- Ngươi cũng biết?
Đột nhiên Phượng Cửu tiên sinh nói ra một câu như vậy, đã làm cho Chu Báo sững sờ một chút.
- Bất kể nói thế nào, Tiên Cung cũng là tông môn mạnh nhất Trung Thổ Vực, ngươi mặc giấu diếm đối với chúng ta, nhưng chẳng qua là chúng ta không quản mà thôi!
Phượng Cửu tiên sinh mỉm cười nói ra, hắn nói ra những điều trong lòng của mình, bởi vì hắn nhìn Chu Báo càng ngày càng thuận mắt, tiểu tử này, vô thanh vô tức, chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã có thể lật tung cả Linh Tiêu Điện.
Đúng là lật tung, giết mười mấy tên Tôn Giả của Tiên Cung, hai tên Thiên Quân, trong đó có một tên Thiên Quân là điện chủ của Linh Tiêu Điện, lấy đi vài món tiên khí của Linh Tiêu Điện, còn đâm cháy một món Chí Tôn tiên khí, tuy Phượng Cửu tiên sinh cũng không biết át chủ bài của Linh Tiêu Điện là thứ nào, nhưng hắn biết rõ át chủ bài của Tiên Cung, nếu cầm Tiên Cung so với Linh Tiêu Điện, nếu như là Tiên Cung, Chu Báo muốn đánh thành bộ dáng tàn phế, nhất định là không thể, mà Linh Tiêu Điện mạnh hơn so với Tiên Cung, nhưng mạnh hơn cũng có hạn, nếu không, sớm đã đem bốn đại tông môn khác san bằng, mà lúc này bị Chu Báo đánh thành như vậy, bàn về thực lực, coi như là có, cũng không vượt qua bốn đại tông môn khác.
Nói như vậy là có ý gì?
Điều này có ý nghĩa là bốn đại tông môn khác bị Linh Tiêu Điện áp chế suốt vài vạn năm đã có cơ hội xoay người, nếu như bốn đại tông môn hung ác hơn một chút, như vậy năm đại tông môn ở Đông Tứ Vực sẽ biến thành bốn đại tông môn, nhưng đây chỉ là một loại lý tưởng thì cũng bỏ đi, không có người nào tinh tường so với bọn họ, sau khi làm rùa đen suốt mấy vạn năm, muốn đem thói quen bỏ đi trong thời ngắn, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.comNhưng cho dù co được cũng tốt, duỗi được cũng tốt, Phượng Cửu tiên sinh không thể không thừa nhận một việc, đó là sau khi Ngọc Thái Hư vẫn lạc thì địa vị bá chủ Đông Tứ Vực của Linh Tiêu Điện, hoàn toàn biến mất, từ giờ trở đi, Linh Tiêu Điện sẽ không bao giờ là bá chủ của Đông Tứ Vực nữa.
Nghĩ đến áp lực đè nặng trên đầu suốt mấy vạn năm đột nhiên biến mất quỷ dị, hắn làm sao có thể đúng trước mặt người khác làm kẻ khởi xướng đây, nhưng bây giờ nhìn thấy, người khởi xướng đứng ở trước mặt không biết rõ tình hình, cho nên hắn không thể không lên tiếng nhắc nhở, để tránh tiểu tử này làm ra chuyện ngốc nghếch.
- Các ngươi đã tiếp xúc với Hư Không Tiên Giới sao?
- Chuyện này ta không rõ ràng lắm, tuy ta là Thái Thượng trưởng lão của Tiên Cung, nhưng còn không có tư cách tiếp xúc với Hư Không Tiên Giới, nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, Linh Tiêu Điện khẳng định là có tiếp xúc với Hư Không Tiên Giới, thậm chí còn tiếp thu ý chí của Hư Không Tiên Giới, nếu không, từ trước tới nay sẽ không khởi xướng khôi phục uy nghiêm của Thiên Giới, một lần hành động áp chế bốn đại tông môn chúng ta.
- Chẳng lẽ làm thế Tiên Giới đã can thiệp quá mức vào chuyện thế gian hay sao?
- Sẽ không, chỉ cần không phải tu vi Nhân Tiên, bọn họ sẽ không quản, thời kỳ Thượng Cổ, thậm chí là lôi kiếp, cũng do Thiên Giới Lôi Đế làm thay!
Nói đến đây, Phượng Cửu tiên sinh như suy nghĩ cái gì đó, cảm thán một tiếng.
- Khi đó, Thiên Giới với tư các là một tồn tại kéo dài của Tiên Giới, nhưng sau khi Thượng Cổ đại kiếp nạn xảy ra, Tiên Giới đã cắt đứt liên hệ với Thiên Giới, cũng chính vì như vậy, cho nên linh khí của Thiên Giới mới suy kiệt biến mất, càng ngày càng không thích hợp tu luyện, cuối cùng là còn không bằng các Đại Thế Giới khác, thậm chí còn không bằng Bích Lạc Đại Thế Giới này!
- Nói các khác, chỉ cần ta không đem những Thiên Lôi này ra ngoài, Tiên Giới sẽ không ra tay với ta?
- Tuy Tiên Giới sẽ không ra tay với ngươi, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới Nhân Tiên chi cảnh, cho dù là Nhân Tiên, chỉ cần ngươi không tự mình rời khỏi Đại Thế Giới, Tiên Giới cũng không làm phiền ngươi, nhưng Thiên Lôi thì không thể, bởi vì bọn chúng là sinh linh do vạn kiếp lôi trì dưỡng dục ra, chỉ cần rời khỏi Bích Lạc Đại Thế Giới này, sẽ dẫn phát cảm ứng của hư không lôi kiếp từ Tiên Giới.
- Hư không lôi kiếp!
Nhìn thấy những Thiên Lôi dưới chân, lại ngẫm lại hư không lôi kiếp, sắc mặt Chu Báo đúng là bị dọa sợ, loại cảm giác này, giống như đang nghẹn một bụng mà không tiêu, muốn cho ra, nhưng dù thế nào cũng không ra được, đúng là khó chịu tới cực điểm!
- Tốt rồi, không thể tùy tùy tiện tiện lộ diện cũng không sao cả, ít nhất thực lực của ngươi bây giờ đã viễn siêu năm đại tông môn chúng ta, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, những lão tổ tông Nhân Tiên của những tông môn khác có thể dễ dàng rời khỏi tông môn sao? Cho dù là ở bên trong Đại Thế Giới của mình, cũng có thể tùy thời tùy lúc dẫn phát hư không lôi kiếp, ngươi hoàn toàn có thể kinh doanh Vũ Dương Lĩnh của mình như một đại tông môn, ngươi có Chí Tôn tiên khí trấn thủ, ai có thể trêu chọc tới chứ, chắc không tới vài năm nữa, ở trong Đông Tứ Vực, không, phải nói là Thất Thần Vực sẽ có một tông môn mạnh nhất.
- Ta không có tu Đế Hoàng chi đạo, không có dã tâm lớn như vậy!
Chu Báo lắc đầu nói ra.
- Đối với chuyện thống trị và nô dịch ta không có hứng thú, đề cao tu vi, sống lâu trăm tuổi mới là thực tế!
Nói đến đây, hắn liếc nhìn Phượng Cửu tiên sinh.
- Nhưng cái Vạn Thọ Hằng Sa kia, ta rất có hứng thú!
- Tu luyện Vạn Thọ Hằng Sa cũng là một phần của thời gian chi đạo, sau khi tu luyện, sẽ làm trì hoãn tốc độ già yếu của bản thân, kéo dài sinh mệnh của mình, nhưng ta nghĩ ngươi không nên tu luyện nó.
- Vì sao?
- Ngươi tu luyện, chính là đi theo con đường của Thượng Cổ thần thông giả, bắt đầu tu thành Tán Tiên, đã cướp lấy thần hồn của Thái Cổ hung thú làm thần hồn như Chân Tiên, Thái Cổ hung thú có tuổi thọ vượt xa nhân loại vô số lần, kỳ thật cũng không chênh lệch với Vạn Thọ Hằng Sa, tuy Vạn Thọ Hằng Sa cũng có tác dụng rất mạnh với Thái Cổ hung thú, nhưng ngươi phải hiểu rõ một điểm, ở trong thiên địa này, thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có đại kiếp nạn, trước khi đại kiếp nạn tới, thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu như ngươi đem tất cả tâm tư đặt lên Vạn Thọ Hằng Sa, do đó xem nhẹ tu hành thực lực của mình, đến cuối cùng được không bù nổi mất, chết trong đại kiếp nạn cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Lời này của Phượng Cửu tiên sinh nói trắng ra như thế, ngược lại cũng có ý tứ tận tình khuyên bảo, Chu Báo hơi sững sờ, cười khổ.