Thương Bevelod Chương 1

Chương 1
Đừng rời tôi...

24 yên lặng. Denver, tư ởng mình  đã biết rõim lặng, ngạc nhiên  thấy cái  đói có  thể làm  thế: làm người  ta im lặng và mòn mỏi dần. Cách này hay cách khác, Sethe và  Thương  đều không biết  đến hay không màng  đến cái  đói. Họ quá bận rộn dành sức  đối chọi nhau. Vì  thế nó là người phải bước ra ngoài lề của  thế giới nó từng biết và chết, vì nếu không  tất cả sẽ cùng chết. Làn da giữa ngón  trỏ và ngón cái của mẹ nó mỏng nhưlụa  tàu và chiếc áo nào  trong nhà cũng quárộng  đối với chị.  Thương dựa  đầu vào lòng bàn  tay,  ở đâu ngủ đấy, và rên rỉ đòi  thức ăn ngọt mặc dù cô  đang to ra, phì ramỗi ngày. Không còn gì ngoài hai con gà mái  đẻ  trứng, và một người nào  đấy sắp phải quyết  định xem  thỉnh  thoảng cóm ột quả  trứng  đáng hơn hay hai con gà rán  đáng hơn. Càng  đói họ càng yếu, càng yếu họ càng yên lặng − sự yên lặng dễ chịu hơn những cuộc cãi vã cáu giận, cây cời  tro quất mạnh vào  tường, tất cả những la hét và khóc lóc  đến sau khi họ đã vui vẻ chơi  đùa hết  tháng Một. Denver cũng chơi chung, hơi dè chừng  theo  thói quen, mặc dù nó chưa bao giờ  được vui như  thế. Nhưng một khi Sethe  đã  thấy vết sẹo, phần  trên của vết sẹo Denver vẫn nhìn  thấy mỗi khi  Thương cởi áo − một vệt mờ nhỏ cong như nụ cười  ở dưới cằm, chỗ nối liền  đầu và cổ−  từ lúc Sethe  thấy vết sẹo ấy, sờ nó và nhắm mắt lại một lúc lâu,  thì hai người loại Denver ra khỏi  trò chơi. Những  trò chơi nấu ăn, may vá, làm  tóc và mặc diện. Những  trò chơi mẹ nó  thích  đến nỗi càng ngày chị càng  đi làm muộn hơn cho  đến khi  điều có  thể dự đoán  được xảy ra: Sawyer bảo chị  đừng  tr ở lại nữa. Và  thay vì  tìm việc khác, Sethe chơi với  Thương nhiều hơn, và Thương không bao giờ chán bất cứ cái gì: bài hát ru,m ũi may mới,  đáy bát làm bánh, váng sữa. Nếu hai con gà chỉ có hai  trứng, cô ăn cả hai. Mẹnó hình như  đã mất  trí, giống như bà nội Baby  đòi màuhồng và không làm những chuyện bà  thường làm. Nhưng khác với Baby Suggs, chị loại Denver ra ngoài hoàn  toàn.  Thậm chí bài hát chị  thường hát cho Denver, bây giờ chị chỉ hát cho mình  Thương: “Johnny cao, Johnny lớn, Johnny  đừng rời  tôi. ” Truyen8.mobi

 Thoạt  tiên họ chơi chung.  Trong một  tháng  trời Denver rất vui.  Từ  trượt băng dưới bầu  trời  đầy sao và uống sữa ngọt bên bếp lò ban  tối  đến  trò chơi bắt dây Sethe làm cho chúng  trong ánh chiều, và hình  tạo bằng bóng  trên vách lúc hoàng hôn.  Đang giữa mùa  đông mà Sethe  đã  toan  tính  trồng một mảnh vườn rau và hoa, mắt ngời sáng như  trong cơn sốt − chị nói, nói mãi về những màu sắc của mảnh vườn ấy. Chị nghịch  tóc  Thương,  thắt nó  thành bím,  đánh phồng nó, cột nó lên,  thoa dầu cho nó, cho  đến khi Denver cảm  thấy lo lắng khi ngắm chị. Hai người  đổi giường và  đổi áo. Quàng  tay nhau khi bước  đi và lúc nào cũng mỉm cười. Khi  thời  tiết ấm lên, họ quỳ gối  trên sân sau vẽ ki ểu khu vườn  trong lớp  đất còn quá cứng chưa cuốc  được. Ba mươi  tám  đô la  tiền  để dành  được  tiêu vào  thức ngon cho họăn và vật liệu may áo và dây lụa  đểhọdiện, những vật liệu Sethe dùng  để cắt và may như họ sắp phải  đi  đâu gấp. Những chiếc áo màu tươi − vải sọc xanh dương vàin hoas ặc sỡ. Chị đi bộ bốn dặm  đến  tiệm của John Shili to  để mua dây lụa vàng, những hạt nút bóng và những mảnh ren  đen.  Đến cuối  tháng Ba cả ba người  trông như những người phụ nữ của  đoàn hội chợ đang ăn không ngồi rồi. Khi  đã rõrằng họ chỉ chú ý  đến nhau, Denver bắt  đầu rời  trò chơi, nhưng nó  theo dõi  trò chơi, cảnh giác canh chừng dấu hiệu  Thương bị nguy hiểm. Cuối cùng,  tin chắc rằng  Thương không bị nguy hiểm, và  thấy mẹ nó vui vẻnhư thế, cười như thế− làm sao có chuyện gì sai  được? − nó bớt canh chừng và chuyện không vui xảy ra.  Thoạt  tiên vấn  đề của nó là quyết  định xem ailà người có lỗi. Nó nhìn mẹ nó,  tìm một dấu hiệu cho  thấy  thứ ở bên  trong người chị đã ra ngoài, và chị sẽ lại giết người. Nhưng  Thương là người  đòi hỏi. Cô lấy  được bất cứ cái gì cô muốn, và khi Sethe không còn  thứgì  để cho,  Thương bày ra ham muốn. Cô muốn Sethe  ở bên cô hàng giờ  để ngắm lớp lá nâu chập chờn  trong  đáy dòng suối, chỗ Denver  đã chơi với cô  trong im lặng hồi còn bé. Bây giờ những người chơi  đã  thay  đổi. B ăng vừa  tAnh ết,  Thương li ền nhìn khuôn mặt  đang ngắm nhìn của mình,  đang gợn sóng, gấp nếp, căng ra, biến vào những chiếc lá bên dưới. Cô nằm dài ra  trên mặt  đất, làm bẩn những lằn sọc sặc sỡ, và chạm mặt mình vào những khuôn mặt  đang  đong  đưa. Cô hái  đầy hết giỏ này  đến giỏ khác những  thứ  đầu mùa  trải ra  trên mặt  đất khi  thời  tiết ấm lên − hoa bồ công anh, hoa  tím, hoa  đầu xuân − và  tặng cho Sethe,và Sethe trưng bày, nhồi nhét, buộc chúng khắp nhà. Mặc áo của Sethe, cô vuốt ve làn da mình. Cô bắt chước Set he, nói như chị, cười như chị và chuyển  động  thân mình giống như chị  trong cách  đi  đứng, cách chị cử  động bàn  tay,  thở ra bằng mũi, giữ thẳng  đầu.  Đôi khi, nhìn  thấy họ làm bánh hình người hay gắn vải vụn vào tấm chăn ghép của Baby Suggs, Denver  thấy khó phân biệt  được ai là ai.

Rồi  tình  trạng  thay  đổi và những cuộc cãi vả bắt  đầu.  Thoạt  tiên không nhiều.  Thương  than phi ền, Sethe xin lỗi. Sự cố gắng  đặc biệt của người phụ nữ lớn  tuổi  tạo  được ít vui  thích hơn  trước. Lạnh quá không nên ra khỏi nhà? Cái nhìn của  Thương như nói,  Thì  đã sao? Quá giờ ngủ rồi, ánh sáng không  đủ  để may vá?  Thương không nhúc nhích; nói “C ứ làm  đi,” và Sethe làm  theo.  Thứ gì cô cũng lấy cái  tốt nhất − và lấy  trước  tiên. Ghế  tốt nhất, miếng lớn nhất,  đĩa  đẹp nhất, dây lụa màu  tươi nhất cho  tóc cô, và cô càng lấy, Sethe càng nói, càng giải  thích, càng diễn  tả chị đã chịu  đựng,  đã  trải qua bao nhiêu chuyện vì con của chị, xua ruồi  trong giàn nho, bò  trên gối  đến cái chái. Không có chuyện nào tạo  được ấn  tượng như ý.  Thương buộc  tội chị  đã bỏ cô lại. Không  đối xử  tốt với cô, không mỉm cười với cô. Cô nói họ như là một, cùng một khuôn mặt,  tại sao chị có  thể bỏ cô lại? Và Sethe khóc, nói chị không bỏ cô, hay  định bỏ cô − rằng chị phải mang con chị đi,  đi xa, rằng lúc nào chị cũng có sữa và chị cũng có tiền  để mua bia mộ nhưng không  đủ. Rằng chị luôn luôn dự  định cho họ ở bên nhau  ở cõi âm, mãi mãi.  Thương không buồn nghe. Cô nói khi cô khóc không có ai  ở  đấy. Rằng  đàn ông chết nằm  trên người cô. rằng cô không có gì ăn. Những hồn ma không có da  thọc những ngón  tay vào người cô và nói  Thương  trong bóng  tối và mụ xấu xa  trong ánh sáng. Sethe cầu xin  tha  thứ, chị đếm, chị liệt kê nhi ều lần những lý do của chị: rằng  Thương quan  trọng hơn, với chị  Thương quan  trọng hơn cả cuộc sống. Rằng chị sẵn sàng  đổi chỗ với cô bất cứ lúc nào. Cho  đi  từng giây phút  trong cuộc sống của chị,  để  Thương khóc bớt  đi dù chỉ một giọt lệ. Cô không biết rằng chị đau lòng khi con chị bị muỗi cắn sao? rằng bỏ cô nằm  trên mặt  đất  để chạy vào nhà chủ làm chị điên lên? Rằng  trước khi rời  TổẤm, mỗi  tối  Thương ngủ  trên ngực chị hay cuộn  tròn  trên lưng chị?  Thương chối. Sethe không hề  đến với cô, không hề nói một lời với cô, không hề mỉm cười và tệ hơn hết không hềvẫy  tay  từbiệt hay  thậm chí nhìn về phía cô  trước khi chị chạy  đi.

Một hai lần Sethe cố gắng cứng rắn − là người mẹ không cho phép con mình cật vấn, người mẹ có lời nói là luật lệ và người mẹ hiểu biết −  thì  Thương  đập phá, gạt hết  đĩa ra khỏi bàn, quăng muối  trên sàn nhà,  đập vỡmột mặt kính cửa sổ.

Cô không giống như họ. Cô là  thú hoang, và không người nào nói: C út  đi, mày chưa biết  điều  thì  đừng về. Không người nào nói: Mày mà giơ  tay  đánh  tao  thì  tao sẽ đánh mày nhừ  tử.  Thân cây bị chặt,  thì cành cây sẽ chết. Kính  trọng chamẹ  thì mày sẽ được sống lâu  trên  đất Chúa  đã ban cho.  Tao sẽ quấn mày vòng quanh nắm cửa, không có ai làm  thuê cho mày và Chúa không ưa những hành vi tồi  tệ.

Không, không. Họ gắn lại  đĩa, quét muối  đi, vàdần dà Denver nhận rarằng nếu một buổi sáng nào  đấy Sethe không  thức dậy vàcầm lấy con dao,  thì không chừng  Thương sẽ thức dậy và cầm lấy con dao. Dù nórất sợ  thứ bên  trong người Sethe sẽ ra ngoài, nó xấu hổ khi nhìn  thấy mẹ nó hầu hạ một cô gái không lớn hơn nó bao nhi êu. Khi nó  thấy chị xách  thùng  tiểu  đêm của  Thương, Denver chạy vội lại  đỡ lấy  thùng cho chị. Nhưng nỗi  đau khổ trở thành không chịu nổi khi họ chỉ còn một ít  thức ăn, và Denver nhìn mẹ nó nhịn ăn − nhặt nhạnh chút rơi vãi quanh rìa bàn và bếp: cháo ngô dính vào  đáy, lớp vỏ và da của mọi  thứ. Một lần nó  thấy chị  thò ngón  tay dài nhất vào sâu  trong một hũmứt rỗng  trước khi rửa và cất hũmứt  đi.

Họ đâm ram ệt, và ngay cả  Thương,  đang phì ra, dường như cũng mệt mỏi như họ. Dù sao  đi nữa, cô  thay  thế cái gầm gừ hoặc chắc lưỡi bằng cách vung cây cời lửa xung quanh mình vàI24  thành yên lặng. Ngầy ngật và  thờơ vì  đói, Denver  thấy lớp  thịt giữa ngón  trỏ và ngón cái của mẹ nó mỏng dần.  Thấy mắt Sethe sáng nhưng vô hồn, nhanh nhạy nhưng  trống rỗng,  đang chú ý  đến mọi  thứ về  Thương − lòng bàn  tay muốt không một vết nhăn, vầng  trán, nụ cười dưới cằm, cong quẹo và quá dài − mọi  thứ ngoại  trừ cái bụng phệ như cái rổ của cô. Nó cũng  thấy  tay chiếc áo hội chợ của chính mình phủ xuống hết những ngón  tay, gấu áo lúc  trước ngắn lộ cổ chân bây giờ kéo lê  trên sàn nhà. Nó  thấy họ cột dây lụa, di ện  đẹp, èo uột và  đói ăn nhưng bị giam chặt  trong một  tình yêu làm  tất cả mọi người mệt nhoài. Rồi Sethe oẹ ra một  thứ mà chị chưa ăn và chuyện ấy nhưmột phát súng làm Denver choáng người. Công việc  đầu  tiên của nó, bảo vệ  Thương  để Sethe không hại cô,  đã  đổi  thành bảo vệ Sethe  để  Thương không hại chị. Bây giờ, rõ ràng mẹ nó có  thể chết  đi và bỏ lại cả hai, sau  đó  Thương sẽ làm sao? Bấ t cứ chuyện gì  đang xảy ra, chuyện ấy chỉ công hiệu với ba người − không phải hai người − vàvì cả  Thương lẫn Sethe hình như không màng  đến  tương lai (Sethe vui khi  Thương vui,  Thương li ếm láp lòng  tận  tụy như liếm kem sữa), Denver biết mọi chuyện  tùy  thuộc vào nó. Nó sẽ phải rời sân nhà; bước ra khỏi lề  thế giới  đó,  để hai người  ởlại và  đi xin sự giúp  đỡ của một người nào  đấy.

Người ấy là ai  đây? Ai làngười nó có  thể  đối di ện, người sẽ không làm nó hổ thẹn khi người ấy biết ra mẹ nó ngồi lê la như một con búp bê vải, rốt cuộc  đã suy sụp vì cốgắng chăm sóc và cốgắng  đền bù. Denver biết về nhiều người lúc nó nghe mẹ và bà nó nói chuyện. Nhưng riêng nó, nó chỉ biết hai người: một ông già  tóc bạc  tên stamp và Lady Jones. Và PaulD, dĩ nhiên. Và  thằng bé  đã hỏi nó về Sethe. Nhưng nhờ họ không  được.  Trái  tim nó nhảy dựng lên và cái ngứa bỏng rát  trong cuống họng làm nó nuốt hết nước bọt.  Thậm chí nó không biết phải  đi hướng nào. Khi Sethe còn làm  ở  tiệm ăn và nó có tiền mua sắm, nó rẽ  tay phải. Lúc Denver  đến  trường của Lady Jones, nó rẽ  tay  trái. Truyen8.mobi

 Thời  tiết ấm. Ngày  đẹp  trời. Bây giờ là  tháng  Tư, mọi  thứs ống  động và ngập ngừng. Denver quàng khăn lên  tóc và vai. Mặc chiếc áo hội chợ tươi tắn nhất và mang  đôi giày của một người lạ, nó  đứng  trên hàng hiên của I24, sẵn sàng  để bị nuốt chửng vào  thế giới bên ngoài hàng hiên. Ngoài kia nơi những  thứ nhỏ cào xước và  đôi khi sờ mó. Nơi lời nói có  thể làm  tai  đóng kín lại. Nơi, nếu người  ta một mình, cảm giác có  thể bắt kịp và  đeo  theo người  ta như một chiếc bóng. Ngoài kia nơi có những chỗ đã xảy ra những chuyện ghê gớm  đến nỗi khi người  ta lại gần những chỗấy, những chuyện ghê gớm sẽ xảy ra lần nữa. Giống như  TổẤm, nơi  thời gian dừng lại, và như mẹ nó  đã nói, nơi những chuyện xấu cũng  đang chờ  đợi nó. Làm sao nó biết  được những nơi này  ở đâu? Ngoài kia có nhiều người da trắng hơn − nhiều hơn rất nhiều − và làm sao nó biết họ như  thế nào? Sethe nói nhờ cái miệng và  đôi khi hai bàn  tay. Bà nội Baby nói không có cách nào  để tự vệ− họ có  thể lùng sục mặc ý,  đổi ý  thế này  thế khác, và  thậm chí khi họ nghĩ rằng họ đang cư xử đúng mực, hành vicủa họ vẫn còn khác xahành vicon người.

“Họ đã cứu con ra khỏi  tù,” có lần Sethe bảo Baby Suggs.

“Cũng là họ đã bỏ con vào  tù,” bà  trả lời.

“Họ đã chởmẹ qua sông.”

“ Trên lưng con  trai mẹ.”

“Họ cho mẹ căn nhà này.”

“Không ai chomẹ cái gì cả.”

“Họ cho con việc làm. ”

“Họ cho hắn một người  đầu bếp con ạ.”

“Ồ, một số người  đối với mình  đàng hoàng. ”

“Và mỗi lần như thế mình lại ngạc nhiên, phải không?”

“ Trước kia mẹkhông nói chuyện như thế này.”

“ Đừng lời qua  tiếng lại với mẹ. Họ đã vùi dập nhiều người dân mình hơn số dân của họt ừ  thu ởkhai  thiên lập  địa  đến giờ. Bỏgươm của con xuống.  Đây không phải là  trận chiến, mà là  thảm bại. ”

Nhớ lại những cuộc  trò chuyện ấy và những lời cuối cùng và  tối hậu của bà nó, Denver  đứng  trên hàng hiên,  trong ánh nắng, và không  thể đi  được. Cổ nó ngứa,  tim  đập mạnh − và rồi Baby Suggs cười,  trong  trẻo hết mực. “Cháu muốn nói là bà chưa bao giờ kể cho cháu nghe về bang Carolina? Về ba cháu? Cháu không nhớ  tại sao dáng  đi của bà như vậy và  đôi chân của mẹ cháu,  đừng nói chi đến lưng mẹ cháu? Bà chưa hề kể cháu nghe những chuyện ấy sao? Vì  thế mà cháu không bước xuống mấy bậc  thềm  được? Jesus Chúa  tôi.”

Nhưng bà nói rằng không có cách nào  đểt ựvệ.

“Không có.”

Vậy  thì cháu phải làm sao?

“Cháu biết như vậy, và  đi ra khỏi sân.  Đi  đi. ”

* * *

Nó nhớ được. Hơn mười năm  đã qua và nó nhớ lại lối  đi. Bên  tay phải là bốn căn nhà nằm cạnh nhau  thành một hàng như những con chim hồng tước. Nhà  đầu  tiên có hai bậc  thềm và một cái ghế đu  trên hàng hiên. Nhà  thứ hai có babậc  thềm, một cây chổi dựng cạnh cột hàng hiên, hai cái ghế gãyvà một cụm hoa  đầu xuân bên hiên nhà. Mặt  tiền nhà không có cửa sổ. Một  thằng bé ngồi  trên mặt  đất gặm một cành cây. Nhà  thứba có hai cửa sổ  đằng  trước với cửa chớp màu vàng, và hết chậu này  đến chậu khác  trồng cây lá xanh với những  trái  tim  trắng hoặc  đỏ. Denver có  thể nghe  thấy  tiếng mấy con gà và tiếng  đập của cánh cổng gài bản lề trẹo  trọ. Ở nhà  thứ tư, nụ của cây sung dâu  đã rụng  đầy  trên mái nhà và làm sân nhà  trông như có cỏ mọc. Một người  đàn bà,  đứng  trong cánh cửa mở, giơ  tay vẫy chào, rồi giữ nguyên bàn  tay lại  ởgần vai khi chị nghiêng người  đến  trước mặt nó  để nhìn xem chị đang vẫy ai. Denver cúi  đầu. Kế  đến là mảnh  đất nhỏ xíu  được rào lại, bên  trong có một con bò. Nó

nhớ được mảnh  đất nhưng không nhớ con bò. Dưới  tấm khăn quàng  đầu, da  đầu nó ướt vì căng  thẳng. Phía xa,  tiếng nói,  tiếng  đàn ông vẳng  đến, gần hơn  theo mỗi bước  đi của nó. Denver dán mắt xuống  đường, nếu lỡ họ là dân da  trắng, nếu lỡ nó  đi nơi họ muốn  đi, nếu lỡ họ nói một  điều gì và nó phải  trả lời. giả thửhọ nhảy chồm  đến, chụp lấy nó,  trói nó lại. Họ đang  đến gần hơn. Có lẽ nó nên băng qua  đường − ngay bây giờ. Người  đàn bàvẫy  tay nửa chừng với nó còn  đứng  trong cánh cửa mở không? Chị có sẽ đến cứu nó không, hay chị giận vì Denver không vẫy  tay lại, nên chịsẽ không giúp chăng? Có  thể nó nên quay lại,  đến gần nhà của người  đàn bà vẫy  tay. Nó chưa kịp quyết  định, họ đã  ở ngay  trước mặt nó. Hai người  đàn ông da  đen. Denver  thở ra. Cả hai người chạm vào mũ và lẩm bẩm, “Chào. Chào.” Denver  tin rằng mắt nó nói cám ơn nhưng nó không mở miệng kịp lúc  để  đáp lời. Họ đi sang bên  trái nó và  đi luôn.

 Được an ủi và khích lệ  trước lần gặp gỡ dễ dàng  đó, nó  đi nhanh hơn và bắt  đầu chú ý nhìn ngắm khu xóm xung quanh. Nó kinh ngạc  thấy những  thứ  trước kia  to lớn bây giờ nhỏ làm sao:  tảng  đá bên  đường ngày xưa chắn ngang tầm mắt nó, bây giờ là một hòn  đá  để ngồi. Những lối mòn dẫn  đến những căn nhà không phải dài hàng bao nhiêu dặm.  Thậm chí mấy con chó không cao  đến gối nó. Những chữ mà những người khổng lồ khắc vào cây sồi bây giờ ngang tầm mắt nó.

Nó có thể nhận ra căn nhà  ở bất cứ đâu. Hàng rào dựng cột nối bằng gỗ vụn bây giờ màu xám chứ không phải màu  trắng, nhưng nó có  thể nhận ra hàng rào ấy  ở bất cứ đâu. Hàng hiên bằng  đá có dây  thường xuân bao quanh, cửa sổ che màn màu vàng nhạt, lối  đi  trải gạch dẫn  đến cửa chính và lối  đi lót ván dẫn ra phía sau,  đi ngang qua cánh cửa sổ nơi nó  đã nhón chân  đứng nhìn qua bệ cửa. Denver sắp làm như vậy một lần nữa, khi nónhận rarằng lại bị bắt gặp nhìn chằm chằm vào phòng khách của Lady Jones  thì sẽ ngớ ngẩn quá. Sự  thích  thú vì  đã  tìm ra căn nhà chợt  tan biến  trong nghi ngờ. Nhỡ bà không còn sống  ở đây nữa? Hay không còn nhớ học  trò cũ của bà sau từng  đó năm? Nóbi ết nói gì  đây? Denver run lên  trong lòng, chùi mồ hôi  trên  trán và gõ cửa.

Lady Jones  đến cửa,  đinh ninh rằng nho khô  đã  đến. Căn cứ vào  tiếng gõ nhẹ,  đây chắc là một  đứa bé bị mẹ sai mang nho khô  đến, nho khô Lady sẽ cần nếu  đóng góp của bà cho bữa ăn  tối là  đáng công. Sẽ có nhi ều loại bánh  đơn giản, bánh khoai  tây. Bà  đã miễn cưỡng tặng kỳ công của riêng bà, nhưng nói bà không có nho khô, vì  thế hội  trư ởng nói nho khô sẽ  được mang  đến cho bà − sẽ kịp  để bà

không có cớ  thoái  thác. Bà Jones, ngại việc quấy bột mệt mỏi,  đã hy vọng bàhội  trư ởng quên mất rồi. Lònướng của bà  đã lạnh lẽo cả  tuần −  đốt nó nóng  đến  đúng nhiệt  độ sẽ là khủng khi ếp.  Từ khi chồng bà mất vàmắt bà mờ đi, bà không còn  thu vén nhà cửa  đúng mực. Bà phân vân về chuyện nướng bánh cho nhà  thờ. Một mặt, bàmuốn nhắc mọi người nhớ khảnăng nấu nướng của bà; mặt khác, bà không muốn phải nhắc nh ở họ. Khi bà nghe  tiếng gõ cửa, bà thở dài và  đi racửa, hy vọng rằng ít nhất nho khô  đã  được rửa rồi.

Nó lớn hơn, dĩ nhi ên, và ăn mặc như một cô gái làng chơi, nhưng Lady Jones nhận ra cô gái ngay. Khuôn mặt của bất cứ con nhà ai:  đôi mắt  tròn như  đồng năm xu, bạo dạn nhưng nghi ngờ, hàm răng lớn và mạnh giữa  đôi môi màu sậm rõ nét mở hé. một vẻ dễ  tổn  thương nằm ngang sống mũi, phía  trên má. Và làn da. Không  tì vết, khít khao − chỉ  đủ  để bao bọc xương và không hơn chút nào. Bây giờ nó phải mười  tám hay mười chín, Lady Jones nghĩ, nhìn khuôn mặt  trẻ con như mới mười hai. Lông mày  đậm, hàng lông midày  trẻ  thơ và  tiếng gọi yêu  thương rành rành sáng lung linh xung quanh những  đứa bé cho  đến khi chúng hiểu biết nhiều hơn.

“Denver,” bà nói. “Nhìn con kìa.”

Lady Jones phải nắm  tay nó và kéo nó vào, vì cô gái chỉ có  thể mỉm cười. Những người khác nói  đứa  trẻ này khờ, nhưng Lady Jones không bao giờ  tin.  Đã dạy nó, nhìn nó ngấu nghi ến một  trang sách, một quy tắc, một con số, bà biết hơn  thế. Khi nó  đột nhiên không  đến nữa, Lady Jones nghĩ là tại  đồng năm xu. Một ngày kia bà gặp bà nội ngu dốt của nó  trên  đường, một mục sư giảng  đạo  trong rừng và vá giày,  để bảo rằng năm xu ấy bà có  thể cho nợ lại. Bà nội của nó nói không phải  thế, con bé bị điếc, và Lady Jones nghĩ nó vẫn  đi ếc cho  đến khi bà mời nó ngồi và Denver nghe  thấy.

“C ám ơn con  đến  thăm  ta. Con  đến có việc gì không?”

Denver không  trả lời.

“Ôi,  đâu ai cần lý do  để thăm viếng.  Để ta  đi pha  trà uống. ”

Lady Jones lai da  trắng. mắt bà màu xám và  tóc vàng xoăn, mái  tóc bà ghét  từng sợi một − mặc dù ghét màu  tóc hay ghét sợi  tóc, chính bà cũng không rõ. Bà lấy người  đàn ông có làn da  đen nhất bà có  thể  tìm  được, cónăm  đứa con  đủ màu và gửi tất cả  đến Wilberforce22 sau khi dạy chúng cùng với những  đứa  trẻ khác  trong phòng khách nhà bà tất cả mọi  thứ bà biết. Làn da màu nhạt  đã giúp bà  được chọn vào  trường dành cho  trẻ em nữ da  đen  ở Pennsylvania và bà trảơn lại bằng cách dạy những  đứa  trẻ không  được chọn. Những  đứa  trẻ bà dạy là những  đứa  trẻ chơi  đùa  trong  đất cát cho  đến khi  đủ lớn  để làm những việc vặt. Người da  đen  ở Cincinna ticó hai nghĩa  trang và sáu nhà  thờ, nhưng vì không có nhà  thương hoặc  trường học nào bị bắt buộc phải phục vụ họ, họ học và chết  ở nhà.  Trong  thâm  tâm, bà  tin rằng, ngoại  trừ chồng bà, cả  thiên hạ(kể cả con bà) ghê t ởm bà và mái  tóc của bà. Bà vẫn  thường nghe  thấy những câu như “ thật phí cả  từng ấy màu vàng” và “ đồ mọi  đen  trắng”  từ khi bà là một cô bé  trong một căn nhà  toàn  trẻ con với làn da như phù sa, nên bà hơi ghét mọi người vì bà  tin rằng họ cũng ghét  tóc bà y như bàghét nó vậy.  Được giáo dục cẩn  thận và chặt chẽ, bà bỏ hiềm  thù, lễ độ với  tất cả, dành  tình  thương  thật sự cho những  đứa  trẻ không  được chọn của Cinci nna ti, một  trong sốấy  đang ngồi  trước mặt bà  trong một chiếc áo sặc sỡ đến mức nó làm  tấm nệm  thêu  trên ghếxấu hổ.

“Con dùng  đường nhé?”

22  trườ ng  đạ i họ c da  đen.

“Vâng, cám ơn bà.”Denver uống hết. “Con uống nữa nhé?” “Dạ  thôi ạ.” “ Đây. Con uống  đi.” “Dạ.” “Gi a  đình con  thế nào?”  Đang nuốt nửa chừng, Denver ngừng lại. Nó không biết làm sao

 để nói cho bà biết về gia  đình nó, vì  thế nó nói  điều nó nghĩ  đến nhi ều nhất.

“Con muốn  tìm việc làm, bà Lady ạ.”

“Vi ệc làm?”

“Vâng. Việc gì cũng  được.”

Lady Jones mỉm cười. “Con làm  được việc gì ?”

“Con không biết làm gì hết, nhưng con sẽ học nếu bàcó dư chút ít.”

“Dư chút í t?”

“ Thức ăn ạ. mẹ của con không  được khỏe.”

“Ồ, con gái,” bà Jones  thốt lên. “Ôi, con gái ơi.”

Denver ngẩng nhìn bà. Lúc ấy nó không biết, nhưng chữ “con” dịu dàng và nhân hậu ấy  đã khai mở cuộc sống  đàn bà của nó  trong cõi  đời này. Lối mòn nó lần  theo  để  đến nơi chốn dễ thương và gai góc ấy  được tạo  thành bằng những mảnh giấy vụn có  tên viết  tay của những người khác. Lady Jones cho nó một ít gạo, bốn quả trứng và một ít  trà. Denver nói nó không  thể xa nhàquá lâu vìbệnh  tình của mẹ nó. Liệu nó có  thể làm việc vào buổi sáng không? Lady Jones bảo nó rằng không một ai, cả bà và những người bà biết, có  thứ gì  để  trả công cho người khác làm việc họ có  thể tự làm. “Nhưng nếu con chỉ cần  thức ăn cho  đến khi mẹ con khỏe lại, con chỉ cần nói ra như  thế.” Bà nhắc  đến việc hội  đồng  trong nhà  thờ của bà  được sáng lập ra  để không ai phải  đói.  Điều ấy làm khách của bà xao  động và nói, “Không, không,” như  thể xin người lạ giúp  đỡ còn  tệhơn làbị đói. Lady Jones  từ giã nó và bảo nó  trở lại bất cứ lúc nào. “Khi nào cũng  được.”

Hai ngày sau Denver  đứng  trên hàng hiên và  để ý  thấy có cái gì nằm  trên khúc cây  đốn  ở rìa sân. Nó  đến xem và  tìm  thấy một bao  đậu  trắng. Lần khác là một  đĩa  thịt  thỏ lạnh. Một buổi sáng một  túi  trứng nằm  đấy. Khi nó nhấc  túi lên, một mảnh giấy phất phơ rơi xuống. Nó nhặt lên và nhìn. “M. Lucille Williams”  được viết bằng nét chữ  to ngoằn ngoèo. Phía sau mảnh giấy là một cục hồ bột. Vì  thế Denver  đi ra  thế giới bên ngoài hàng hiên lần  thứ nhì, mặc dù khi  trả chiếc giỏ nó chỉ nói “Cám ơn.”

“Không có gì,” ông Lucille Williams nói. Truyen8.mobi

Suốt mùa xuân,  thỉnh  thoảng những cái  tên xuất hiện gần bên hoặc  ở  trong những món quà  thức ăn. Rõ ràng là  để chảo hoặc  đĩa  được  trả lại, nhưng cũng  để cho cô gái biết, nếu cô muốn biết, ai là người tặng, vì một vài món  được gói  trong giấy, và mặc dù không có gì  để trả lại nhưng  tên người  tặng vẫn có  ở đấy. Nhiều  tên có chữ X với hình vẽxung quanh, và Lady Jones cố gắng chỉ ra cái  đĩa hay chảo hay khăn bọc là của ai. Khi bà chỉ có  thể đoán, Denver  theo chỉ dẫn của bà và cũng cứ đi cám ơn − dù người ấy có  đúng là người  tặng hay không. Khi nó sai, khi người ấy nói, “Không phải.  Đấy không phải là tô của dì.  Tô của dì có vành màu xanh,” họ chuyện  trò một chút.  Tất cảmọi người  đều biết bà của nó và  thậm chí vài người  đã nhảy múa với bà  ởChỗ Quang. Những người khác nhớ lại những ngày I24 còn là  trạm dọc  đường, chỗ họ  tụ họp  để lấy  tin  tức, nếm xúp  đuôi bò, gửi con, cắt váy. Một người nhớ  thuốc pha  ở  đấy  đã chữa lành một người  thân. Một người cho nó xem  đường viền của một chiếc áogối, nhụy của những  đóa hoa màu xanh nhạt quấn kiểu Pháp  đã  được  thêu  trong bếp của Baby Suggs dưới ánh  đèn dầu  trong khi mọi người bàn cãi về Lệ phí Bồi  thường. Họnhớ đến bữa  tiệc có mười hai con gà  tây và những bình  đầy dâu dầm. Một người nói chị đã bọc ấm Denver khi nó mới một ngày  tuổi và cắt giày cho vừa hai chân gớm ghiếc của mẹ nó. Có  thểhọ thương hại nó. Hoặc  thương hại Sethe. Có  thể họ ân hận vì những năm họ khinh khỉnh. Có  thể họ chỉ là những người  tốt bụng, chỉ có  thể nhỏ nhặt lâu  đến  thế, và khi  tai ương  đến với một người  trong bọn, họ dễ dàng làm ngay những gì có thể để ngăn nó lại. Dù sao  đi nữa, họ  thấy dường như lòng  tự ái cánhân và yêu sách cao ngạo  trụ ở I24  đã không còn. Lẽ tự nhiên là họ  thì  thào,  thắc mắc, lắc  đầu. Vài người  thẳng  thừng cười nhạo những chiếc áo gái làng chơi của Denver, nhưng  điều ấy không làm họ thôi quan  tâm xem nó có  thức ăn không và không làm họ  thôi  thích  thú khi nghe  tiếng “Cám ơn” nhỏ nhẹ của nó.

Ít nhất mỗi  tuần một lần, nó  đến  thăm Lady Jones, bà vui lên  đủ  để nướng một ổ bánh nho khô  đặc biệt cho nó, vì Denver  thích ngọt. Bà cho nó một cuốn sách in những  đoạn Kinh  Thánh và lắng nghe  trong khi nó  đọc lẩm nhẩm hay gần như hét lên.  Đến  tháng Sáu Denver  đã  đọc và nhớ  thuộc lòng tất cảnăm mươi hai  trang − mỗi  trang cho một  tuần  trong năm.

 Trong lúc cuộc sống bên ngoài của Denver khá hơn,  đời sống gia  đình của nó xấu  đi. Nếu người da  trắng  ở Cincinna ticho phép người da  đen vào nhà  thương  điên, họ có  thể  tìm  thấy mấy người  thích hợp  ở I24. Khỏe hơn nhờ những món quà  thức ăn, cả Sethe lẫn  Thương  đều không hỏi nguồn gốc, hai người  đã  đến một giai  đoạn ngưng chiến của ngày  tận  thế do quỷ sứ hoạch  định.  Thương ngồi lê la, ăn,  đi  từ giường này  đến giường khác.  Đôi khi cô hét lên, “Mưa! Mưa!” vàcào cổ mình cho  đến khi những hạt máu  đỏ như hồng ngọc tươm ra, màu máu càng  đỏ hơn  trên làn da  đen  tuyền của cô. Lúc  đó Sethe  thét lên “ Đừng!” và  đá  đổ mấy cái ghế  để nhào  đến bên cô mà lau sạch những hạt châu  trên cổ cô  đi. Những lần khác  Thương cuộn người  trên sàn nhà, kẹp cổ  tay giữa hai  đầu gối, và nằm như vậy hàng giờ. Hay cô  đến dòng suối,  thò bàn chân vào nước và hắt nước lên cẳng chân. Sau  đó cô sẽ đi  tìm Sethe, di ngón  tay  trên răng chị  trong lúc  đôi mắt  đen mở lớn của cô rơi lệ. Lúc ấy, Denver  thấy hình như chuyện  đã ngã ngũ:  Thương  trông như một bà mẹ đang nghiêng người về phía Sethe, Sethe là  đứa  trẻ đang mọc răng, vì ngoài những lúc  Thương cần  đến chị, Sethe  thu mình  trong chiếc ghế nơi góc nhà.  Thương càng mập ra bao nhiêu, Sethe càng nhỏ lại bấy nhiêu; mắt  Thương sáng lên bao nhiêu,  thì  đôi mắt không bao giờ nhìn lảng  đi  trước kia càng híp lại vì mất ngủ. Sethe không còn chải  đầu hay vả nước lên mặt. Chị ngồi  trong ghế, liếm môi như một  đứa  trẻ bị mắng  trong khi  Thương ngốn dần cuộc sống của chị, chiếm lấy nó, phình ra vì nó, cao lên vì nó. Và người  đàn bà lớn  tuổi hơn nhường hết mà không nói một lời.

Denver hầu hạ cả hai. giặt giũ, nấu nướng, bắt buộc và dỗ dành mẹ nó  thỉnh  thoảng ăn một chút, gắng hết sức cung cấp  thức ngọt cho  Thương  để cô dịu xuống. Khó biết  được cô sẽ làm gì vào lúc

nào. Khi  trời nóng nực, cô có  thể  trần  truồng bước quanh nhà hay quấn một tấm vải, bụng cô phưỡn ra nhưmột quảdưa  đoạt giải.

Denver nghĩ nó hiểu  được mối quAnh ệ giữa mẹ nó và  Thương: Set he  đang cố gắng  đền bù cho lưỡi cưa  tay và  Thương  đang bắt chị  trả giá vì nó. Nhưng chuyện ấy sẽ không chấm dứt, và nhìn  thấy mẹ nó giảm sút dần, nó xấu hổ và  tức giận.  Tuy  thế, nó biết nỗi losợ lớn nhất của Sethe chính là nỗi lo sợ lúc ban  đầu của nó − rằng  Thương có thể bỏ đi. rằng  trước khi Sethe có  thể làm cô hiểu  được ý nghĩa của mọi chuyện − làm sao chị có  thể kéo răng lưỡi cưa qua dưới cái cằm nhỏ, cảm  thấy dòng máu  trẻ  thơ phọt ra như dầu  trên hai bàn  tay, giữlấy mặt  đứa bé  để  đầu nó còn dính lại, siết chặt nó  để  thu nhận  được những cơn co giật của cái chết vẫn còn  truyền qua cơ  thể yêu mến ấy, cơ  thể mụ mẫm và ngọt ngào cuộc sống −  Thương có thể bỏ đi.  Đi  trước khi Sethe có  thể làm cô nhận rarằng còn có  điều  tệ hơn chuyện ấy −  tệ hơn nhi ều − điều  đã khiến Baby Suggs chết,  điều El la biết,  điều stamp nhìn  thấy và  điều làm PaulD run rẩy. Rằng bất cứ người da  trắng nào cũng có  thể làm  tình làm  tội người da  đen. Không chỉ bắt họ làm việc, giết họ, hay làm cho họ  tàn  tật, mà cònlàm họ nhơ bẩn. Nhơ bẩn  đến nỗi họ không  thể yêu chính mình nữa. Nhơbẩn  đến nỗi họ quên mất họ là ai và không  thể nghĩ ra. Và dù chị và những người khác  đã  trải qua và vượt qua chuyện ấy, chị không bao giờ có  thể để cho nó xảy ra với con mình. Con chịlà  điều  tốt  đẹp nhất của chị. Người da  trắng có  thể làm nhơ bẩn chị  thật, nhưng bọn chúng không  thể làm nhơ bẩn  điều  tốt  đẹp nhất của chị,  điều kỳ diệu,  đẹp  đẽ nhất của chị− phần  trong sạch của con người chị. Không có những giấc mơ không chịu nổi: không biết một  thân mình không  đầu không chân,  treo  trên cây với một  tấm bảng, có phải là chồng chị hoặc Pau lA không, con gái chị có  trong số những bé gáibỏng sôi  trong  trận hỏa hoạn  ở trường da  đen không, chỗ kín của con gái chị có bị bọn du côn da  trắng xâm phạm không, chúng có làm bẩn  đùi con gái chị và quăng con gái chị ra ngoài xe bò không. Chị có  thể phải hành nghề ở sânlò mổ, nhưng con gái chị  thì không.

Vàkhông ai, không ai trên  trái  đất này, sẽli ệt kê những  tính chất của con gái chị bên phần dành cho  thú vật  trên  trang giấy. Không, ồ không. Có lẽ Baby Suggs sẽ lo lắng  đến chuyện ấy, vàsống với khả năng chuyện ấy có  thể xảy ra. Sethe không chịu như  thế− và vẫn không chịu.

Denver nghe chị nói từ chiếc ghế nơi góc phòng của chị về chuyện này và nhiều chuyện khác nữa khi chị cố gắng  thuyết phục  Thương, người duy nhất chị cảm  thấy cần phải  thuyết phục, rằng  điều chị đã làm là  đúng  đắn b ởi chị đã làm  điều ấy vì  tình yêu chân  thành.

 Thương nhìn chị, hai bàn chân mập mạp  trơn mịn của cô gác lên nệm của cái ghế  đặt  trước ghế cô  đang ngồi, hai bàn  tay mượt mà  đặt  trên bụng. Cô không hiểu bất cứ điều gì ngoài chuyện Sethe là người  đã lấy khuôn mặt của cô  đi,  để cô co ro  trong một chỗr ất  tối, và quên mỉm cười với cô.

Denver,  thật xứnglà con gái của ba nó, quyết  định làm chuyện cần làm. Quyết  định  thôi nương nhờ vào lòng nhân ái  tặng cho một  thức gì  đấy  trên gốc cây  đốn. Nó sẽ làm mướn  ở đâu  đó, và mặc dù nó sợ bỏ Sethe và  Thương một mình cả ngày, không biết một  trong hai người có  thể gây  tai họa gì, nó nhận ra sựhiện di ện của nó  trong căn nhà ấy không ảnh hư ởng  đến những  điều hai người kia làm. Nó nuôi họsống và họ không buồn chú ý  đến nó. Họ gầm gừ khi họ muốn, xụ mặt,  đòi hỏi, khệnh khạng, co ro, khóc và khiêu khích nhau suốt ngày  đến mức gần như quá khích, rồi quá khích  thật. Nó bắt  đầu  đểý rằng ngay cả khi  Thương yên lặng, mơ mộng, lo chuyện riêng của mình, Sethe chọc cô nổi cơn lên.  Thầm  thì, lẩm bẩm biện hộ, cho  Thương  thêm chút  tin tức  đểgiải  thích mọi chuyện  đã như thế nào, và  tại sao, và vì sao. Như thể Sethe không  thật sự muốn  được  tha  thứ; chị muốn bị  trách móc. Và  Thương giúp chị.

Ai  đó phải  được cứu, nhưng  trừ khi Denver có việc làm, sẽ không còn ai  để cứu, không còn ai  để về gặp  ở nhà, và cũng không còn Denver.  Đấy là một ý nghĩmới, có chính mình  đểbảo vệ và gìn giữ. Có  thểnó  đã không nghĩ đến  điều ấy, nếu nó không gặp Nelson Lord  đang rời khỏi nhà bà cậu  đúng lúc Denver  đi vào  để cám ơn về món quà là nửa cái bánh nướng. Cậu chỉ cười và nói, “Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Denver,” nhưng nó nghe câu nói ấy như  thể  đấy là những lời nhiều ý nghĩa. Lần cuối cùng cậu nói với nó lời nói của cậu  đã bịt  tai nó lại. Bây giờ chúng mở mang  trí óc nó. Nhổ cỏ dại  trong vườn, hái rau, nấu nướng, giặt giũ, nó suy  tính những việc sẽ làm và làm cách nào. Nhà Bodwin chắc sẽ giúp vì họ đã giúp hai lần. Một lần giúp Baby Suggs và một lần giúp mẹ nó. Chẳng lẽ họ lại không giúp  thế hệ thứ ba?  Truyen8.mobi

Nó  đi lạc nhi ều lần  trên  đường phố Cinci nna ti đến nỗi buổi  trưa nó mới tới nơi, dù nókh ởi hành  từ lúc mặt  trời mọc. C ăn nhà nằm xa vệ  đường với những cửa sổ rộng nhìn ra con  đường ồn ào nhộn nhịp. Người  đàn bà da  đen ra mởcửa  trước nói, “Có việc gì vậy?”

“Cháu vào  được không ạ?”

“Cô muốn gì ?”

“Cháu muốn gặp ông bà Bodwin.”

“Cô Bodwin. Họ là anh em.” “Ồ.” “Cô muốn gặp họ làm gì?” “Cháu  đang  tìm việc. Cháu nghĩ họ có  thể biết vài nơi. ” “Cô là người nhà của Baby Suggs, phải không?” “Vâng.” “Vào  đi. Cô  để ruồi lọt vào.” Chị dẫn Denver  đến nhà bếp, nói,

“C huyện  đầu  tiên cô phải biết là gõ cửa nào.” Nhưng Denver chỉ nghe  thoáng qua vì nó  đang bước lên một cái gì  đó mềm màu xanh dương. Xung quanh nó là một  thứ dày, mềm và màu xanh. Những  tủ kính  đầy những  thứ lấp lánh. Sách  trên bàn và kệ.  Đèn màu ngọc  trai  trắng có  đế kim loại bóng loáng. Và mùi hương như mùi nước hoa nó  đổ ra  trong căn nhà lục ngọc, chỉ có  điều  thơm hơn.

 “Ngồi xuống,” người  đàn bà nói. “Cô có biết  tên  tôi không?”

“Dạ không. ”

“Janey. Janey Wagon.”

“Dì khỏe chứạ?”

“Cũng  tàm  tạm.  Tôi nghe nói mẹ cô ốm, phải không?”

 “Vâng.”

“Ai chăm sóc chịấy?”

“Dạ cháu. Nhưng cháu phải  tìm việc.”

Janey cười. “Cô biết không?  Tôi  ở đây  từ lúc  tôi mười bốn  tuổi,

và  tôi nhớ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, khi Baby Suggs  thánh  thi ện  đến  đây vàngồi ngay chỗ cô  đang ngồi. Ông da trắng mang bà ấy  đến.  Đấy là tại sao bà có cái nhà gia  đình cô  đang  ở. Những  thứ khác nữa.”

 “Dạ.”

“Sethe bị bệnh gì?” Janey dựa vào bồn rửa và khoanh  tay.

 Đấy là một  điều nhỏ nhặt  để  trả giá, nhưng với Denver chuyện ấy dường như  to lớn. Sẽ không ai giúp nó  trừ phi nó kể ra − kể  tất cả. Nếu không, rõ ràng Janey sẽ không giúp và sẽ không  để nó gặp anh em nhà Bodwin. Vì  thế Denver kể cho người lạ này nghe  điều nó chưa kểvới Lady Jones, và  đáp lại Janey nhận rằng anh em nhà Bodwin cần  thêm người làm, dù họ không biết  thế. Ở  đấy chỉ có mình chị, và vì bây giờ chủ của chị già hơn, chị không  thể chăm sóc họ  được như  trước kia. Chị phải ngủ lại  đêm càng lúc càng nhiều hơn. Có lẽ chị có  thể nói họ cho Denver làm buổi tối,  đến ngay sau bữa tối chẳng hạn, cólẽ làm  đi ểm  tâm. Như  thế Denver có  thể lo cho Setheban ngày và ki ếm chút  đỉnh ba n  tối, như thế được không?

Denver  đã giải  thích rằng cô gái  ở  trong nhà nó, người gây bệnh cho mẹ nó làmột người chị em họ  đến  thăm viếng, cũng bịốm và làm phiền cả hai mẹ con. Janey có vẻ quan  tâm  đến  tình  trạng của Sethe hơn, và  theo những gì Denver kể cho chị nghe  thì người  đàn bà  đó dường như đã phát khùng.  Đấy không phải là Sethe chị nhớ. Sethe này rốt cuộc  đã mất  trí, như Janey biết chị sẽmất  trí khi chị cố gắng làm tất cả một mình với vẻ cao kỳ. Denver ngồi không yên vì mẹ nó bị chê  trách, nhấp nhổm  trên ghế và dán mắt vào bồn rửa. Janey nói dông dài về lòng tự ái cho  đến khi chị nhắc  đến Baby Suggs, và chị nhắc  đến bàvới  toàn lời lẽ ngọt ngào. “ Tôi chưa bao giờ đi  đến những buổi giảng  trong rừng của bà, nhưng bà lúc nào cũng  tửt ếvới  tôi. Luôn luôn. Không ai  được như bà.”

 “Cháu cũng nhớ bà,”Denver nói.

“ Đương nhiên là cô nhớ. Ai cũng nhớ bà.  Đấy là một người  đàn

bà tốt.”

Denver không nói gì nữa và Janey nhìn khuôn mặt nómột lúc. “Không cậu anh  trai nào của cô  trở về xem mọi người ra sao phải

không?”

“Dạ không. ”

“Có  tin gì của  tụi nó không?”

“Dạ không. Không có  tin gì.”

“Chắc  tụi nó không  ởnổi  trong căn nhà  đó. Nói cho  tôi nghe, con nhỏ  trong nhà cô. Người chị em họ. Cô  tacó nếp nhăn nào  trên bàn  tay không?”

 “Không,” Denver nói.

Janey nói, “ Tôi  đoán cuối cùng quả thật có Chúa  trời.”

Cuộc phỏng vấn chấm dứt khi Janey bảo nó  trở lại vài ngày sau. Chị cần  thời gian  để  thuyết phục chủ của chị điều họ cần: người giúp việc ban  đêm vì gia  đình riêng của Janey cần chị. “ Tôi không muốn bỏ mấy người này, nhưng họ không  thể chiếm cả ngày lẫn  đêm của  tôi. ”

Denver phải làm gì ban  tối?

“Ở đây. Nếu lỡ ra. ”

Lỡ ra cái gì?

Janey nhún vai. “Lỡ ra nhà cháy.” Rồi chị mỉm cười. “Hay  thời  tiết xấu làm  đường lầy lội quá  tôi không  đến kịp  để lo việc cho họ. Lỡ khách  đến muộn cần phục vụ hay dọn dẹp. Bất cứ cái gì.  Đừng hỏi  tôi người da  trắng cần cái gì vào ban  đêm.”

“ Trước kia họ đã là người da  trắng  tốt.”

“Ồ, phải. Họ tốt. Không  thể nói họ không  tốt.  Tôi nói cho cô nghe,  tôi không muốn  đổi họlấy hai người khác  đâu.”

 Với những  đảm bảo  đó, Denver ra về, nhưng là sau khi nó  đã nhìn  thấy một cậu  trai da  đen miệng  đầy  tiền ngồi  trên một ngăn kệ bên cạnh cửa sau.  Đầu cậu ngả về phía sau quá mức bình  thường,  tay  đút vào  túi. Phía  trên cái miệng  đỏ há  to, khuôn mặt cậu chỉ có  đôi mắt lồi như hai mặt  trăng.  Tóc cậu làmột chùm  đinh  tròn  thưa  thớt. Và cậu  đang quỳ. Miệng cậu, rộng như cái chén, giữ mấy  đồng cắc dùng  để  trả cho người giao hàng hay một công việc nhỏ nhặt khác, nhưng cũng có  thể  đựng nút áo, kim cài hay mứt  táo dại. Hàng chữs ơn ngang chiếc bệcậu  đang quỳ viết “sẵn sàng phục vụ.”

Janey lan  truyền  tin tức chị có  được giữa những phụ nữ da  đen khác. Con gái  đã chết của Sethe, con bé bị Sethe cắt cổ,  đã  trở về báo  thù. Sethe mệt nhoài, vấy bẩn,  đang chết, xoay vòng vòng,  đổi hình dạng và nói chung làbị hành hạ. Rằng cô con gái này  đánh  đập chị,  trói chị vào giường vàr ứt hết  tóc chị. Phải mất nhiều ngày họ mới  thổi phồng  đúng mức câu chuyện và khiến chính họ lo lắng, và rồi bình  tĩnh lại vàlượng  định  tình  thế. Họ chia  thành ba nhóm: những người  tin vào khảnăng xấu nhất, những người không  tin chút nào, và những người, như Ella, nghĩ  thông suốt.

“Ella.  Tôi nghe cái gì về Sethe vậy?”

“ Tôi nghe nó  ở  trong nhà  đó với Sethe.  Tôi chỉ biết vậy  thôi.”

“ Đứa con gái?  Đứa bị giế t?” “Họ nói nhưvậy  đó.” “Làm sao họ biết là nó?” “Nó ngồi  đó. Ngủ, ăn và làm giặc. Quất Set he mỗi ngày. ” “ Thật vậy sao.  Đứa bé?” “Không. Lớn rồi. Như nó chưa hềchết.” “C hị nói là bằng dabằng  thị t?” “ Tôi nói bằng dabằng  thịt.” “Quất Sethe?” “Như thể Sethe là bột làm bánh.” “ Tôi  đoán là Sethe cũng  đáng  đời.” “Không ai  đáng bị nhưvậy.” “Nhưng, Ella…” “Không có ‘nhưng’ gìhết.  Điều công bằng không nhất  thi ết phải là  đúng.”

“Người  ta không  thểkhơi khơi giết con mình. ” 

“Không, và mấy  đứa con không  thể khơi khơi giết mẹ.”

Hơn ai khác, Ella là người  thuyết phục những người khác rằng Sethe cần  được giải cứu. Chị là một người phụnữ thực  tế,  tin rằng với mỗi  thứ bệnh có một loại rễngười  ta có  thể nhai  để chữa hoặc người  ta phải kiêng dùng. Suy ngẫm, như chị gọi, khiến mọi  thứr ắc rối và ngăn cản hành  động. Không ai  thương chị và chị sẽ không  thích nếu họ  thương chị, vì chị xem  tình yêu là một căn bệnh  trầm kha.  Tuổi mới lớn của chị  trôi qua  trong căn nhà nơi chị bị hai cha con chơi chung, những người chị gọi là “ thấp hèn nhất.” Chính bọn “ thấp hèn nhấ t”  đã làm chị ghê tởm  tình dục và bọn chúng là mẫu mực chị dùng  để  đo lường mọi chuyện  tàn bạo. Giết người, bắt cóc, hiếp dâm − bất kể là chuyện gì, chị lắng nghe vàgật  đầu. Không có gì so sánh  được với bọn “ thấp hèn nhất.” Chị hiểu cơn  thịnh nộ của Sethe  trong kho củi hai mươi năm  trước, nhưng không hiểu phản ứng của Sethe  trong cơn  thịnh nộấy, và nghĩphản ứng ấy là  tự ái, lầm lạc, và chính Sethe quá phức  tạp. Khi Sethe ra khỏi  tù và không có vẻ  thân  thiện với bất cứ ai, vàsống như thể chịchỉ có một mình, Ella xem chị là  thứbỏ đi và không  thèm màng  đến chị. Truyen8.mobi

 Cô con gái, dù vậy, rốt cuộc hình như có chút hiểu biết. Ít nhất nó  đã bước ra khỏi cửa, xin giúp  đỡ khi nó cần và muốn làm việc. Khi Ella nghe rằng  thứ này hay  thứ kia  đã  trụ ở I24 và  đang hành hạ Sethe, chuyện ấy làm chị nổi cáu và cho chị một cơ hội nữa  để so sánh hiện  thân của chính quỷ sứ với bọn “ thấp hèn nhất.” Cơn cáu giận của chị cũng có một  điều rất riêng  tư. Dù Sethe  đã làm bất cứ chuyện gì, Ella không  thích ý kiến cho rằng những lỗi lầm quá khứsẽ ám ảnh hiện tại.  Tội ác của Sethe khiến người  ta choáng váng mặt mày vàt ự ái của chị thậm chí còn tệhơn  thế nữa, nhưng Ella không  thể chấp nhận khả năng rằng tội lỗi  đang  tiến vào căn nhà, không bị kìm chế và xấc xược. Cuộc sống  thường ngày  đã lấy hết mọi  thứ của chị.  Tương lai là hoàng hôn, quá khứ là  điều  để bỏ lại sau lưng. Và nếu quá khứ không  ở lại phía sau − người  ta có  thể phải  đạp nó ra.  Đời nô lệ,  đời giải phóng − mỗi ngày là một  thử  thách và gian khổ. Không  thể  trông cậy vào cái gì  trong  thếgiới nơi ngay cả khi người  ta là lời giải  đáp  thì người  ta cũng chính là vấn  đề. “Cái ác  đã  đủ cho mỗi ngày,” và không ai cần hơn nữa. Không ai cần con quỷ đã lớn khôn mang hiềm  thù ngồi  ở bàn. Khi nào hồn ma còn hiện hình  từ chỗ ma quỷ− lắc  đồ  đạc, khóc lóc,  đập phá và  đại loại như  thế−  thì Ella còn  tôn  trọng nó. Nhưng nếu nó mang da  thịt và vào dương gian của chị,  thì chuyện lại khác. Chị không ngại nếu giữa hai cõi âm dương có chút liên lạc, nhưng  đây làmột cuộc xâm chiếm.

“Chúng  ta sẽ cầu nguyện chứ?” Bọn  đàn bà hỏi.

“Ừ,” Ella nói. “Lúc  đầu. Rồi mình phải làm  đàng hoàng.”

Ngày Denver  đã  định sẽ ở đêm  đầu  tiên  ở nhà anh em Bodwin, ông Bodwin có chút việc  ở rìa  thành phố và bảo Janey ông sẽ đi  đón cô gái mới  trước bữa tối. Denver ngồi  trên bậc  thềm hàng hiên với một gói  đồ  trên gối, chiếc áo hội chợ đã bạc nắng  thành màu cầu vồng dịu hơn. Nó  đang nhìn về phía bên phải, về hướng ông Bodwin sẽ đến. Nó không  thấy những người  đàn bà  đang  tiến  đến,  từ từ  tụ lại  trong những nhóm hai hoặc ba người bên  tay  trái. Denver  đang nhìn về phía  tay phải. Nóhơi lo lắng, không biết nó có làm anh em Bodwins hài lòng hay không, và cũng băn khoăn vì khi ngủ dậy nó  đang khóc vì giấc mơ về một  đôi giày  đang chạy. Nó chưa rũ bỏ  được nỗi buồn của giấc mơ, và sức nóng của  thời  tiết  đè nặng lên nó  trong khi nó làm việc nhà. Nó  đã gói một chiếc áo ngủ và một cái lược vào  trong bọc  từ rất sớm. Bồn chồn, nó mân mê nút buộc cái bọc và nhìn về phía  tay phải.

Vài người mang  thứ họ có  thể mang và  thứ họ  tin sẽ công hiệu. Họ nhét chúng  trong  túi  tạp dề,  đeo chúng quanh cổ,  để chún g nằm giữa ngực. Những người khác mang niềm  tin Cơ  đốc − như khi ên và gươm.  Đa số mang mỗi  thứ một chút. Họ không biết sẽ làm gì khi  đến  đấy. Họ chỉ kh ởi hành,  đi xuống  đường Blues tone và  tụ họp lại vào giờ hẹn. Cái nóng làm vài người  đàn bà  đã hứa sẽ đi  ở lại nhà. Những người khác  tin vào câu chuyện và không muốn  tham dự vào cuộc  đối  đầu và sẽ không  đi cho dù  thời  tiết như  thế nào. Và có những người như Lady Jones không  tin câu chuyện và ghét sự ngu dốt của những người  tin. Vì  thế có ba mươi người  đàn bà họp lại và bước chầm chậm, chầm chậm về phía I24.

 Lúc ấy là ba giờ chiều một ngày  thứ Sáu ẩm ướt vànóng  đến nỗi mùi hôi  thối của Cincinna ti đã lan  đến vùng quê: từ kênh  đào, từ  thịt  treo và những  thứ  thối rữa  trong hũ,  từ những con  thú nhỏ chết ngoài  đồng, ống cống  thành phố vàcác nhà máy. Mùi hôi,cái nóng,hơi ẩm − quỷ sứ chắc chắn sẽ lộ mặt. Nếu không  thì ngày hôm ấy gần như là một ngày làm việc bình  thường. Họ có  thể đi giặt  ở viện mồ côi hoặc nhà  thương  điên, gỡ hạt ngô  trong lò xay hoặc  đi làm sạch cá, rửa lòng lợn, ẵm  trẻ con da  trắng, quét dọn quán, cạo da lợn, épmỡ, nhồi xúc xích hay  trốn  trong bếp quán rượu  để cho dân da  trắng không phải nhìn thấy họ đụng vào  thức ăn của người da trắng.

 Nhưng hôm nay  thì không phải  thế.

Khi họ họp lại, tất cả ba mươi người, và  đến I24,  điều  đầu  tiên họ  thấy không phải là Denver ngồi  trên bậc  thềm, mà là chính họ.  Trẻ hơn, mạnh hơn,  thậm chí như những côbénằm ngủ  trên cỏ. Cábắn mỡ  trong chảo và họ  thấy mình múc khoai  tây  trộn kiểu  Đức vào  đĩa. Bánh  trái cây ứa mật nhuộm  tím răng họ. Họ ngồi  trên hàng hiên, chạy xuống dòng suối,  trêu chọc bọn  đàn ông, bế trẻ em ngang hông hay, nếu họ là  trẻ con, ngồi ôm cổ chân mấy ông già  đang giữ  tay họ và  đu  đưa người họ. Baby Suggs cười và khập khiễng  đi giữa họ, giục họ vui  thêm nữa. Những bàmẹ, bây giờ đã chết, nhún  đôi vai  theo  tiếng kèn harmonica. Hàng rào họ đã  tựa vào và leo qua không còn nữa. Gốc cây  đốn  đã chẻ  toác ra như cái quạt. Nhưng họ  đã  từng  ở  đấy, vui vẻ và  trẻ  trung, chơi  đùa  trong sân của Baby Suggs, không cảm  thấy sự ghen  tị sẽnổi lên ngày hôm sau.

 Denver nghe  tiếng rì rầmvà nhìnsang bên  trái. Nó  đứng lên khi nó  thấy họ. Họ  tụm lại, rìrầm và  thì  thào, nhưng không bước vào sân. Denver vẫy  tay. Vài người vẫy lại nhưng không  đến gần hơn. Denver ngồi xuống  tr ởlại,  tựhỏi chuyện gì  đang xảy ra. Một người  đàn bà quỳ xuống. Nửa số còn lại cũng làm  thế. Denver  thấy những cái  đầu cúi xuống, nhưng không nghe  được  tiếng người cầu nguyện chính − chỉ những âm  tiết  tán  đồng nghiêm  trang hòa  theo: Vâng, vâng, vâng ồ vâng. Hãy nghe con. Hãy nghe con. Xin hãy làm, Chúa  trời, xin hãy làm. Vâng.  Trong số những người không quỳ, một người  đứng nhìn I24 chằm chằm, là Ella, gắng nhìn xuyên qua những bức tường, phía sau cửa,  đến cái  thứ thật sự ở bên  trong. Có  thật là cô con gái  đã chết  trở về không? Hay một  đứa giả vờ? Nó có  đang  đánh Sethe không? Ella  đã bị đánh mọi ki ểu nhưng chưa từng bị đánh bại. Chị nhớ những chiếc răng hàm dưới chị đã mất vì một cái bừa và những vết sẹo dày như dây  thừng quanh eo chị vì một cái chuông. Chị đã sinh ra một  thứ lông lá màu  trắng, con của bọn “ thấp hèn nhấ t,” nhưng không chịu cho nó bú. Nó sống năm ngày mà không kêu  tiếng nào. Ý nghĩ rằng  đứa nhỏấy cũng sẽ  trở lại  đánh chị khiến hàm chị nghiến lại, vàrồi Ella hét lên.

Ngay lập tức những người  đang quỳ và  đứng làm  theo chị. Họ ngừng cầu nguyện và lùi lại về đi ểm kh ởi  đầu. Không có lời nói lúc kh ởi  đầu. Chỉ có âm  thanh lúc kh ởi  đầu, và họ  đều biết âm  thanh ấy như thế nào.

Edward Bodwin  đánh xe ngựa xuống  đường Blues tone. Ông không hài lòng lắm vì ông  thích cưỡi con Princess hơn. Người khom xuống,  tay giữ dây cương, ông  trông già  đúng  tuổi. Nhưng ông  đã hứa với em gái rằng ông sẽ vòng lại  đón côgái mới. Ông không phải nghĩ đến lối  đi − ông  đi về hướng căn nhà nơi ông  đã sinh ra. Có lẽ nơi ông  đang  đến khiến ông nghĩ  đến  thời gian − cách  thời gian  trôi rỉ rảhoặc nhanh chóng. Ông không nhìn  thấy căn nhà  đã ba chục năm. Không  thấy cây óc chó  đằng  trước nhà, dòng suối phía sau nhà hoặc căn nhà hình hộp  ở giữa. Không  thấy cả cánh  đồng cỏ bên kia con  đường. Ông nhớ rất ít những chi tiết  trong nhà vì gia  đình ông rời vào  thị  trấn lúc ông ba  tuổi. Nhưng ông nhớ rằng chuyện nấu nướng là  ở phía sau nhà, ông không  được chơi gần giếng, và những phụnữ đã chết  ở đấy: mẹ ông, bà ông, một người dì và một người chị  trước khi ông sinh ra. Những người  đàn ông (cha và ông của ông) dọn  đi với ông và em gái ông  đến  đường Court sáu mươi bảy năm về  trước. Dĩ nhiên là miếng  đất rộng  tám mươi mẫu hai bên  đường Blues tone là  điều chính yếu, nhưng ông cómột cảm giác dịu dàng và sâu sắc hơn về căn nhà và  đấy là lý do ông cho  thuê căn nhà với giá rẻ nếu ông có  thể, nhưng nếu không có  tiền  thuê ông cũng không phi ền lòng vì người  thuê ít nhất sẽgiữ căn nhà không bị suy sụp như  trong  trường hợp căn nhà bị bỏ không hoàn  toàn.

