Hoàng Thiên cảm xúc cất tiếng:
- Nguyên lai còn có những sự tình như vậy, thật làm người ta kinh ngạc. Bây giờ ông nói phải làm sao, chúng ta trước tiên hợp nhất rồi mới thử hay là thử trước, không được mới hợp nhất?
Ngọc Hoa chân nhân ngẫm nghĩ một lát, trầm ngâm nói:
- Hay là thử trước một lần đã, dù sao ngươi cũng là chủ nhân của thân thể này, hẳn phải quen thuộc hơn Thiên Sát vài phần, hy vọng Phá Thiên thần châm của ta có thể khiến hắn thối lui, đến lúc đó ngươi có thể đoạt lại quyền khống chế thân thể rồi.
Nghe vậy, Hoàng Thiên có chút khích động, lên tiếng cảm kích:
- Đa tạ ông, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.
Ngọc Hoa chân nhân nói:
- Đừng vội, chúng ta trước tiên cần sắp xếp đã. Ta đi trước thúc động Phá Thiên thần châm mở đường, ngươi phải tận lực che dấu khí tức của mình, tốt nhất đừng để hắn phát hiện, tránh hắn có sự phòng ngự trước. Đợi ta toàn lực công kích rồi, nếu như thấy được hắn để lộ một khe hở, ngươi liền lợi dụng cơ hội xông vào. Nếu như không tìm thấy khe hở nào, chúng ta nhanh chóng rút lui để tránh bị hắn nuốt lấy.
Hoàng Thiên nói:
- Được, mọi sự theo an bài của ông, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.
Nghe vậy, Ngọc Hoa chân nhân xoay mình, thần châm ngũ sắc mang theo khí thần thánh liền đi trước mở đường, nhanh chóng đã đi đến trung khu thần kinh của Thiên Sát. Phía sau, nguyên thần Hoàng Thiên yếu ớt, bất quá ẩn nấp rất tốt, liên tục núp trong bóng ảnh của Ngọc Hoa.
Chú ý đến trung khu thần kinh thần bí nhất của cơ thể con người, Ngọc Hoa chân nhân do dự một chút, sau đó nguyên thần trên Phá Thiên thần châm liền phát ra mệnh lệnh, sử dụng sức mạnh ý niệm cao nhất khống chế thần châm ngũ sắc bắt đầu lần công kích thứ nhất.
Bởi vì đại não thần bí vô cùng, có thể phát ra vô số ý niệm dao động, gây nhiễu hoặc phòng ngự không cho nguyên thần có tần suất khác biệt đến gần. Theo tình trạng hoạt động hư thật của nguyên thần, đã có thể ảo hóa thành hư vô, lại có thể chuyển biến thành thực thể, vì thế nguyên thần là một dạng tồn tại rất kỳ dị, có thể xuyên qua rất nhiều tuyến phòng ngự, tiến hành các loại công kích.
Lúc này, Ngọc Hoa chân nhân đã dùng tu vi cả đời thúc động Phá Thiên thần châm, chỉ thấy ngũ sắc lóe lên, một luồng hào quang bắn vụt ra, nhắm thẳng vào trung khu thần kinh khổng lồ trước mắt.
So với Phá Thiên thần châm, trung khu thần kinh của Thiên Sát lại tựa như một tòa thành khổng lồ, có hệ thống phòng ngự, vô số hào quangquái dị hợp thành mười tuyến phòng ngự, đan nhau thành một lồng sáng mỹ lệ, trên bề mặt hiện lên tinh đồ huyền diệu vô cùng, ẩn chứa sức mạnh thần bí quỷ dị khó dò. Ngay khi thần châm đến gần, lồng sáng tuyệt đẹp đó liền hội tụ hào quang chói mắt, tạo nên một thuẫn ánh sáng rực rỡ ngay trước thần châm.
Thấy vậy, tâm niệm của Ngọc Hoa chân nhân chuyển biến, thần châm ngũ sắc ngay sát na đến gần đột nhiên rời đi, chuyển hướng công kích vào khu vực phòng ngự yếu ớt của lồng sáng. Cử động của ông có thể nói là xuất kỳ bất ý, nhưng điều khiến ông không ngờ đến, Thiên Sát tựa như hiểu được tâm tư của ông, đúng khi thần châm ngũ sắc di động, thuẫn ánh sáng đó không ngờ cũng có thể tự động truy theo, vẫn cản trước mặt nó không lệch một phân.
Sử dụng tiểu xảo không thành, Ngọc Hoa chân nhân chỉ còn cách đánh thẳng tới. Cứ vậy, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ của thần châm ngũ sắc lưu động, trên mũi châm một luồng hào quang màu vàng lóe lên, kèm theo quang diễm cứng rắn không gì có thể ngăn trở, bắn thẳng vào trên quang thuẫn. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Khi mới gặp nhau, hai bên bắt đầu giằng co , nhưng mà Phá Thiên thần châm vốn là một mảnh vỡ của Thiên Uy lệnh, có công dụng khắc chế Thiên Sát, vì thế chỉ giây lát đã đột phá được thuẫn ánh sáng, giống hệt như thần kiếm phá trời, liên tục phá tan mười tuyến phòng ngự, tiến thẳng vào trung khu thần kinh của Thiên Sát.
Mọi chuyện xem ra vô cùng thuận lợi, nhưng lúc tiến công, trong lòng Ngọc Hoa chân nhân lại hiểu rõ vô cùng. Tự mình tuy dựa vào sức mạnh thần châm phá được tuyến phòng ngự ý thức của Thiên Sát, nhưng trên đường phá được mười tuyến phòng ngự thì chính mình củng đã hao hết mấy ngàn năm tu vi, điều này thực sự vô cùng đáng sợ. Còn lại chuyện gì sắp đến, Ngọc Hoa chân nhân đã có tâm vô lực, chỉ có thể trông vào mệnh vận của Hoàng Thiên mà thôi.
Theo sát phía sau Phá Thiên thần châm, nguyên thần của Hoàng Thiên nhanh chóng tiếp cận đại não của chính mình, khi tuyến phòng ngự mạnh mẽ của Thiên Sát đã mất đi, hắn cuối cùng lại có thể khống chế thân thể của mình.
Lúc này, nguyên thần Thiên Sát phát hiện được ý đồ của hắn, phát động phản kích mạnh mẽ, sử dụng lực lượng cực mạnh của bản thân chiếm cứ vùng sâu thẳm của đại não, ngăn trở nguyên thần của Hoàng Thiên dung hợp hoàn toàn với bản thể.
Đại não, đối với nguyên thần và ý thức mà nói, là một cấu tạo hợp thể khổng lồ. Trung khu thần kinh là bộ phận dày đặc nhất của đại não, tuy không lớn nhưng lại có vô số tế bào và mạch máu, chính là bộ phận trọng yếu nhất khống chế cơ thể con người. Chỉ cần chiếm lấy trung khu thần kinh, có thể nói là đã chiếm được quyền khống chế thân thể, nhưng giữa có thể và chắc chắn, còn có sai biệt nhất định.
Hoàng Thiên lúc này nhờ có sự hỗ trợ từ Phá Thiên thần châm của Ngọc Hoa chân nhân, đã chiếm được trung khu thần kinh của chính mình, nhưng nguyên thần của Thiên Sát lại chưa cam lòng thất bại. Tuy bị bức thoát ra khỏi trung khu thần kinh, nhưng vẫn cố gắng nắm giữ những phần còn lại của đại não, dùng sức mạnh mạnh mẽ để chống cự.
Nắm giữ được quyền khống chế của trung khu thần kinh, Hoàng Thiên với tốc độ nhanh nhất dung hợp ý thức của mình , bắt đầu trận chiến xua đuổi, muốn trục xuất hết tàn dư ý thức của Thiên Sát trong não. Nhưng tình thế trước mắt, hắn đã khống chế được trung khu thần kinh trọng yếu nhất, ý thức của Thiên Sát lại khống chế trên hai phần ba còn lại của đại não. Nguyên thần của hắn yếu ớt, nguyên thần Thiên Sát lại mạnh mẽ vô cùng, chỉ có điều duy nhất cố kỵ chính là Phá Thiên thần châm.
Tình thế như vậy, Hoàng Thiên dùng ý thức của mình phát xuất mệnh lệnh trục xuất, điều động toàn bộ sức mạnh bản thân phối hợp với hành động của đại não, ý muốn trục xuất ý thức của Thiên Sát. Nhưng trên thực tế, ngay khi Hoàng Thiên phát ra mệnh lệnh, thân thể tuy có chút động tĩnh, nhưng các đường truyền đều bị Thiên Sát chặn đứng, mệnh lệnh của hắn căn bản không chuyển đi được.
Tình trạng như vậy, hắn tuy chiếm được trung khu thần kinh trọng yếu nhất, nhưng sai biệt thực lực vẫn khiến hắn có lòng mà không có sức. Còn Thiên Sát cũng bởi vì Phá Thiên thần châm, tạm thời không cách nào xâm nhập vào trung khu thần kinh, hai bên liền rơi vào tình trạng giằng co.
Hiểu được tình hình trước mắt, Hoàng Thiên vừa sợ vừa giận, liên tục ba lần phát ra mệnh lệnh mang tính cưỡng chế, nhưng đáng tiếc đều bị Thiên Sát chặn lại. Điều này khiến hắn giận dữ mà cũng cảm thấy bất lực.
Rút lại mệnh lệnh công kích, Hoàng Thiên thông qua sóng ý niệm của não liên hệ với Ngọc Hoa chân nhân:
- Ta đã thử qua rồi, có thể nói là tất cả các đường truyền lệnh đều bị Thiên Sát ngăn chận, ta căn bản không cách nào điều khiển thân thể. Bây giờ làm như thế nào, cứ tiếp tục giằng co như vậy, hay còn có biện pháp nào khác chăng?
Ngọc Hoa chân nhân yếu ớt nói:
- Trước mắt cục diện chúng ta vô cùng bất lợi, nếu như không có thể lập tức trục xuất được nguyên thần của Thiên Sát, tiếp theo chúng ta có khả năng bị hủy diệt tại tại đây. Hiện nay, ý thức của Thiên Sát tuy rút lui khỏi trung khu thần kinh khống chế thân thể con người, nhưng sức mạnh của hắn vẫn vượt xa chúng ta, vì thế nếu chúng ta chờ đợi sẽ rơi vào khốn cảnh, kết quả không thành công cũng thành nhân. Hiện tại theo suy đoán của ta, ý thức của Thiên Sát có chút cố kỵ với Phá Thiên thần châm, vì thế không dám lập tức đến gần. Chỉ có điều chân nguyên hiện tại của ta đã suy giảm rất lớn, liên tục thúc động Phá Thiên thần châm cũng đã tiêu hết phần lớn tu vi, sợ là kéo dài không lâu được. Điểm này nhất định Thiên Sát hiểu rất rõ, vì thế hắn muốn vây chết chúng ta.
Hoàng Thiên lo lắng nói:
- Ông nói rất có lý, chỉ có điều biết vậy, chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây?
Ngọc Hoa chân nhân trầm ngâm nói:
- Thời gian trước mắt là sinh tử, chúng ta phải lập tức ra quyết định. Ta đã suy xét một lượt, bây giờ chúng ta có hai chọn lựa, thứ nhất là lập tức rút lui, nỗ lực trước đây coi như là vô ích, thứ hai chính là đấu thẳng. Cả hai lựa chọn này thật ra đều rất vô dụng. Lựa chọn thứ nhất là rút lui, chúng ta cho dù có thể tạm thời tồn tại, nhưng với tâm tính của Thiên Sát, hắn tất nhiên muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, cuối cùng chúng ta củng không thể chiến thắng được hắn. Lựa chọn thứ hai là đấu thẳng, chúng ta phải hợp nhất nguyên thần, tập trung sức mạnh của cả hai để đối kháng với hắn. Nếu như thành công tự nhiên không cần nói gì cả, nếu trong trường hợp thất bại, chúng ta hẳn phải tìm đường thối lui trước, tìm kế dài hạn mới được.
Hoàng Thiên hỏi dồn:
- Giờ phút này, chúng ta còn thối lui thế nào đây?
Ngọc Hoa chân nhân nói:
- Hành vi của ý thức và hành vi của thân thể con người thật ra là thống nhất mà lại là phân chia. Nói đơn giản, đại não do bởi vô số mạch máu hợp thành, vào lúc này của chúng ta, chính là đang xuyên qua bên trong một số mạch máu này. Thiên Sát rút lui khỏi trung khu thần kinh, giữ lại những khu vực khác để ngăn chặn một số đường truyền tin, khiến chúng ta bị vây khốn trong này. Một khi chân nguyên chúng ta đã hao tận, đến lúc đó hắn mới lại quay trở lại, chúng ta tất nhiên không có cách nào chống được. Nói là rút lui, theo hiện tại mà nói, chính là tìm được một đường truyền tin khác, có thể điều khiển được ý thức của Thiên Sát, lại có thể tử thủ phòng ngự được.
Hoàng Thiên mê hoặc nói:
- Có dạng rút lui như vậy sao?
Ngọc Hoa chân nhân giải thích:
- Có, quan trọng là chúng ta có thể tìm ra hay không. Con người có ba hồn bảy phách, có thể tu luyện thành ba nguyên thần. Trong đó nguyên thần chủ khống chế mọi thứ, phó nguyên thần thứ hai điều khiển về tình cảm, nguyên thần thứ ba ẩn chứa và hấp thu linh khí. Trước mắt chúng ta đang ở trong trung khu thần kinh, thật ra tương đương với nguyên thần chủ, nó có khả năng khống chế cơ năng của cơ thể con người. Mà Thiên Sát sau khi rút lui đãchiếm lấy chính là khu vực của hai phó nguyên thần, vì thế có đủ khả năng uy hiếp chúng ta.
Nghe vậy, Hoàng Thiên không hiểu nói:
- Ba nguyên thần nào, ta không biết chút nào cả. Còn nữa, nếu đã có thể tu luyện thành ba nguyên thần, vậy hai nguyên thần còn lại của ông đang ở đây chăng? Ông nói đã nửa ngày, ta còn chưa hiểu rõ, chúng ta cuối cùng phải làm như thế nào mới được.
Biết được nguồn gốc của Hoàng Thiên, Ngọc Hoa chân nhân thở dài nói:
- Nói với ngươi những chuyện đó, cũng thật là có chút cao thâm. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, một khi nguyên thần chúng ta hợp lại rồi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Còn về chuyện ba nguyên thần, nói đơn giản, tất cả chúng là một chỉnh thể, nhưng lại có thể phân chia ra, chỉ có điều phân chia rồi thì sức mạnh yếu ớt và nhỏ bé nhiều. Lúc này, ta đang là nguyên thần nhất nguyên thần, không hề chia ba nguyên thần, vì thế ngươi chỉ có thể thấy một cái của ta mà thôi.
Còn về sách lược đối phó, ý ta muốn nói, chúng ta trước mắt tuy ở trong trung khu thần kinh, nhưng nguyên thần chủ này thật ra cũng tương đương với một cá thể hoàn chỉnh, nó và hai phó nguyên thần có rất nhiều khác biệt. Chỉ cần chúng ta tìm cách điều khiển đường thần kinh tình cảm của nó, rồi tử thủ trong đó, hỗ trợ uy lực của Phá Thiên thần châm là có thể uy hiếp được Thiên Sát. Khi hắn yếu đi hoặc chịu một chấn động rất lớn, chúng ta đột nhiên phát động tập kích, từ đó đoạt lại quyền khống chế thân thể.