Chẳng còn anh ngày xưa dịu dàng che chở
Những cơn mưa ngọt ngào ... Em biết anh chẳng nhớ
Thế mà em lại chẳng thể nguôi quên
Những cơn mưa giờ là của riêng em
Luếnh loáng tuôn tràn một vùng kí ức
Hạnh phúc cố nhiên là thực
Chỉ mình em hư ảo với mình thôi
Em cứ mãi tin những chuyện xa xôi
Rằng tình yêu trong mưa sẽ vẹn nguyên muôn thuở
Xoè tay gọi về lời hứa
Mênh mang... mênh mang ....buồn
Đi cùng cơn mưa mà chẳng hết cô đơn
Không muốn khóc mà chợt nghe cay mắt
Thôi đành gom nhặt
Dấu vết xưa năm tháng giữ riêng mình!!!