Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Chương 40 : Ở lại tu luyện!
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn :Ám Dạ Thành -Kiếm Giới
Sau khí nói ra mười tám chữ, thiên địa đột nhiên biến động, từ bốn phía, thiên địa linh khí ùn ùn kéo đến, rất nhanh liền đã vây quanh Trác Tri Viễn.
Lúc này đây, Trác Tri Viễn cũng không có tiếp tục đem linh khí này ngưng tụ thành viên cầu, mà là lốc xoáy vừa mới hình thành giữa hai tay không lâu, liền quát to một tiếng : "Mở!" Hai tay liền hướng bên ngoài đẩy đi, vẽ thành một cái hình tròn, thiên địa linh khí ngay lập tức liền bị Trác Tri Viễn ép nhập vào trong đất. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Quái điểu tận mắt nhìn thấy một màn kỳ tích xuất hiện, mới vừa rồi mảnh đất cháy đen còn đang bốc khói nóng , rất nhanh liền đã khôi phục lại màu vàng của đất. Càng nhanh hơn chính là những giới tử nguyên lực phiêu phù trong thập vạn thâm uyên sau khi rơi trên mặt đất, liền lập tức mọc rễ nảy mầm, một bộ phận thì trở thành bụi cỏ bao phủ đầy mặt đất, số khác dưới khống chế dồn hết tâm trí của Trác Tri Viễn, không ngừng được Trác Tri Viễn gột rửa bằng thiên địa linh khí, nhanh chóng trưởng thành nhưng cây đại thụ chọc trời.
Chỉ sau thời gian uống cạn một tuần trà, mới vừa rồi còn giống như địa ngục chiến trường, mà nay đã khôi phục lại sinh cơ.
Nhưng mà, Trác Tri Viễn sau khi làm xong tất cả những chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã trở nên trắng bệch, quái điểu gặp Trác Tri Viễn cũng đã được hơn nửa tháng, tuy rằng hắn nửa tháng này hầu như không ngừng nghỉ tu lu luyện 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】cùng với khẩu quyết Nhâm Phi lưu lại, nhưng là cũng chưa từng thấy qua Trác Tri Viễn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt như vậy.
Từ tầng thứ nhất nhãn thức thăng lên tầng thứ hai nhĩ thức, hơn nữa lại liên tiếp sử dụng khẩu quyết tiếp dẫn thiên địa linh khí, đã sớm đem chân khí hùng hậu trong cơ thể Trác tri Viễn tiêu hao hầu như không còn.
Vừa rồi cùng đại chiến với hỏa phượng hoàng một trận, tuy rằng vào thời khắc cuối cùng Trác Tri Viễn tiêu diệt được nó, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi chấn thương.
Trác Tri Viễn giờ phút này chẳng khác gì đèn hết dầu, cũng chỉ kịp hướng quái điểu đang bay đến gần vẫy vẫy tay, trên mặt nở nụ cười méo xệch, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo ngã lăn xuống đất.
Quái điểu bay nhanh tới, cũng không có chút nào chậm chạp, nhanh chóng hái hồng quả to bằng quả dưa hấu từ trên quả thụ xuống, nhét vào mồm Trác Tri Viễn.
Nhưng mà Trác Tri Viễn giờ phút này, căn bản ngay cả sức lực há mồm cắn hồng quả cũng không còn, quái điểu suy nghĩ hồi lâu, sau đó cũng chỉ có thể đặt hồng quả trên mặt hắn, chìa móng vuốt chọc thủng hồng quả.
Nước quả màu hồng mang theo hương thơm nồng nàn chảy xuống, rất nhanh liền giống như giúp rửa sạch khuôn mặt của Trác Tri Viễn vậy, khiến cho đầy mặt và cổ hắn toàn là nước quả của hồng quả.
Khi nước quả này chảy qua mặt Trác Tri Viễn, rất nhanh liền được lỗ chân lông trên khuôn mặt hắn hấp thụ, trong chốc lát, Trác Tri Viễn liền đã khôi phục được một chút sức lực.
Sau khi chậm rãi ngồi dậy, Trác Tri Viễn ôm lấy một trái hồng quả khác, cười khổ nói :"Hồng quả hiện tại lại có thể lớn như vậy, quả thật là bất ngờ!"
Quái điểu bay trên cao, hưng phấn vỗ vỗ hai cánh, trong đầu Trác Tri Viễn hiện lên thanh âm của quái điểu : đa tạ ngươi, lần trước Nhâm Phi tiểu tử bất quá chỉ đem hồng quả này biến thành hơi lớn một chút, còn ngươi thì xuất sắc hơn, ước chừng lớn hơn mười mấy lần.