 Đã có lúc ông chôn một số  thứ ở đây. Những  thứ quý giá ông muốn bảo vệ. Lúc còn bé mỗi  thứ ông sở hữu là của cải chung của gia  đình. Sự riêng  tưlà cái  thú của  tuổi  trư ởng  thành, nhưng khi ông  đã  trư ởng  thành, dường như ông không còn cần  đến nó nữa.

Con ngựa phi nước kiệu và Edward Bodwin  thổi mát hàng ria mép xinh xẻo của mình. Những người phụ nữ  trong Hội  đồng ý rằng, ngoài hai bàn  tay ông, hàng ria mép là nét quyến rũ nhất của ông. Mượt và  đen, nó  đẹp hơn nhờ chiếc cằm cứng cỏi cạo nhẵn nhụi. Nhưng  tóc ông bạc  trắng, như  tóc em ông − và  đã bạc  từ lúc ông còn  trai  tráng. Nó khiến ông  tr ở  thành người  đáng nhớ và nổi bật nhất  ở tất cả những buổi họp mặt, và những  tay vẽ biếm họa  đã sử dụng sự tương phản  đầy kịch  tích giữa mái  tóc bạc và hàng ria mép rậm  đen của ông bất cứ lúc nào họ diễn  tả sự  đối lập  trong chính  trị  địa phương. Hai mươi năm  trước, khi Hội  ở  đỉnh cao của phong  trào chống nô lệ, màu râu  tóc của ông dường như là  trung  tâm vấn  đề.  Đối  thủ của ông gọi ông là “ tên da  đen tẩy da,” và  trong một chuyến  đi  đến Arkansas, vài người lái  tàu  trên sông Mississippi, bực bội vì những lái  đò da  đen cạnh  tranh,  đã bắt ông và bôi  thuốc  đánh giày  đen lên mặt và  tóc ông. Những ngày nồng nhiệt ấy  đã qua rồi, còn lại chỉ là lớp bùn cặn của  thù  địch, những hy vọng không  thành và những khó khăn không sửa chữa  được. Nước Cộng hòa yên bình? Sẽkhông có chuyện ấy  trong suốt cuộc  đời ông.

Với ông, ngay cả thời  tiết cũng  đã  trở nên quá  đáng. Hoặc là ông nóng quá, hoặc là ông lạnh cứng người, và ngày hôm nay  thì nóng kinh khủng. Ông ấn mũ xuống  để  tránh nắng chiếu vào cổ và gây say nắng. Những ý nghĩ về cái chết không phải làmới mẻ  đối với ông (ông giờ đây  đã hơn bảy mươi  tuổi), nhưng chúng vẫn khiến ông khó chịu.  Trong khi ông  đến gần căn nhà cũ, căn nhà vẫn hiện ra  trong giấc mộng của ông, ông càng cảm nhận rõ hơn  thời gian  trôi qua như thế nào.  Đo lường bằng những cuộc chiến ông  trải qua nhưng không  tham gia (với người Miami,  Tây Ban Nha, bọn ly khai),  thời gian  đi chậm chạp. Nhưng  đo lường bằng sự chôn giấu những  thứ riêng  tưcủa ông, nó chỉ là cái chớp mắt. Hộp lính chì  thật ra  ở đâu? Và sợi dây  treo  đồng hồ không có  đồng hồ? Và ông giấu chúng  đivì ai? Có lẽ là cha ông, một người rất mộ  đạo, người biết  điều Chúa biết và bảo cho mọi người biết  điều ấy là gì. Edward Bodwin nghĩ cha ông là một người lạ lùng vềr ất nhi ều phương diện, nhưng chaông cómột chỉ dẫn rõ ràng: cuộc sống con người là cao cả,  tất cả cuộc sống con người. Và người con  trai của cha ông vẫn còn  tin  điều ấy, mặc dù người con  trai ấy ngày càng có ít lý do  để  tin. Không còn  điều gì kích  động như những ngày cũ khi họ viết  thư, kiến nghị, họp hành,  thảo luận,  trưng  tuyển, cãivã, cứu vớt và xúi giục dấy loạn  thẳng  thừng.  Tuy vậy những chuyện ấy có hiệu quả không nhi ều  thì ít, và khi chuyện ấy không có hiệu quả, ông và cô em gái  đứng ra phávỡ trởngại. Như lúc người phụ nữ nô lệchạy  trốn về ởvới mẹ chồng  trong ấp của ông và lâm vào rắc rối do chính chị gây ra. Hội  tìm cách dùng hành  động giết con nít và  tiếng kêu man dại  để xây dựng một lập luận vững chãi hơn cho việc bãi bỏ nô lệ.  Đấy là những năm  tốt  đẹp,  đầy nước miếng vung vãi và lòng  tin. Bây giờ ông chỉ muốn biết lính chì và dây  đồng hồ của ông  ở đâu. Như  thế là  đủ cho một ngày nóng chịu không nổi này:  đón cô gái mới về và nhớ lại chính xác báu vật của ông nằm  ở đâu. Rồi về nhà, ăn tối, và thể  theo ý Chúa, mặt  trời sẽlặn một lần nữa  để cho ông ơn phước của một  đêm ngủ ngon.

Con  đường gấp khúc như cái khuỷu  tay, và khi ông lại gần căn nhà ông nghe  tiếng của những người hát  trước khi ông nhìn  thấy họ.

Khi những người phụ nữ họp lại  trước I24, Sethe  đang  đập vỡ  tảng nước  đá  thành  từng mảnh. Chị bỏ cái dùi nước  đá vào  túi tạp dề  để múc nước  đá vào bồn nước. Khi  tiếng nhạc vẳng qua cửa sổ chị  đang vắt  tấm vải mát  để đặt lên  trán  Thương.  Thương  đang nằm ườn  trên giường  trong phòng khách, mồ hôi dầm dề, cầm một viên  đá muối  trong  tay. Cả hai người  đàn bà nghe  thấy  tiếng nhạc cùng một lúc vàcả hai ngẩng  đầu lên. Khi  tiếng hát  to hơn,  Thương ngồi dậy, liếm muối và  đi vào căn phòng lớn hơn. Sethe và cô nhìn nhau và  đi về phía cửa sổ. Họ thấy Denver ngồi  trên bậc  thềm và phía xa hơn, nơi bìa sân cạnh con  đường, họ  thấy những khuôn mặt chăm chú của ba mươi người phụ nữ hàng xóm. Vài người nhắm mắt, những người khác nhìn bầu  trời nóng không mây. Sethe mởcửa và nắm lấy  tay  Thương. Họ đứng bên nhau  trong khung cửa. Với Sethe, dường nhưChỗ Quang  đã  đến với chị cùng với sức nóng và lá cây sôi âm ỉ, nơi  tiếng hát của những người phụ nữ  tìm kiếm sự kết hợp  đúng mức, chìa khóa, mật mã, âm  thanh mạnh mẽ hơn ngôn ngữ.  Đem giọng này chất lên giọng khác cho  đến khi họ  tìm ra âm  thanh ấy, và khi họ  tìm ra,  đấy là làn sóng âm  thanh  đủ rộng  đểvang sâu xuống dưới  đáy nước và làm rụng những hạt dẻ. Làn sóng cuốn qua Sethe và chị run lên nhưmột người vừa  được rửa  tội.

Những người  đàn bà  đang hát nhận ra Sethe ngay và ngạc nhiên vì họ không cảm  thấy sợ khi nhìn  thấy kẻ đang  đứng bên cạnh chị.  Đứa bé quỷ sứ khôn lanh, họ nghĩ. Và xinh  đẹp. Nó mang hình dạng người phụ nữ mang  thai,  trần  truồng và mỉm cười  trong sức nóng của mặt  trời buổi chiều.  Đen như sấm chớp và bóng nhẫy, cô  đứng  trên  đôi chân dài và  thẳng, bụng lớn và căng.  Tóc cô xoắn quanh  đầu như dây leo. Chúa ơi. Nụ cười củacô chói rạng.

Sethe cảm  thấy mắt chị nóng bỏng và chị nhìn lên, có  thể để nhìn cho rõ hơn. Bầu  trời  trong xanh. Không có dấu vết nào của cái chết  trong màu lá xanh vô  tận. Khi chị đưa mắt nhìn xuống những khuôn mặt âu yếm  trước mặt chị, chị nhìn  thấy ông. Ông  đang  điều khiển con ngựa  đi chậm lại,  đội mũ đen rộng vành, chiếc mũ che  đi mặt ông nhưng không che  được ý  định của ông. Ông  đang vào sân nhà của chị và ông  đến  để lấy  điều  tốt  đẹp nhất của chị. Chị nghe  tiếng những  đôi cánh. Những con chim ruồi  đâm chiếc mỏ nhọn như kim qua khăn quàng  đầu vào  tóc chị và vỗ cánh. Nếu chị có nghĩ  đến một  điều gì,  đấy là không. Không không. Khôngkhôngkhông. Chị lao  đi. Cái dùi nước  đá không nằm  trong bàn  tay của chị, nó là bàn  tay của chị. Truyen8.mobi

 Đứng một mình  trên hàng hiên,  Thương  đang mỉm cười. Nhưng bây giờ bàn  tay cô  trống rỗng. Sethe  đang chạy xa khỏi cô, chạy xa, và côcảm  thấy nỗi  trống vắng  trong bàn  tay Sethe  đã nắm. Bây giờ chị đang chạy vào giữa những khuôn mặt ngoài kia, nhập chung với họ và bỏ  Thương lại. Một mình. Một lần nữa. Rồi Denver cũng chạy. Xa rời cô vào  đám người ngoài kia. Họ làm  thành một ngọn  đồi. Ngọn  đồi những người da  đen  đang rơi xuống. Và  ở  trên  tất cả những người ấy, ngoi lên  từ chỗ của hắn, một ngọn roi  trong  tay, người  đàn ông không có da  đang nhìn. Ông  ta  đang nhìn cô. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t18651-thuong-bevelod-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận