Зачем безвременную скуку Зловещей думою питать, И неизбежную разлуку В унынье робком ожидать? И так уж близок день страданья! Один, в тиши пустых полей, Ты будешь звать воспоминанья Потерянных тобою дней. Тогда изгнаньем и могилой, Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой, Хоть легкий шум ее шагов. |
Làm chi sớm phải chán chuờng Chỉ do điềm gở vấn vương cõi đời, Tránh đâu ly biệt người ơi Mà sao khắc khoải khôn nguôi đợi chờ? Thế là ngày khổ gần thôi ! Một mình, đồng trống giữa trời thinh không, Tự gợi ký ức nỗi lòng Mà bạn đánh mất suốt trong tháng ngày. Khi mà mồ ám, lưu đầy, Bất hạnh, bạn chẳng mảy may chần chờ Mua lấy dù một lời tơ của người con gái tôn thờ thân thương, Dù là một tiếng khiêm nhường bước chân em lướt trên đường cùng ta. |