Thất Giới Truyền Thuyết Chương 339 - Âm Mưu Khôn Lường

Vạn Phật tông Kim Cương Thánh Phật cất tiếng hỏi:

- Theo minh chủ chúng ta nên triển khai thế trận nghênh địch như nào để chắc chắn vạn vô nhất thất(không chút sơ hở), khả năng tiêu diệt đối phương là bao nhiêu phần?

Diệp Tâm Nghi mỉm cười tao nhã:

- Thế sự biến đổi vô thường, thiết tưởng muốn vạn vô nhất thất thì thật sự không có khả năng. Chúng ta chỉ có thể tận lực chiến đấu giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, dùng nhân lực tối thiểu nhưng phát huy tác dụng tối đa nhằm chế trụ và tiêu diệt địch nhân một cách hiệu quả. Trước mắt, chúng ta phải nắm chắc tình huống, địch nhân tạm thời chỉ từ hai phía, một là Hắc Hà quỷ vương, hai là Long Ma chiến tuyến. Bên cạnh Hắc Hà quỷ vương có thể có vài quỷ tiên, số còn lại không đáng chú ý lắm, nhưng theo nguồn tin báo về thì trong Long Ma chiến tuyến bát đại cao thủ có một Ma sát, ba Ma tiên và tứ đại thần tướng của Yêu vực. Tuy lưỡng đầu thọ địch nhưng chúng ta không cần phải xuất toàn bộ thực lực, miễn đưa ra lực lượng đủ để đương đầu với bọn chúng là được. Lúc này, những người còn lại cần phải lưu ý đến động tĩnh mới nhất của bọn chúng, khi tình thế có biến, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó với biến cố đột xuất đó, giống như việc phân bố đều về mọi mặt nhằm giảm thiểu tổn thất.

Nghe thế, tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng ý kiến, nhận thấy đó là phương án hay, tiến có thể công lui có thể thủ, chẳng phải là biện pháp kiêm bị cả công lẫn thủ như trong binh pháp thường nhắc đến đó sao!

Thiên Kiếm Khách nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng mục quang dừng lại trên người Diệp Tâm Nghi, mỉm cười hỏi:

- Tâm Nghi, theo ý ngươi, trước mắt liên minh chúng ta nên an bài những nhân thủ nào xuất chiến?

Khẽ trầm tư một lúc, Diệp Tâm Nghi cất tiếng:

- Theo thực lực của địch nhân, thì đội quân của Hắc Hà quỷ vương khá đông, số cao thủ tối thiểu cũng năm tên. Chúng ta muốn nhất cử tiêu diệt chúng, trừ phi có lực lượng vượt quá bọn chúng, còn những người tùy hành cũng không thể ít. Cân nhắc đến khía cạnh trên, nhiệm vụ lần này sẽ giao phó cho Lục Viện liên minh, nhưng cũng không cần thiết phải phái xuất toàn bộ cao thủ trong lục viện. Theo ta lần này do Vô Trần lộ diện, cao thủ đồng hành thì phái người của Bồ Đề học viện và Dịch viên, phái xuất thêm một vài đệ tử mới của liên minh, vậy là ổn.

Nghe xong, Càn Nguyên chân nhân của Dịch viên biểu tình vẫn bình tĩnh, không nhìn ra điều gì bất thường.

Bồ Đề học viện Pháp Quả đại sư khai khẩu hỏi:

- Diệp minh chủ đã an bài, Bồ Đề học viện không có ý kiến gì. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, với thực lực của chúng ta, muốn thắng đối phương là có khả năng, nhưng chưa chắc tiêu diệt được bọn chúng. Hai bên giao chiến sẽ có tử binh, nếu bên địch nhận thấy tình thế bất diệu rồi rút lui, với lực lượng của chúng tôi mà muốn hoàn toàn khống chế cục diện, chỉ e hữu tâm vô lực thôi.

Diệp Tâm Nghi mỉm cười đáp: Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Lời của đại sư rất đúng, chúng ta hy vọng có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng của đối phương, nhưng trong lúc chân chính giao chiến vốn dĩ phong vân bách biến, nhiều sự việc phát sinh ngoài ý muốn của con người, cố nhiên việc này tuyệt không dễ dàng. Kì thực ý tứ của ta cũng không nhất định phải tiêu diệt bọn chúng, bởi vì nếu thế cái giá phải trả có thể rất đắt, đồng thời nhân thủ của chúng ta cũng hao tổn rất lớn. Vì cân nhắc đến sự an toàn, trước tiên chúng ta chỉ cần chiến thắng là được, không cần thiết phải dốc tòan lực, như thế thì rủi ro sẽ rất cao. Lực lượng chúng ta dừng tại đây, có nhiều hay ít cao thủ đối phương vẫn chưa minh bạch, vậy mà bọn chúng vẫn dám tiến công đến, chắc chắn phải có một vài phần bảo đảm, nếu không, liệu có ai xuẩn ngốc tới đây chịu chết?

Mọi người nghe thấy những lời này đều cảm thấy rất hữu lý, vì thế vừa tán đồng với tầm nhìn của Diệp Tâm Nghi, lại vừa bội phục sự nhạy bén và trầm tĩnh khi ngộ sự của nàng ta.

Pháp Quả đại sư cũng gật đầu đồng tình:

- Minh chủ nhìn xa trông rộng, Pháp Quả đã nhiều lời.

Diệp Tâm Nghi mỉm cười:

- Đại sư khách khí rồi, có chuyện gì không hiểu, hoặc có ý kiến đề xuất cũng là chuyện thường tình thôi mà, tất cả chúng ta đều cùng mục tiêu là tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Về phía Hắc Hà quỷ vương, ta nghĩ chỉ cần thận trọng một chút là không có vấn đề gì. Còn về Long Ma chiến tuyến bát đại cao thủ thì có phần hóc búa hơn, bởi vì nhân số của họ khá ít nên có tính linh hoạt và cơ động cao, muốn cho chúng tổn thất nặng nề mà không có thực lực cường đại thì không thể thực hiện. Ta muốn thỉnh Tam Phái lưỡng vị cao thủ là Tịch Diệt thiện chủ và Thiên Túc đạo trưởng cùng nhau ra mặt, xuất lĩnh môn hạ cao thủ, thêm vào đó là sự giúp đỡ của các cao thủ trong Đạo viên và Nho viên cùng nhau xử lí, không biết mọi người có ý kiến gì không?

Tịch Diệt thiện chủ khẽ niệm phật hiệu, bình tĩnh cất tiếng:

- Mọi việc cứ tuân theo ý minh chủ, lão nạp không có ý kiến nào.

Tất cả những người khác tham dự cuộc thương nghị đều biểu thị sự đồng ý, sự việc coi như đã được quyết định.

Phất tay áp hạ thanh âm huyên náo của mọi người, Diệp Tâm Nghi nói:

- Hiện tại nhiệm vụ đã giao phó xong, đề nghị những người tham gia lập tức chuẩn bị lên đường, sau nửa thời thần sẽ xuất phát. Những người còn lại có nhiệm vụ nghiêm mật để ý động tĩnh các nơi, khi có thông tin lập tức quay về hồi báo, chúng ta phải thường xuyên lưu tâm những biến hoá đột ngột. Bây giờ mọi người hãy trở ra chuẩn bị thật đầy đủ, bảo đảm cho trận đại thắng hôm nay. Được rồi, giải tán!

Chỉ một lúc sau, trong đại sảnh, cao thủ của tam phái lục viện đều nhanh chóng lui về.

Diệp Tâm Nghi nhìn qua Thiên Kiếm Khách, thấp giọng hỏi:

- Những gì tôi diễn thuyết hôm nay thế nào?

Thiên Kiếm Khách cười đáp:

- Rất tốt, ngươi hơn Vô Trần ở một điểm, đó là sự mềm mỏng, bởi hắn ta xử lý nhiều chuyện một cách quá chủ quan, xem nhẹ sự thật tồn tại khách quan, cuối cùng khiến cho sự việc bất thành.