Trác Tri Viễn cắn một miếng hồng quả, nước quả ngọt lịm mang theo hương thơm nồng nàn bị hắn hút hết vào trong bụng, nước quả này so với trước, tựa hồ hương vị ngọt ngào càng tăng thêm. Hơn nữa, linh khí chưa trong nước quả, tựa hồ còn tinh thuần hơn. Không còn nghi ngờ, hồng quả bây giờ đối với tu luyện sau này của quái điểu, hiệu quả có lẽ sẽ tăng lên hơn mười lần.
Hiển nhiên, nhờ vào linh khí tinh thuần ẩn chứa trong hồng quả, thương thế của Trác Tri Viễn rất nhanh được phục hồi, thân thể Trác Tri Viễn tựa hồ còn tốt hơn lúc bị thương nữa, cường tráng hơn vài phần.
"Đã lâu rồi ta chưa có ngủ, ta muốn vào trong sơn động đánh một giấc!" Vừa dứt lời, Trác Tri Viễn liền đứng dậy, chỉ một cái động thân, liền đã như điện xẹt đứng ở trong thạch động, quái điểu nhìn thấy chỉ có nước há hốc mồm.
Phải biết rằng, nửa tháng trước, Trác Tri Viễn còn phải cần quái điểu trợ giúp mới có thể tiến vào thạch động trên vách đá dựng đứng, nhưng hiện tại, hắn đi lên đó mà như không tốn chút xíu sức lực nào.
Nằm trong sơn động, Trác Tri Viễn nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngẫm nghĩ lại toàn bộ thu hoạch ngày hôm nay.
Dựng lại sinh cơ cho thiên địa, đả thông hai mạch nhâm đốc, cánh tay phải của mình giống như vô hình, lại có thể không bị một mổ của hỏa phượng hoàng gây bất kỳ tổn thưởng gì, mà trước đó, hỏa phượng hoàng liên tiếp mổ mười nhát vào lồng ngực Trác Tri Viễn, lại làm cho Trác Tri Viễn bị thương không nhẹ. Tuyệt đối không phải là Trác Tri Viễn thực lực tăng vọt, mà trên cánh tay có điều cổ quái. Hơn nữa, Trác Tri Viễn có thể kết luận, loại cổ quái này cùng với 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】có liên quan với nhau. Khi tu luyện 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】, chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng tuần hoàn ba mươi sáu vòng tiểu chu thiên trên cánh tay, điều này đã thuyết minh hết thảy.
Hơn nữa, Trác Tri Viễn còn trong lúc giao chiến cuối cùng với hỏa phượng hoàng, đột phá bình chướng tầng thứ nhất nhãn thức, thành công tiến vào cảnh giới tần thứ hai nhĩ thức, tu trì tăng vọt.
Tất cả chuyện này, Trác Tri Viễn cần phải dần dần tiếp thu, mới có thể đem toàn bộ biến hóa trên người mình nắm vững nhất, đến lúc đó, khả năng chiến đấu biểu hiện ra của Trác Tri Viễn, chỉ sợ so với hiện tại còn muồn tinh thâm hơn không biết bao nhiêu lần.
Bất quá việc này cũng không thể nóng lòng nhất thời, nếu muốn đem tất cả những chuyện này hoàn toàn tiếp thu hết, chỉ sợ phải mất một thời gian rất dài. Đối với Trác Tri Viễn mà nói, từ khi Tần Phỉ xuất hiện, hắn bắt đầu có được nhãn thức viên mãn mà không giải thích được, rồi thẳng một mạch đến hiện tại không ngờ đã tiến vào cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức, hơn nữa khí bẩn trong cơ thể tất cả đều đã bị bài xuất, đả thông hai mạch nhâm đốc, thanh tâm minh niệm chú hóa thành các quang điểm màu trắng thâm nhập vào hơn bảy trăm huyệt đạo của toàn thân, ngoài ra còn có được chân quyết công pháp đầu tiên thuộc về mình, còn có một phần khẩu quyết công pháp Nhâm Phi lưu lại, chân khí trong cơ thể hùng hậu mà chỉ những người có tu trì đạt đến tầng thứ ba tị thức thậm chí là tầng thứ tư thiệt thức mới có được, hết thảy tất cả những truyện này, kỳ thật bất quá cũng chỉ mới xảy ra trong vòng nửa năm mà thôi.
Người bình thường tu luyện, ít nhất cũng cần đến mấy năm thậm chí hơn mười năm thời guan, nhưng mà Trác Tri Viễn lại chỉ cần hơn nửa năm liền có thể đạt đến cảnh giới như vậy, nhưng dù cho hắn có là kỳ tài ngút trời, thì cũng phải mất đến một hai năm thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng trạng thái hiện giờ. Huống chi nội tâm Trác Tri Viễn còn ngổn ngang nghi vấn, những điều này căn bản không phải một sớm một chiều là hắn có thể hiểu được hết.
Bất quá, trước khi chìm vào giấc ngủ, Trác Tri Viễn đã đi đến một quyết định.