Nhưng người trong giang hồ không chú ý cũng không có nghĩa là người khác không quan tâm, một gã có thể làm một tên gia hỏa thất phẩm biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn, đương nhiên đều là đối tượng mà các thế lực lớn đều tranh nhau chú ý, danh tự Hiểu đã sớm bị các đại thế gia trong võ lâm, các đại môn phái liệt vào danh sách đáng chú ý, chỉ là hắn không biết mà thôi, mà hắn càng không biết là, còn một danh tự bị liệt vào danh sách đáng chú ý đồng dạng, chính là Tiểu Báo Tử!
Gã thanh niên này xuất thân từ Phủ tổng đốc Việt Châu, là con trai trưởng của Tổng đốc Việt Châu Nguyễn Minh, tên là Nguyễn Tu Văn, Nguyễn gia này không chỉ là Tổng đốc Việt châu, mấy ngàn năm qua, thậm chí sớm hơn lúc Vương triều Đại Tấn lập quốc, Nguyễn gia vẫn là thổ ty lớn nhất tại Việt Châu, thế lực thâm căn cố đế, cũng chính vì điểm này, từ khi Việt Châu bị sát nhập vào bản đồ Đại Tấn, vị trí Tổng đốc Việt Châu vẫn do người Nguyễn gia giữ, có thể nói, Nguyễn gia là Thổ hoàng đế tại Việt Châu, quyền thế tại Việt Châu cực lớn, uy thế lớn hơn Mã gia tại Vân Châu rất nhiều, có thể nói, Nguyễn gia này là một thế gia có thực lực tại Đại Tấn, thế gia như vậy, không chỉ cần chú ý đến sự tình trên triều đình, đối với chuyện trên giang hồ cũng thập phần chú ý.
Trên giang hồ xuất hiện dạng cao thủ gì, cường giả gì, xuất thiên như thế nào, thân phận ra sao, am hiểu cái gì, võ công như thế nào, người nào có thể trêu chọc, người nào không được đụng đến, .. Hết thảy những cái này, đều là tình báo trong phạm vi bọn hắn, để đệ tử trong gia tộc tham khảo, như Hiểu chỉ xuất hiện một lần, nhưng lại đánh giết cường giả thất phẩm, bọn hắn tự nhiên không thể không biết đến, không chỉ biết rõ, mà còn tìm hiểu đặc thù kỹ càng, giao rõ ràng cho đệ tử trong gia tộc để bọn đệ tử này lưu ý, tương lai hành tẩu trong giang hồ, đụng nhất gặp phải, tuyệt đối không nên trêu chọc.
Với tư cách thế tử Nguyễn gia, là Tổng đốc tương lai của Việt Châu, không có khả năng Nguyễn Tu Văn không biết đến sự tồn tại của Hiểu.
Trùng vân nhạt dần, trùng thi thật nhỏ trong phòng chồng chất đến đầu gối, cũng chỉ có nơi Tiểu Báo Tử đứng bị một cổ lục quang bao phủ là không bị ảnh hưởng thôi.
- Hạt châu thật cổ quái!
Tiểu Báo Tử đã hoàn toàn khôi phục lại tâm thần nhìn cảnh tượng trong phòng, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, hắn lúc đạt được hạt châu này cũng chưa từng nghĩ qua, đồ vật này lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Nhưng lại kì diệu như thế.
Lục quang chung quanh đã không sáng lên nữa, nhưng lượng độc tố mà hạt châu này hấp thu hiển nhiên còn xa xa không đến cực hạn.
Trong cảm giác thần niệm của Tiểu Báo Tử, những độc tố này hiện tại có lẽ đã tràn đầy không gian của hạt châu, nhưng vĩnh viễn vẫn còn kém một chút, còn kém một chút như vậy, liền phải nhồi vào toàn bộ không gian, mà một chút kia Tiểu Báo Tử thấy rõ ràng chính là bị lục châu này hấp thu.
Theo độc tố mà lục châu hấp thu ngày càng nhiều, cái này châu quang ngày càng thêm xanh.
- Sắp xong rồi, mấy tên bên ngoài có lẽ cũng chuẩn bị động thủ!
Cảm giác được độc tố mà hạt châu hấp thu ngày càng nhiều, trùng thi chung quanh càng để lâu càng nhiều, ông tay áo Tiểu Báo Tử khẽ nhúc nhích, bảy bảy bốn mươi chín căn Tu La Âm Sát Châm được hắn lấy ra.
Bốn người bên ngoài tu vị không tệ, người kém cỏi nhất cũng là cao thủ tứ phẩm. Mặt khác còn có hai cao thủ lục phẩm, về phần một người khác Tiểu Báo Tử chỉ có thể cảm giác được khí tức của hắn, mà không thể dò được sâu cạn, ít nhất là một cường giả hóa phẩm.
Tiểu Báo Tử tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn chưa nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi trước mặt nhiều cao thủ liên thủ như vậy.
Bất quá nói thật thì hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao hắn có dị thuật nghịch thiên như Tam Giới Tiểu Na Di nơi thân, coi như là đánh không lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì.
Tam Giới Tiểu Na Di cộng với Nhạn Phù tâm pháp, cho dù gặp phải cường giả cửu phẩm, hắn cũng có cơ hội đào tẩu.
Chẳng lẽ trong Nam Man Việt Châu nho nhỏ này, lại có cường giả cửu phẩm sao?
Việc này Tiểu Báo Tử tuyệt đối không tin được.
Sau khi một đám độc khí cuối cùng bị hấp thu. Tiểu Báo Tử vô thức há miệng ra, hạt châu kia rất tự nhiên bay vào trong miệng hắn, nói cũng kỳ quái, sau khi hạt châu này tiến vào miệng hắn, liền biến mất, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng tồn tại vậy.
Mà cùng lúc đó, phiến không gian thần bí trong mắt hắn, có một khỏa hạt châu màu xanh lá xuất hiện, cứ lơ lửng ở đáy mắt, một lớn một nhỏ hòa lẫn vào nhau.
- Hô!
Tiểu Báo Tử thở phào một cái, cũng không ngốc lâu trong phiến không gian thần bí đó, liền rút thần niệm của mình về thân thể, bởi vì hắn đã cảm giác được, bốn người bên ngoài đã đi vào.
Động tác của bọn hắn thập phần cẩn thận, hai gã cao thủ lục phẩm đi trước, cao thủ tứ phẩm và người thần bí đi sau. Trực tiếp đi tới trước phòng hắn rồi dừng lại.
- Không biết trong phòng là cao nhân phương nào, tại hạ Việt Châu phủ tổng đốc Nguyễn Tu Văn cầu kiến!
Đi đến trước phòng, Nguyễn Tu Văn liền ôm quyền, cao giọng hỏi.
- Nguyễn Tu Văn? !
Tiểu Báo Tử ngưng tụ ánh mắt, cái tên này hắn đã nghe qua, con trai trưởng của Việt Châu Tổng đốc Nguyễn Minh, cũng là một trong nhân vật phong vân của một đời tuổi trẻ Đại Tấn vương triều, nghe nói hắn bái làm môn hạ một vị cường giả thần bí ở Nam Man để tu luyện, tu vị đã là Tứ phẩm.
- Chẳng lẽ cao thủ thần bí ở ngoài cửa chính là sư phụ của hắn sao? !
Tiểu Báo Tử trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi
- Nguyên lai là Nguyễn đại công tử. Không biết Nguyễn công tử muốn gặp tại hạ là muốn làm gì? !
Thanh âm bình thản công chính, lộ ra một tia lạnh lùng, phảng phất đối với đại công tử ở Nam Man Việt Châu độc bá nhất phương, một phát dậm chân liền có thể khiến mặt đất Việt Châu rung động chẳng thèm ngó tới.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comTrong mắt Nguyễn Tu Văn hiện lên một đám hàn mang.
- Huynh đài vừa rồi ở trong khách sạn này dẫn phát Thiên địa dị tướng, chẳng lẻ muốn tại hạ ngồi yên không lý đến sao? !
- Hiện giờ dị tượng đã không còn nữa, ngươi có thể đi rồi!
Vẫn là loại ngữ khí lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm này.
- Lớn mật!
Hai gã cao thủ lục phẩm đi phía trước đồng thời phát ra một tiếng quát lạnh, một người trong đó một cước bước vào phòng
Cửa sổ căn phòng của Tiểu Báo Tử sớm đã bị côn trùng cơ hồ như vô cùng vô tận kia làm nổ tung, bất quá, tuy rằng không có cửa phòng, nhưng đứng bên ngoài phòng, ánh mắt bị một tầng trùng thi dày đặc che khuất, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, lúc này, trùng thi trong phòng đã chồng chất không sai biệt lắm đến bả vai rồi, mấy người kia đứng ở bên ngoài, nhìn xem trùng thi, ngoại trừ lão giả ra, sắc mặt sớm đã trở nên hết sức khó coi rồi.