Diệp Tâm Nghi nói:

- Kì thực do huynh ấy chủ yếu nôn nóng lợi ích trước mắt, hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, vì thế có một vài xung động nhất thời. Nếu như huynh ấy thật sự bình tâm lại, thì so với tôi tuyệt đối mạnh hơn.

Thiên Kiếm Khách gật đầu:

- Điểm này ngươi cũng đã biết, sở dĩ hiện tại cần phải rèn luyện hắn, chính là để cho hắn ta biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bằng không cứ kiêu căng tự phụ như thế, cuối cùng sẽ không tốt.

oOo

Cùng lúc này, trong phòng của Kiếm Vô Trần phía Tây viện, Liễu Tinh Hồn đang thuật lại chi tiết sự tình cho hắn ta. Nghe xong, Kiếm Vô Trần thần sắc bình tĩnh cất tiếng:

- Nếu là vậy, đệ tử nhân tiện ra ngoài xem như đi hóng gió cũng tốt.

Liễu Tinh Hồn thấp giọng cất tiếng:

- Nói ra thì con đã ở quá lâu trong căn phòng ngột ngạt này, cũng nên ra ngoài dạo mát một chút, như thế có lợi cho sức khoẻ và tinh thần của con. Lần xuất chiến này là cơ hội hiếm có, với thực lực của con bây giờ, việc một lần nữa đối đầu với Hắc Hà quỷ vương thật dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần lần này con thành công, ta tin sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ lại trọng dụng con.

Kiếm Vô Trần mở to mắt nhìn lão ta, nói rõ ràng:

- Không nên nói ra những lời này, sau này nhớ là nói ít thôi, đừng để người khác nghe thấy. Bây giờ sư thúc hãy ra ngoài, con chuẩn bị thay y phục, chuẩn bị xuất phát cho tốt.

Liễu Tinh Hồn đáp ứng một tiếng, rồi chuyển thân li khai, tuy nhiên gần bước ra cửa thì đột nhiên dừng lại, xoay người thấp giọng nói:

- Ta vô ý nghe được một tin tức có liên quan đến Trương Ngạo Tuyết ở Tây Thục Dịch viên, minh chủ có muốn nghe không?

Kiếm Vô Trần nghe đến tên Ngạo Tuyết, lập tức trong đầu hiện lên một thân ảnh mỹ lệ, liền thấp giọng hỏi:

- Được! Người cứ nói cho con nghe xem thế nào?

Liễu Tinh Hồn quay người trở lại trước mặt hắn ta, trầm giọng nói:

- Ta thu được tin tức, nàng ta đã cùng Lâm Vân Phong ly khai Dịch viên, hiện đang đi về phía đông nam tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Minh chủ nếu muốn biết tình huống cụ thể, ta có thể bí mật phái người điều tra, bảo đảm không một ai hay biết.

Nhãn thần Kiếm Vô Trần khẽ biến đổi, rồi bắt đầu trầm tư, hiển nhiên là đang cân nhắc đề nghị này. Một lúc sau, Kiếm Vô Trần có phần thất vọng cất tiếng:

- Ta biết tính làm sao đây, giữa ta và nàng hết hiểu lầm này lại đến hiểu lầm khác, thêm vào đó lại còn Tâm Nghi, làm gì có bất cứ cơ hội nào!

Liễu Tinh Hồn khẽ cất tiếng:

- Việc này thì ta biết, cũng minh bạch tâm tư của con, vì thế với vai trò sư thúc, tự nhiên ta phải toàn lực giúp đỡ con chứ. Mặc dù giữa con và Ngạo Tuyết có nhiều hiểu lầm, nhưng ta chỉ muốn hỏi, con thật không muốn có nàng ta sao?

Kiếm Vô Trần nhìn thẳng vào lão ta, gật đầu:

- Kể từ khi nhìn thấy nàng tại Thái Huyền sơn, hình ảnh ấy đã bí mật len lỏi vào trong tim con. Tiếc là sau đó Lục Vân lại chen vào giữa khiến cho con khó có thể đạt được, không thể không từ bỏ. Nếu có cơ hội, tự nhiên con nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ là tình huống bây giờ người cũng biết đó, làm gì còn cơ hội nào chứ?

Liễu Tinh Hồn khẽ mỉm cười nói:

- Không phải lo về điều đó, ta hỏi con một lần nữa, nếu như cho con lựa chọn một trong ba người Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt và Diệp minh chủ, con muốn chiếm được ai nhất. Miễn là con nói với ta, ta tự khắc sẽ có biện pháp hoàn thành tâm nguyện của con.

Kiếm Vô Trần cân nhắc kĩ càng vấn đề rồi khẽ đáp:

- Trước mắt chiếm được Tâm Nghi là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì phải bàn cả. Còn giữa hai người còn lại, con muốn chiếm được Ngạo Tuyết nhất, con cũng không rõ nguyên nhân tại sao.

Liễu Tinh Hồn gật đầu:

- Như vậy là tốt rồi, con cứ yên tâm. Sự tình này tuy hơi khó khăn, nhưng miễn là có cơ hội, ta bảo đảm tâm nguyện của con sẽ trở thành hiện thực. Sau này con cần phải phối hợp với ta, nếu không sẽ vô pháp thành công. Ta sẽ để con được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, đến lúc đó đừng quên cảm tạ sự thúc một tiếng là được.

Kiếm Vô Trần trả lời:

- Điều này thì tự nhiên rồi, miễn là người giúp con hoàn thành tâm nguyện, con tự nhiên sẽ cảm kích người bất tận. Bây giờ người hãy nói cho con nghe làm thế nào có thể chiếm lấy nàng ta?

Liễu Tinh Hồn cười nói:

- Hiện tại thời cơ chưa đến, tạm thời không thể tiết lộ, con chỉ cần nhớ giữ bí mật thật tốt. Kế hoạch tương lai của ta có thể sẽ khiến cho con thuận lợi cưới được Trương Ngạo Tuyết, tới lúc đó con sẽ minh bạch mọi chuyện. Hà hà... nhớ là đừng quá kích động và cũng đừng tỏ ra có điều gì bất thường, nếu để người khác biết được thì biện pháp này không linh nghiệm đâu. Được rồi, trước tiên ta sẽ phái một người lưu tâm đến tung tích của cô ta, khi gặp cơ hội thích hợp, bảo đảm con sẽ mãn ý!

Nhìn theo thân ảnh Liễu Tinh Hồn, Kiếm Vô Trần không biết trong hồ lô của vị sư thúc này chứa yêu dược gì, thực sự có biện pháp chiếm được Trương Ngạo Tuyết sao? Dù hiểu hay không hiểu hắn ta cũng tạm thời loại bỏ tạp niệm, chuẩn bị y phục, cầm thanh Thiên Linh thần kiếm tiến ra khỏi phòng.

Đến bên ngoài quảng trường, Dịch viên ngũ đại cao thủ đã đến đầy đủ. Phía Bồ Đề học viện có chưởng giáo Pháp Quả đại sư, trưởng lão Pháp Tương đại sư, đệ tử kiệt xuất Bổn Nhất cùng mười vị môn hạ đệ tử tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa Diệp Tâm Nghi còn thêm vào đó ba mươi sáu vị nhân sĩ chân tu mới gia nhập, lực lượng có đến trăm người tạo thành một thế lực cường đại do Kiếm Vô Trần lãnh đạo.

Bên cạnh đó, Tịch Diệt thiên chủ Vạn Phật tông cùng Vô Vi đạo phái Thiên Túc đạo trưởng cũng đang triệu tập nhân thủ. Lúc này Đạo viên có Thất Huyền chân nhân, Vô Vọng, Vân Hoa đã đến, bên Nho viên thì Hạo Vân cư sĩ và Đan Thanh kiếm hiệp Hứa Thương Hải xuất lĩnh Tất Thiên cùng nhiều môn hạ đệ tử đang lục tục tiến vào quảng trường. Hơn nữa Vạn Phật tông Tịch Diệt thiện chủ cũng xuất lĩnh bốn vị môn hạ cao thủ, nhân số không dưới sáu chục người, có thể nói lực lượng lần này vô cùng đông đảo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-338/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận