- Đoạt người rồi bỏ chạy?
Tiểu Báo Tử suy nghĩ một chút, lập tức buông tha cho ý nghĩ phóng túng này. Dưa chín ép thì không ngọt, Trừ phi mình thật sự là có được tình cảm của Yến Phi, nếu không mà cường ngạnh ép buộc thì chỉ có một kết cục là bị truy sát đến chết mà thôi.
Cứ miên man suy nghĩ như vậy,sau khi suy nghĩ một đêm, cuối cùng cũng không có cái gì rõ ràng cả.
- Quên đi, ngay mai đến điểm liên lạc của Tiên Cung, nhờ bọn họ giúp ta điều tra thêm thân phận thật sự của Yến Phi đã!
- Cái gì, người của hoàng thành điều tra ta?
Ngày hôm sau Tiểu Báo Tử liền đi tới chỗ liên lạc bí mật của Tiên Cung ở trong kinh thành, hắn bây giờ là một trong Nhị Thập Bát Tinh Tú của Tiên Cung, đương nhiên có tư cách dùng hệ thống thông tin tình báo của Tiên Cung, không ngờ vừa mới tới chỗ liên lạc còn chưa kịp nói ra yêu cầu của mình, liền nghe được một tin tức như vậy.
Hương Mãn Lâu, đây chính là đệ nhất tử lâu của kinh thành, chính là một trong những điểm liên lạc của Tiên Cung ở trong kinh thành. Lão bản của bọn hắn là Lý Uyển Hương, cũng là một trong những thành viên ngoại vi của Tiên Cung.
Nhưng mà rất rõ ràng, Lý Uyển Hương rất được Tiên Cung tín nhiệm, đến nỗi còn cho nàng biết thân phận chân thật của Tiểu Báo Tử. Cho nên Tiểu Báo Tử vừa mới đi vào trong Hương Mãn Lâu, còn chưa biết làm thế nào có thể liên hệ với Lý Uyển Hương, thì ngay lập tức đã có người đưa hắn tới phòng của Lý Uyển Hương.
- Tiểu cô nương giả nam trang đi dạo cả một ngày với với ngươi ngày hôm qua tên là Yến Phi Nhi. Là con gái được Tấn đế Yến Vân Thiên sủng ái nhất. Cũng bởi vì chuyện này mà hôm qua hắn đã nổi trận lôi đình, hắn cho rằng ngươi có ý đồ với nữ nhi của hắn. Cho nên đã phái người điều tra ngươi. Ta thấy ngươi tốt nhất là sớm rời khỏi kinh thành tốt một chút còn hơn.
Lý Uyển Hương là một phụ nhân xinh đẹp hơn 40 tuổi, nhưng rất biết cách dưỡng nhan, vậy nên nhìn qua chỉ khoảng tầm ba mươi tuổi. Một đôi mắt to mọng nước vô cùng đáng yêu, nàng tươi cười nhìn Tiểu Báo Tử.
- Biết không, có rất nhiều người đều có chủ ý đối với Phỉ nhi công chúa, nhưng mà vẫn chưa có một người nào thành công!
- Người khác không thành công, cũng không có nghĩa là ta cũng không thành công!
Tiểu Báo Tử khẽ cười nói.
- Ngươi không phải là có chủ ý đối với Yến Phi nhi đấy chứ?
- Vậy thì sao, không được à?
- Không phải là không được, mà là rất khó!
- Cho nên, ta mới tới tìm ngươi !
Tiểu Báo Tử nhẹ nhàng ngồi tựa lưng vào cái ghế.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
- Ta là một trong Nhị Thập Bát Tú của Tiên Cung, ta nghĩ ta có tư cách sử dụng hệ thống tình báo của Tiên Cung, có được không ?
- Ngươi khẳng định là muốn dùng hệ thống tình báo của Tiên Cung vào chuyện này sao? Cho dù hiện tại ngươi là một trong Nhị Thập Bát Tú, nhưng hàng năm ngươi cũng chỉ có thể sử dụng hệ thống tình báo của Tiên Cung một lần mà không phải trả tiền, ngươi thật sự muốn sử dụng cơ hội này vào chuyện nhàm chán này sao.
- Ha ha, với ta mà nói, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao?
Tiểu Báo Tử sờ sờ cái mũi, đứng dậy.
- Ta phải rời khỏi kinh thành, nhưng mà ta cũng không muốn buông tha tiểu cô nương này, ta muốn nàng phải là tân nương của ta, cho nên làm phiền ngươi!
- Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào thay đổi, ngươi cứ yên tâm rời đi. Nơi này, ta sẽ giúp đỡ ngươi theo dõi nàng!
- Vậy thì nhờ ngươi!
- Tiểu tử phiền toái !
Sau khi Tiểu Báo Tử rời khỏi, Lý Uyển Hương đưa tay đỡ lấy cái trán của mình, bất đắc dĩ nói thầm.
- Ài! nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Tiên Cung đã sa sút như vậy, thật sự là phải làm mối cho một tên nhãi con sao ?
- Thống lĩnh đại nhân, ngày mai phải rời khỏi kinh thành sao?
Sau khi Tiểu Báo Tử trở về chỗ ở, vẻ mặt trở nên âm trầm, truyền mệnh lệnh cho đám thủ hạ, ngày mai sẽ rời khỏi kinh thành.
- Đương nhiên, ở kinh thành lâu như vậy. Những thứ cần lấy cũng đã lấy được, thứ không cần lấy cũng đều lấy được, còn muốn ở lại kinh thành làm cái gì?
Tiểu Báo Tử tức giận nói.
Sự tình quả nhiên ý như lời Lý Uyển Hương nói, hắn vừa rời khỏi Hương Mãn lâu, liền biết có người theo dõi mình, nhưng mà tu vi của người theo dõi hắn cũng không cao, thậm chí có thể nói chỉ biết một chút quyền cước thô thiển.
Tiểu Báo Tử cũng rõ ràng, những người này đều là người của cận vệ của hoàng thành, cũng không có để những người này vào trong mắt, nhưng mà hắn cũng không có hành động gì, dù sao những người này cũng chỉ âm thầm theo dõi chính mình, chứ không có làm chuyện gì quá mức.
Nhưng mà cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải là một chuyện tốt. Tuy rằng lấy năng lực của Tiểu Báo Tử, muốn cắt đuôi những người này cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu đã giao chuyện này cho Tiên Cung đi làm, như vậy chính mình tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩ gì, hắn tin tưởng năng lực của Tiên Cung.
Cho nên, vừa về đến nơi liền hạ lệnh rời đi.
- Đại nhân, ngài chuẩn bị đi đâu, Giang Thành hay là Vân Châu!
Tuy rằng hiện tại thế lực của Tiểu Báo Tử rất lớn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì không có thực sự một người nào, cũng không có một chỗ nào chính xác cả. An Xa đường ở quận Trung Hòa trong Giang thành. Nhưng mà đó là địa phương buôn bán của hắn, tất cả đều do Vương Thiên Lôi xử lý, là nhà của Chu Hoa Và Vương Thiên Lôi.
Ô gia, hắn là trưởng lão của Ô gia, nhưng mà hắn cũng không mang họ Ô. Hai cái Chu phủ ở Thanh Dương trấn, đó là nơi ở của phụ thân hắn và các huynh đệ, mặc dù mình cũng là chủ nhân ở đó, nhưng mà hiện tại hắn không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.
Hắc Thạch Dụ ở thảo nguyên phương bắc, sau trăm dặm nơi đó hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng mà hắn chưa từng đi đến địa phương đó một lần nào, ở trên bản đồ cũng phải tìm cả nửa ngày mới có thể tìm ra, hắn cũng không thể ở đó được.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một chỗ duy nhất là tiểu viện tử năm đó ở trong quân Trung Hòa, nhưng hiện tại hắn đã không còn người hầu ở trong quận Trung hòa, hơn nữa còn có cả đám người Chu Sẹo đi theo hắn, những người này cũng không giống như hắn, đều cần phải chuyển nhà. Dù thế nào cũng cần phải có một địa phương ổn định mới được.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút đau đầu!
- Mẹ nó, xem ra vẫn nên nhanh chóng tìm được một lão bà. Nói cách khác phải có một chỗ ở đến nơi đến chốn. Thật sự là có chút đau đầu!