Mười ba tháng Chín, sau canh tư. Sương mù dày đặc.
Tiểu Mã và Đặng lão bản vai kề vai bước trong sương mù dày đặc, không rời nhau nửa bước.
Y thật tình không dám rời xa người này đến nửa bước, cái kẻ buôn bán làm ăn rất hiểu chuyện làm ăn này thật tình quá kỳ bí khó hiểu, không biết đâu mà lường.
Người mở miệng ra trước là Đặng lão bản:
- Ông có biết bình sinh tôi xui xẻo nhất chuyện gì không?
Tiểu Mã nói:
- Có phải là đã quen biết bà già đó?
Đặng lão bản thở dài nói:
- Chỉ có điều, điều may mắn nhất trong đời tôi, cũng là quen biết với bà ta.
Tiểu Mã nói:
- Sao?
Đặng lão bản nói:
- Nếu không nhờ bà ta, tôi chỉ có thể làm ăn dưới mười tám tầng địa ngục.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy ông nhất định phải trả ơn bà ta?
Đặng lão bản nói:
- Vì vậy bây giờ ông còn sống nhăn ra đây.
Như nếu quả thật đã làm chồng của Liễu Kim Liên, trừ chuyện đập đầu tự tử ra, còn làm gì được hơn nữa?
Tiểu Mã tuy trong lòng cảm kích muốn chết đi được, nhưng ngoài miệng ngay cả một tiếng cám ơn cũng không chịu nói ra.
Y chỉ hỏi:
- Hiện tại chúng ta đang đi đâu đây?
Đặng lão bản nói:
- Còn tùy vào ông.
Tiểu Mã hỏi:
- Tùy vào tôi?
Đặng lão bản nói:
- Nếu đi đúng đường, thì đó chính là con đường sống duy nhất trên Lang Sơn.
Tiểu Mã hỏi:
- Còn nếu đi sai đường?
Đặng lão bản nói:
- Thì tôi và ông sẽ bị đẩy vào mười tám tầng địa ngục, muôn kiếp không ngoi đầu lên được.
Tiểu Mã dĩ nhiên là hiểu rõ ý của y, nhưng vẫn không nhịn nổi muốn hỏi:
- Trừ Diêm Vương ra, còn ai có thể cho chúng ta vào mười tám tầng địa ngục?
Đặng lão bản nói:
- Còn có một vương nữa.
Y nói đã rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Mã vẫn phải hỏi đến cùng mới thôi:
- Còn có vương gì nữa?
- Lang Sơn chi vương.
Giọng nói của Đặng lão bản đầy vẻ tôn kính:
- Trên Lang Sơn, quyền lực của ông ta còn lớn hơn Diêm Vương nhiều.
*
* *
Mỗi con đường đều có chỗ tận cùng, bon họ đã lên đến đỉnh núi.
Mây mù lãng đãng quanh chân, ngẩng đầu lên là trời xanh, mặt trời đang ló lên phía đằng Đông, ánh dương rực sáng cả bầu trời.
Trái tim Tiểu Mã thót lại:
- Hôm nay là mười mấy?
Đặng lão bản nói:
- Mười bốn.
Tiểu Mã ngẩng mặt lên:
- Phía trước là đâu vậy?
Đặng lão bản nói:
- Phía trước là hoàng cung của Lang Sơn chi vương.
Tiểu Mã đã hoàn toàn tin tưởng người này, nhưng y đưa mắt nhìn, nơi đây chẳng ra dáng hoàng cung chut nào.
Trên đỉnh núi vậy mà có hoa.
Những bụi hoa nho nhỏ không tên, nở trên một hàng giậu, sau hàng giậu thấp thoáng một gian nhà gỗ.
Một lão già đầu tóc bạc phơ chân đi khập khiễng, lưng khòm khòm, chầm chậm quét hoa rơi trên con đường đá.
Giờ đã đến mùa hoa rụng, con đường thoai thoải đã ngập những đóa hoa rơi lả tả. Bọn họ đạp trên hoa rụng đi tới, Đặng lão bản từ xa đã ngừng bước, nói:
- Tôi chỉ đưa ông tới đây được thôi.
Tiểu Mã nói:
- Đến đây, chắc chắn tôi sẽ gặp được ông ta chứ?
Đặng lão bản nói:
- Không chắc.
Y cười gượng lên một tiếng, nói:
- Trên thế gian này vốn không có chuyện gì là chắc chắn, tôi đã tận sức mình, ông có gặp được ông ta hay không, hoàn toàn nhờ vào chính ông thôi.
Tiểu Mã cũng gượng cười nói:
- Tôi hiểu, nếu tôi không gặp ông ta, nơi đây sẽ là mồ chôn xác tôi.
Gió thổi qua mang theo mùi lá khô, và hoa thơm thoang thoảng, dưới bầu trời bao la, núi non xanh ngát một màu.
Một người chết ở nơi đây, cũng xem như đã chết đúng nơi rồi.
Nhưng Tiểu Lâm thì sao?
Đặng lão bản nhìn mặt y, bỗng hạ giọng nói:
- Tôi có thể tiết lộ chút bí mật với ông.
Tiểu Mã lắng tai nghe.
Đặng lão bản noi:
- Muốn gặp Châu Ngũ thái gia, phải đặc biệt tôn kính lão già quét hoa rụng kia.
Tiểu Mã không nói gì cả, y đưa tay ra, bóp mạnh vào tay Đặng lão bản.
Bàn tay có bảy ngón đó, ngón tay rất lạnh lẽo.
Đặng lão bản nói:
- Chúc ông được thuận lợi.
Tiểu Mã nói:
- Chúc ông làm ăn phát đạt.
Lão già quét hoa đang khom lưng quét tước, trước sau vẫn không ngẩng đầu lên.
Tiểu Mã bước nhanh lại, khom người thi lễ nói:
- Tôi họ Mã. Tôi đến đây cầu kiến Ngũ thái gia.
Lão già quét hoa không nghe thấy gì.
Tiểu Mã nói:
- Tôi không có ác ý, tôi đến đây đưa lễ vật.
Lão già quét hoa vẫn chưa ngẩng đầu lên, lão bỗng nói:
- Quỳ xuống nói chuyện, rồi bò vào.
Tiểu Mã không quên lời dặn dò của Đặng lão bản, y đã đối xử rất cung kính với lão già.
Nhưng giờ y đã không nhịn nổi nữa:
- Ông bảo ai quỳ xuống?
Lão già nói:
- Ngươi.
Tiểu Mã bỗng rống lên:
- Con mẹ ngươi đánh rắm!
Y đã chuẩn bị bất chấp tất cả, xông đại vào.
Bàn tay y đã nắm chặt lại.
Nào ngờ lão già quét hoa ngược lại bỗng cười lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn y, cặp mắt lờ đờ đầy vẻ cười cợt.
Nắm tay của Tiểu Mã không thể nào đấm ra được.
Lão già lẩm bẩm nói:
- Có ý tứ lắm, có ý tứ lắm.
Tiểu Mã không hiểu:
- Chuyện gì có ý tứ?
Lão già nói:
- Ta đã năm mươi mốt năm nay chưa nghe năm chữ “Con mẹ ngươi đánh rắm”, giờ bỗng nhiên nghe thấy, thật là có ý tứ lắm.
Mặt của Tiểu Mã bất giác đỏ bừng lên.
Bất kể ra sao, tuổi tác lão già này cũng lớn đủ để làm cha y, thật tình, y không nên vô lễ như vậy.
Lão già lại nói:
- Bước vào trong rồi quay qua bên trái, sẽ thấy một cánh cửa, gõ vào ba cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Lão ta lại khòm lưng xuống tiếp tục quét hoa, quét những đóa hoa rụng không bao giờ hết.
Tiểu Mã rất muốn nói vài câu lễ độ với lão, nhưng y không thể nói được câu nào.
Đợi đến lúc y đi vào sau giậu, quay đầu lại, chẳng còn thấy hình bóng lão già quét hoa đâu nữa.
*
* *
Cửa cũng ở trong đám hoa. Tiểu Mã gõ vào ba cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng gỗ không lớn lắm, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ. Một người đang ngồi bên ô cửa, quay lưng về hướng y, hình như đang xem một bức họa.
Tiểu Mã khom lưng lại hỏi:
- Châu Ngũ thái gia?
Người này không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, y hỏi ngược lại:
- Ngươi đến đây làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Đến đưa lễ vật.
Người này hỏi:
- Lễ vật gì?
Tiểu Mã nói:
- Hai nắm tay.
Người này hỏi:
- Hai nắm tay của ngươi?
Tiểu Mã nói:
- Đúng vậy.
Người này hỏi:
- Hai nắm tay của người dùng được vào chuyện gì?
Tiểu Mã nói:
- Hai nắm tay này biết đánh người khác, biết đánh người ông muốn đánh.
Người này hỏi:
- Ai ai cũng có hai nắm tay để đánh người, tại sao ta phải cần ngươi?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi đánh nhanh hơn người khác, cũng chuẩn hơn người khác.
Người này nói:
- Ngươi đánh thử ta một quyền trước xem sao.
Tiểu Mã nói:
- Được.
Y chẳng suy nghĩ gì lập tức bằng lòng ngay, không những vậy, nói đánh là đánh, y xông thẳng tới trước mặt người đó rồi xoay người lại, đưa tay ra đấm vào mũi đối phương.
Đấy không phải vì y thích đấm vào mũi người ta, mà vì trước giờ y không bao giờ đánh sau lưng người khác.
Xông tới trước mặt người đó rồi xoay người lại, dĩ nhiên là chậm một bước.
Cú đấm đó đánh trật.
Người này búng người lên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống.
Tiểu Mã thất thanh nói:
- Thì ra là ngươi.
Y nhận ra người này.
Người này không phải là Châu Ngũ thái gia, mà là Bốc Chiến, sói già Bốc Chiến.
Bốc Chiến nhìn y, ánh mắt hình như cũng đang cười, lão ta hỏi:
- Ngươi chưa bao giờ đánh người sau lưng?
Tiểu Mã nói:
- Ừ.
Bốc Chiến nói:
- Giỏi, quả là trang hán tử.
Lão ta bỗng chỉ vào cánh cửa phía sau nói:
- Gõ vào cửa năm cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng phía sau cánh cửa có vẻ dài rộng hơn.
Góc phòng có một chiếc giường, trên giường có một người nằm xoay mặt vào trong, không biết là đang ngủ hay thức.
Tiểu Mã lại khom lưng hỏi:
- Châu Ngũ thái gia?
Người này nói:
- Không phải.
Tiểu Mã hỏi:
- Ông là ai?
Người này nói:
- Là người muốn bị đánh.
Tiểu Mã hỏi:
- Muốn gặp Châu Ngũ thái gia, phải đánh với ông một trận?
Người này nói:
- Đúng vậy.
Y vẫn đang nằm ườn ra đó, xoay lưng lại Tiểu Mã:
- Ngươi muốn đánh ta thế nào cũng được.
Tiểu Mã nói:
- Được.
Y lại nắm chặt nắm tay đấm tới.
Y có thể đấm vào sau đầu, sau lưng, cũng có thể vào mông đít.
Tất cả đều là chỗ yếu hại trên cơ thể, chỉ cần trúng phải một quyền, là chẳng còn đứng dậy nổi.
Nhưng Tiểu Mã không đấm vào những chỗ đó.
Y đấm vào tường, bức tường đối diện với người này.
Một quyền đấm tới, tấm ván gỗ lập tức thủng một lỗ lớn, mấy tấm gỗ vụn dội lại, bay vào mặt người đang nằm.
Đối phương dĩ nhiên chẳng thể nào nằm yên đó nữa, chỉ thấy thân hình y ưỡn lên một cái, đã búng lên không trung.
Tiểu Mã cũng búng người lên, đấm cho y một quyền vào giữa mặt.
Lần này y không đánh vào mũi.
Trong lúc thảng thốt, y không chắc sẽ đánh trúng mũi đối phương, nhưng gương mặt thì đại khái cũng lớn hơn.
Người này dù muốn tránh né, khổ nỗi lại bị mất đà, thân hình đang còn trên giữa chừng không, không thể vận được sức nữa.
Chỉ nghe “bình” lên một tiếng, người y đã bị đánh bay ra, đập vào vách tường gỗ.
Tường gỗ vốn đã thủng một lỗ lớn, lỗ thủng lại càng lớn hơn. Người này bay xuyên qua lỗ thủng.
Tiểu Mã cũng phóng theo, bên trong, lại là một căn phòng rộng rãi hơn.
Một người đầu tóc bạc phơ đang ngồi bên chiếc bàn nhâm nhi trà, chính là lão già quét hoa lúc nãy.
Người bị đấm cho một quyền bay vào trong lúc nãy, giờ đang chui từ bên trong lỗ hổng ra ngoài.
Lão già quét hoa nói:
- Y không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Lão già quét hoa nói:
- Lúc nãy y còn đang khoe khoang, chỉ cần ngươi đánh sau lưng, nhất định sẽ qua không nổi ải của y.
Ánh mắt lão lại lộ vẻ cười cợt:
- Ngươi quả thật không thất tín, quả thật không đánh sau lưng y.
Tiểu Mã nói:
- Y cũng chẳng thất tín.
Lão già quét hoa không hiểu.
Tiểu Mã nói:
- Y muốn bị đánh, giờ đã bị ăn đập rồi đấy thôi.
Lão già quét hoa cười lớn nói:
- Hảo tiểu tử, không những có dũng khí, mà còn thú vị nữa.
Tiểu Mã nói:
- Tôi là hảo tiểu tử, còn ông thì sao?
Lão già quét hoa nói:
- Ta chỉ là một lão già.
Tiểu Mã nhìn lão ta chòng chọc nói:
- Là lão già, hay là lão thái gia?
Lão già quét hoa mỉm cười nói:
- Lão già thường thường là lão thái gia.
Tiểu Mã sáng mắt lên hỏi:
- Châu Ngũ thái gia?
Lão già quét hoa không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Tiểu Mã cũng không hỏi.
Y bỗng nhảy lên, đấm ra một quyền.
Đấm thẳng vào mũi lão già.
Y không hề thất ước, cung không xuất thủ sau lưng người khác, nhưng lúc y đấm ra cũng không hô hoán gì.
Y muốn lão già này không đề phòng chuẩn bị.
Lối đánh như vậy, không những không thể coi là anh hùng hảo hán, mà dường như còn hơi vô lại nữa.
Nhưng y phải thử võ công lão già này.
Y đánh ra một quyền như vậy, dù là ai cũng khó mà tránh né đỡ gạt được.
Huống gì, sau lưng lão già là bức tường, lão không có đường nào để thoái lui cả.
Y vốn rất tin tưởng mình sẽ đấm trúng, nhưng cú đấm lại trượt ra ngoài.
Lúc y đấm ra quyền đó, lão già đã lùi lại sát vách, rồi như một tờ giấy, nhẹ nhàng trườn lên trên, dính chặt trên tường, nhìn Tiểu Mã cười cười.
Tiểu Mã không đấm ra quyền thứ hai.
Y lùi lại mấy bước, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Lão già quét hoa hỏi:
- Thế nào?
Tiểu Mã nói:
- Giỏi lắm.
Lão già quét hoa hỏi:
- Ai giỏi lắm?
Tiểu Mã nói:
- Ông giỏi lắm, tôi không giỏi.
Lão già quét hoa hỏi:
- Ngươi không giỏi chỗ nào?
Tiểu Mã nói:
- Tôi xuất thủ như vậy không hay ho gì, so với đánh sau lưng, cũng chẳng khác gì mấy.
Lão già quét hoa nói:
- Nhưng ngươi đã xuất thủ.
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi muốn thử ông.
Lão già quét hoa hỏi:
- Ngươi thấy được điều gì?
Tiểu Mã nói:
- Nắm đấm của tôi trước giờ ít khi trượt lắm, nhưng hôm nay đã trượt mất ba lần.
Lão già quét hoa hỏi:
- Sao?
Tiểu Mã nói:
- Lần đầu tiên là Ôn Lương Ngọc, lần thứ hai là gã sứ giả quỷ quái của thần Thái Dương.
Lão già quét hoa nói:
- Hai người đó đều là cao thủ số một số hai trên Lang Sơn.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng so với ông bọn họ còn kém rất xa.
Lão già quét hoa hỏi:
- Sao?
Tiểu Mã nói:
- Từ lúc tôi lên Lang Sơn đến giờ, ông là cao thủ thuộc hàng đệ nhất.
Lão già quét hoa lại hỏi:
- Gì cơ?
Tiểu Mã nói:
- Nhưng quyền đầu của tôi cũng không tệ.
Lão già quét hoa thừa nhận:
- Không tệ lắm.
Tiểu Mã nói:
- Không những vây, tôi còn biết liều mạng.
Lão già quét hoa nói:
- Ta nhìn ra.
Tiểu Mã nói:
- Vì vậy, nếu ông chịu nhận hai nắm đấm này của tôi, cũng vẫn dùng được.
Lão già quét hoa nói:
- Dĩ nhiên là hữu dụng lắm.
Tiểu Mã hỏi:
- Ông chịu nh ận?
Lão già quét hoa nói:
- Ta cũng rất muốn nhận, nhưng rất tiếc là hai nắm tay của ngươi không phải để dành cho ta.
Tiểu Mã nói:
- Tôi đưa cho Châu Ngũ thái gia.
Lão già quét hoa nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Mã nói:
- Ông là Châu Ngũ thái gia, Châu Ngũ thái gia là ông.
Lão già quét hoa bật cười.
Chính ngay lúc đó, phía sau bỗng nghe có tiếng thanh la vang lên.
Lão già quét hoa mỉm cười nói:
- Lần này tuy ngươi lại nhìn lầm nữa, nhưng Châu Ngũ thái gia đã chuẩn bị gặp ngươi.
Tiểu Mã ngẩn người ra.
Lão già quét hoa nói:
- Còn có một điểm ngươi phải nhớ cho rõ.
Tiểu Mã chỉ còn biết lắng nghe.
Lão già quét hoa nói:
- Ta tuyệt đối không phải là cao thủ đệ nhất trên núi, trước mặt Châu Ngũ thái gia, ta chẳng có lấy cả cơ hội xuất thủ.
Tiểu Mã cơ hồ không tưởng tượng được trên đời này còn có người nào võ công cao hơn lão, nhưng y không thể không tin.
Lão già quét hoa nói:
- Vì vậy đứng trước mặt ông ta, tốt nhất ngươi đừng có hỗn hào, cũng đừng xuất thủ, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chết ngay.
Lão ta nói rất trịnh trọng, rồi bỗng cười một tiếng, nói:
- Khắp thiên hạ, người thấy được mặt thật của ông ta không nhiều. Vì vậy ngươi vào trong đó rồi, dù chết hay sống, cũng coi như không uổng đã đi chuyến này.
*
* *
Phía sau còn có một cánh cửa.
Tiếng thanh la lại vang lên, cánh cửa mở lớn.
Tiểu Mã đứng ở ngoài cửa ngẩn người ra.
Lúc này y đang đối diện một gian đại sảnh bề ngang bảy trượng, bề sâu hai mươi bảy trượng, lúc ở bên ngoài bước vào, thật tình y không hề nghĩ đến sau mấy gian phòng lại có một nơi như vậy.
Trong đại sảnh không có thứ gì ca, bốn vách trắng như tuyết, ở đầu bên kia gian phòng đó còn có một cánh cửa.
Trên cánh cửa có treo một bức rèm châu, một người đang ngồi sau bức rèm đó.
Tiểu Mã nhìn không rõ gương mặt của ông ta, thậm chí ngay cả mũ áo cũng nhìn không rõ, nhưng y cảm thấy một thứ khí thế kinh người, như thanh kiếm đầy sát khí bức tới trước mắt.
Cửa đã đóng, lão già quét hoa ở lại bên ngoài.
Tiểu Mã đang tính bước đến, sau bốn bức vách bỗng có tiếng hét vang lên như sấm động:
- Đứng lại.
Tiểu Mã đành dừng bước.
Y tới đây cầu xin, không phải lại đánh nhau, ít nhất cũng có tính mạng của chín người đang nằm trong tay của người ngồi sau bức rèm này, làm sao y dám khinh cử vọng động?
Tiếng hét vừa vang lên, đại sảnh lập tức lại yên lặng như trong mộ phần.
Một hồi thật lâu, sau bức rèm mới có giọng nói vọng ra.
Giọng nói già nua mà rất oai nghiêm:
- Ngươi biết ta là ai chứ?
- Vâng.
Tiểu Mã dĩ nhiên la biết, trừ Châu Ngũ thái gia ra, còn ai oai phong như vậy? Khí thế như vậy?
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn gặp ta?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi họ Mã?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Tiêu Mã Phẫn Nộ?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Liên doanh tiêu cục, Ngũ Khuyển Khai Hoa, bị ngươi và Đinh Hỷ phá hoại phải không?
Tiểu Mã nói:
- Vâng.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Được, cho ngồi.
Trên bức tường trắng xóa, bỗng hiện ra một cánh cửa, hai gã đại hán lực lưỡng trọc đầu, tai đeo vòng, khiêng một chiếc ghế bọc da hổ ra.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngồi xuống.
Tiểu Mã ngồi xuống. Hai gã đại hán đứng sau lưng y, cánh cửa trên tường đã đóng lại.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngũ Khuyển Khai Hoa, khí thế cũng rất hung hăng, hào kiệt thiên hạ đều chán ghét họ, ngươi phá được bọn chúng, làm yếu đi khí thế bọn tiêu cục, vì vậy hôm nay ngươi mới có chỗ ngồi.
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Nhưng có chỗ ngồi cũng chưa chắc là còn mạng!
Tiểu Mã nói:
- Tôi biết.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta cũng biết ngươi không tiếc gì mạng sống của mình.
Tiểu Mã yên lặng.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi đã trúng phải Thái Dương Thất Cốt Tán, tối đa chỉ sống tới mặt trời mọc sáng mai.
Tiểu Mã yên lặng.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bạn bè của ngươi đều rơi vào tuyệt cảnh, tình nhân của ngươi lọt vào tay sứ giả thần Thái Dương, những người cùng đi với ngươi lên Lang Sơn, muốn sống sót xuống núi, e rằng còn khó hơn là lên trời.
Tiểu Mã chỉ còn biết yên lặng, bởi vì y không có gì để nói.
T hật tình y không thể không bội phục vị Lang Sơn chi vương này.
Y vốn nghĩ rằng người này chỉ là một lão già sắp chết, tự tôn tự đại, sống một mình như ẩn sĩ trên đỉnh núi, để mặc cho bọn thuộc hạ muốn làm gì thì làm.
Nhưng đến giờ y mới biết ra, chỉ có người này, mới là chúa tể chân chính của Lang Sơn, trên núi xảy ra chuyện gì, cũng đều không thoát khỏi cặp mắt của ông ta.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Hiện tại ngươi đã biết mình không còn đường để đi, vì vậy mới đến tìm ta, định lấy hai nắm tay của ngươi, đổi mười mạng người của các ngưoi.
Ông ta bỗng cười nhạt, nói tiếp:
- Ngươi có bao giờ gặp người chỉ đốt một nén hương trước bàn thờ là có thể đổi lấy cả đời hạnh vận?
Tiểu Mã nói:
- Chưa thấy.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ta là thần ở nơi đây.
Tiểu Mã nói:
- Nhưng nắm đấm của tôi không phải là nén hương!
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Nắm đấm của ngươi là thứ gì?
Tiểu Mã nói:
- Là một người tùy tùng rất trung thành, là một vũ khí giết người.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Sao?
Tiểu Mã nói:
- Ông cũng không phải là thần, lực lượng của ông cũng có hạn, được thêm một người hầu trung thành, được thêm một vũ khí giết người, sớm muộn gì cũng có chỗ dùng.
Y nhất định phải thuyết phục người này, vì vậy y lại nói tiếp:
- Người chết không có lợi gì, mười người chết không bằng một lưỡi khoái đao, nắm đấm của tôi so với khoái đao còn nhanh hơn.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Sao ngươi biết nơi đây không ai có nắm đấm nhanh hơn ngươi?
Tiểu Mã nói:
- Ít ra tôi còn chưa thấy.
Châu Ngũ thái gia hỏi:
- Ngươi muốn thấy không?
Tiểu Mã nói:
- Rất muốn.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi quay đầu lại xem.
Tiểu Mã quay đầu lại, lập tức thấy hai gã đại hán. Hai gã đại hán cao lớn như người khổng lồ trong thần thoại.
Dĩ nhiên bọn họ cũng có nắm đấm.
Bàn tay họ đã nắm chặt lại, giống như hai quả chùy bằng sắt.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Người bên trai của ngươi tên là Hoàng Nhan Thiết.
Người này tuy có bề thấp hơn, nhưng vẫn cao chừng hơn chín thước, gương mặt vằn vện không lộ chút cảm xúc nào, tai trái của y đeo một chiếc vòng vàng lớn như miệng chén, đầu trọc lóc bóng loáng.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Công phu của y là Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Đồng Tử công, quyền bên trái đánh ra, nặng năm trăm cân, quyền bên phải đánh ra, nặng năm trăm năm mươi cân.
Tiểu Mã nói:
- Tốt, hảo quyền.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Người bên phải ngươi tên là Hoàng Nhan Cương.
Người này thân hình cao hơn, tướng mạo hầu như giống hệt người kia, chỉ bất quá vòng vàng đeo bên tai phải.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Y cũng từ nhỏ luyện Đồng Tử công, Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, đao thương bất nhập. Quyền bên phải đánh ra, nặng bốn trăm cân, quyền bên trái đánh ra, ít nhất nặng bảy trăm cân.
Tiểu Mã nói:
- Tốt, hảo quyền.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bọn họ đều là người Hồ, đơn thuần chất phác, không có tâm cơ.
Tiểu Mã nói:
- Tôi nhìn ra được.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Bọn họ không những đã đem nắm đấm dâng cho ta, ngay cả tính mạng cũng đều dâng lên.
Tiểu Mã nói:
- Tôi cũng nhìn ra được.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Có bọn họ ở đó, ta còn cần ngươi làm gì?
Tiểu Mã nói:
- Bởi vì tôi không đơn thuần, lại có tâm cơ. Vì vậy tôi hữu dụng hơn bọn họ.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Nhưng nếu nắm đấm của họ đồng thời đánh xuống, ngươi sẽ làm sao?
Tiểu Mã nói:
- Không biết.
Y quả thật không biết.
Hai nắm đấm của họ đánh ra, dù không nặng đến hai ngàn cân, thì cũng không khác bao nhiêu.
Y thật tình còn chưa biết mình phải đối phó bằng cách nào. Nhưng y biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Châu Ngũ thái gia nói:
- Ngươi có muốn thử nắm đấm của họ không?
Tiểu Mã nói:
- Muốn lắm.
Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!