- Vương tọa Thiên Long đạo đâu? Nghe nói hắn cũng tới!
- Ta tới rồi, bất quá trưởng lão yên tâm, chuyện hôm nay giữa ngươi và hắn, ta sẽ không xen vào!
Một đạo thanh ảnh lóe lên, Vương Xà vô thanh vô tức xuất hiện bên người Chu Báo.
- Có ân oán với ta chính là bọn thượng sư Côn Lôn sơn các ngươi, ta không tới đây để giúp Chu Báo, mà đến để giải quyết ân oán năm đó với thượng sư Côn Lôn các ngươi!
- Cuồng vọng!
Nam tử trung niên lạnh lùng quát to một tiếng, còn định nói thêm gì đó nhưng bị Vương Xà hung hăng trừng mắt liếc nhìn, liền đem lời vừa nói nuốt ngược lại vào bụng.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Ninh Bác cũng không để ý lời nói của Vương Xà, chỉ nhếch miệng mỉm cười.
- Tốt nhất là Vương tọa không nên nhúng tay vào việc này, về phần ân oán giữa ngươi và tông chủ, vậy thì mời lên núi, như thế nào?
- Tốt, một lời đã định!
Vương Xà hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu.
- Đại môn Côn Lôn sơn các ngươi cao quá, một người ta thật không thể tìm thấy, nếu các ngươi tự mình dẫn ta lên, thì đúng là cầu còn không được!
Ninh Bác chỉ cười cười, chuyển ánh nhìn sang Chu Báo.
- Đã sớm nghe qua danh hào của ngươi, chỉ là một mực vô duyên tương kiến, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi thất phẩm, trên thực tế, nội khí hùng hậu, đã vượt xa cảnh giới thất phẩm, chậm chạp tiến nhập vào bát phẩm, chỉ sợ không phải là không tìm thấy phương pháp đột phá a!
- Nhãn lực lão già này thực sắc con mẹ nó bén!
Chu Báo thầm mắng trong nội tâm một tiếng.
Hắn gượng cười, nói:
- Ninh đại trưởng lão hảo nhãn lực, bất quá vấn đề này không quan hệ với sự tình hôm nay a, ta xem trước tiên chúng ta hãy giải quyết sự tình, sau đó lại từ từ nói chuyện, thế nào?
- Cầu còn không được!
Nghe xong lời Chu Báo nói, Ninh Bác trưởng lão toét miệng cười ha ha.
- Không có vấn đề gì, tu vi ngươi không bằng ta, bối phận cũng không bằng ta, niên kỉ lại càng không bằng ta, thế nên ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi ra tay trước đi, ta rất hiếu kì với kiện Thuần Dương pháp khí của ngươi đấy!
- Nếu như thế, vãn bối không thể từ chối rồi!
Nghe được Ninh Báo bảo hắn xuất thủ tước, Chu Báo cười một cái, trên trán hắn lóe lên kim quang, xuất hiện theo kim quang, uy áp hạo hạo đãng đãng như đại giang, sau đó bắt đầu thịnh lên.
- Kim Hi cách diễm kính, lên!
Chu Báo khẽ quát một tiếng, Kim hi cách diễm kính sau đầu mãnh liệt phát ra một đạo kim quang thẳng tắp, vọt thẳng tới hướng Ninh Bác.
Thần sắc Ninh Bác không đổi, đến khi Chu Báo tế ra Kim hi cách diễm kính, hắn mới cười cười, một tầng thanh khí lóe lên bao quanh thân thể hắn, trước khi đạo kim quang bắn trúng, trong tay áo hắn cũng hiện lên một điểm kim quang.
Kim quang như luân phiên, trong chớp mắt như biến thành một vòng tròn kim sắc, vòng tròn kia thoáng lung lay một cái, thoáng nhúc nhích, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Báo, một hóa thành chín, mộc mực bao lấy thân thể Chu Báo, cùng lúc đó, kim quang bắn ra từ Kim hi cách diễm kính cũng đã bắn tới thanh khí hộ thân của Ninh Bác.
- Phốc!
Một tiếng quái dị vang lên, Ninh Bác đã chuẩn bị tốt để đối kháng với lực trùng kích cường đại của Kim hi cách diễm kính, hắn bàn tính rất kỹ.
Trong tất cả Thuần Dương pháp khí, Độn Long Thung có khả năng giam cầm mạnh nhất, dù Thuần dương pháp khí trong tay Chu Báo thần diệu đến cỡ nào, lực giam cầm cũng không thể so với Độn Long Thung, hơn nữa Độn Long Thung trong tay Ninh Bác đã hơn một trăm năm, chính hắn đã thấu đáo diệu dụng của nó, còn Chu Báo chưa tới hai mươi tuổi, coi như là may mắn nhận được một kiện Thuần Dương pháp khí, nhưng trong thời gian ngắn thấu đáo diệu dụng của Thuần dương pháp khí, cơ hồ là chuyện không thể nào.
Chính vì nguyên nhân như vậy, cho nên Ninh Bác mới có lòng tin đối mặt với Thuần dương pháp khí của Chu Báo, hơn nữa tin tưởng chính mình nhất định đánh bại được Chu Báo, đoạt lấy kiện Thuần Dương pháp khí trong tay hắn.
Hắn cũng đã nghe nói qua uy lực kim quang của Kim hi cách diễm kính, cơ hồ trong nháy mắt giết chết ba gã cường giả, trong đó có một gã cường giả bát phẩm, bất quá Ninh Bác hắn không phải là cường giả bát phẩm mà là cường giả cửu phẩm, tỉ lệ thập phần cửu phẩm.
Hắn có lòng tin có thể đối phó với kích thứ nhất của Chu Báo, chỉ cần kinh qua lần trùng kích thứ nhất thì cũng không có gì lo lắng rồi, bởi vì Chu Báo nhất định sẽ bị Độn Long Thung chế trụ, rốt cục không thể sử ra uy lực của Thuần Dương pháp khí, đây hết thảy đều là tin tưởng của hắn.
Chỉ là, lúc cương khí hắn tràn đầy tin tưởng va chạm với kim quang Kim hi cách diễm kính, một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cái này nói là ngoài ý muốn cũng không phải, thậm chí có thể nói, căn bản một tí tẹo uy lực đều không có.
Hào quang kia thập phần uy thế, phảng phất có thể đốt cháy tất cả khí tức, sau khi tiếp xúc với cương khí của hắn, liền biến thành hư ảo, tất cả đều biến mất, thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác được, cái này căn bản chỉ là một nhúm hào quang cực kì bình thường mà thôi, không có bất kì dị thường nào.
- Nguy rồi, trúng kế!
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn, lúc này, trong nháy mắt, một tia bích quang rất nhỏ phóng ra từ kim quang, đâm thẳng vào bên trong thanh cương khí của hắn.
- A!
Ninh Bác bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu rất thảm liệt, thanh âm rất lớn, khiến người nghe sợ hãi từng đợt trong lòng.
Đại trưởng lão Côn Lôn sơn, cường giả cửu phẩm, thật không ngờ lại thất thố kêu to trước mặt nhiều người như vậy, nam tử trung niên và tên mập sau lưng hắn đều cực kì kinh ngạc, bất quá, sau khi kinh ngạc là sợ hãi!
Chỉ thấy một kim quang vô cùng sáng lạn lóng lánh phía sau bọn hắn, một mặt trời màu vàng bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó, kim quang thẳng tắp bắn thẳng xuống, đính ba người một mực tại mặt đất.
Đúng lúc này, Ninh Bác không còn kinh hãi nữa, tỉnh táo lại từ cơn đau đớn kịch liệt, có chút lộ ra không biết giải quyết như thế nào, bẳn năng hắn muốn thu hồi Độn Long Thung, nhưng vô luận thế nào, thần niệm của hắn đều không thể xuyên thấu kim quang bao phủ hắn để liên hệ với Độn Long Thung hắn tế luyện trăm năm qua.
Vừa đau vừa vội, vị trưởng lão Côn lôn sơn đáng thương này không biết phải làm thế nào mới tốt, nếu lúc này hắn có thể động đậy, nhất định đã dậm chân, kêu to lên rồi.
Đây chính là bẫy rập, bẫy rập trắng trợn, Chu Báo dẫn dụ bọn hắn tới huyễn trận đã thiết hạ sẵn, biến phân thân bích lân bò cạp độc thành hình dạng của mình, về phần Kim hi cách diễm kính sau đầu, cũng là lợi dụng thần diệu của Lưỡng Nghi vi thần trận huyễn hóa ra.