Thí Thiền truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Chương 58: Đọ sức!
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn :Ám Dạ Thành -Kiếm Giới
"Sư thúc người đây là tính ỷ lớn hiếp nhỏ a!" Đến thời điểm này, Giang Vô Hoạn mới nhớ tới Mạc Tuân là thân sư thúc của bọn hắn.
Chứng kiến Dịch Đông Lai và Giang Vô Hoạn đều đưa tay cầm lấy trường kiếm trên lưng, Trác Tri Viễn thầm nghĩ : hôm nay nếu như bọn họ động thủ, tự nhiên là Mạc Tuân sẽ đem hai người này giáo huấn một chút, thế nhưng món nợ này sớm hay muộn còn không phải tính trên đầu ta sao? Ngày sau đợi cho chưởng môn sư phụ trở lại, ta trở về bên cạnh chưởng môn, đến lúc đó cùng với hai người người sống dưới một mái nhà nhất định sẽ bị hai người này gây khó dễ. Mạc Tuân là đang cố ý sao? Biết rõ hai người này rất dễ bị xúi giục, lúc này mới cố ý lưu hạ một cái mầm tai họa cho ta. Hừ! Hôm nay nếu như ta không thể tự mình giải quyết chuyện này, ngày sau chỉ sợ cuộc sống sẽ không mấy dễ chịu!
" Trưởng lão sư phụ, ta thấy nhị vị sư huynh nói có lý, sự tình giữa thân sư huynh đệ chúng ta, ngài tuy có thể nhúng tay vào nhưng không nên thì tốt hơn."
Trác Tri Viễn vừa mới mở miệng, lập tức khiến ba người cùng ngây ngẩn cả người, đồng loạt nới lỏng tinh thần, nhìn về phía hắn, chỉ thấy Trác Tri Viễn thản nhiên đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút biểu cảm nào, cơ thể cũng không làm ra chút phản ứng nào.
"Nhị vị sư huynh nói vậy cũng không phải là khăng khăng ngăn trở trưởng lão sư phụ ngài tiến vào cửu tiêu điện, chỉ bất qúa nhìn thấy một tân môn hạ đệ tử của chưởng môn sư tôn tự nhiên là muốn khảo sát một phen. Bản thân ta thì cũng rất nguyện ý nhận cuộc khảo hạch của các sư huynh." Lời nói này tuy rằng khách khí, nhưng lại không khác gì hướng Dịch Đông Lai cùng Giang Vô Hoạn tuyên chiến, cũng không biết Trác Tri Viễn lấy dũng khí từ đâu, lại có thể dám hướng Dịch Đông Lai và Giang Vô Hoạn nhập môn đã được mấy chục năm mà khiêu chiến.
Mạc Tuân trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, rất nhanh liền thu liễm, trong lòng hơi động một chút, rồi đi ra vài bước, thật sự cấp cho bọn Trác Tri Viễn một khoảng đất trống. Nhìn bộ dáng này, thật đúng là tính toán muốn nhìn thử xem Trác Tri Viễn hiện giờ đến tột cùng bổn sự cao thấp như thế nào. Dù sao theo Mạc Tuân nghĩ, mấy tên tiểu tử này đánh nhau, nếu như Dịch Đông Lai và Giang Vô Hoạn xuất thủ nặng tay, mình tùy lúc có thể ngăn lại.
Dịch Đông Lai cùng Giang Vô Hoạn thì nét mặt đầy kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu tử họ Trác này chẳng lẽ điên sao? Hướng chúng ta khiêu chiến? Hắn đây là đang đây là đang tự tìm đường chết sao?
Hơi hơi đánh giá, hai người tự nhiên là cũng có thế nhìn ra được Trác Tri Viễn bất quá chỉ là ở cảnh giới tầng thứ hai nhĩ thức viên mãn, thật sự không biết hắn ăn nhầm thuốc gì, lại có thể dám hướng hai người đệ tử đích truyền có tu trì đã ở cảnh giới tầng thứ tư thiệt thức viên mãn mà phát ra khiêu chiến.
" Ha ha ha ha! Lời nói của Trác sư đệ có lý, vốn là sư huynh đệ chúng ta luận bàn, lại há có thể đến lượt ngoại nhân nhúng tay?" Giang vô Hoạn nháy mắt mấy lần, cố gắng xuất ra vẻ tươi cười.
Dịch Đông Lai lập tức ngầm hiểu, cũng cười nói :"Đúng vậy, đúng vậy, cũng chớ nói hai người chúng ta là sư huynh khi dễ ngươi một tiểu sư đệ mới nhập môn, chỉ bất quá nếu đã có thể bái nhập làm tọa hạ của chưởng môn, hẳn là cũng vài phần bản lĩnh. Như vậy đi, để cho Giang sư đệ đấu với ngươi mấy chiêu, cũng là cho chúng ta nhìn xem, vị tân sư đệ của chúng ta rốt cục là có bản lãnh gì mà có thể tay không xông qua thập vạn thâm uyên kia!"
Nhưng mà Trác Tri Viễn lại nhìn sang Mạc Tuân, lòng thầm tính toán : Giang Vô Hoạn này chính là tọa hạ đệ tử thứ ba của chưởng môn, nghe nói hắn tu trì cũng không cao lắm, nhưng nhất định có không ít chiêu thức cùng pháp thuật tinh diệu. Chỉ là Trác Tri Viễn đối với đoản kiếm cất giấu trong cánh tay phải của mình cũng là rất có tin tưởng, cho dù không thể chiến thắng đối phương, nhưng tuyệt đối cũng có thể làm cho đối phương từ nay về sau không dám khinh thường mình, chỉ cần may mắn có thể chiếm được chút tiện nghi, chẳng sợ cuối cùng có thất bại, hắn dĩ nhiên sẽ làm cho hai người này sau này không dám tùy tiện khi dễ chính mình nữa. Nhưng mà, có Mạc Tuân ở bên cạnh, đây cũng là phi thường không hay, hắn cũng không muốn để lộ ra cho một người thâm sâu khó lường như Mạc Tuân thấy được 【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】cổ quái của mình.
