. Nhưng là bộ chân quyết này tựa hồ có điểm kì quái, nó giống như có thể ngăn cản tu trì của ta tiến triển, trước lúc ta tiến vào thập vạn thâm uyên cũng đã đạt được nhãn thức viên mãn cảnh giới, nhưng là tại sau khi tiến vào cũng đã dùng nhiều năm mới có thể đột phá được từ tầng thứ nhất nhãn thức lên tầng thứ hai nhĩ thức. Uy lực của chân qưyết này khá cường đại, lúc trước ta mới chỉ luyện thành tầng thứ nhất trong chân quyết mà thôi.."

Hiện tại ở sâu trong rừng rậm, Trác Tri Viễn đem tình hình lúc mình ở thập vạn thâm uyên kể lại sơ bộ với ba người đối diện, cũng không phải là kể lại từng chi tiết, nhưng cũng đều kể lại những điểm chính. Nếu như còn có chuyện gì mà Trác Tri Viễn không kể lại cho ba người biết, thì cũng chính là chuyện chính mình đem Đoạn Ngọc Kiếm của Giang Vô Hoạn cắn nuốt vào bên trong cánh tay trái. Chuyện này cho dù có nói ra, đối với ba người thì chỉ có chỗ hại mà thôi, chính vì thế Trác Trí Viễn quyết định giấu kín.

Nghe Trác Trí Viễn kể xong, Trần Nhất Tân cùng Nguyệt Tiểu Sai đã muốn kinh ngạc đến ngay cả miệng cũng không khép lại được, bọn hắn bất kể là như thế nào cũng đều không thể tưởng tượng được việc Trác Trí Viễn băng qua thập vạn thâm uyên lại có nhiều chuyện kì lạ xảy ra như thế, tất cả đều vượt qua giới hạn mà trí tưởng tượng của bọn họ có thể nghĩ ra.

"Giỏi cho ngươi tên tiểu tử thúi!" vất vả một lúc sau mới có thể đem miệng khép lại, Trần Nhất Tân đột nhiên hướng về lồng ngực Trác Trí Viễn xuất ra trọng quyền, "Hóa ra ngươi sớm đã có thể ra rồi? Báo hại ta tại hậu sơn còn lo lắng cho ngươi trong nhiều năm, còn làm hại Lý Độ sư phụ cũng vì ngươi mà lo lắng, tiểu tử ngươi thật không có lương tâm !"

Mặc dù không khí vừa mới nãy rất nặng nề, nhưng sau những lời của Trần Nhất Tân làm cho mọi người cùng nhau cười cười, dù sao bọn họ cũng đều là thiếu niên, cũng không thể trông chờ bọn hắn suốt ngày đau khổ hận thù.

"Đại Bàn, trước đây ta không mang mọi việc nói cho ngươi biết không phải bởi vì ta không tin ngươi, mà là...ta không muốn sau này bởi vì ngươi biết được, vạn nhất một ngày sư môn hướng ta làm khó dễ sẽ làm ngươi chuốc lấy tai họa!" Trác Tri Viễn hướng Trần Nhất Tân nói rất nghiêm túc.

Trần Nhất Tân liếc nhìn: "Ta đã nói, ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của bằng hữu cũng là chuyện của ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia không phải sao? Nhưng lão tử ta vẫn còn tức giận!"

Trác Tri Viễn khó hiểu nhíu mày, Trần Nhất Tân nghiến răng nói: "Lão tử ta hiện tại rất béo sao? Ngươi luôn mở miệng ra thì Đại Bàn, ngậm miệng lại cũng lại Đại Bàn! Ngươi sau này còn dám kêu lão tử là Đại Bàn, ta liền đem ngươi đi cáo tố!" Dứt lời Trần Nhất Tân còn huơ huơ cánh tay tráng kiện, nắm tay to như cái bát đã tạo một đạo tàn ảnh trước mặt Trác Tri Viễn.

"Ha ha ha ha ..." Trác Tri Viễn lúc này mới hiểu vì sao Trần Nhất Tân lại tỏ ra khó chịu, không khỏi phá lên cười.

Thêm một lát sau, Trần Nhất Tân hướng Trần Anh nói: "Anh tỷ tỷ, ngươi quả thật muốn quyết định xuống núi sao?"

Nghe được Trần Nhất Tân cuối cùng cũng không quản gọi nàng là tỷ tỷ, hai mắt Trần Anh nhất thời tràn đầy nước mắt vui mừng, từ sau khi rời Trần gia thôn lên núi, chỉ có lúc này nàng mới cảm nhận được một chút ấm áp thật sự, nàng tại giờ phút này cũng đã triệt để hiểu được, hai chữ "đồng thôn" này, đến tận cùng là ẩn chứa điều gì. Tuy rằng nàng không giống như Trần Nhất Tân có phần khá nhiệt tình, nhưng cũng bị cảm động bởi tình cùng thôn, mắt ngấn lệ không kìm nén được.

Nguồn: tunghoanh.com/thi-thien/chuong-110-fVgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận