Mà quốc gia như Đại Tấn triều, giàu có tứ hải, dùng để trấn áp khí vận chính là một kiện thuần dương pháp khí, tên là Sơn Hà Bình Thiên Quan. Cái này cũng đã đủ, phải biết rằng tại vương triều trước Đại Tấn triều, dùng để trấn áp khí vận, mạnh nhất cũng chỉ là một kiện pháp khí gần với cấp bậc thuần dương mà thôi.
Dựa theo cách nói của lão phu tử, nếu như hoàng đế của Đại Tấn vương triều tùy tiện làm hỏng mà nói, Thuần Dương pháp khí Sơn Hà Bình Thiên Quan chí ít có thể để Đại Tấn vương triều kéo dài nghìn năm.
Trong các đại thế gia cũng đồng dạng có pháp khí trấn áp khí vận của riêng mình, các đại bộ tộc của Bắc Nguyên cũng có loại đồ vật này.
Tựa như Hồng Ngọc Điếu Trụy bị Tiểu Báo Tử chế tạo thành Hồng Ngọc Giới Chỉ, đó là pháp khí trấn áp khí vận của Hắc Lang.
Pháp khí này tối đa cũng chỉ là thông linh pháp khí. Thế nhưng bởi vì không gian thuộc tính hiếm thấy, để Hắc Lang bộ tộc tại vài lần đối diện tai họa ngập đầu, sau đó đông sơn tái khởi. Bất quá hiện tại, thứ này rơi vào trong tay Tiểu Báo Tử, khí vận của Hắc Lang bộ tộc coi như đã tận.
Về phần Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Bình sớm đã vượt qua pháp khí, chính là tiên khí. Thứ này nghìn vạn lần không thể lấy ra trấn áp khí vận, áp cái gì chết cái đó. Trừ phi ngươi đã chân chính thống trị thiên hạ, mới có tư cách vận dụng tiên khí trấn áp khí vận. Bất quá, chân chính thống trị thiên hạ, loại chuyện này chỉ có một ít kẻ tâm thần nổi danh trên lịch sử mới có thể tưởng tượng.
Hiện tại Tấn Đế, dã tâm tuy lớn. Thế nhưng cũng không đến trình độ tâm thần này. Do đó, cũng không cần Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Bình để trấn áp khí vận.
- Nhân Chân Thố, Vương Hoa làm thế nào biết trên người ngươi có thánh vật của Hắc Lang bộ, hơn nữa còn không nói đó là đồ vật của Vương gia bọn họ?
Từ chỗ mấy thiên tướng, Tiểu Báo Tử đã biết công chủ Hắc Lang bộ này tên là Nhân Chân Thố. Còn Nhân Chân Thố này tựa hồ cũng nhận thức tình thế. Đối với Tiểu Báo Tử cũng trở nên phục tùng, hầu hạ hắn thập phần thích ý. Tuy rằng còn có chút vụng về, bất quá, ngẫm lại thân phận lúc trước của nàng, làm coi như không sai.
Nhân Chân Thố nghe được, nét mặt lộ vẻ bi thương:
- Lúc Hắc Lang thành bị các ngươi công hãm, phụ thân để ta cầm thành vật thừa loạn trốn đi. Ta đem thánh vật tìm địa phương bí mật cất giấu. Sau đó đang trên đường đào vong, gặp phải binh sĩ của các ngươi, bắt ta lại, đưa tới Vân Châu. Ta vốn nghĩ rằng cả đời này đã không còn cơ hội trở lại thảo nguyên, không ngờ, khi ở Vân Châu, Vương Hoa lại đem ta mua xuống.
- Sau đó, ngươi lại theo bọn họ trở về thảo nguyên?
- Đúng, chúng ta bị mua làm nô lệ đều là tội dân, vẫn đều làm người dẫn đường. Thế nhưng không nghĩ tới, ta bị một tên hỗn đản nhận ra!
Nói đến đây, nét mặt Nhân Chân Thố hiện lên vẻ cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta còn tưởng rằng hắn là người tốt, nghĩ không ra, lúc hắn đạt được thánh vật của Hắc Lang tộc, dĩ nhiên chạy đấy Vương gia mật báo, uổng cho ta thực tin hắn một lòng muốn giúp ta trọng chấn bộ tộc Hắc Lang!
- Thật là khờ quá!
Báo Tử cười thầm:
- Xem ra tiểu nha đầu này là bị người lừa tài lừa cả sắc.
Trải qua nói chuyện, Báo Tử cũng để sự tình tìm hiểu rõ ràng, người nhận ra Nhân Chân Thố tên là Thiết Mộc Nhĩ, là một võ sĩ Hắc Lang. Người này lúc đầu nhìn thấy tiểu nha đầu, biểu hiện thập phần kích động, làm ra vẻ một lòng phục vụ quên mình. Thế nhưng quay người lại, liền đem Nhân Chân Thố bán cho Vương gia còn chịu Vương gia sai khiến, âm thầm giám chị Nhân Chân Thố. Sau đó khi Nhân Chân Thố một lần nữa thu hồi thánh vật, xuất thủ cướp đoạt. Bất quá thật không ngờ lại bị Nhân Chân Thố nhìn ra sơ hở, một đao chém đứt mệnh căn của hắn. Bỏ trốn, ma xui quỷ khiến chui vào trong lãnh địa của Tiểu Báo Tử.
- Được rồi, sự tình đã qua, ta đã minh bạch, ngươi lui xuống đi sao! Yên tâm ở lại đây, ta có thể bảo đảm không xúc phạm tới ngươi. Bất quá tâm tư chấn hưng bộ tộc Hắc Lang gì đó của ngươi vẫn là bỏ đi thôi. Hiện tại thời đại thay đổi, Bắc Nguyên đã vong, ngươi không có khả năng trọng Hắc Lang bộ!
- Cái này ta đương nhiên hiểu rõ. Những năm gần đây, ta cũng đã nghĩ thông. Người Trung Nguyên các ngươi khí vận đang thịnh, trường sinh thiên lại vứt bỏ chúng ta, hiện tại thảo nguyên lại bị phân cho những người cường đại của các ngươi. Chúng ta căn bản là không có bất cứ cơ hội gì cả.
- Có thể nhận rõ hiện thực là tốt rồi!
Nhìn thấy dáng dấp nản chí thất vọng của Nhân Chân Thố, Tiểu Báo Tử gật đầu cười cười.
Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến thanh âm của Giang Hiểu:
- Đại nhân, Vương gia lại phái người tới. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Còn chưa kết thúc!
Tiểu Báo Tử cười lạnh một tiếng. Khi hắn cùng Nhân Chân Thố nói chuyện, đã cảm giác được có hơn mười cổ khí tức của cao thủ tiếp cận. Bất quá hắn cũng không có lưu ý, bởi vì khí tức của những cao thủ này cũng không phải lặng yên tiềm hành. Mà là lấy tốc độ đi bộ của phàm nhân tới gần đại trướng của hắn. Hơn nữa phía trước hơn mười cao thủ, vẫn là khí tức phi thường quen thuộc của Giang Hiểu.
- Để cho bọn họ tiến đến!
- Dạ!
Ngoài trướng, Giang Hiểu đáp một tiếng, xoay người nói với hơn mười cao thủ theo phía sau hắn:
- Chư vị, mời!
Lúc này, Vương gia đến không ít người.
- Phụng Châu Vương thị, Vương Nguyệt Nhi gặp qua Chu đại nhân!
Vương Nguyệt Nhi đi tới trước mặt Tiểu Báo Tử liền ôm quyền nói.
- Vương Nguyệt Nhi!
Trong mắt Tiểu Báo Tử không khỏi sáng ngời, đây là một nữ nhân nổi danh:
- Ha ha ha ha, thì ra là Vương đại tiểu thư, Vương đại tiểu thư đại giá quang lâm, Chu Báo không có từ xa tiếp đón, thất lễ, thất lễ!
Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Nguyệt Nhi, vẻ mặt xin lỗi.
- Vương đại nhân khách khí, Nguyệt Nhi không rõ tự đến, mong đại nhân thứ lỗi!
- Hắc hắc!
Tiểu Báo Tử cười gượng hai tiếng:
- Vương đại tiểu thư, mời ngồi, Giang Hiểu, nhanh dâng trà lên!
- Dạ!
Giang Hiểu gật đầu một cái, rất tự nhiên mang theo Nhân Chân Thố ra khỏi đại trướng.
Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Báo Tử mỉm cười nói:
- Không biết Vương đại tiểu thư đại giá quang lâm, là có chuyện gì?
- Lần này Nguyệt Nhi đến bái phỏng Chu đại nhân, thứ nhất vì mấy ngày trước biểu đệ mạo phạm, hướng đại nhân xin lỗi. Thứ hai còn là vì đào nô kia mà đến. Thỉnh cầu đại nhân nể mặt Nguyệt Nhi, để chúng ta mang đào nô kia đi, hảo hảo quản giáo!