Thương Mỗ Đại Trượng Phu Chương 1

Chương 1
"Vũ Dao, em nhớ kỹ, lú c trăng tròn, em ở trên giường đốt mười hai ngọn nến, thả mười hai đóa hoa hồng, như vậy sẽ có thể ngủ mơ thấy người chồng tương lai."

"Chị Vô Song, chị đã từng chiêm bao thấy chồng tương lai sao?" Khâu Vũ Dao ngồi trước màn hình máy tính nói chuyện phiếm cùng chị họ Vô Song, các cô đều độc thân và sống trong cùng một khu nhà trọ, đều là hàng xóm láng giềng, hai người lúc rãnh rỗi đều nói chuyện phiếm trên Internet.

"Chị là thấy trên sách viết vậy, em có thể học hỏi phương pháp này một chút."

"Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vạn nhất lúc ngủ đánh đổ cây nến làm nó biến dạng! Hơn nữa hoa hồng có gai, cẩn thận lại thành tượng sáp kinh khủng." Khâu Vũ Dao ngáp, mấy ngày nay Vô Song cứ nghiên cứu những thứ gì đó, đều nói là trong sách ghi, thành thật mà nói cô tuyệt không cảm thấy hứng thú chút nào.

"Vũ Dao, cũng không cần làm vậy! Mười hai giờ đêm, chải đầu một trăm lần trước gương, có thể thấy được chồng trong gương, biết chưa?"

Một trăm lần? Đến da đầu cũng bị thủng ấy chứ! Hơn nữa còn ở trước gương không dọa người mới là lạ.

"Ách." Khâu Vũ Dao đáp một tiếng.

"Còn có còn có, em nếu như muốn biết đứa nhỏ trong tương lai như thế nào, ở tại vườn hoa thả 30 viên thủy tinh trắng, quay về hướng viên thủy tinh mà cầu nguyện, sau đó đặt dưới ánh trăng ba mươi ngày, như vậy sẽ được nằm mơ thấy đứa nhỏ tương lai."

"Chị, một tháng ba mươi ngày đâu phải ngày nào cũng có trăng sáng! Hơn nữa chúng ta ở trên lầu chỉ có một cái vườn hoa, nhỡ người ta cũng làm theo, nằm mơ thấy đứa nhỏ của người khác thì làm sao bây giờ?"

"Ai ôi, em chớ dại, tối nay là trăng rằm, chị nhất định phải thử một chút; chị muốn đi ra ngoài mua ngọn đến cùng hoa hồng, nhất định nằm mơ thấy anh rể tương lai sẽ nói cho em biết, bye."

"Chúc chị nhiều may mắn." Khâu Vũ Dao cười trộm, hãy nói đi! Chị họ rõ ràng là muốn tự mình làm, lại ngại cô đơn, nên mới bắt cô đi bầu bạn.

Kỳ thực chị họ nếu đang tư xuân, muốn gả ra như vậy thì nên tìm bà mối giới thiệu, nếu không thì vào bệnh viện xin tinh trùng cũng có thể sinh con, còn phải dựa vào nằm mộng... Quá vớ vẩn!

Đối với người như cô mà nói, cô tuyệt không muốn mình sẽ kết hôn, càng không muốn trải qua đêm tân hôn.

Thói quen vệ sinh của đàn ông rất tệ, vận động xong là mồ hôi đầy người... Trong nhà cả 3 em trai đều như vậy.

Cô khó có thể tưởng tượng được chính mình phải ở chung phòng với người đàn ông tệ như vậy, sống với nhau cả đời, còn phải ngủ cạnh hắn, không có cửa đâu aa!

Nói đến đứa nhỏ còn đáng sợ hơn, cô cho tới bây giờ cũng không ham trẻ nhỏ, cũng không cảm thấy trẻ con đáng yêu.

Làm chị hai của 3 đứa em đều ầm ĩ ham ăn, 3 đứa cùng nháo, cả nóc nhà cũng bị xốc đi mất.

Chuyên gia quản lí tài sản lại phải mắc nợ vì ba đứa nhỏ, phấn đấu và mồ hôi mới có được tiền đành tiêu tốn nuôi bọn chúng, để mà có được cuộc sống độc thân quý tộc, cô thà rằng tự nuôi mình, tự yêu quý bản thân.

Cũng vì đó, kết hôn OUT! Đứa nhỏ OUT! Cô sẽ độc thân, mãi mãi luôn.

Cô đều có khả năng một người khênh vác vận chuyển, một người uống cà phê, một ngươi đi dạo phố, một người trong một căn phòng xinh đẹp, một người là đủ rồi, sô pha một người ngồi thật thư thái thoải mái...

Hơn nữa cô có nghề nghiệp, cô là kỹ sư pha chế thuốc của công ty, chuyên môn nghiên cứu dược phẩm trị liệu, có thể làm cho phụ nữ đẹp hơn, cuộc sống tốt hơn.

Cuộc đời của cô đã rất tốt rồi, không cần bị trói buộc rườm rà.

Vì vậy, đi ngủ, rồi tỉnh dậy ăn mặc đẹp mà đi làm.

Khâu Vũ Dao chuyển con chuột xuống hình ảnh dưới góc trái, click tắt máy, rời ghế ngồi, thay mình rót ly sữa tươi, ngồi tại cửa thưởng thức cảnh đêm, từ từ uống sữa.

Đã chín giờ, cô thả mình trong âm nhạc êm dịu, sau khi đánh răng súc miệng, yên lặng thoải mái là nằm trên giường êm, ôm gối ôm mập mạp, thoải mái lười biếng.

"Độc thân, thật tốt." Cô thỏa mãn hát khẽ, đưa tay tắt đèn, ngủ.

*

Giờ ngọ —

Khâu Vũ Dao quần áo chỉnh tề, đeo túi xách, đi tới chốt cửa, lộ ra cặp đùi thon dài cùng giày cao gót đi làm, chuông cửa bỗng nhiên vang lên khẩn cấp.

Loong coong, loong coong... loong coong...loong coong.

Sớm như vậy, là ai tới tìm cô?

"Vũ Dao, nhanh mở cửa!" Là chị họ Vô Song.

Khâu Vũ Dao ngay tức khắc mở cửa, thấy Vô Song tóc tai lộn xộn, áo ngủ hoa còn chưa thay, cánh tay bị bỏng, một bộ dáng chật vật đứng ngoài cửa.

"Xảy ra chuyện gì?" Khâu Vũ Dao kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp hỏi.

"Thì... Đang ngủ thiếp đi, sáng nay tỉnh lại quên mất trên giường có 12 ngọn nón, nghiêng người liền đem ngọn nến toàn bộ đổ hết, toàn bộ giường đều là đèn cầy, nóng chết rồi!" Diệp Vô Song đau đến nước mắt tuôn ra.

"Ông trời à!! Chị để mấy ngọn nến chảy đến tận sáng? Khâu Vũ Dao thực sự nghĩ không ra.

"Đừng để ý tới cây nến này, có thuốc bỏng hay không, trừ mấy loại thuốc bôi? Chị biết em có loại làm đẹp gì gì đó, mau lấy ra đi!" Diệp Vô Song giục.

"Chị nhìn vết thương này đến tận trầy da như vậy, làm sao mà tùy tiện bôi thuốc! Không được, em cùng chị đi bác sĩ."

Khâu Vũ Dao bất chấp phải đi làm, chị họ bị thương phải đến bác sĩ mới được.

Các cô đều là con gái từ Bắc Thượng đi ra, nhấ t định phải giúp đỡ lẫn nhau.

"Không cần đâu, không cần mà! Bôi thuốc mỡ là được, chị phải đi làm." Diệp Vô Song vội vã cự tuyệt.

"Làm sao có thể, phải đi mới được, tùy tiện bôi thuốc rất dễ bị nhiễm khuẩn, phải tìm bác sĩ ngoại khoa mới được." Khâu Vũ Dao thúc cô đi, chính là muốn cô đi ngoại khoa.

"Thế nhưng... Nhỡ bác sĩ hỏi sao lại bị thương... Nên nói như thế nào?" Diệp Vô Song hai chân sắp xếp gọn gàng, hay là không đi.

"Thì thành thật nói cho bác sĩ, chị muốn thời gian tới thấy mặt chồng, nên mới mạo hiểm đặt tính mạng mình tại mấy ngọn nến trên giường, đem mình đánh bóng như ma!"

"Em dám nói như vậy, chị cùng em đoạn tuyệt quan hệ." Diệp Vô Song cảm thấy khó xử đành dọa.

"Được rồi, được rồi, thì nói đơn giản bị ngon nến làm bỏng được rồi." Khâu Vũ Dao nín cưới, làm như vậy chỉ là hù chị họ, còn muốn cô dẹp đi hành vi ấu trĩ này.

Chỉ có điều nếu như lần này có thể làm cho cô sáng mắt, hiểu rõ những trò chơi này đều là buồn cười, không đáng phải tin, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.

"Có thể hay không... Đừng bảo là do đèn cầy... Vạn nhất nhà chồng cho là chị làm SM, như vậy trong sạch của chị hủy hết?" Diệp Vô Song đầu ngón tay luống cuống thay phiên đâm chọt, ấp úng mà nói.

"Chị họ! Đến lúc nào mà chị còn suy nghĩ nhiều như vậy? Bác sĩ không có rãnh chuyện như vậy! Hơn nũa còn phải biết làm sao mà bị thương, mới có thể trị liệu được. Đem một gã thầy thuốc ít kinh nghiệm, vết thương nào cũng chưa thấy qua?" Khâu Vũ Dao muốn cô chớ suy nghĩ nhiều như vậy.

"Vậy... Muốn đi ngoại khoa ở đâu?" Diệp Vô Song vẻ mặt đau khổ hỏi.

"Em xem một chút." Khâu Vũ Dao rút ra iphone, khêu một cái lên màn hình, tìm một chuỗi số liệu các bác sĩ.

"Đi bệnh viện Kỷ được rồi, thiết bị đầy đủ, có khoa da liễu... Bọn họ cũng cùng chúng ta qua lại, chúng ta cung cấp mỹ phẩm cho họ, hơn nữa chủ nhiêm khoa da liễu là con gái viện trưởng Kỷ, rất quen với chúng ta, chăm sóc khách hàng rất tốt, đi thôi!" Khâu Vũ Dao nói, đóng cửa nhà lại, lôi Diệp Vô Song đi.

"Chị quay lại thay áo ngủ được không?" Diệp Vô Song thừa cơ hội.

"Làm khó gì một bộ quần áo? Không cần, nhanh đi khám gấp." Khâu Vũ Dao lôi nàng đi.

*

Phòng cấp cứu bệnh viện Kỷ.

"Cô, mời các cô chờ một chút, bác sỉ Kỷ đang phẩu thuật, sẽ tới nhanh thôi." Cô y tá quấn gạc trên vết thương Diệp Vô Song, dự phòng bị nhiễm khuẩn.

" Lẽ nào không có thầy thuốc khác sao?" Khâu Vũ Dao thấy bác sĩ trực ban tên Kỷ Sâm, nàng cũng không nhận ra người này.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t94294-thuong-mo-dai-truong-phu-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận