Thất Giới Truyền Thuyết Chương 157 - Tâm hoài bất giải

Hướng mục quang lạ thường nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt sáng và trong ngần của Lục Vân hiện lên một tia huyết mang. Lập tức toàn thân Lục Vân bạo phát một cỗ khí thế cuồng hoành vô song lan toả phủ kín toàn bộ xung quanh, khiến tất cả mọi người tại trường đấu đều thất kinh.

Sự cô ngạo cuồng hoành cùng ý chí bất phục thiên địa đó đang được biểu lộ ra trước mắt mọi người, điều đó làm cho họ hiểu rằng Lục Vân hiện tại là một thiếu niên như thế nào, có sự quyết tâm kiên định bất di bất dịch ra sao.

Hữu thủ nắm lấy thần kiếm trên đỉnh đầu, Lục Vân thần sắc trông rất nghiêm túc, Như ý tâm hồn kiếm trong tay xoay chuyển như bay phát ra thanh âm kỳ dị, chói tai xé toạc không trung làm chấn động nhân tâm và truyền nhập vào trong đầu mỗi người. Thân ảnh thoáng qua, một đạo tàn ảnh lưu chuyển giao thoa giữa không trung nhanh đến nỗi làm cho mọi người hoàn toàn không thể nhìn rõ. Thanh Xích hồng Như ý tâm hồn kiếm như thiên tế lưu vân hình thành ngàn vạn đóa hỏa diễm như thiêu như đốt, phân bố xong quanh Lục Vân phát ra một đóa hồng liên xoay tròn, không ngừng tán phát ra nguồn chân nguyên cương hỏa cương mãnh công kích tới bốn địch thủ.

Một âm thanh lớn vang dội truyền lại, hai đạo kiếm cương một hồng một tím hợp thành một thức di sơn đảo hải gặp nhau tại không trung va chạm mãnh liệt phát ra tiếng nổ mạnh mẽ. Cùng với sự xuất hiện của vụ nổ, luồngkhí lưu to lớn và đáng sợ dưới sự khống chế toàn lực của Lý Trường Xuân và Ngọc Vô Song hình thàng một trường khí phong bế, lấy khí áp tập trung cao độ như muốn bức Lục Vân vào trong đó.

Dữ dội nhìn về tứ phía, thần kiếm trong tay Lục Vân phiên chuyển xoay vòng, hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước luồng liệt hỏa chân nguyên to lớn đột nhiện xuất hiện. Thét lên một tiếng cuồng nộ, thần kiếm Lục Vân chém thẳng lên trời, kiếm khí to lớn cương mãnh ấy chạm phải đạo kiếm trụ chói lọi vọt thẳng lên cao, tức thì chạm thẳng với trường khí phong tỏa do Lý Trường Xuân và Ngọc Vô Song vừa thiết lập. Chỉ nghe thấy tiếng nổ kinh thiên vang dội khắp không trung, khí lưu cuồng dã bá đạo mang theo một lực lượng hủy diệt tất cả lập tức đánh nát toàn bộ đài cao, tất cả người ở trên toàn bộ bị chấn bay đi.

Thân hình khẽ lay động và sắc mặt Lục Vân lập tức trở nên tái nhợt, nhìn xung quanh một cái trong mắt chàng ánh lên bao nhiêu thăng trầm cùng sự lãnh đạm, chàng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, thần kiếm trong tay phải chống đất nâng đỡ thân thể. Cách đó không xa, Hạo Vân cư sĩ và Thái Huyền chân nhân thần sắc nhợt nhạt, y phục rách nát kèm theo vài phần thảm hại.

Còn Lý Trường Xuân và Ngọc Vô Song hai người vì cùng với Lục Vân cương ngạnh giao thủ, sau khi bị bắn tung rơi xuống đất đều liên tục thoái lùi mấy bước, khóe miệng còn vương một chút vết máu.

Tứ phía nhân ảnh thiểm động, mọi người lần lượt vây quanh Lục Vân, khi nhìn rõ kết quả của lần giao tranh vừa rồi sắc mặt tất cả đều đại biến lộ vẻ không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy ngũ đại cao thủ liên thủ công kích cuối cùng lại cùng với Lục Vân lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được chút tiện nghi nào, điều đó làm sao không thể không khiến mọi người kinh tâm?

Tam phái cao thủ, Chiến Tâm tôn giả, Kim Cương thánh phật, Thiên Thương đạo trưởng nhìn Lục Vân một các kỳ lạ, thần sắc hiển lộ sự kinh ngạc dị thường. Còn Phong Lôi Chân Quân, Huyền Mộc đại sư, Thải Phượng tiên tử, Dao Trì Thánh Nữ Diệp Tâm Nghi tuy sắc mặt biến hóa không nhiều, nhưng trong đáy mắt bọn họ thần tình chấn kinh đó lại lộ ra rất rõ ràng.

Bên Dịch viên, Trương Ngạo Tuyết chỉ lặng lẽ nhìn về Lục Vân, trong ánh mắt hiện lên vẻ nhu tình đầy sự quan tâm. Không hề kích động quá mức cũng không khàn giọng kêu gào, Trương Ngạo Tuyết chỉ như một kẻ đứng ngoài cuộc lặng lẽ nhìn Lục Vân, người đã khiến cho nàng phải bận tâm lo lắng. Phía đối diện Thương Nguyệt cũng lộ vẻ rất bình tĩnh, chỉ khác là trên khuôn mặt nàng lại hiện ra một nụ cười nhẹ nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nỗi thanh sầu vô tận. Còn lại Vân Phong, Tử Dương, Huyền Ngọc đều lặng nhìn Lục Vân, ngoài sự cầu nguyện ra thì thể hiện sự không cam chịu và phẫn nộ.

Ánh mắt lặng lẽ đảo về tứ phía, trong đáy mắt Lục Vân mang theo một nỗi sầu thảm và thương tang vô tận, giờ phút này nếu nói không thương tâm chỉ để gạt người là không đúng chẳng qua là chàng không hề có chút biểu lộ nào mà thôi. Nhìn những đôi mắt đầy lo lắng, ngoài sự thê lương trong lòng thì Lục Vân cảm thấy mừng vui nhiều hơn. Bất kể vận mệnh suốt cuộc đời này như thế nào, chí ít hai năm lưu lại tại Dịch viên đã để lại cho chàng không ít kỷ niệm.

Nhìn về Ngạo Tuyết, Vân Phong, Thương Nguyệt, Tử Dương, Huyền Ngọc, Lục Vân khẽ mỉm cười lộ chút gì đó cay đắng. Những người này đều là người mà chàng quan tâm nhất, song lần này họ chỉ đành đứng nhìn chàng và cổ vũ cho chàng về mặt tinh thần. Tuy chỉ là một ánh mắt quan hoài nhưng đối với Lục Vân mà nói cũng muôn phần quý giá. Thu hồi ánh mắt, Lục Vân nhìn vào thần sắc ảm đạm của Kiếm Vô Trần, trên khuôn mặt không nhịn được hiện lên một nụ cười đầy châm biếm. Trốn chạy đối với Lục Vân mà nói đã không còn dễ dàng, điểm này ngay từ lúc đầu chàng đã minh bạch, hiện tại chỉ còn là làm sao để tiếp tục đoạn lữ hành cuối cùng này. Chỉ cần không chết quyết không thể từ bỏ, bởi vì chàng là Lục Vân.

Nở một nụ cười u ám, Kiếm Vô Trần nhìn sang bốn vị chưởng giáo một cái, ánh mắt hắn dừng trên mình Pháp Quả đại sư, mở miệng nói:

- Hiện tại Lục Vân đã mang trọng thương, phiền Pháp Quả đại sư xuất thủ thu thập, bọn ta nên kết thúc trường đấu này để truy xét lai lịch xuất xứ của Lục Vân cũng như còn có đồng đảng nào hay ko.

Pháp Quả đại sư nhìn sang Kiếm Vô Trần thờ ơ không nói, lão nhẹ nhàng hướng về phía Lục Vân. Bên cạnh, Quân Bất Hối thấy vậy mở miệng nói:

- Đại sư cẩn thận một điều, Lục Vân kia thập phần giảo hoạt, vì sự an toàn Quân mỗ xin trợ giúp đại sư một tay.

Lời vừa nói xong, thân thể Quân Bất Hối lay động xuất hiện ngay phía sau Lục Vân cùng Pháp Quả đại sự một trước một sau vây chặt Lục Vân vào giữa.

Hờ hững nhìn Pháp Quả đại sư, Lục Vân bình tĩnh nở một nụ cười, hỏi:

- Đại sư muốn hỏi ta sự tình là thế nào, đúng không? Thật ra một số việc không cần phải hỏi đến, khi đến lúc thì người cũng sẽ biết hà tất phải làm một việc mà cuối cùng lại không thu được kết quả như vậy.

Đứng cách Lục Vân ngoài một trượng, Pháp Quả đại sư trầm giọng nói:

- Lão nạp đích thực là có việc muốn hỏi thí chủ, chỉ là không biết thí chủ vì điều gì mà không bằng lòng giải thích?

Lục Vân nhẹ nhàng, khẽ giọng nói:

- Có một số sự việc không thể giải thích rõ ràng, nếu đã như vậy hà tất phải giải thích điều gì, hoặc giả nói nhiều có thu được gì chăng? Nghi vấn trong tâm của người ta biết rõ, nhưng hiện tại ta không thể trả lời, nếu có dịp tự ta sẽ nói ra hoặc cũng có thể không bao giờ nói.

- Nếu đã như vậy, hiện tại thí chủ hãy chuẩn bị, lão nạp xin xuất thủ.

Nói xong, toàn thân Pháp Quả đại sư kim quang diệu nhãn, tầng tầng lớp phật quang đan xen phật gia chi khí chí thiện chí chân tuôn trào về phía Lục Vân. Chỉ thấy kim quang hiện ra nhanh chóng, toàn thân lấp loáng chạm vào hồng quang mờ nhạt của Lục Vân, lập tức chàng bị đạo kim quang bao phủ, toàn bộ thân ảnh vây hãm ngay tại chỗ. Tứ phía các cao thủ thấy thế đều thở ra một hơi, trận chiến này cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.

Tuy bị vây hãm nhưng Lục Vân lại nở một nụ cười một cách kỳ lạ, mở miệng nói:

- Đại sư người thật quá tự tin, đại sư đã hiểu rõ một vài sự việc hà tất cần phải thăm dò?

Lục Vân nói xong toàn thân kim quang đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lập tức làm cho xích hồng quang hoa vốn có bị nén xuống, toàn thân đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp phật quang thần thánh và cường đại. Nở nụ cười kiêu ngạo, Lục Vân xảo diệu đem phần chân nguyên phật gia thuần hậu của Pháp Quả đại sư nhập vào nội thể bản thân, chuyển hóa thành chân nguyên của mình nhằm bổ sung phần công lực tiêu hao.

Thân thể chấn động, Pháp Quả đại sư kinh hãi nói:

- Điều này thật không thể nào, ngươi làm sao đem pháp quyết thượng thừa của bổn môn Phật quang tráo đỉnh nạp vào bản thân để sử dụng được?

Bồ Đề học viện trong vài ngàn năm trở lại, từ trước đến nay không hề nghe nói qua ai có khả năng hóa giải pháp quyết Phật quang tráo đỉnh một cách xảo diệu như thế, ngươi rút cục là có lai lịch như thế nào? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Lời lão vừa xuất ra mọi người xung quanh đều nhìn vào Lục Vân, trên khuôn mặt đầy sự thắc mắc và hiếu kỳ. Hiển nhiên tất cả đều bị sự thần bí của Lục Vân hấp dẫn nên không ngừng suy đoán lại lịch thân phận của chàng.

Lục Vân vươn thẳng người, đưa tay sau lưng chém ra một kiếm đón lấy đòn tập kích của Quân Bất Hối. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ rất lớn truyền lại, luồng kiếm khí mạnh mẽ chấn động Quân Bất Hối, thân thể tại không trung liên tục xoay chuyển mười tám vòng mới có thể chế ngự một đòn đáp trả tùy tiện của Lục Vân. Không hề quay đầu nhìn thần sắc đang kinh ngạc của Quân Bất Hối, Lục Vân chỉ hờ hững nhìn Pháp Quả đại sư, lạnh giọng nói:

- Ta từ nơi đâu mà đến sẽ từ nơi đó mà đi, đại sư thấy câu trả lời này có hài lòng chăng?

Hiểu rằng Lục Vân sẽ không dễ dàng nói ra lai lịch của mình, Pháp Quả đại sư chỉ khẽ niệm một tiếng phật pháp, tràng hạt trong tay phải được tung lên cao, một vòng kim sắc hào quang nở bùng lên gấp ba lần hình thành một chùm ánh sáng màu vàng đường kính sáu xích từ trên trời giáng xuống chụp lấy Lục Vân. Cùng lúc đó thân thể Pháp Quả đại sư nhoáng một cái đã xuất hiện phía trên vầng quang kim sắc, cả người ngồi phía trên, toàn thân phát tán luồng kim quang diệu nhãn hệt như La Hán giáng thế.

Cảm thấy khí thế to lớn của Pháp Quả đại sư khiến cho Lục Vân thần sắc biến đổi, kim quang toàn thân mất đi, xích hồng quang hoa như ngọn lửa phẫn nộ bùng lên nháy mắt đã làm cho toàn bộ thân thể chàng ẩn tàng vào trong.

Phía xa, Quân Bất Hối thấy Pháp Quả đại sư phát động tiến công, không bỏ qua, quay sang bốn vị chưởng giáo còn lại, mở miệng nói:

- Các vị chưởng giáo, Lục Vân này quả thật âm hiểm và tà ác. Để không tiếp tục kéo dài thời gian, ta thỉnh cầu các vị chưởng giáo liên thủ lần nữa. Lần này tin rằng Lục Vân dù có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không thể trốn khỏi lòng bàn tay của mọi người.

Nói xong thân thể lão chớp động, trường kiếm thi triển Thiên kiếm cửu quyết đệ bát quyết - Trảm thiên quyết mãnh liệt chém xuống nơi Lục Vân đang đứng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận