Chương 116 – Chỉ đại anh hùng có bản sắc
Người dịch: fishscreen
Nguồn: tangthuvien.com nguồn tunghoanh.com
Hà Tiểu Hà.
Người bắn tên ám toán Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lại là “Lão Thiên Gia” Hà Tiểu Hà.
Bạch Sầu Phi là tổng đà chủ của đệ nhất bang phái kinh thành Kim Phong Tế Vũ lâu, Vương Tiểu Thạch là thủ lĩnh của Tượng Tị tháp quật khởi nhanh nhất trong kinh. Bọn họ thân mang tuyệt kỹ, trải qua nhiều trận chiến, nhạy bén hơn người, phản ứng linh hoạt, nhưng hôm nay đều không cẩn thận, bị thương dưới “Súy Thủ tiễn” của một cô gái yếu ớt là Hà Tiểu Hà.
Điều này chẳng những khiến Bạch Sầu Phi kinh ngạc, ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng sững sờ.
Những người có mặt cũng kinh hãi. Bất kể là người bên phía Tượng Tị tháp hay là đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu, đều nhìn cô gái yếu ớt xinh đẹp này với cặp mắt khác xưa.
Vương Tiểu Thạch vốn biết Hà Tiểu Hà là người của Lôi Thuần, nhưng hắn vẫn không hề “xa cách”. Hắn luôn luôn có thể dung người, cho nên trong Tượng Tị tháp đã thu nhận đủ loại nhân vật đến từ các bang các phái, có Mê Thiên Thất Thánh minh, Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường, thậm chí là tập đoàn Hữu Kiều, cũng nhờ vậy mà trở thành bang hội quật khởi và lớn mạnh nhanh nhất.
Hắn chưa từng “để ý” đến chuyện này, vẫn xem Hà Tiểu Hà là người mình, để nàng tham dự tất cả đại sự trong tháp, không hề đề phòng.
Nhưng hắn không ngờ được, hôm nay vào giây phút quan trọng như vậy, Hà Tiểu Hà lại ra tay ám toán mình.
Huống hồ, đại địch đang ở trước mặt, “Kinh Thần chỉ” của Bạch Sầu Phi một khi phát ra, hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó. Hắn chỉ có đường lui, cho nên “gần như” (nếu không có một chỉ kia của Bạch Sầu Phi) không tránh được Hà Tiểu Hà tập kích.
Với võ công và sự cảnh giác của Bạch Sầu Phi, cơ hội để mũi tên kia của Hà Tiểu Hà gây tổn thương cho hắn là rất nhỏ.
Sở dĩ Bạch Sầu Phi không kịp đề phòng, thứ nhất là vì hắn không ngờ được Hà Tiểu Hà lại đột nhiên ra tay (không phải Vương Tiểu Thạch muốn một đấu một sao? Tại sao lại không quản lý thuộc hạ của mình cho tốt), thứ hai là không ngờ được Hà Tiểu Hà lại ra tay với Vương Tiểu Thạch (sao đột nhiên lại có kẻ phản bội? Trong lòng hắn đang cười trên nỗi đau của người khác), thứ ba càng không ngờ được trong tên lại có tên, bắn về phía mình. Đến khi hắn phát giác ra thì đã không kịp tránh, không kịp né, không kịp lánh, không kịp đón.
Huống chi, hắn cũng đang có đại địch trước mặt. Đừng thấy hắn tiến lên còn Vương Tiểu Thạch lùi lại, thực ra Vương Tiểu Thạch vừa lui vừa chờ đợi đối phương có sai lầm, sau đó sẽ là một đòn phản kích dời non lấp biển. Bạch Sầu Phi không thể không tiến, bởi vì Vương Tiểu Thạch lui lại đã kéo theo thế công của hắn. Nói cách khác, thế công của hắn đã trở thành bị động.
Hắn chỉ có thể tiến, không có đường lui. Do đó hắn cũng “thiếu chút nữa” (nếu không có hòn đá kia của Vương Tiểu Thạch) mất mạng dưới tên của Hà Tiểu Hà.
Trong nháy mắt đó, hai người lại hoàn toàn hiểu ngầm với nhau.
Bạch Sầu Phi không kịp thu chiêu ngăn cản mũi tên bắn về phía mình, chỉ kịp dùng chỉ kình đánh bay mũi tên bắn về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch cũng không kịp tránh khỏi mũi tên sau lưng, chỉ kịp dùng một hòn đá đánh lệch mũi tên nhỏ đang bắn về phía Bạch Sầu Phi.
Có thể nói, Bạch Sầu Phi cứu Vương Tiểu Thạch là để cứu mình. Còn Vương Tiểu Thạch không đánh văng mũi tên bắn về phía Bạch Sầu Phi, nếu như Bạch Sầu Phi trúng tên, nhất định sẽ liều chết phát ra “Kinh Thần chỉ”, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Trong nháy mắt này, cứu nhau đã trở thành sách lược tất yếu để sống sót. Cho nên hai người đều không chết mà chỉ bị thương.
Bọn họ bị thương là vì nguyên nhân khác.
Bạch Sầu Phi vốn không định cứu Vương Tiểu Thạch, do đó chỉ kình của hắn chỉ đánh lệch thế tên, cũng không có ý đánh rơi nó.
Vương Tiểu Thạch dùng chân đá vào hòn đá, mức độ chuẩn xác kém xa khi hắn dùng tay ném đá.
Cho nên hai người tuy không chết nhưng đều bị thương.
Có lẽ, hai người đều không thật tâm thật ý, toàn tâm toàn ý cứu đối phương, cho dù bắt buộc phải cứu người để tự cứu mình, cũng cố ý để cho đối phương phải trả giá một chút.
Hai đại cao thủ, tông chủ hai phương, lại đều bị thương dưới tay một danh kỹ thanh lâu Hà Tiểu Hà.
Vương Tiểu Thạch bị thương nặng hơn, lập tức dùng nội lực đè nén vết thương.
Bạch Sầu Phi bị thương nhẹ hơn, nhưng hắn phát giác đầu tên có tẩm độc, lập tức vận chỉ như gió, liên tục phong tỏa mười một huyệt đạo nơi ngực, cũng không rút mũi tên nhỏ ra tay, sắc mặt tái xanh, ngầm vận huyền công ép độc lực đến trên vai trái.
Chỉ khi độc vẫn nằm trên đầu tên, hắn mới có biện pháp dùng nội lực ép độc ra ngoài mũi tên.
Sau đó hắn hừ một tiếng, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Hà Tiểu Hà.
Nói ra cũng kỳ quái, lúc này hắn vẫn chưa ra tay, nhưng hắn chỉ trợn mắt nhìn một cái như vậy, mọi người đều cảm thấy hắn nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa chỉ cần hắn ra tay, Hà Tiểu Hà nhất định sẽ thua, cũng nhất định sẽ chết.
Hà Tiểu Hà không truy kích, cũng không có cơ hội truy kích. Bởi vì Ôn Bảo đi theo bên cạnh Vương Tiểu Thạch, còn có Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi bảo vệ bên cạnh Bạch Sầu Phi đã đồng loạt bao vây nàng.
Nàng không có cơ hội công kích lần nữa, cũng không có khả năng làm như vậy.
Nàng đã làm chuyện nên làm, hiện giờ nàng chỉ chờ báo ứng sau khi làm xong chuyện này.
- Giỏi lắm, không mấy người có thể thành công ám toán ta.
Bạch Sầu Phi ra vẻ anh hùng nói:
- Ngươi có thể gây tổn thương cho ta, xem như cũng có bản lĩnh.
- Ám toán ngươi thì có gì khó.
Hà Tiểu Hà lại không nể mặt hắn:
- Chỉ có điều, kẻ địch của ngươi hầu hết là quân tử, khinh thường làm chuyện này. Còn những người có khả năng làm như vậy, phần lớn đã bị ngươi ám toán trước rồi.
Bạch Sầu Phi cười lạnh:
- Ta không hiểu, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy.
Miệng lưỡi Hà Tiểu Hà cũng không thua kém:
- Kẻ ngu ngốc cũng ám toán được ngươi, xem ra ngươi cũng chẳng thông minh bao nhiêu.
Bạch Sầu Phi không đấu khẩu với nàng, chỉ nói:
- Ngươi đả thương ta, cũng đả thương Vương Tiểu Thạch, căn bản không chừa lại đường lui cho mình. Ngươi giúp Vương Tiểu Thạch đánh lén ta, nhưng cũng giúp ta ám toán Vương Tiểu Thạch, hiện nay ngươi đánh lén cả hai người, vậy chỉ có một con đường chết.
Trên gương mặt nhu nhược của Hà Tiểu Hà lại xuất hiện một biểu tình kiên nghị:
- Ta thiếu người ta một nhân tình, đáp ứng người ta làm một chuyện. Ta phải dốc hết sức ám sát hai người các ngươi một lần, hiện giờ ta đã tận lực, tình của ta đã đền, nợ của ta đã trả, sống chết ta đã không để trong lòng.
Nàng chua xót cười một tiếng:
- Ta xuất thân từ thanh lâu, ta cũng biết võ, nhưng trên giang hồ và võ lâm, võ công của ta không thể sánh bằng Chu Tiểu Yêu. Dù sao, ta là một vai diễn có hay không cũng được. Có lẽ hôm nay các ngươi mới phát hiện, ta cũng có sự quan trọng của mình, nhưng trước đó các ngươi đã phải chịu thiệt thòi rồi.
Bạch Sầu Phi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác:
- Là ai bảo ngươi làm như vậy?
Hà Tiểu Hà khinh thường nói:
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi đã hại chết “Bát Đại Thiên Vương”, ta vốn nên giết ngươi từ sớm rồi.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi chỉ có một cơ hội sống sót, đó là gia nhập vào phe ta. Nếu như ngươi nói ra tên của người đó, ta sẽ nể mặt ngươi lần này, cho ngươi một cơ hội, thế nào?
Hà Tiểu Hà lại hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói:
- Gia nhập làm thủ hạ của ngươi? Không bằng chết còn tốt hơn. Ngoại hiệu của ta là “Lão Thiên Gia”, người mà ta không phục thì đừng nghĩ đến chuyện dùng ta.
Lần này Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được nữa, tức giận hét lên một tiếng:
- Được, đây là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách được ta!
Hắn đang muốn ra tay, bỗng thấy một người đứng chắn trước mặt Hà Tiểu Hà.
Vương Tiểu Thạch.
Bạch Sầu Phi kinh ngạc:
- Đến lúc này mà ngươi còn che chở cho ả ta?
Vương Tiểu Thạch vẫn có thể cười hì hì, nói:
- Cô ấy là huynh đệ của Tượng Tị tháp, ta đương nhiên phải bảo vệ cô ấy.
Bạch Sầu Phi hừ một tiếng, nói:
- Đừng giả làm người tốt. Trong giờ phút sống chết, ả ta không giúp đỡ ngươi, ngược lại còn hại ngươi, như vậy mà xem như là huynh đệ của ngươi sao?
Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói:
- Đây là ngươi không đúng. Mọi người kết nghĩa, đương nhiên là lớn phải bảo vệ nhỏ, nếu không thì làm lão đại cái gì. Cô ấy không giúp ta, cũng chỉ có lần này; nếu ta không bảo vệ cô ấy, còn xứng là người sao?
Bạch Sầu Phi hừ lạnh, nhất thời lại giận đến mức nói không nên lời.
Hà Tiểu Hà run giọng nói:
- Tiểu Thạch Đầu, ngươi…
Vương Tiểu Thạch an ủi:
- Ta hiểu được, cô không cần để ý. Cô bề ngoài mặc dù ôn hòa, nhưng viết chữ đại khai đại hợp, ta đã sớm biết cô là người ngoài mềm trong cứng. Chuyện này do ta không để ý, là ta không đúng.
Hà Tiểu Hà nức nở nói:
- Vương tam ca, ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ… ta thiếu nhân tình… ta vốn không muốn thương tổn ngươi…
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Tục ngữ có câu “nợ nhân tình, không thiếu được”. Chỉ không biết, lần này ta trúng một mũi tên, có thể xem như trả hết hay chưa? Nếu như vẫn chưa, có thể chờ ta cứu Ôn Nhu và Trương Thán, sau đó đâm thêm ta một mũi tên nữa, vậy được không?
Hà Tiểu Hà buồn bã nói:
- Ta chỉ đáp ứng ra tay một lần… tận lực ám sát. Ta đã ra tay, hơn nữa cũng đã cố hết sức, ân huệ xem như đã trả hết. Ngươi biết đó là ai không?
Vương Tiểu Thạch vội nói:
- Ta biết. Cô không cần nói, ta cũng không nhớ.
Bạch Sầu Phi trầm giọng hỏi:
- Hắn là ai?
Hà Tiểu Hà chỉ khóc hỏi:
- Lưng của ngươi bị thương… có đau không?
Người mà nàng hỏi đương nhiên là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch lắc đầu:
- Lưng bị thương không đau.
Hà Tiểu Hà nghe được trong lời nói của hắn dường như có hàm ý khác.
- Trong lòng lại bị tổn thương.
Vương Tiểu Thạch thẳng thắn nói:
- Cho dù là ai, bị người của mình ám toán, luôn thương tâm nhiều hơn là thương thân.
Sau đó hắn lại bổ sung:
- Chỉ là, nếu ta có thể sống qua chiến dịch này, cô và ta nhất định phải quên hết chuyện này. Ít nhất, cô phải giúp ta quên đi chuyện này, được không?
Hà Tiểu Hà ngập ngừng nói:
- Ta giúp ngươi? Ta làm sao giúp ngươi…
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nếu cô muốn giúp người, vậy nhất định trước tiên phải có khả năng giúp người. Cô muốn giúp ta quên đi những chuyện này, trước tiên cô không được nhớ đến nó, hiểu chứ?
Lần này Bạch Sầu Phi không nhịn được nữa, quát lên:
- Ngươi làm người tốt đã đủ chưa? Đúng là nhu nhược. Vào lúc gió mây biến sắc, tình hình căng thẳng này, loại lòng dạ đàn bà của ngươi chỉ là tự tìm đường chết, không xứng làm anh hùng, cũng không có tư cách làm kiêu hùng.
Vương Tiểu Thạch lại thản nhiên nói:
- Ta chỉ là một hòn đá nhỏ, làm những chuyện thích làm, không có ý muốn làm anh hùng hay kiêu hùng. Nếu như ta cho là đúng, có làm cẩu hùng cũng chẳng sao. Ngươi biết trên đời này loại người nào khổ sở nhất không? Đó là người bình thường muốn làm chuyện bất phàm, cùng với người không có bản lĩnh muốn làm người bất phàm. Làm anh hùng thì có gì tốt? Phiền chết đi được. Ta chỉ cần làm Tiểu Thạch Đầu. Như đã từng nói, chỉ đại anh hùng có bản sắc, nếu cứ suy nghĩ thiệt hơn, có thù tất báo, vậy thì là anh hùng cái gì? Trong kinh thành đầy rẫy phân tranh này, có người nào sau lưng chưa từng bị tên bắn? Có người nào trong lòng chưa từng bị dao đâm? Bị đâm một dao, trúng một mũi tên thì cắn chặt không buông, đó chẳng qua là bản sắc hung tàn, bản năng cầm thú mà thôi, tội gì phải như vậy?
Bạch Sầu Phi giễu cợt nhìn hai người Vương Tiểu Thạch và Hà Tiểu Hà:
- Ngươi cũng học người ta nói đến bản sắc anh hùng? Ta thấy chỉ là anh hùng háo sắc mà thôi… Ngươi muốn hộ hoa, không chịu giết ả, còn ta thì không.
Vương Tiểu Thạch cười:
- Ngươi muốn giết cô ấy, vậy phải giết ta trước.
- Giết ngươi thì có gì không được?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta vốn đã định giết ngươi.
Hắn bỗng giơ một nắm tay lên trời.
Đây không chỉ là một động tác, mà còn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này nhằm vào bảy cao thủ mà hắn đặc biệt mời đến.
Vây giết Vương Tiểu Thạch!