Tâm niệm chuyển động mau lẹ, Minh Tiêu các chủ biết rằng không thể tránh né được, miệng bà ta thét lên một tiếng dài không cam tâm rồi toàn thân thi triển nguyên thần xuất khiếu. Ngay trong chốc lát nhục thân bị huỷ diệt, nguyên thần Minh Tiêu các chủ hoá thành một chùm quang hoa, sau đó nhanh chóng biến mất vào các đám mây trên cao.
Tĩnh tại trên không trung nhìn chùm quang hoa đang chạy trốn, Bách Linh khẽ thở dài rồi tự nói với mình:
- Số mệnh nhất thiết đã được định sẵn, ngày hôm nay không là con người thì ngày khác cũng thế mà thôi.
Bách Linh vừa vừa dứt, Lục Vân đột ngột xuất hiện ở bên cạnh truy vấn:
- Nàng nói như thế có nghĩa là gì? Tại sao vừa rồi nàng không chặn bà ta lại?
Bách Linh lắc đầu đáp:
- Chàng là nghịch thiên chi tử nên một số chuyện chàng làm so với ta có sự khác biệt khá lớn. Thí dụ như chuyện chàng huỷ diệt Minh Tiêu các chủ vừa rồi, qua đó cho thấy chàng đã tiến thêm một bước trên con đường nghịch thiên chi lữ. Nhưng nếu đổi lại là thiếp thì thiếp sẽ bỏ qua cho bà ta một lần, thay vì tiêu diệt như vậy. Chàng làm như thế là trái với ý trời, vì thế có thể sẽ phát sinh thêm rất nhiều sự tình mà chúng ta vô pháp dự liệu. Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến đường đi, nước bước của những người có liên quan đến chàng, khiến cho vận mệnh của bọn họ đều có thể thay đổi. Đến lúc cuối cùng cuộc đời của họ sẽ như thế nào, không một ai có thể nói trước điều đó một cách rõ ràng được.
Trầm mặc một lúc, Lục Vân nhẹ nhàng cất tiếng:
- Có lẽ là như vậy, chuyện này để sau hãy nói tiếp. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta xuống dưới thôi.
Bách Linh mỉm cười nói:
- Được rồi, để chúng ta xem thử rốt cục Minh Tiêu các ẩn chứa những gì?
Đứng tại hoa viên bên cạnh Minh Tiêu các, Lục Vân cùng Bách Linh chăm chú quan sát mặt hồ nước. Trong thời gian Lục Vân đả đấu, mặt hồ yên tĩnh bắt đầu phát sinh một vài biến hoá, ở phía dưới đáy ẩn ước có một đạo lam quang, tựa hồ như đang muốn phá vỡ sự giam cầm của nước hồ mà thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, hoả diễm của Thần Hoả đàm ở bên cạnh hồ nước cũng đại thịnh, tựa hồ như nó có sinh mệnh nên cũng cảm nhận được dấu hiệu này.
Lúc này cuồng phong đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía xung quanh hồ, ở dưới mặt đất cây cỏ dại cùng với những hòn đá nhỏ liên tục bay tới như tên bắn. Cảm thấy tình hình có điều bất thường, Bách Linh lên tiếng:
- Tới rồi, chàng xem sự xuất hiện này của nó kìa, có lẽ ở đây thực sự đang ẩn chứa một bí mật không nhỏ đâu. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận mới được.
Vừa gật đầu đồng tình vừa để ý quan sát mặt nước, Lục Vân nghiêm túc nói: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Ta đã cảm nhận được luồng khí tức này, đó thực sự là một lực lượng thập phần cường đại, chỉ là nó được bao bọc trong một màn quang mang khiến ta không thể quan sát rõ ràng nó là cái gì. Bây giờ nó đang từ đáy hồ dần dần nổi lên, đồng thời không ngừng phát sinh biến hoá, ta cảm thấy nó giống như sự nở ra của một vài thứ. Đúng rồi, nó chính là hình ảnh của một sinh mệnh sắp được sinh ra trên Nhân gian.
Khuôn mặt tao nhã mỹ lệ của Bách Linh xuất hiện một tia nghi hoặc, nàng hạ giọng nói nhỏ:
- Nếu quả thật như chàng nói thì đây là nơi ấp trứng của linh thú, cũng là nơi đang giam giữ chí âm chí sát có tên Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết. Nếu thực sự mọi chuyện đúng như vậy thì hắn ta sẽ xuất thế một lần nữa, chắc chắn Nhân gian sẽ lâm vào một trận hạo kiếp khủng khiếp.
Nghe xong những lời nói này, Lục Vân đưa mắt nhìn qua nàng nói:
- Nàng có thể khẳng định suy luận của mình không?
Bách Linh lắc đầu đáp:
- Thiếp không dám khẳng định điều này bởi vì đó chỉ là truyền thuyết, không một ai từng thấy qua chuyện này. Hy vọng là thiếp đã phán đoán sai lầm.
Bất chợt trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, sau đó Lục Vân ngẩng đầu lên nói:
- Sự việc này không nên đem ra kết luận vội, nếu nó thực sự giống như nàng đã nói thì chúng ta cố gắng tiêu diệt hắn, còn nếu như không phải thì tuỳ theo tình hình mà định đoạt. Bây giờ chúng ta cần phải lưu tâm đến những biến hoá xung quanh, chú ý quan sát mọi tình huống dị thường ở nơi đây.
Lục Vân nói xong thì không ai lên tiếng nữa, cả hai cẩn thận đưa mắt quan sát động tĩnh khắp tứ phía.
Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, lúc này ánh lam quang dưới đáy hồ đã bắt đầu ló ra khỏi mặt nước, sau đó dần phát tán ra bên ngoài. Trong lúc này, ngọn hoả diễm trong Thần Hỏa đàm lại khẽ xoáy tròn, cuối cùng hoá thành một đoá hồng vân không ngừng chuyển động theo hình tròn trên mặt hồ nhằm áp chế ánh lam quang phóng ra ngoài. Ở trên mặt nước, tại nơi giao nhau của hồng, lam, nhị sắc quang hoa liên tục va chạm và toàn lực đối kháng lẫn nhau. Chỉ thấy khắp nơi xung quanh hồ nước đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong kinh thiên, hồng, lam nhị sắc quang mang kìm chế lẫn nhau rồi cấp tốc di động thành vòng tròn trong phạm vi hồ nước.
Những đám mây đen trên bầu trời nhanh chóng kéo đến, những tia chớp trông như những con ngân xà đang xuyên phá chín tầng mây, những đạo kình lôi chẳng khác những tiếng trống xung trận vang khắp đại địa. Trong trận cuồng phong, mưa giông lại đột nhiên bạo khởi, bên cạnh đó thì lôi điện không ngừng tung hoành khiến cho bầu trời trên Quy Phượng sơn càng thêm phần u ám, tựa hồ như cả vòm trời này đều chấn động.
Đứng dưới mặt đất, nhãn thần Lục Vân khẽ biến đổi, chàng thét lớn:
- Nàng hãy lui lại phía sau, đứng trên không trung để đề phòng mọi việc phát sinh. Một mình ta sẽ ứng phó tất cả những việc xảy ra ở đây, cấp tốc lùi lại mau!
Bách Linh vội phi thân lên phía trên, trong nháy mắt toàn thân nàng lấp lánh thất thái quang hoa, liền sau đó một đám mây bảy sắc xuất hiện, nhanh chóng bao bọc bên ngoài cơ thể một cách kỳ diệu.
Chú thị quan sát mặt nước, Lục Vân sử dụng Ý Niệm Thần Ba để phân tích sự cường nhược của hoả diễm và ánh lam quang dưới đáy hồ, nhất thời chàng phát hiện thấy sức mạnh của ánh lam quang ngày mạnh mẽ, bắt đầu từng bước bức ép hoả diễm Thần Hoả đàm phải thoái lui. Khắp tứ phía quanh hồ, thiểm điện ngày càng mạnh hơn, cuồng phong cũng thêm phần mãnh liệt, dường như tất cả đều cảm thấy trong ánh lam quang có chứa đựng sinh mệnh chi thể bất phàm.
Lúc này Tứ Linh thần thú trên vai Lục Vân cũng bắt đầu rống lên, thân thể nhỏ bé không ngừng chuyển động, song trảo liên tục hoa lên tựa hồ như nó đang thuật lại chi tiết một vấn đề gì đó.
Nhẹ nhàng an ủi Tiểu Linh Nhi trên vai, sau đó Lục Vân tăng tần suất Ý Niệm Thần Ba lên gấp ba lần, tập trung dò xét sự lấn chiếm của ánh lam quang thần bí. Trong lúc tập trung ý niệm, Lục Vân mơ hồ quan sát thấy một vài sự việc, tuy nó rất là mờ nhạt nhưng có thể nhìn thấy đó là một sinh mệnh thể của một sinh vật có hình dạng kỳ quái với thực lực rất mạnh.
Phát ra Ý Niệm Thần Ba với tần suất cao thêm một lần nữa, cuối cùng Lục Vân cũng nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi việc. Chỉ thấy sinh mệnh thể đó có một tầng lam quang bảo hộ bên ngoài, bên trong là con quái thú một đầu bốn chân, hình dạng tựa như con báo, trên đỉnh đầu nó lại có một chiếc sừng, song nhãn phát ra ánh ngân quang kỳ dị, da và lông trên toàn thân đều ngời sáng ánh hồng sắc, giáng vẻ thập phần tiên diễm.
Nhìn thấy tất cả những điều đó, trong lòng Lục Vân không khỏi đại chấn, theo như lời Bách Linh nói thì đây chẳng phải là Địa Âm Tà Linh sao?
Trong lúc Lục Vân đang suy nghĩ, Thần Hoả đàm bên cạnh hồ nước đột nhiên quang hoa đại thịnh, vô số hoả diễm đồ án bắt đầu lững lờ bay lượn khắp không trung, cuối cùng hình thành nên một ngọn hoả diễm rực rỡ trong cơn bạo vũ, sau đó hướng xuống mặt nước phát ra những tiếng gào thét vang dội trời đất. Thấy hồng quang bùng phát, ánh lam quang dưới mặt nước cũng bạo thịnh, hai cỗ quang hoa mãnh liệt đối kháng nhau, tạo ra những đợt sấm sét kinh thiên tiêu huỷ toàn bộ Minh Tiêu các.
Bên cạnh hồ nước, thoáng chốc Thần Hoả đàm đã lập tức bị rạn nứt. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Thần Hoả Đàm nhanh chóng biến thành một đống tro tàn, ngọn hoả diễm trước đây chế ngự ánh lam quang cũng bắt đầu tiêu tán dần trong không khí. Ngọn hoả diễm nhanh chóng yếu đi, ánh lam quang dưới mặt nước mạnh mẽ xung chiếu đến tận trời cao rồi tụ thành một đạo quang trụ, nó tập trung vô số thiểm điện lôi phách lại. Nhất thời trên không trung đủ loại quang hoa đan xen rồi dung hợp lại với nhau, tạo nên một khí thế vô cùng mãnh liệt, khiến cho ai ai nhìn thấy cũng đều không tin vào mắt mình.
Quan sát lam sắc quang cầu bay ra khỏi mặt nước, nhãn thần Lục Vân thập phần nghiêm trọng, chàng nhận thấy bên trong quang cầu hàm chứa một lực lượng vô cùng cường đại, với sức mạnh của con người tuyệt không có khả năng kiềm chế. Nhìn vào thân thể con quái thú trong quang cầu đang bắt đầu chuẩn bị chui ra, Lục Vân trầm giọng hỏi:
- Tiểu Linh Nhi, mi có thể khắc chế con quái thú này không?
Tứ Linh thần thú chầm chậm hống lên vài tiếng, cặp hoả hồng song nhãn lấp lánh thần quang, hiển hiện đầy vẻ thập phần tự tin vào bản thân.
Minh bạch ý tứ của Tiểu Linh Nhi, Lục Vân cất tiếng:
- Nếu là như thế thì việc này giao cho mi xử lý, bất quá là đừng huỷ diệt hắn ta vào lúc này. Vốn dĩ ta muốn biết hắn ta thực sự đại diện cho cái gì, chính xác là tà ma yêu thú hay là cái gì khác, mi minh bạch chứ?
Nhẹ nhàng hống lên hai tiếng, Tứ Linh thần thú giương cánh bay vút lên không trung. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi phân khích như vậy, Lục Vân khẽ mỉm cười, sau đó thân ảnh chàng loé lên rồi xuất hiện bên cạnh Bách Linh.
Lúc này lam sắc quang cầu đã bay lên trên không trung khoảng mười trượng, bốn bề xung quang nó lôi quang có ánh hồng quang hoa chói mắt đột nhiên đại thịnh, chỉ trong nháy mắt đã áp đảo lam sắc quang hoa, sau đó những tia lôi điện nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lam sắc quang cầu. Trong lúc lôi quang bắt đầu xâm nhập, lam sắc quang cầu lại có sự biến hoá một cách rõ rệt. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, toàn thân kỳ thú phát ra thiểm điện lôi quang, thân hình nó cũng nhanh chóng lớn dần lên, sau đó thôn phệ toàn bộ màn lam sắc quang tráo bao bọc bên ngoài.
Trên không trung, lúc này cuồng phong tiêu tán đồng thời mây đen cũng bay đi, thiểm điện lôi minh cũng ngừng giáng xuống mặt đất, sau đó theo cơn bạo vũ biến mất không tăm tích. Khi lam sắc quang cầu biến mất, ở giữa không trung, hồng sắc kỳ thú ngẩng cao cái đầu có kích thước hàng trượng của mình lên trời cười một tràng dài. Âm thanh nó phát ra kỳ dị và cuồng liệt khiến cho Lục Vân và Bách Linh không ngừng chấn động, nhãn thần lộ xuất đầy vẻ kinh ngạc.
Chú thị quan sát con kỳ thú, Bách Linh ngạc nhiên lên tiếng:
- Con kỳ thú này đích thực không phải là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết, nó chính là Phích Lịch Lôi Báo. Vốn dĩ nó là con vật chí dương chí cương, làm sao có thể được sinh ra từ nơi chí âm chí hàn như chỗ này, tại sao lại có chuyện lạ như vậy xảy ra được?
Lục Vân nghe những lời nói này của nàng thì không khỏi trố mắt si dại, ý niệm không ngừng xoay chuyển, chàng phát giác trên thân thể nó ẩn tàng một luồng lôi điện rất cường đại nhưng không mang vẻ tà ác. Theo như lời Bách Linh vừa nói thì khí tức của nó không giống địa âm linh khí của Địa Âm Tà Linh, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Muốn tìm hiểu kỹ càng mọi việc, Lục Vân lập tức thi triển Ý Niệm Thần Ba, tạo thành một chùm sóng vi ba trực diện xâm nhập xuống đáy hồ để thám xét, cẩn thận thu thập tất cả tình hình phía bên dưới mặt nước.
Ở phía trên kia, Tứ Linh thần thú nhìn Phích Lịch Lôi Báo trước mặt, miệng nó hống lên một tiếng nho nhỏ, tựa hồ như muốn giao lưu với đối phương. Tuy nhiên Phích Lịch Lôi Báo chỉ chú thị quan sát Tiểu Linh Nhi, trong mắt hiện ra vài phần nghiêm túc, sau đó từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm chấn động cửu thiên, kèm theo đó là một đạo ngân quang trực diện cuốn tới trước ngực Tứ Linh thần thú. Nhận ra vẻ thù địch của Phích Lịch Lôi Báo, Tứ Linh thần thú rống lên một tiếng giận dữ, hữu trảo hướng về phía trước khua một cái, tạo ra một đạo hắc mang để trực diện nghênh chiến. Ngân quang và hắc mang, hai luồng khí mạnh mẽ va chạm vào nhau trên không trung, bạo phát một thanh âm liệt chấn thiên địa.
Gầm lên một tiếng quái dị, Phích Lịch Lôi Báo lùi lại một vài trượng, nhãn thần đầy vẻ kinh hãi nhìn vào Tiểu Linh Nhi trước mặt như không tin vào mắt mình. Đứng nguyên tại chỗ cũ, Tứ Linh thần thú ngước nhìn lên bầu trời, không thèm để ý Phích Lịch Lôi Báo trước mặt, như muốn biểu thị sự uy nghiêm của một thần thú có thân phận thiên địa độc tôn. Tuy hai thiên địa kỳ thú đang trong tình trạng đối đầu nhưng tình hình đương trường lại có phần cổ quái phi thường.
Trầm mặc một lúc, Tứ Linh thần thú rống lên một tiếng phẫn nộ, tựa hồ như nó vô cùng tức giận vì Phích Lịch Lôi Báo không chịu nhường mình. Đôi cánh một trắng, một đen của nó nhanh chóng được giương lên cao, phát ra hai đạo cuồng phong kinh thiên điên cuồng cuốn tới trước ngực đối phương.
Nguy hiểm lâm đầu, Phích Lịch Lôi Báo hống một tiếng vang trời, độc giác trên đỉnh đầu bạo xạ ngân quang, phát ra một đạo lôi quang sáng chói mãnh nhiên để nghênh tiếp đòn công kích, trực diện đối kháng với đợt tấn công của Tứ Linh thần thú. Giữa không trung hai đòn tấn công của hai kỳ thú mãnh liệt giao phong với nhau, kinh thiên phong bạo cùng diệu nhãn lôi quang (1) tương ngộ. Nhìn vào trận chiến của song phương, thực sự là không dễ dàng phân định rõ ràng người cường kẻ nhược trong một khoảng thời gian ngắn được.
Cuối cùng trận kỳ cường phong bạo có khí thế tê thiên liệt địa dần tan, chỉ thấy ánh lôi quang tản mát ra tứ phía rồi nhanh chóng biến mất, còn trận cuồng phong do Tứ Linh thần thú tạo ra vẫn không hề suy giảm chút nào. Liền sau đó, tại trung tâm trận chiến phát ra một tiếng nổ lớn khiến cho Quy Phượng sơn nhanh chóng hoá thành bình địa, mọi thứ trên xung quanh đều bị chấn nát.
Tĩnh tại trên không trung quan sát một kích vừa rồi của Tiểu Linh Nhi, Bách Linh kinh hãi thốt lên:
- Đến lúc này muội mới minh bạch tại sao ngày trước Thương Nguyệt lại kiêu ngạo thốt lên hai chữ đó. Thực sự không thể tưởng tượng được Tiểu Linh Nhi của huynh lại lợi hại đến như vậy, nó giống như linh vật chí tôn trong cả thiên địa, không linh vật nào có thể tiêu diệt được.
Khẽ cười khổ một tiếng, Lục Vân cảm khái nói:
- Tiểu Linh Nhi này thật là...! Ta cũng bị sức mạnh cường đại của nó làm chấn động đến ngây cả người. Ta không biết tương lai nó có to lớn lên được không, có lẽ nó vốn là một chủng loại nhỏ nhưng lại mang sức mạnh kinh nhân, trên thế gian này chắc không thể tìm thấy người hay vật gì có thể khắc chế được.
Như cảm thán với lời của Lục Vân, từ trong màn cát bụi dưới mặt đất truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ, một ánh hồng quang loé sáng, Phích Lịch Lôi Báo bay vọt lên không trung. Lông trên thân thể nó dựng đứng lên, miệng không ngừng gầm rống giận dữ, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ.
(1) diệu nhãn lôi quang : ánh lôi quang chói mắt