"Nếu như các sư huynh muốn khảo nghiệm ta một phen, như vậy chúng ta không bằng đi ra sau đi rồi hẵng động thủ, tại đây trước điện động thủ tựa hồ như có chút khinh nhờn thần minh trong điện.
Vừa nghe đến những lời này của Trác Tri Viễn, Mạc Tuân liền nhíu mày. Hai người kia có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói của Trác Tri Viễn, nhưng Mạc Tuân là ai chứ? Hắn lại làm sao có thể nghe không hiểu đây là Trác Tri Viễn muốn tránh hắn khi cùng hai người này động thủ chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này còn giấu một cái bí mật nào đó? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà hắn năm đó lại có thể không cần điều kiện tiên quyết là tu luyện chân quyết, lấy thiên tư không cao mà tự đạt tới cảnh giới tầng thứ nhất nhãn thức viên mãn sao?
Nhìn lại Trác Tri Viễn, tiểu tử này tuy vẻ mặt tỉnh bơ, thoạt nhìn là một đứa ngốc vẫn còn chưa phát hiện hai người Dịch Đông Lai đây là có ý đồ muốn giáo huấn hắn, nhưng mà Mạc Tuân lại cảm thấy được Trác Tri Viễn đây là có nắm chắc ít nhất có thể dưới tay của Giang Vô Hoạn mà còn toàn thân trở ra.
Lập tức cân nhắc một chút, Mạc Tuân liền cũng mở miệng nói: "Ngươi đi cùng Giang Vô Hoạn đến luận võ trường phía sau điện mà luận bàn, Dịch Đông Lai ngươi dẫn ta đi thương kính các của Đặng sư huynh, ta muốn chọn mấy quyển chân quyết công pháp, truyền thụ cho Trác Tri Viễn. "
Điều này thật ra Đặng Thiếu Ngải cũng đã từng làm như vậy đối với bọn Dịch Đông Lai, nguyên bổn đệ tử của chưởng môn còn có đặc quyền như vậy, đến thượng kính các phía sau cửu tiêu điện tùy ý chọn lấy bất cứ chân quyết công pháp để tiến hành tu luyện, thượng kính các đối với người khác có lẽ là cấm địa, nhưng đối với Mạc Tuân người mà đã từng làm đệ tử đích truyền của chưởng môn thì địa phương này không có bất kỳ thứ gì mà cần giấu diếm với hắn.
Vì thế Dịch Đông Lai tuy rằng cáu giận chính mình không được nhìn thấy Trác Tri Viễn bị Giang Vô Hoạn giáo huấn, nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn.
"Như vậy... Giang sư đệ, ngươi ngàn vạn lần phải hạ thủ lưu tình, nhớ điểm đến là dừng a, không thể làm cho Trác sư đệ mới nhập môn được mấy ngày liền đã bị thương!" Dịch Đông Lai là đang nhắc Giang Vô Hoạn hạ thủ lưu tình? Rõ ràng chính là nhắc nhở Giang Vô Hoạn, xuống tay đừng quá nặng, tùy tiện cho hắn nếm chút đau khổ là được rồi, để cho tiểu tử này sau này thấy chúng ta sẽ thành thành thật thật mà không tự cho là mình có thể xông qua thập vạn thâm uyên thì so với tổ tiên Nhậm Phi giống nhau!
Giang Vô Hoạn tự nhiên hiểu được ý tứ của Dịch Đông Lai, cười to nói: "Dịch sư huynh yên tâm, ta chắc chắn là sẽ không đả thương Trác sư đệ! Nếu lỡ có làm bị thương hắn, ngày sau sư tôn trách móc, sư đệ ta sẽ gánh không nổi a!" Lời này là nói với Dịch Đông Lai ý bảo ngươi cũng đừng cố nói mát, ta nếu thật sự là đả thương hắn quá nặng, ngày sau sư phụ chắc chắn sẽ răn dạy và quở mắng ta vài câu, đến lúc đó, ngươi phải ra nói giúp cho ta.
Dịch Đông Lai và Giang Vô Hoạn sớm là đã quá ăn ý với nhau, tự nhiên ngầm hiểu đáp lại :"Luận bàn cũng khó tránh khỏi khó tránh khỏi sẩy tay, bất quá ta nghĩ Giang sư đệ nhất định có thể khống chế được lực đạo, nhất định sẽ không đả thương Trác sư đệ được." Dứt lời hắn xoay người hướng về trong điện đi vào, Mạc Tuân quay mặt liếc mặt một cái nhìn thật kĩ Trác Tri Viễn, cũng không nói thêm cái gì, đi theo vào cửu tiêu điện.
"Trác sư đệ xin mời!" Giang Vô Hoạn cười híp mắt duỗi tay làm tư thế xin mời, trong mắt nhịn không được hiện ra nét vui vẻ, thầm nghĩ trong chốc lát ta sẽ không cẩn thận "sẩy tay"...
Trác Tri Viễn biết rõ đối phương nghĩ cái gì, nhưng lại giả vờ như không biết gì, miệng khách khí nói :"Giang sư huynh thỉnh đi trước!"