Anh ạ,
Năm này không có mùa thu
Đông lặng lẽ rắc sầu lên phố núi
Những hàng cây lá trụi
Nép vào nhau run rẩy
Gió vẫn xô vẫn đẩy
Bóng tối ùa về buốt những ngón tay đơn
Gió vô tình
Gió chẳng có tâm linh
Mặc cho lá đớn đau nằm dưới gốc
Gió như anh
Suốt một đời ác độc
Lá như em
Bất lực trước mối thù
Anh ạ,
Năm này không có mùa thu
Còn anh - có đi tu như lời đã nói ?
Người xuất gia lẽ đâu hoài nói dối ?
Hãy gạt em thôi
Đừng dối bản thân mình
Em cứ si tình
Cứ thương nhớ không nguôi
(Mà vẫn nuôi trong lòng mình mối hận)
Em như lá
Nên đời này lận đận
Gió là anh
Vẫn cứ ngả nghiêng cười
Anh ạ,
Năm này mùa thu quên mất lối
Như anh xa em quên mất đường trở lại
Suốt bấy nhiêu năm em đã đợi đã chờ
Để hỏi một câu chắc hẳn anh không ngờ:
"Sao ngày ấy nói yêu em ?"
Sao ngày ấy anh lại nói yêu em ?
Cho con bé ngốc tưởng là tình thật
Sao ngày ấy gió giả dạng mùa thu ?
Cho chiếc lá xanh vội gieo mình xuống đất
Chưa kịp một lần thay sắc khác
Chưa kịp một lần bắt gặp màu thu
Đến bây giờ nó hãy còn mơ
Dù xác thân đang dần đần tan rữa
Anh ạ,
Có lẽ mùa thu chẳng bao giờ đến nữa ....
Bông bí vàng