Ngày buồn nối tiếp theo nhau chết
Trăng khuyết đêm nao đã chớm tròn
Nắng đã mênh mang niềm luyéân tiếc
Những chiều thoi thóp tím hoàng hôn
Không gian đầy ứ thương cùng nhớ
Gío lạnh hằng đêm luống ngại ngùng
Hằng đêm mộng ảo thường dang dở
Vì trời run những thoáng bâng khuâng
Vì hồn từ độ yêu thương ấy
Biết ngậm ngùi đi các lối sầu
Nhặt đã đầy tay ngàn cánh lá
Tâm tư vàng võ xác mùa thu
Mùa thu này đến êm như khói
Mưa cũng mong manh nắng cũng buồn
Nên mỗi ngày qua như muốn nói
-Người yêu ơi sợ qúa thời gian
Đêm qua trong mộng rưng rưng khóc
Thấy giữa mùa thu ngập lá vàng
Một đóa linh hồn rơi lạc lõng
Trong chiều tan tác ánh chiều tan
Người đi nghe xót xa nhiều lắm
Nước mắt như sương ám kín chiều
Nghe nặng hồn đầy mi mắt nhắm
Trời mây dài biết mấy cô liêu
Người tìm về giấc mơ xưa đó
Kỷ niệm lên hương đắm đuối buồn
Ân ái xa rồi ân ái cũ
Tìm về đâu nữa hỡi hoàng hôn
Mùa thu lạnh qúa mông mênh qúa
Mộng nửa đêm qua đứt nửa chừng
Ai nhặt cho lòng thêm cánh lá
Viết niềm rung động gởi muôn phương
Tác giả: Lệ Lan