Đêm đó, Lục Vân theo Lục Nhi đến bên đầm sen trong sơn cốc.
Trong hồ hào quang lung linh chiếu tỏa. Những bông sen ngũ sắc phát ra các loại ánh sáng khác nhau, hình thành nơi bề mặt đầm nước một đạo ngũ sắc kết giới. Hào quang thần kỳ bao trùm vùng không gian trên hồ sen, khiến cho tòa tiểu đình cao cao phảng phất như nằm giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Trên mặt nước, bóng vầng trăng khuyết nhẹ nhàng rung động, ánh trăng đêm nay mới sáng làm sao, làm Lục Vân nhịn không nổi phải ngước mắt ngưỡng vọng.
Trong đình, Thệ Thủy Lưu đang đứng chắp tay sau lưng, Lục Vân ngẩng đầu ngắm trăng thì thấy ngay bómg lưng hắn đổ dài dưới ánh trăng. Phất tay ra hiệu cho Lục Nhi rời khỏi, Lục Vân nhẹ nhàng bay lên, dừng lại phía sau Thệ Thủy Lưu.
- Đêm nay trăng sáng, ngươi đến rồi ,nếu không phiền thì hãy cùng ta thưởng trăng, được chứ?
Lục Vân tiến lên trước một bước đứng song song cùng Thệ Thủy Lưu, ánh mắt chàng vẫn hướng lên mảnh trăng lơ lửng trên không, bình thản lên tiếng:
- Nơi đây thật kỳ lạ, ban ngày khắp nơi u ám mịt mù, đến đêm lại ánh trăng sáng vằng vặc, còn hơn cả Nhân gian. Không hiểu có duyên cớ hay truyền thuyết gì về nó chăng?
Thệ Thủy Lưu quay đầu lại, lặng nhìn Lục Vân hồi lâu, bất chợt cười nói:
- Chốn này tất nhiên khác nhiều so với Nhân gian rồi, nếu không cớ sao phải gọi là Yêu vực chứ? Còn việc ánh trăng sáng như thế ắt hẳn có nguyên do của nó, chỉ sợ nói ra ngươi khó mà tin nổi. Đặc điểm lớn nhất của yêu vật chính là hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Ấy vậy mà Yêu vực lại không có mặt trời, nên thứ duy nhất Bách Thú yêu vực có thể thu nhận tinh hoa chính là mặt trăng. Lâu dần, ánh trăng mỗi ngày mỗi sáng hơn và mặt trăng càng lúc càng gần chúng ta hơn. Theo truyền thuyết kể rằng, khi Yêu vực mới bắt đầu được hình thành thì mặt trăng vừa mờ vừa xa, nhưng bây giờ mặt trăng lại vừa gần vừa sáng, ngươi có cảm thấy thế chăng?
Vừa suy ngẫm những lời hắn nói, Lục Vân vừa chăm chú quan sát mặt trăng trên cao, phát hiện ra rằng mặt trăng nơi đây quả có lớn hơn đôi chút so với ở Nhân gian. Tuy không thật rõ ràng, nhưng cảm giác đó chắc chắn là có thật, điều này khiến chàng cảm thấy hơi kỳ lạ. Là do truyền thuyết hay chỉ bởi cảm giác con người, điều này trong chốc lát quả thật chính Lục Vân cũng không thể xác định rõ ràng.
- Đúng là có đôi chút, song dường như hơi quá cường điệu!
Khẽ mỉm cười, giọng điệu Thệ Thủy Lưu có đôi chút biến đổi, hắn quay sang Lục Vân nói mà như đang hỏi lại:
- Bây giờ ở Nhân gian đang là ban ngày, nếu ta nói cho ngươi biết bây giờ nơi đây cũng đang là ban ngày, khối cầu phát sáng có hình thù giống mặt trăng kia chính là mặt trời của Yêu vực, nó có thể khuyết hay tròn tùy từng lúc, liệu ngươi tin được mấy phần?
Lục Vân sửng sốt, ngây ra nhìn hắn rồi đáp lại một cách thoải mái:
- Điều ngươi vừa nói thực sự khiến người ta khó mà tin ngay được, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý vài phần, nên vẫn tương đối đáng tin. Đương nhiên, nếu ngươi nói thêm là lúc trời âm u mịt mờ khi ta mới đặt chân đến đây chính là ban đêm thì ta lại càng dễ tin hơn.
Nghe câu này, Thệ Thủy Lưu chợt cười vang, Lục Vân gần như đồng thời cũng cất tiếng cười.
Trận cười lắng xuống hồi lâu, Thệ Thủy Lưu thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm mặt hỏi:
- Tại sao ngươi không hỏi nguyên nhân ta dẫn ngươi đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi tin rằng ta mời ngươi đến tận đây đơn giản chỉ để cùng ngắm trăng thôi sao?
Lục Vân thản nhiên đáp:
- Ta đã định hỏi ngươi chuyện này, nhưng ta biết có hỏi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên không muốn tốn công vô ích. Ngươi tìm ta chắc hẳn phải có mục đích, điều này ta hiểu, nhưng rốt cuộc cụ thể là thế nào thì không ai biết rõ được. Ngươi quyết không nói, ngoài việc có điều khó xử ra, hẳn là ngươi còn sợ, sợ kết cục không hay, còn ta không hỏi ngươi cũng bởi ta sợ, sợ vì không biết ta sắp phải đối mặt với chuyện gì.
- Chính vì như vậy mà ngươi không hỏi ta sao, ngươi không thấy rằng hỏi rõ ràng thì tốt hơn à?
Thệ Thủy Lưu kinh ngạc nhìn thẳng vào Lục Vân, thắc mắc.
Dửng dưng cười khẽ, Lục Vân hỏi lại Thệ Thủy Lưu:
- Bất kỳ việc gì hỏi được cho rõ tất nhiên là tốt hơn, chỉ là điều kiện không cho phép, nếu không cớ sao ngươi lại nhất quyết chẳng tiết lộ chút gì? Ta đến đây do ngươi có việc cần ta giúp, nếu nói rõ ràng mà có lợi hơn cho ngươi thì ta chắc rằng ngươi nhất định sẽ nói. Bây giờ ngươi chưa nói rõ thì phải có điều gì đó khó xử và cũng không tiện bày tỏ, đúng không?
Thệ Thủy Lưu gật đầu:
- Lục Vân đúng là Lục Vân, đích thực thông minh vượt người thường. Ta đưa ngươi đến đây vì có một bí mật về mối duyên mệnh đặc biệt đang chờ ngươi đến thực hiện, còn việc có thể mở ra được không và làm thế nào mới có thể hoàn thành thì phải dựa vào vận may của chính ngươi. Ta cho ngươi biết vậy thôi, nếu nói thêm nữa e sẽ phạm vào thiên ý. Hiện thời gian không còn nhiều, ngươi có gì thắc mắc để sau hẵng bàn, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến một nơi bí mật và nguy hiểm, hi vọng ngươi có thể tìm thấy ở nơi đó thứ ta cần, thực hiện được việc mà ta hằng ấp ủ.
Nhãn thần khẽ thay đổi, Lục Vân phảng phất thấy gì đó khác thường trong lời Thệ Thủy Lưu, nhưng cụ thể là gì, chàng không thể đoán biết rõ ràng. Nhìn khắp nơi một lượt, Lục Vân cất giọng cổ quái:
- Hi vọng lần sau quay lại nơi đây, chúng ta vẫn hòa thuận như bây giờ.
Thệ Thủy Lưu vẫn giữ nguyên sắc mặt, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, đáp:
- Ta cũng hi vọng thế. Thôi chúng ta đi.
Dứt lời, thân thể hắn lăng không bay thẳng về phía sơn động. Lục Vân cũng bay sát theo sau, chớp mắt cả hai đã mất hút trong đêm.
Khoảng một tuần hương sau, cả hai đã đến sơn động âm u ấy.
Đứng trước cửa động, nhìn vào khoảng không gian u tối trước mặt, trong lòng Lục Vân thoáng hiện một cảm giác kỳ lạ khó tả. Như một lời kêu gọi, như một tiếng kêu gào vô thanh, như một bóng hình mông lung trong giấc mộng, như một điều tâm niệm tận tâm can, khiến chàng không khỏi nảy sinh ý định tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Thệ Thủy Lưu quan sát thần sắc Lục Vân, thấy nhãn thần chàng trấn định nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Tâm lý hiếu kỳ là động lực không nhỏ với mỗi người, chỉ cần chàng cảm thấy nghi hoặc ắt sẽ thấy hứng thú, mà một khi đã hứng thú thì sẽ muốn tìm hiểu rõ, như vậy mọi việc tựa nước chảy thành sông, diễn ra tự nhiên tuần tự. Kết quả cuối cùng ra sao còn phải dựa vào thiên ý, suy cho cùng thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!
- Đây chính là nơi ta muốn đưa ngươi tới, còn việc nó có chứa bí mật gì, nói thật ngay bản thân ta cũng không được rõ vì đây là một địa phương vô cùng thần bí.
Chậm rãi thốt lên từng lời, Thệ Thủy Lưu phá vỡ không gian yên tĩnh, tiếng nói khẽ khàng của hắn vang vọng quanh vách núi khiến Lục Vân đang trầm lặng suy tư chợt bừng tỉnh quay về thực tại. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Lục Vân quay sang nhìn hắn rồi bình thản nói:
- Ngươi không biết nơi đây có chứa bí mật gì, vậy ngươi biết mục đích ngươi đưa ta đến đây chứ?
- Ta biết!
Thệ Thủy Lưu thần tình khác lạ trả lời:
- Nơi đây có một số thứ ta biết, nhưng lại không thể nói cho ngươi, còn những thứ ta không biết thì tất nhiên không có cách nào nói cho ngươi được rồi. Ta đưa ngươi đến đây là muốn ngươi đi vào đó một chuyến, còn việc ngươi sẽ gặp phải cái gì thì ta không rõ, cuối cùng phát sinh chuyện gì ta cũng chẳng hay, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân ngươi mà thôi. Tất nhiên ngươi có thể bỏ cuộc, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không làm thế, vì ngươi là Lục Vân.
Lục Vân mỉm cười đầy vẻ quái lạ, tiếp lời:
- Như vậy có nghĩa là đêm nay ta nhất định phải đi một chuyến rồi. Nếu thế ta cũng quyết một phen, hi vọng có thể khiến ngươi mãn nguyện.
Nói xong, Lục Vân nhìn hắn thêm lần nữa rồi quay người tiến thẳng vào trong động.
Nơi cửa động, Thệ Thủy Lưu dõi theo hình bóng Lục Vân đang khuất dần, cuối cùng không kìm nổi thốt lên:
- Lục Vân... bảo trọng… hi vọng ngươi…
Lời cuối vẫn chưa nói ra nhưng thanh âm nghiêm trọng đã thể hiện rõ sự áy náy và quan tâm của hắn với Lục Vân.
Bóng người trong động chợt dừng lại, Lục Vân vẫn quay lưng lại với hắn, cất tiếng:
- Còn nhớ ngươi đã từng nói với ta những gì không, cho dù sau này chúng ta có trở thành địch đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ giữ lời, thực hiện một yêu cầu của ta, hi vọng ngươi sẽ không quên.
Lời vừa dứt, hình bóng Lục Vân cũng biến mất trong màn đen u tối. Ngoài động chỉ còn lại mình Thệ Thủy Lưu với lời hứa:
- Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời. Bất kể là yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được, ta quyết dốc hết sức thực hiện.
Trong màn đêm hun hút, Lục Vân thẳng đường tiến về phía trước. Ngay từ lúc mới đặt chân vào đây, Lục Vân đã phát xuất Ý Niệm Thần Ba không ngừng thám thính tình hình khắp chốn. Đáng tiếc là sơn động này quá mức kì quái, Ý Niệm Thần Ba bị một thứ gì đó kỳ lạ làm nhiễu loạn, căn bản không có cách nào thăm dò bí mật sâu trong động. Vì vậy, tuy cảm thấy vô cùng lạ lùng nhưng Lục Vân đành phải thu lại Ý Niệm Thần Ba, rút Như Ý Tâm Hồn kiếm, dùng ánh sáng đỏ rực của thanh kiếm để soi sáng tứ phía và quan sát động tĩnh xung quanh.
Sơn động này quả thực rất sâu, Lục Vân đi vào cả trăm trượng mới tìm thấy một hang rộng, trước mặt xuất hiện ba lối rẽ khác nhau. Như Ý thần kiếm trên đỉnh đầu Lục Vân ngân lên một tiếng rồi tự do tung hoành, lướt một vòng quanh hang, chiếu sáng từng góc nhỏ. Vách đá nơi đây có phần lạnh lẽo và ẩm ướt, chỉ có rêu mọc ở những khe nứt, tuyệt đối không thấy bất kỳ loài động vật nào, điều này quả có đôi chút lạ lùng.
Thu hồi mục quang nhìn vào ba lối rẽ, Lục Vân lần lượt phát ra Ý Niệm Thần Ba, thăm dò từng lối một. Rất nhanh sau đó, chàng đã biết được tình hình của lối rẽ bên tay trái, vốn rất sâu, đoạn cuối đường có một kết giới cường đại và kỳ quái, xem ra đây chỉ là lối thông đến một đường khác mà thôi.
Tình hình lối rẽ bên phải cũng nhanh chóng được phản hồi lại cho Lục Vân. Kết quả của Ý Niệm Thần Ba cho thấy trong lối rẽ này có rất nhiều ngả khác nhau, rất nhiều sóng nhiễu cản trở sự thăm dò của Ý Niệm Thần Ba, sâu phía trong còn có một số chỗ rất thần bí nữa.
Thông tin về lối rẽ ở giữa rất mơ hồ, Lục Vân tăng thêm tần số Ý Niệm Thần Ba nhưng vẫn không thu hồi được thêm chút gì. Trong đó ẩn tàng một vật vô cùng thần bí có thể bài xích toàn bộ sóng thăm dò Lục Vân phát ra khiến chàng đành bất lực.
Suy tính một lúc lâu, cuối cùng Lục Vân quyết định tiến vào phía lối rẽ ở giữa. Vừa bước đến nơi, toàn thân chàng bỗng nhiên chấn động, một dòng khí mạnh mẽ di chuyển với tốc độ rất nhanh quanh cơ thể chàng, khiến các giác quan của chàng như mất đi tác dụng, nhãn thần cũng không cách nào nhận thấy được diễn biến phía trước. Lục Vân lập tức cố trấn tĩnh, kim quang bừng sáng khắp toàn thân. Phật môn vô thượng pháp quyết mạnh mẽ tuôn ra khiến khu vực mấy trượng quanh trở thành một vùng kim quang rực rỡ, cách biệt hẳn với dòng khí lưu ấy.
Với Phật quang quanh mình, Lục Vân có thể nhìn rõ mọi vật trong khoảng không gian rộng đến ba trượng, nhờ vậy chàng có thể bình thản tiến tiếp. Đi khoảng một tuần hương, Lục Vân phát hiện ra phía trước có ánh sáng nên bất giác tăng tốc, sau khi rẽ qua ba đường vòng, cuối cùng đến được một vách núi, trước vách núi là vực thẳm sâu đến cả trăm trượng, vô số những đốm sáng màu xanh, đỏ, tím mờ ảo nhấp nháy bay lượn dưới vực tạo nên màn sáng nhàn nhạt. Phía đối diện còn có một đường hầm sâu, từ trong chiếu ra thứ ánh sáng cường độ vô cùng mạnh khiến cửa động trông rất chói mắt.