Thông Thiên Đại Thánh Chương 508: Hư không pháp khí, múa rìu qua mắt thợ. (1)


Chỉ thấy tay trái của Tiểu Báo Tử vung lên liên tục, chỉ trong mấy hô hấp. Hơn mười hai mươi đoàn hỏa diễm kim sắc được hắn ném ra ngoài, đây chính là đệ tam hình thái Chân Long Cửu Hình của Cửu Long Thần Hỏa Công, tốc độ hỏa diễm cực nhanh, gặp vật là đốt, đốt cây cột lớn thành than, chỉ thấy ánh lửa chớp động, rất nhanh, cả sân nhỏ của Thanh Phong Lâu bị đốt cháy.

Đúng là quá thiếu đạo đức mà!

Mà cái sân nhỏ trong hang ổ của Thanh Phong Lâu không tệ, dùng để che dấu mình, kỳ thật kết cấu bố trí xung quanh của sân nhỏ cũng không quá lớn, thậm chí kiến trúc chủ yếu đều do gỗ cấu thành, bởi như vậy, bị lửa đốt, trong thời gian ngắn, đã biến thành một trận đại hỏa hoạn.

Mà trận hỏa hoạn này, làm cho sát thủ ẩn giấu không thể ngây ngốc được, hô to gọi nhỏ trong nội viện, hơn mười bóng đen xông tới, lao thẳng vào Tiểu Báo Tử.


Dưới hỏa hoạn lớn như vậy, che dấu cũng không có quá nhiều ý tứ, khói lửa giáp công, chỉ có yêu quái mới có thể che dấu được.

Nhưng mà, những sát thủ này cũng không trực tiếp lao đầu về hướng Tiểu Báo Tử, mà dừng lại cách Tiểu Báo Tử một khoảng cách mười trượng thì dừng lại, làm ra tư thế đề phòng.

- Đúng là thanh thế rất mạnh a!

Tiểu Báo Tử híp mắt nhìn hỏa hoạn đang diễn ra.

- Nhưng mà, khí thế này, cũng chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi.

Trong nội tâm Tiểu Báo Tử cười lạnh, hắn muốn tạo thành hiệu quả này, mặc kệ đối phương bố trí sát cục gì trong Thanh Phong Lâu, chỉ cần hắn cho một đóm lửa, cũng đốt tất cả không còn gì, hiện tại, Thanh Phong Lâu muốn vây công, đó không phải là phương thức am hiểu của chúng, nhưng hiện tại cũng là phương thức tốt nhất bọn họ mới có thể dùng.

Làm đối thủ của bọn họ, dưới tình huống như vậy, đương nhiên không thể để địch nhân được như nguyện, nếu không, hoàn toàn bất lợi đối với hắn.

Để không cho đối phương được như nguyện, như vậy, cũng chỉ có thể chọn một con đường khác mà tiến vào.

Quét mắt nhìn sát thủ chung quanh, Tiểu Báo Tử cười lạnh, bước chân tiến về phía trước một bước.

Hắn bước lên một bước, giống như sao băng rơi xuống, mặt đất run rẩy, cả thân thể mượn lực một bước này, tay cầm hai thanh đại chùy nhảy lên, trong miệng quát lớn một tiếng.

- Giết!

Bảy bảy bốn mươi chín Tu La Âm Sát Chân từ trên người hắn bay ra.

- Vèo vèo vèo...

Tiếng xé gió làm cho người ta buốt răng vang lên, hơn mười tên sát thủ Thanh Phong Lâu lao tới, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều té xuống mặt đất.

Mà bọn họ lao tới, trừ làm bia cho Tu La Âm Sát Châm ra, không còn tác dụng gì khác, lúc này Tiểu Báo Tử đang bay trên không trung, sau khi Tu La Âm Sát Châm giết chết sát thủ lao tới, liền trở về bên cạnh hắn, tạo thành trận địa Tu La Âm Sát Châm xung quanh hắn.

- Đi chết đi!

Thân hình Tiểu Báo Tử ở trên không trung hét to một tiếng, song chùy trong tay bắt đầu xoay tròn, thân thể của hắn cũng xoay tròn theo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Xem Toàn Phong Chùy của lão tử đây!

Thiết chùy xoay tròn, lấy uy thế khôn cùng rơi đập vào trong nội viện, mục tiêu chính là hỏa trụ đang bốc cháy.

Sát thủ, chính là một đám người âm thầm ẩn núp để ám sát, người tốt lành có thể làm ra thanh thế lớn như vậy sao?

Trong lòng Tiểu Báo Tử âm thầm nói thầm, đại chùy đập trúng hỏa trụ.

Với thực lực của Tiểu Báo Tử hiện tại, hỏa diễm không còn chút lực sát thương và uy hiếp với hắn nữa, về phần khí thế của đối phương, Tiểu Báo Tử cũng lựa chọn bỏ qua.

Toàn Phong Chùy nện thẳng vào trong hỏa trụ đang bốc cháy.

- Ầm ầm!

Tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang, đại địa bắt đầu chấn động mãnh liệt, một thân ảnh cực lớn bị ném ra ngoài, bay thẳng ra ngoài hơn mười trượng, đụng vào bức tường ở bên ngoài tường viện, lúc này mới dừng lại.

Có một tên sát thủ ẩn sau hỏa trụ phun máu tươi ra, người kia muốn đứng dậy, nhưng người này lại không còn khí lực đứng lên.

Nhìn thấy một sự việc, mới có thể cảm thụ một sự việc khác.

Rất rõ ràng, cao thủ cường giả Thanh Phong Lâu đối với song chùy trong tay Tiểu Báo Tử không có nhận thức đầy đủ.

- Lại là một cường giả Thất phẩm, đúng là không còn ý nghĩa a!

Tiểu Báo Tử nhìn thấy người này vốn rất uy phong lẫm liệt, hiện giờ lại bị đánh không bò đậy nổi, vẻ mặt hiện ra dục vọng chưa thỏa mãn.

Mặt đất cũng bị đối phương nện xuống mà tạo ra một cái hố cực lớn, Tiểu Báo Tử đứng trong cái hố đó, cầm đại chùy lên, sau đó nện một chùy, nện xuống một trang viên đang bốc cháy ở bên cạnh đó.

- Thanh Phong Lâu chỉ có như vậy thôi sao? Khinh địch như vậy nên bị ta san bằng, đúng là làm cho người ta thất vọng a!

Tiểu Báo Tử cất cao giọng nói ra, trong âm thanh lộ ra một tia khinh thường.

Không có trả lời, không có một tiếng động nào, ở chung quanh yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng, thần sắc từ từ ngưng trọng, linh giác của hắn khuếch tán vào trong nội viện, nhưng không phát hiện điều gì mảy may.

Tại đây không có người, một người trong nội viện cũng không có!

Trong nội viện này cũng chỉ có đám sát thủ xông tới và tên cường giả Thất phẩm bị hắn đánh bay ra ngoài, hiện giờ trong nội viện không có một người nào sống, hoặc là nói, trong nội viện này, cũng chỉ có một ít người như vậy.

- Thanh Phong Lâu có đến ba gã cường giả Thất phẩm, một gã cường giả Bát phẩm, còn một một lâu chủ Lam Vũ cao thủ Lục phẩm có chiến lực Thất phẩm, nhưng bây giờ, tổng cộng có tới năm tên cường giả, nhưng mà bây giờ, chỉ có hai tên xuất hiện, ba tên cường giả còn lại ở nơi nào?

Trong nội tâm Tiểu Báo Tử âm thầm suy tính, một cổ cảm giác nguy cơ như ẩn như hiện xuất hiện trong lòng.

Tình huống như vậy đúng là quá quỷ dị, chẳng lẽ hôm nay rất vừa vặn, ba người bọn chúng không ở đây?

Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Tin tình báo của Tiên Cung nói rất rành mạch, trong Thanh Phong Lâu có năm tên cường giả tọa trấn trong lâu, bình thường sẽ không đi ra ngoài, hơn nữa có đi ra ngoài thì cũng không có tới ba tên cùng đi, chuyện này không hợp lẽ thường!

Tiểu Báo Tử ngẩng đầu lên, hiện tại, trong nội viện này chỉ có một dạng đồ vật có thể khả nghi, đó chính là một cái gương đồng sắp bị nung chảy.

Trong cái tiểu viện này, cũng chỉ có cái sân nhỏ này là khác với các nơi khác, mà dù đặt cái gương đồng này ở bất cứ vị trí nào, từ kiểu dáng của nó, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, sau khi linh giác Tiểu Báo Tử đảo qua, hoàn toàn không nhìn ra cái gương đồng này có cái gì không đúng cả, trên thực tế đây là một cái gương đồng bình thường.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-508/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận