Nắm chặt tay nàng, Lục Vân trịnh trọng nói:
- Muội đừng sợ cũng đừng áy náy, bất kể khó khăn gian khổ thế nào ta cũng cùng muội vượt qua. Giữa chúng ta không cần nhiều lời bởi tâm hồn đã hoà làm một, điều đó còn hơn cả ngàn vạn lời nói.
Nhìn đăm đắm vào khuôn mặt anh tuấn ấy, Thương Nguyệt khẽ khàng nói:
- Đôi mắt của huynh mách bảo cho muội biết rằng, sâu thẳm trong tâm hồn huynh luôn có hình bóng muội. Cả đời này là vậy, chỉ điều đó thôi cũng là quá đủ.
Lục Vân trong lòng xao xuyến, áy náy nhìn nàng khẽ nói:
- Muội đã nhìn thấy hết nhưng có một điều muội không muốn nói. Đó là trong sâu thẳm trái tim ta còn có hai hình bóng khác mà ranh giới giữa muội và họ là không lớn. Còn muội, trong tâm hồn chỉ có mỗi bóng hình ta. Điều đó khiến ta cảm thấy có lỗi với muội, e rằng cả đời này ta cũng không thể bù đắp được sai lầm ấy.
Dời mục quang đi nơi khác, Thương Nguyệt nhìn vào thành trì màu đen trước mặt, bình thản nói:
- Tình yêu có nhiều kiểu, có những người theo đuổi một tình yêu hoàn mỹ, có những người chỉ theo đuổi tình yêu trong giây lát. Còn sự lựa chọn của muội và hai người bọn họ lại là tình yêu hoàn toàn khác, tuy đó chỉ là những ký ức nhưng lại có thứ hạnh phúc mà thường nhân không thể có được. Vạn vật trong đất trời này muôn hình muôn vẻ, mỗi ngưòi chỉ cần có được tình yêu mà họ muốn, cho dù không vẹn tròn thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Trong cuộc sống, có nhiều người cả đời đạt được rất nhiều thứ nhưng lại không có được hạnh phúc, bởi thứ mà họ có được không phải là tình yêu đích thực. Với tình yêu đích thực chỉ cần một chút thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoả mãn.
Tinh tế cảm nhận những lời Thương Nguyệt nói, Lục Vân hiểu được hàm ý của nàng.Trong lòng ngập tràn yêu thương và cảm động, Lục Vân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thương Nguyệt nhẹ nhàng thốt:
- Đời đời kiếp kiếp, tình cảm này sẽ luôn còn mãi. Chúng ta đi tiếp đi thôi, ma thần đã phái cao thủ nghênh tiếp chúng ta rồi.
Khẽ vỗ Tứ Linh thần thú trên vai, Lục Vân và Thương Nguyệt bình tĩnh bước về phía trước.
Trong hẻm núi, trước thành rất nhiều ma thú xếp hàng hai bên, bên cạnh là bốn tên ma tiên, hai ma sát và Hắc Ám tôn chủ, ma thần Trảm Ngọc cùng xuất hiện lạnh lùng nhìn Lục Vân và Thương Nguyệt. Từ trên xuống dưới, Lục Vân chú ý thấy trên tường thành màu đen khắc đầy phù chú cùng cổ ngữ ma quái khác, ma ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây lấp lóe những ánh sáng kỳ dị. Bao phủ cả ngôi Ma thành là luồn ma khí đậm đặc bay mù mịt khắp bầu trời.
- Lục vân, ngươi vẫn còn dám tới đây à? Thật là to gan! Hôm nay, ngươi đã tới đây thì ta sẽ tiếp đón ngươi trọng hậu. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?
Hắc Ám ma tôn lạnh lùng cất tiếng, chỉ thấy hắc quang toả khắp người khiến Lục Vân và Thương Nguyệt không nhìn rõ dung mạo của hắn.
Quan sát xung quanh một vòng, ánh mắt Lục Vân dừng lại ở Hắc Ám tôn chủ lạnh lùng nói:
- Cái chết đối với ta mà nói, là việc xưa nay chưa từng có, cho nên hôm nay ta tới đây không phải để chết. Mục đích của ta rất đơn giản, hãy đem người ra giao cho bọn ta thì việc hôm nay coi như xong. Còn món nợ cũ khi nào có cơ hội gặp lại ta sẽ tính sổ nốt với các ngươi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Cười phẫn nộ, Hắc Ám tôn chủ nghiêm giọng nói:
- Lục Vân, ngươi nghĩ đây là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem ra ngươi coi thường chúng ta quá. Hôm nay nếu ta không bắt được ngươi ở lại đây thì Trảm Ngọc này sẽ giải tán toàn bộ Hắc Ám giới. Còn việc ngươi đòi người thì đơn giản thôi, dù sao ngươi cũng đã đến đây, ta sẽ để cho ngươi toại nguyện.
Vừa dứt lời, một tên ma tiên từ trong thành phóng ra, trong tay dẫn theo một bóng người màu trắng gào thét lao về phía Lục Vân và Thương Nguyệt.
Lo lắng nhìn bóng trắng đang lao về phía mình, mặt Thương nguyệt lộ vẻ thương xót. Nhìn thấy vậy, Lục Vân khẽ nhíu đôi mày thấp giọng nói:
- Đừng kích động như vậy! Sư thúc của muội vẫn chưa chết đâu nhưng tim mạch bà ấy sắp ngừng đập rồi, e rằng không sống được lâu nữa.
Thương Nguyệt rùng mình, ánh mắt lộ lên vẻ đau xót nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại.
Giơ tay đỡ lấy cơ thể của Ngọc Vô Hạ, Thương Nguyệt vội vàng tra xét vết thương cho bà. Quả đúng như lời Lục Vân nói, tim mạch đã ngừng đập, nguyên khí suy yếu sắp tiêu tan, cơ thể đang rơi vào trạng thái hấp hối. Thương Nguyệt một tay ấn vào lưng Ngọc Vô Hạ, dồn sức truyền nguyên khí vào hi vọng có thể đánh thức sư thúc dậy, giọng đầy đau đớn Thương Nguyệt nói:
- Sư thúc! Người hãy tỉnh lại đi! Con là Thương Nguyệt đến cứu người đây.
Lông mày khẽ động đậy, Ngọc Vô Hạ cố hết sức mở mắt ra,nhìn bóng người mờ ảo thân quen trước mặt, khẽ nói:
- Là con ư Thương Nguyệt? Con làm sao tới được đây? Hãy mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm.
Lắc đầu nghẹn ngào không nói gì, nước mắt nàng rơi xuống trên mặt vị sư thúc, dường như là nước mắt của Ngọc Vô Hạ cũng cùng lúc chảy ra. Lúc này Thương Nguyệt không muốn khóc nhưng nước mắt nàng không kiềm chế được cứ lăn ra, từng giọt, từng giọt, rớt xuông mặt Ngọc Vô Hạ.
- Sư thúc đừng sợ, bọn con nhất định sẽ dưa người trở về nhân gian, tới lúc đó con sẽ chữa khỏi vết thương cho người, sư thúc cứ yên tâm.
Đôi môi hé mở, trong mắt Ngọc Vô Hạ vấn vương một nỗi nhớ, cuối cùng hoá thành tiếng thở dài tan bay trong gió. Bên này, Hắc Ám tôn chủ hằn giọng nói:
- Lục Vân, bây giờ người ta đã giao cho ngươi rồi! Người đã đạt được điều mong muốn, vậy thì hãy chuẩn bị chịu chết đi.
Vung tay một cái, hai tên ma sát liền bay lên, nháy mắt đã biến mất trong không trung. Liền theo đó, bốn tên ma tiên phân làm bốn phía huyễn hóa thành hỏa ma cầu phóng ra hơn mười trượng, hoá thành hắc sắc tinh quang trông hết sức quỷ dị. Khuôn mặt nghiêm túc quan sát tất cả trước mắt, trong lòng Lục Vân vô cùng kinh hãi, Ý Niệm Thần Ba phân tích cho thấy đây rõ ràng là một ma trận không hề có sơ hở. Lúc này chàng và Thương Nguyệt đã hoàn toàn bị bao vây trong ma trận kỳ quái này. Không tìm đươc sơ hở của nó, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của Ý Niệm Thần Ba, hy vọng có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của hai ma sát và bốn ma tiên để có thể dễ dàng đối phó. Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ chỗ Hắc Ám tôn chủ, lập tức vô số hắc sắc tinh quang bắt đầu chuyển động, ngàn vạn tinh quang trong đêm biến thành hàng vạn hắc sắc tinh quang khắp Hắc Ám giới, đồng thời phát ra một sức mạnh quỷ thần cũng không thể chống đỡ nỗi cuồn cuộn tấn công về phía Lục Vân.
Cảm nhận được sức mạnh to lớn đang ập đến, nhãn thần của Lục Vân không ngừng biến hoá nhưng lúc này điều chàng lo lắng không phải bản thân mình mà là Thương Nguyệt và sư thúc của nàng. Bản thân chàng có Hư Vô Không Ngân sẽ không chịu chút áp lực nào nhưng bọn họ thì không được như thế. Lục Vân suy nghĩ lúc này người thì đã cứu được rồi. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hai người muốn tiêu diệt cả Hắc Ám giới là điều không thể, bây giờ lựa chon tối ưu là rời khỏi nơi này, về sau có cơ hội sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng.
Tâm niệm vừa chợt động, Lục Vân nhẹ nhàng gởi mối thâm tình cho Thương Nguyệt qua lời nói:
- Vì sự an toàn, nàng nên thi triển Bạch Ngọc chiến giáp bảo vệ thân thể và sư thúc. Bây giờ ngay lập tức ly khai khỏi nơi đây cố tìm lối có thể trở lại nhân gian, ở đây đã có ta đối phó nên muội hãy lui xuống đi.
Vẻ mặt bi thương không nói một lời nào, Thương Nguyệt quay đầu nhìn Lục Vân rồi nhanh chóng lùi xuống.
Nhìn những hắc sắc hỏa cầu như những đóa hoa tuyệt đẹp đang tiếp cận mình, Lục Vân cấp tốc tìm cách đối phó. Chỉ thấy toàn thân bạo phát kim quang, Lục Vân như vị Phật sống tỏa hào quang giữa không trung.Ma quang từ hắc sắc hỏa cầu như tìm được đối tượng, lập tức điên cuồng lao vào Lục Vân. Luồng hắc sắc ma quang cùng với Phật quang thần thánh tiếp cận nhau tạo thành đạo quang mang kỳ dị. Bị tấn công, Lục Vân cảm thấy áp lực từ ma trận này vô cùng lớn, trong nó chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ bản không có khả năng kháng cự. Hai luồng quang mang giao nhau làm cho khí huyết trong cơ thể Lục Vân bị chấn động dữ dội, có thể thấy Phật môn kim quang không thể chống được sức mạnh bá đạo của ma trận này.
Nguy hiểm liền kề, một lần nữa Lục Vân thi triển Hư Vô Không Ngân điều chỉnh tần suất khí tức cơ thể tạo ra luồng quang hoa va chạm với ma trận, sau tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng ma trận cũng có kẻ hở. Nhận thấy cơ hội thoát hiểm đã đến, Lục Vân tức tốc vận dụng Không Gian Khiêu Dược xuất hiện bên cạnh hai người Thương Nguyệt, đồng thời tiếp tục thi triển pháp quyết này một lần nữa cùng hai người tìm cách thoát thân. Tuy nhiên ngay khi Lục Vân thi triển Không Gian Khiêu Dược, Hắc Ám tôn chủ đã nhận ra ý đồ của đối phương. Gầm lên một tiếng, ma thần Trảm Ngọc vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân, song thủ phát ra luồng hắc quang bao trùm Lục Vân và hai người Thương Nguyệt vào trong. Ngân quang va chạm với luồng hắc quang nhanh như thiểm điện của ma thần Trảm Ngọc nhanh chóng bị tiêu tán, ngay lập tức luồng khí tà ác mang nguồn lực thôn phệ từ Tâm Dục Vô Ngân của ma thần kích trúng ba người. Lục Vân thân thể chấn động, vội dùng Ý Niệm Thần Ba kiểm tra xung quanh, chỉ thấy dưới đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ Thương Nguyệt phải thổ huyết, còn Ngọc Vô Hạ khí tức hỗn loạn, nguyên thần dao động dữ dội, rõ ràng đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Hét lên một tiếng phẫn nộ, Lục Vân toàn thân chân nguyên bạo phát dữ dội, ngũ thải quang hoa lấp lánh tạo thành đạo kết giới phòng ngự ngăn cản đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ. Tuy nhiên đạo kết giới này nhanh chóng bị luồng hắc quang cuồng bạo của ma thần chấn tan. Trước sức mạnh đáng sợ của ma thần, Lục Vân trong lòng kinh hãi liền tay phải giơ lên, tay trái nắm chặt lấy Thương Nguyệt, luồng huyết quang từ tay phải bạo phát, trong tình thế này Lục Vân quyết định thi triển Hóa Hồn phù đối chọi với đòn tấn công của Hắc Ám tôn chủ. Huyết quang dày đặc, hai chữ Hóa Hồn xuất hiện tại không trung tấn công vào luồn hắc quang âm sâm của ma thần, sức mạnh thôn phệ của Hóa Hồn phù va chạm với ma khí tạo ra vô số những đốm lửa bay trên không trung rồi nhanh chóng tiêu thất.
Ở đợt tấn công vừa rồi tâm thần của Hắc Ám tôn chủ đại chấn, bởi Hóa Hồn phù có thể luyện hóa vạn vật, chính vì thế đòn tấn công của hắn không thể làm gì được Lục Vân. Tức giận bởi đòn tấn công bị Hóa Hồn Phù chặn đứng, ma thần Trảm Ngọc gầm lên giận dữ, chân khí toàn thân gia tăng tiếp tục tấn công vào Lục Vân. Trước sức tấn công dữ dội của Hắc Ám tôn chủ, Lục Vân bình tĩnh dùng Ý Niệm Thần Ba xem xét, ngay lập tức phát hiện ra trong hai luồng khí cường đại của Hắc Ám tôn chủ thì một có sự ẩn thân của hai tên ma sát. Trong khi đó ma thần Trảm Ngọc hướng về phía trước, hai luồng ma khí cường đại rời tay hắn ta liền biến thành con ma long gầm thét hướng về phía Lục Vân.
Tứ bề thọ địch, trong đầu Lục Vân xuất hiện vô số tình huống xảy ra. Đột nhiên nhãn thần Lục Vân trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra một khí thế đáng sợ.
Khẽ nhìn Tứ Linh thần thú, Lục Vân từ trong tim phát ra mệnh lệnh ngăn cản đợt tấn công của ma thần, nhất thiết phải buộc hắn phải dừng tay.
Nhận lệnh từ Lục Vân, Tứ Linh thần thú tinh thần phấn chấn, hai mắt đỏ sẫm của nó phát xạ những tia quang mang kinh người. Tự hào khi được giao việc, Tứ Linh thần thú gầm lên một tiếng, âm thanh từ tiếng gầm làm chấn động cả Hắc Ám giới, hang động cùng bốn phương rung chuyển khiến cho đất đá bay tán loạn. Tất cả đều kinh hoàng trước luồng sóng âm từ miệng Tứ Linh thần thú phát ra. Bên này, tiếng gầm của thần thú buộc hai tên ma sát phải lộ diện, toàn thân ma khí bị chấn tán, thân thể trọng thương không còn năng lực tấn công được nữa.