Thông Thiên Đại Thánh Chương 662: Hàng phục Tra Mã, Thuần Dương pháp khí hiển uy. (1)


- Ngươi giống trống khua chiên xây dựng biệt viện, người khác vừa nghĩ tới sẽ không nghĩ ngươi ham hưởng lạc, mà là trong biệt viện của ngươi có bí mật, ta nghĩ, không lâu sau, sẽ có người tới dò xét.

- Có ngươi ở đây, ta sợ cái rắm, đúng rồi, người Tiên Cung lúc nào thì tới.

- Có lẽ mấy ngày nữa.

Lão Kim kê nói ra.

- Lúc này bởi vì liên lụy tới cửa vào Bích Lạc bí cảnh, cho nên, Tiên Cung thập phần coi trọng, người tới đây, có một gã tinh thông trận pháp, còn mang theo một kiện Thuần Dương pháp khí!

Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tiểu Báo Tử thật sâu.

- Tiểu tử ngươi đúng là đụng phải đại vận, nhưng đồng thời, ngươi cũng cột vào Tiên Cung chúng ta, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh!

- Ta vốn là một trong Tiên Cung Nhị Thập Bát Tú, đã sớm buộc vào một chỗ với các ngươi rồi. Nguồn: http://truyenyy.com


Tiểu Báo Tử ha ha cười nói ra.

- Lúc này đây, chỉ đem quan hệ giữa chúng ta sâu thêm một chút mà thôi.

- Tốt rồi, không nói nhảm với ngươi, ta phải đi tới nơi đó nhìn một cái.

Lão Kim kê là người thập phần chuyên nghiệp, sau khi nói với Tiểu Báo Tử vài câu, liền cáo từ.

Nhìn thấy lão Kim kê rời đi, Tiểu Báo Tử cũng đứng dậy, tuy lãnh địa của hắn mới thành lập, nhưng bởi vì hắn là một người lười biếng, mà cơ chế thập phần kiện toàn, tất cả sự vụ, chỉ cần không có gì trọng đại, hắn sẽ không tự mình đi xử lý, giống như việc xây dựng biệt viện này, hắn chỉ phân phó một tiếng là xong, dù Giang Hiểu với việc này có chút mâu thuẫn, nhưng Tiểu Báo Tử đã ra lệnh một tiếng, hắn không thể không chấp hành.

- Nên đi xử lý chuyện Hắc Ma Tra Mã rồi, nghe nói thằng này đã ở mấy chỗ trong lãnh địa náo không ít phiến toái, đã làm cho nhiều người chú ý!

Trong lòng Tiểu Báo Tử thầm nghĩ, thân hình lóe lên, giống như một đạo ánh sáng, lao ra khỏi phòng, bay thẳng lên trời.

Lúc này Tiểu Báo Tử đã luyện thành cương khí, cho nên, lúc phi hành, cũng không cần vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết, tuy tiêu dao như Thừa Long Ngự Phong Quyết, nhưng làm thế quá mức rêu rao, thân thể của hắn giống như một đạo ánh sáng, đã có uy thế, lại tương hợp với võ học của hắn, làm cho người ta mơ màng.

Khi tu vi Tiểu Báo Tử càng ngày càng cao, càng ngày càng lý giải sâu hơn về cương khí, đương nhiên biết rõ cương khí ngoại trừ công và thủ ra, còn có một loại diệu dụng khác.

Đó chính là hiện hóa!

Nói thí dụ như, cương khí Cửu Long Thần Hỏa của hắn có thể hiện hóa thành Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương của hắn cũng có thể hiện hóa thành một thanh lôi đao khổng lồ.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để cương khí hiện hóa chính là cương khí của ngươi phải tu luyện đến trình độ cực kỳ tinh thâm, cương khí cũng phải tràn ngập linh tính.

Cho nên, cường giả có thể đem cương khí hiện hóa ít lại càng ít, mà điều kiện hiện hóa của cương khí, Tiểu Báo Tử đã thỏa mãn điều kiện này, nội khí của hắn linh tính mười phần, vừa có cương khí, đã luyện ra chín đầu Hỏa Long, mà người bình thường tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Công này, thời điểm thành cương, có thể luyện thành một đầu Hỏa Long đã phải cám ơn trời đất, cho dù trong tương lai đạt tới điều kiện hiện hóa, chỉ hiện ra Nhất Long Thần Hỏa Tráo, nhiều lắm là Nhị Long Thần Hỏa Tráo, không cùng cấp bậc của Cửu Long Thần Hỏa Tráo.

Đương nhiên, cho dù tu luyện cùng một loại cương khí, thì điều kiện hiện hóa cũng không hoàn toàn giống nhau, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương của hắn có thể hiện hóa thành một thanh lôi đao khổng lồ, Tiểu Báo Tử tin tưởng, Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương của Vương Xà hiện hóa không phải là lôi đao.

Đây không phải là phong cách của hắn.

Thời điểm Tiểu Báo Tử đứng trên bầu trời trăm trượng, hỏa vân bao phủ chung quanh thân thể của hắn đã biến mất, chỉ còn lại hỏa vân dưới chân, giống như một thần tiên trong truyền thuyết đạp mây mà đi, nhìn khắp mọi nơi một vòng, liền thét dài một tiếng.

Tiếng kêu gào rung trời, thật lâu không dứt, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp phương viên trăm trượng, người trong lãnh địa nghe được âm thanh tiếng thét dài này thì kinh hoàng một chút. Nhưng lại cúi đầu xuống, điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục làm việc của mình, bởi vì bọn họ biết rõ, lãnh chúa đại nhân đang gọi sủng vật của mình trở về, chính là đầu Ngân Lang.

- Ngao...

Tiếng kêu gào không dứt, xa xa, một tiếng sói tru thê lương vang lên, lại tiếng tru thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, âm thanh càng lúc càng lớn, ở phía chân trời xuất hiện một đạo ngân quang, tiếng tru không dứt, vang khắp đại địa.

Đó chính là tiểu Độc.

Từ khi đến thảo nguyên đến nay, tiểu Độc luôn ở trạng thái nuôi thả, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã là bá chủ của đàn sói trong phạm vị ngàn dặm.

Thông qua tiểu Độc, Tiểu Báo Tử gián tiếp đem các đàn sói trong thảo nguyên khống chế trong tay.

Người kiếm ăn trên thảo nguyên, cái gì là đáng sợ nhất?

Đàn sói, bởi vì đàn sói chẳng những tập kích người, mà còn tập kích dê bò, bất luận là dạng tồn tại nào sinh hoạt trên thảo nguyên, đều có một lực uy hiếp cực lớn, hơn nữa đàn sói khát máu, tàn nhẫn, giết cũng không hết, cho nên không có bất cứ biện pháp nào tốt để đối phó với sinh linh tà ác nhưng linh tính mười phần này.

Vào thời gian trước, dưới chỉ thị của Tiểu Báo Tử, tiểu Độc còn suất lĩnh mấy bầy sói lớn tập kích lãnh địa xung quanh hắn, chính là lãnh địa của Vương Hoa bàng chi của Vương thị, trong lần đó, Vương Hoa tổn thất gần một nửa dê bò, nguyên khí tổn thương nặng nề.

Sau khi vọt tới dưới chân, tiểu Độc càng ngày càng thần tuấn, Tiểu Báo Tử vui vẻ cười lớn.

- Đi thôi tiểu Độc, chúng ta đi gặp bằng hữu cũ!

Tiểu Độc giống như hiểu ý của Tiểu Báo Tử, cao hứng tru lên một tiếng, dẫn đầu đi về hướng đông nam.

- Ha ha...

Tiểu Báo Tử cũng cười cười, vận dụng cương khí, theo sát phía sau tiểu Độc.

Vị trí Hắc Vĩ Nguyên nằm ở phía đông nam lãnh địa Tiểu Báo Tử, khoảng cách ước chừng hơn ba ngàn dặm đường, thời điểm lần đầu tiên hắn tới lãnh địa, vượt qua Hắc Vĩ Nguyên tới lãnh địa của mình mất rất nhiều ngày, nhưng hiện tại, hắn và tiểu Độc, tốc độ nhanh hơn không ít, chỉ mất hai ba giờ, một người một thú, đã đi tới Hắc Vĩ Nguyên.

- Khá lắm, rất náo nhiệt!

Vừa đến Hắc Vĩ Nguyên Tiểu Báo Tử liền cảm thấy không đúng, người ở đây đúng là không ít.

Phải, nên biết đây là Hắc Vĩ Nguyên, vốn là cấm địa trên thảo nguyên, khắp nơi đều là đầm lầy, người bình thường tới đây, không nghĩ sẽ bị đầm lầy cắn nuốt, hơn nữa nơi đây cũng không có sản xuất gì. Cho nên, không có người nào đến, nhưng bây giờ, tiến vào Hắc Vĩ Nguyên, Tiểu Báo Tử nhìn thấy vài bóng người cẩn thận từng li từng tí vượt qua đầm lầy trên thảo nguyên, giống như tìm cái gì đó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-662/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận