Bạch Hổ lắc đầu nói:
- Không liên quan tới ngươi, ta muốn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn cho ai tiếp quản vị trí của ngươi?
- Chuyện này không phải giao cho ngươi sao?
- Nói cái rắm, vị trí của ngươi giao cho ta có ích lợi gì, để ngươi định đoạt đi!
Bạch Hổ nói:
- Ta chỉ là một ngụy trang thôi, trong lòng ngươi hẳn là sớm đã có nhân tuyển thích hợp. Nói ra đi, đừng xem thường ta, ta cũng không muốn lại diễn tiếp đâu.
- Ha hả, ngươi tiểu tử này a, luôn luôn để sự tình nghĩ đen tối như vậy. Bất quá ngươi coi như nói đúng. Ta thật sự có nhân tuyển thích hợp. Nhưng bây giờ còn không thể nói cho ngươi, vừa rồi Trí Cửu tới tìm ta, ngoài chuyện Chu Báo ra, còn có một việc khác. Chuyện này mới là trọng tâm hiện tại.
- Lại có chuyện gì?
- Bích Lạc Bí Cảnh?
- Cái gì? Chết tiệt, Linh Tiêu Điện rốt cục muốn nhúng tay vào Bích Lạc Bí Cảnh sao?
Bạch Hổ hung hăng một trảo khiến chiếc ghế dùng gỗ cứng vạn năm chế thành bị phách nát bấy:
- Cửa vào Bích Lạc Bí Cảnh đều tại Trung Thổ vực, cùng Bồng Lai vực không hề liên quan, sao bọn họ đột nhiên muốn nhúng tay?
- Không phải đột nhiên muốn nhúng tay, mà là đã sớm muốn nhúng tay, chỉ là một nghìn năm trước, bọn họ vẫn tìm đối tượng không phải Bích Lạc Bí Cảnh mà là Thái Uyên Thiên. Ngươi nhìn xem, lúc này Đại Trắc Thiên Chi Hội, bọn họ chuẩn bị đầy đủ cỡ nào a? Ngay cả Thái Hải Thượng Nhân, Chân Tiên như vậy cũng trà trộn vào, còn vận dụng tiên khí, có thể nói là tình thế bắt buộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Diệp Thanh Thiên phá rối. Bọn họ làm một nghìn năm. thậm chí thời gian chuẩn bị càng dài, thất bại tự nhiên sẽ không cam tâm. Thế nhưng Thái Uyên Thiên một nghìn năm hiện thế một lần, bọn họ xem ra là không chờ nổi lần hiện thế tiếp theo!
- Do đó đến...!
Bạch Hổ giọng căm hận nói:
- Mẹ nó, lẽ nào thực đem các thế lực lớn tại Trung Thổ vực chúng ta trở thành người chết sao?
- Chính là bởi vì không có đem chúng ta trở thành người chết, do đó Trí Cửu mới có thể qua đây, chúng ta sẽ chuẩn bị cho Linh Tiêu Điện một chút quà ra mắt. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.com
- Cùng Tiên Cung chúng ta hợp tác, hắn coi Tiên Cung khi chúng ta là kẻ ngốc sao, lại cùng đám gia hỏa ăn thịt người không nhả xương như chúng hợp tác?
Bạch Hổ cười lạnh:
- Lão Thanh trùng, ngươi tuy rằng già, nhưng còn chưa có hồ đi sao, ngươi sẽ không đáp ứng hắn đấy chứ?
- Giống như ngươi nói, ta tuy già, nhưng thật sự chưa có hồ đồ, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng!
- Không dễ dàng đáp ứng?
Bạch Hổ nhướng mày:
- Có ý tứ, lẽ nào ngươi thật muốn cùng Linh Tiêu Điện hợp tác sao?
- Có một số việc không thể nhìn bề ngoài được. Lúc này Thái Uyên Thiên chi hội, Linh Tiêu Điện mất hết mặt mũi, cho nên mới phải nhanh chóng tìm một minh hữu. Tiên Cung là lựa chọn tối ưu. Nếu như có thể cùng chúng ta liên minh, bọn họ liền ổn định được thế cục. Mà Tiên Cung chúng ta cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, không phải sao?
Thanh lão mỉm cười nhìn Bạch Hổ.
Đồng dạng, Bạch Hổ cũng nhìn Thanh lão, dùng một loại ánh mắt mê hoặc nhìn Thanh lão:
- Ngươi muốn com cóp cho cọp nói xơi, đối với Linh Tiêu Điện, điều đó không có khả năng!
- Không thử một lần, sao có thể biết được?
- Ngươi điên rồi, ngươi già rồi, ngươi hồ đồ rồi!
Bạch Hổ nhìn chằm chằm vào mặt Thanh lão, nói ra từng chữ.
Thanh lão mỉm cười, tinh tế nghe từng câu mắng chửi của Bạch Hổ, cuối cùng cười nói:
- Chu Báo là then chốt, hiện tại Chu Báo trong mắt bọn họ là một miếng bánh thơm, hận không thể lập tức để Chu Báo gia nhập Linh Tiêu Điện. Hơn nữa hắn là người Trung Thổ vực này, thực lực bày ra đó, tại thế tục cũng rất có thân phận, thích hợp với Linh Tiêu Điện nhất.
- Đừng kéo xa như vậy, phân lượng của Chu Báo ra sao, trong lòng ta hiểu rõ. Thế nhưng cũng không thể vì Chu Báo tồn tại liền phá quy củ trăm nghìn năm qua của Tiên Cung. Chuyện này, cho dù ngươi đồng ý, những người khác trong Tiên Cung cũng sẽ không đồng ý. Ta biết ngươi có quyền đơn phương quyết định, thế nhưng đừng quên, Tiên Cung cùng tình thế của hắn không giống. Nhân tâm nếu phân tán, Tiên Cung cũng không đáng một đồng.
Thanh lão không nói gì, chỉ là bước đi qua lại trong phòng:
- Ngươi nói cũng có đạo lý, nhân tâm phân tán, Tiên Cung cũng không đáng một đồng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Tiên Cung chúng ta không cùng Linh Tiêu Điện hợp tác, như vậy Linh Tiêu Điện cũng sẽ tìm thế lực khác hợp tác. Nếu kế tiếp bọn họ tìm Tuyết Sơn Đại Luân Tự, và được Đại Luân Tự đáp ứng, sẽ có hậu quả gì?
- Bọn đầu trọc Đại Luân Tự sẽ không ngu như vậy, bọn họ sẽ không giống ngươi hồ đồ như vậy.
- Nếu có thể như lời ngươi nói đương nhiên không nói làm gì!
Thanh lão lắc đầu nói:
- Ta lại cho rằng bọn họ so với ta bây giờ còn hồ đồ hơn!
- Ngươi có phải nghe được tin tức gì không?
- Hừ, Hoan Hỉ Hòa Thượng từ Thái Uyên Thiên trở lại, cũng không có lập tức bế quan, mà là dẫn Thái Hải Thượng Nhân đi Tuyết Sơn Đại Luân Tự một chuyến!
Trong mắt Thanh lão hiện lên một đạo tinh quang:
- Chuyện này, bọn họ làm rất cơ mật, ta cũng trong lúc vô ý mới biết được, nếu là Tuyết Sơn Đại Luân Tự bên kia có động tĩnh, chúng ta liền rơi vào bị động!
- Ngươi thật tin tưởng bọn đầu trọc Đại Luân Tự kia có thể thành sự sao?
Bạch Hổ âm lãnh nói:
- Chúng chỉ là một đám con lừa tụng kinh đến não tàn mà thôi!
- Bọn họ là ngu xuẩn, nhưng bọn họ có lực lượng, lực lượng cường đại, chúng ta cũng phải cố kỵ ba phần a!
Thanh lão khẽ thở dài:
- Linh Tiêu Điện cần không phải là ý nghĩ của bọn chúng, mà là lực lượng của bọn chúng. hắn không muốn thành sự, Linh Tiêu Điện thành đại sự là được. Ý của ta, ngươi đã hiểu chưa?
Bạch Hổ nhăn mặt nhíu mày lại, hắn không phải đứa ngốc, ý tứ trong lời nói của Thanh lão, hắn cũng minh bạch.
Đóng băng ba thước, lạnh không phải một ngày, Linh Tiêu điện thế lớn, quyết không phải là sự tình một sớm một chiều. Chuyện này từ vạn năm trước đã tồn tại. Ưu thế là từng chút mở rộng. Đến hiện tại đã là thói quen khó sửa, dựa vào thực lực một mình Tiên Cung cùng họ đối kháng là cực kỳ không khôn ngoan.
Cho tới nay, đều là mấy thế lực khác liên hợp đối kháng Linh Tiêu Điện, thế nhưng mấy nghìn năm nay, Linh Tiêu Điện thập phần an phận, thành thật. Tuy rằng hành sự còn có chút bá đạo, không nói tình lý, nhưng so với trước đây ôn hòa hơn nhiều. Không phải vậy, Bạch Hổ cũng không có bản lĩnh tại Bồng Lai vực tháo gỡ cục diện. Cũng không giống trước đối với thế lực khác khoa tay múa chân, chỉ là an tâm kinh doanh nhị vực vốn thuộc về mình. Cứ như vậy, nguyên bản gia tăng sức ép lên thế lực khác đột nhiên liền giảm đi.